Holiday
Warning: Có H (mặc dù tôi cũng không biết có phải là H không nữa)
Chơi lớn 1 lần nhưng đừng ai mong chờ vào trình độ viết H của tôi. *ôm mặt* *chạy mất hút*
.
Im Nayeon nằm lăn lộn trên giường, chốc chốc lại vuốt nhẹ lên lớp lông mềm mượt của Kookeu, nhàn nhã tận hưởng những ngày nghỉ ngắn trong dip nghỉ lễ Tết âm lịch. Không lịch trình, không ánh đèn sân khấu, không có người giám sát, thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn, thích ngủ đến mấy giờ thì ngủ, đã thế còn được nhị vị phụ huynh cưng chiều hết nấc. Đời sống tận hưởng của cô cả nhà họ Im gần như là mỹ mãn hết nấc, ấy vậy mà mẹ Im thi thoảng lại cứ thấy cô con gái nhỏ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi thở dài đánh thượt một cái.
Ai bảo con gái mẹ là người tình cảm, cả năm suốt ngày dính chùm lấy nhau thành một cục nay được tách ra mỗi đứa một ngả lại có chút không quen. Nhớ cái sự ồn ào của bọn nhóc đó chết lên được. Nhớ cả Myoui Mina nữa.
Không biết giờ này em ấy đang làm gì nhỉ? Có đang nhớ đến nàng như nàng nhớ về em suốt mấy ngày qua không?
Im Nayeon nhớ người yêu đến phát điên nhưng không biết phải làm gì. Cả năm chiếm dụng cô út nhà Myoui làm của riêng rồi, đến mấy ngày nghỉ để em có thời gian đoàn tụ với gia đình còn muốn chiếm dụng nốt thì đời nào ông bà Myoui chịu mở cửa đón con dâu xứ Hàn vào nhà.
"Không điện thoại, tin nhắn thì thi thoảng thôi, dành thời gian ở bên ba mẹ và anh trai vui vẻ." – Đấy là nguyên văn lời dặn dò của Nayeon trước khi đặt một nụ hôn lên sóng mũi thẳng tắp của Mina, rồi tiễn em ra cửa. Thế mà khi cánh cửa vừa được đóng lại, nàng đã thấy nhớ em cồn cào cả ruột gan rồi, đúng là không bao giờ có nổi một mống tiền đồ.
Bỗng chuông điện thoại đột ngột reo lên, là tiếng chuông Nayeon đặt riêng cho Mina. Không đợi đổ chuông đến lần thứ 3, đầu dây bên kia đã được nối thông.
- Nayeonie, em về rồi đây – chất giọng trầm ấm hào hứng hơn thường ngày của Mina lọt vào tai Nayeon khiến nàng suýt chuýt đã lăn từ trên giường xuống mặt đất.
- Ehhh??! – não bộ Nayeon vẫn đang bận bịu phân tích dữ liệu. – Không phải nói tối mới bay sang sao?
- Vì em nhớ chị nên đành phải bay sang sớm.
Tiếng phát thanh viên ở sân bay cùng tiếng người nói chuyện vô cùng ồn ào đều lọt qua ống nghe rơi vào tai Nayeon, nhưng nàng vẫn có thể nghe rõ mồn một những lời Mina vừa nói, dù rằng giọng em nhỏ xíu. Cái người này, hễ khi nào nói mấy lời ngọt ngào là âm giọng lại hạ xuống còn một nửa, thật đúng là biết cách rèn luyện thính lực cho người yêu mà.
Mẹ Im ngồi ngoài phòng khách, chăm chú theo dõi chương trình đại hội thể thao của đài MBC, năm nay cô con gái nhà bà chỉ tham gia cho đẹp đội hình cổ vũ nhưng vì bản mặt trời sinh lắm khiếu hài hước nên thi thoảng cũng được máy quay nhà đài lia tới. Mẹ Im tủm tỉm nhìn đứa nhỏ cột tóc hai chùm trên tivi, cái miệng không bao giờ ngơi nghỉ, cả người như con loăng quăng hết quay bên này đến xoay bên kia, chả bù cho đứa nhỏ tóc nâu bên cạnh. Ai cha, nhìn đứa nhỏ Myoiu Mina an tĩnh thi thoảng lại cười toe mới đáng yêu làm sao, mẹ Im không ngừng xuýt xoa mỗi khi trông thấy đứa nhỏ với cái lót mông cá heo xanh của con bé trên tivi. Có hai cô con gái luôn trong tình trạng thừa năng lượng và cãi nhau chí choé cả ngày nên mẹ Im đặc biệt có niềm khát khao mãnh liệt với những đứa trẻ nhu thuận như Mina. Ai cha, đến cả cách con bé nhìn con gái bà cũng nhẹ nhàng, ấm áp, dịu dàng, chứa đựng yêu thương như vậy. Thật là một đứa nhỏ đáng yêu.
Sập!!!
Tiếng cửa đóng không hề nhẹ nhàng làm mẹ Im đang hồi hộp xem phần thi bắn cung bị giật mình, suýt nữa là đánh rơi tách trà cầm trên tay. Phải biết đây là bộ chén trà mẹ Im vô cùng vô cùng yêu thích mà phải đến những ngày lễ Tết đầu năm mới đem ra bày, nhỡ có bị sứt mẻ thì đến cô con gái quý giá hơn vàng bà cũng không ngại đem nung chảy.
Tiếp theo đó là tiếng bước chân chạy rầm rập xuống cầu thang, Im Nayeon khoác một cái áo đen to sụ che kín người, cúi đầu chào tạm biệt mẹ Im rồi hớt hải lao ra khỏi nhà. Mẹ Im nhìn theo cơn gió đã chạy đi mất dạng, câu mắng vốn trực trờ phun ra lại phải nuốt xuống. Có việc gì mà con bé phải gấp gáp chạy đến ký túc xá như vậy? Nếu xảy ra chuyện thì phải đến công ty mới đúng chứ nhỉ?
Mẹ Im không an tâm cầm điện thoại gửi đi một đoạn tin nhắn, chẳng mấy chốc đã thấy tin nhắn trả lời gửi về. Con bé nói không sao, còn trêu chọc bà có khiếu suy diễn kèm theo cả tá emotion nhăng nhít cà chớn nữa. Chắc là không sao thật.
Nayeon nhấn gửi đi đoạn tin nhắn, trong lòng tự thấy có lỗi vì hành động thái quá khi nãy đã khiến mẹ nàng lo lắng đồng thời là sự biết ơn khi luôn nhận được sự quan tâm từ mẹ. Nayeon nghĩ nàng không phải là một cô con gái tốt khi đã dành hầu hết thời gian cho những buổi luyện tập và biểu diễn thay vì ở bên mẹ trong những ngày bà đau ốm vì thời tiết chuyển mùa, nàng chưa từng nấu cho mẹ một bát cháo hay giúp bà xoa bóp cái lưng mỏi nhừ, chỉ biết nhận lấy tình yêu thương từ ba mẹ khiến Nayeon cảm thấy có lỗi nhiều lắm.
"Con yêu mẹ. Con xin lỗi vì không thể ở nhà lâu hơn, kỳ nghỉ lần tới, cả nhà chúng ta cùng đi di lịch tiếp nhé."
"Đồng ý, con gái."
"Hãy chăm sóc sức khoẻ và ăn uống đầy đủ khi không có ba mẹ bên cạnh. Mẹ yêu con."
.
Vì biết chị người yêu đang chờ sẵn ở dorm nên Mina đã khéo léo từ chối sự giúp đỡ của anh quản lý, tự mình đẩy đống hành lý lỉnh kỉnh tới trước cánh cửa gỗ quen thuộc. Nhập mật khẩu, cửa gỗ mở ra đồng thời hình ảnh người thương cũng tràn vào đáy mắt. Nayeonie của em mặc bộ đồ ngủ màu xanh mịn, đứng nơi thềm cửa, dưới ánh đèn màu vàng cam ấm áp và thật kỳ lạ khi Mina thậm chí vẫn cảm thấy nhớ thương nàng dù nàng đã ở ngay trước mặt em.
- Mừng em trở về.
Đẩy hành lý qua một bên, cả hai lao vào ôm ghì lấy nhau. Sự thật là họ chỉ mới xa nhau có 3 ngày và may mắn là các thành viên không có ở dorm, chứ không là sẽ bị trêu tới không ngóc đầu lên nổi.
Mùi Kobe gió biển lặn lội phương xa hoà với mùi Seoul nhung nhớ ấp ủ gần gũi tạo thành hương vị trùng phùng hạnh phúc, Mina rời khỏi cái ôm chặt cứng của người yêu để tìm đến bờ môi căng mọng, thơm lừng vị dâu rừng của nàng. Đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng âu yếm trước khi bắt đầu trận chiến cuồng nhiệt và chỉ chịu tạm dừng khi buồng phổi cả hai không thể chịu đựng thêm nữa.
- Sao lại bay sang sớm thế? Không phải nói buổi tối mới bay sang cùng với Sana sao?
Nayeon ngồi trên đùi Mina, vòng chân quanh hông em, hai tay ôm chặt lấy bờ lưng mảnh khảnh, để đầu tựa vào bên vai trái của em, thoả mãn hít vào thở ra hương vị quen thuộc của người nàng yêu nhất.
- Vì nhớ chị lộ liễu quá nên bị ba mẹ đá đít ra khỏi nhà trước thời hạn.
Mina xoa vuốt dọc tấm lưng chị người yêu, vốn định nói câu đùa hài hước chọc cho nàng cười ai ngờ bị phản tác dụng. Gỡ ra con thỏ nhỏ đang cố kìm tiếng rấm rứt trên vai, Mina dịu dàng lau khô đi giọt lệ ướt đẫm hai bên má nàng.
- Sao lại khóc rồi?
- Hức...chị vì chị...hức...m-mà em không thể dành trọn vẹn kỳ nghỉ bên gia đình, c-chị cảm thấy rất có lỗi,..hức..hức...
Mina phì cười, vì Chúa, người em yêu chính là sinh vật dễ thương nhứt thái dương hệ mặt trời.
- Ngoan đừng khóc – dịu dàng hôn lên mí mắt người thương. – Chuyện em nhớ chị là thật, ba mẹ em biết em nhớ chị cũng là thật, còn việc em bay sang sớm hơn dự định là vì ba mẹ bận đi du lịch, không có ai ở nhà nên em quyết định bay sang với chị luôn. Chị thấy có lỗi như vậy làm em cũng thấy có lỗi với gia đình chị, có phải em vừa xen ngang vào thời gian hai bác cùng em gái chị được ở gần chị không.
Càng về cuối giọng Mina càng nhỏ dần, vòng tay em hơi lỏng ra, Mina cảm thấy có lỗi khi nghĩ đến sự khó xử của Nayeon sau khi nhận điện thoại từ em, chắc hẳn ba mẹ Im cùng em gái của nàng đều muốn tận hưởng trọn vẹn kỳ nghĩ lễ bên cạnh Nayeon, vậy mà chỉ vì một giây tuỳ hứng của em đã phá vỡ tất cả.
- Xin lỗi, Nayeon. Hay bây giờ em đưa chị về nhà nhé.
Cảm giác được năng lực tiêu cực của mình đã truyền sang em người yêu, Nayeon càng cảm thấy có lỗi hơn. Nàng ngồi thẳng dậy, áp hai bàn tay nóng ấm lên bầu má có thêm da thêm thịt của em, giọng thủ thỉ tựa như tiếng gió mùa thu.
- Sao phải nói xin lỗi khi tất cả những việc em làm là vì yêu chị.
Mùi dâu rừng tràn qua cánh mũi Mina trước khi bờ môi mềm mại căng mọng của nàng đáp xuống và nhấn chìm em trong sự ngọt ngào bất tận. Sự cuồng nhiệt bùng lên dữ dội và thiêu đốt từng tấc da thịt của Nayeon ở mỗi nơi bờ môi em ghé qua. Chiếc áo ngủ màu xanh mịn bị mở toang cúc từ khi nào để lộ ra da thịt trắng ngần rải rác những đốm hoa mai đỏ thẫm. Hai cánh môi bị mút đến sưng đỏ khép hờ, từ đó phát ra vô số âm thanh kiều mị đến mê người.
- Ahhh...haaaa...ahh...Mina...vào giường, vào giường đi em.
- Tuân lệnh.
Myoui Mina miệng vẫn dán trên cổ người yêu, ôm lấy lưng nàng, dùng hết sức lực đứng thẳng dậy mang nàng vào phòng. Một bên chân tuy còn hơi đau nhưng so với sự dụ hoặc của cục bông trắng mềm ơi là mềm trong lòng thì chả đáng là gì, thả cục bông xuống đệm giường êm ái rồi nhanh chóng lột phăng cái váy đen trên người xuống, bộ đồ ngủ màu xanh mịn cùng nội y của Nayeon cũng theo chung một cung đường, nằm yên vị dưới sàn nhà. Hai thân hình trần trụi, nhẵn bóng vồ vập lao vào nhau.
Mina chen vào giữa hai chân Nayeon, dùng nơi mềm mại nóng rực của em áp vào nơi mềm mại nóng rực của nàng, trườn đẩy. Cánh môi tam giác không ngừng rải từng nụ hôn bỏng rát lên bầu ngực người nằm dưới, đầu lưỡi như có như không khẽ lướt qua viên đậu hồng đã dựng thẳng đứng từ khi nào, hai bàn tay nghịch ngợm thi nhau bóp lấy vòng ba của đối phương, đưa đẩy lên xuống theo nhịp ma sát. Nayeon chỉ biết ôm chặt lấy cổ đối phương, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, đồng tử đen láy nhuốm màu dục vọng nhanh chóng mờ đi khi Mina ngậm lấy một bên ngực nàng, bên ngực còn lại được những ngón tay chăm sóc tận tình, bên dưới không ngừng đưa đến từng đợt thúc mạnh.
- Ahhh...aaaa...hhaaa....aah....aaaa...Mina...ahhh.
Tiếng da thịt va chạm vào nhau ngày càng dữ dội, tiếng rên rỉ cũng trở nên gấp gáp hơn, rồi một tiếng ngâm dài dễ nghe như tiếng vĩ cầm kéo đến, Nayeon thấy linh hồn nàng tan ra, lấp lánh và sáng rực dưới ánh sáng của hạnh phục.
Mina cúi đầu, chạm môi lên chóp mũi thắng tắp vấn một tầng mồ hôi mỏng của nàng, chờ đợi người dưới thân lấy lại nhịp thở trước khi tiếp tục thêm một trận chiến môi lưỡi cuồng nhiệt khác.
Đầu ngón tay thon dài trượt dọc gò mông, theo dòng nước ấm áp đi tới vuốt ve, an ủi cô bé vừa trải qua cơn kịch liệt. Cánh hoa run lên khe khẽ có phần kháng nghị trước sự xâm nhập đột ngột của vị khác quen thuộc.
- Aghh...Mina...
Nayeon bật ra tiếng rên giữa nụ hôn khi bên dưới được lấp đầy, khoái cảm bên dưới đột ngột xông tới làm nàng bị phân tâm không thể tiếp tục cuộc chiến với Mina, không cam lòng bị áp tới sát sao ở trên giường, họ Im liền nhắm tới môi dưới của em mà cắn tới. Sức thì không dùng quá nhiều nhưng răng thỏ thì phải lợi hại hơn răng thường, Myoui ăn đau, tốc độ ra vào bên dưới càng trở nên mạnh mẽ. Nayeon trợn mắt nhìn khuôn mặt toàn ý cười thách thức của đối phương, nghiến chặt một cái cho bõ tức rồi buông ra, rên rỉ.
- Aaa...aahhhh....aaaaa...c-chậm...ch-chậm...thôi...Mina....ahhh..aaaa....
- Em...hah...yêu..chị...hah..Nayeon...
Mina đương nhiên là không nghe theo lời khẩn cầu của Nayeon, tiếp tục ra vào như vũ bão. Còn họ Im, chỉ có thể nắm chặt lấy ga giường, cả người không ngừng lên xuống theo từng cú đẩy của đối phương.
Nayeon không rõ cả hai đã làm tình bao lâu, lên đỉnh bao nhiêu lần, thay đổi bao nhiêu tư thế, chỉ biết rằng tới khi dừng lại cơ thể nàng hoàn toàn rã rời, được Mina ôm chặt vào lòng rồi cả hai cùng đi vào cõi mộng.
Phải đến khi bên ngoài sập tối nàng mới tỉnh lại, bên cạnh không có em người yêu thay vào đó là một em cánh cụt to đùng, tình trạng khoả thân lúc đi ngủ cũng được thay giao diện sang bộ đồ ngủ màu hồng phấn, bộ này nhìn có chút lạ mắt, hình như không phải là đồ của nàng. Nhưng thây kệ, tiếng dụng cụ làm bếp va vào nhau cùng mùi thức ăn thơm nức mới là mục tiêu chú ý của Nayeon lúc này.
Nayeon cẩn thận bước xuống giường, hai chân nàng tê rần và phần hông thì mỏi nhừ, quỷ tha ma bắt đồ người yêu không biết tiết chế nhà nàng đi, nếu cứ tiếp tục thế này khi về già Nayeon chắc sẽ phải tốn cả đống tiền vào việc phục hồi chức năng cuộc sống mất,
- Dậy rồi sao?
Myoui Mina híp mắt cười khi nhìn thấy chị người yêu bước từng bước khó nhọc tới bàn ăn, buột mồm buông một câu khen.
- Đẹp đấy.
- Đẹp cái đầu em – Nayeon trừng mắt với gương mặt nham nhở đang đứng rán trứng. – Vì ai mà tôi phải đi cái tướng khó coi như vậy?
Mina phì cười với cơn tức giận đáng yêu của nàng, tắt bếp, để trứng ra đĩa rồi đi đến chỗ nàng. Bình thường trông tiểu thư Myoui liễu yếu cành đào vậy thôi chứ lúc cần người ta vẫn có thể bế ngon ơ con thỏ 48kg nhà người ta dễ như trở bàn tay.
Cẩn thận đặt nàng ngồi xuống ghế, hôn chóc một cái lên má nàng. – Ý em là bộ ngủ này, chị mặc rất đẹp.
Ra là quà em mua tặng nàng.
Họ Im có chút quê nhẹ, vội chữa cháy bằng cái lườm bén nhọn dành cho người kia. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng, đối phương không những không thu liễm mà còn ngang ngược cúi xuống cưỡng hôn nàng.
Hôn với chà hít, đã đè người ta mấy tiếng đồng hồ rồi còn chưa đủ hay sao mà giờ lại muốn tiếp hả cái đồ thiếu đánh này?
Mina đang sung sướng hưởng thụ nụ hôn thì bị cơn đau nơi bắp tay xen vào, Im-Nayeon-tay-dài-véo-đau-kinh-khủng hài lòng nhìn người kia lủi về chỗ ngồi của em, động đũa, bắt đầu ăn cơm.
- Năm nay nếu có thời gian, chúng ta sắp xếp cho hai nhà đi du lịch chung nhé.
- Ý kiến hay đó.
Nayeon cắn một miếng lê, hai mắt cong cong nhìn theo sườn mặt của em người yêu đang đứng ở bồn rửa bát.
- Xem nào, để qua đợt Dome tour thể nào công ty cũng cho chúng ta một kỳ nghỉ ngắn, nên tranh thủ đi lúc đó luôn.
- Để xem vào tháng mấy nhỉ?
- Nên đi nước nào? Ngoài Hàn Quốc và Nhật Bản ra thì có Châu Âu, Châu Mỹ, Úc và Đông Nam Á?
- À, hay là thế này...
.
Tiếng bạn luận sôi nổi vang lên không ngớt dưới ánh đèn phòng bếp ký túc xá. Không biết đến cuối cùng cả hai có thống nhất được địa điểm chung hay không, chứ thấy Nayeon vòng tay quanh cổ Mina để em bế về phòng cái mặt cười tươi tắn lắm, còn Mina thì càng không phải nói, thập phần ngọt ngào cưng chiều.
.
P/s: Chúc mừng năm mới.
Dù đã sang năm mới hẳn 1 tuần nhưng bây giờ tôi mới có thời gian ngoi lên chúc tụng mọi người cũng gửi quà đâu năm. Chúc mọi người bước sang năm 2019 vạn sự như ý, gặp toàn điểm lành, làm gì cũng thành công nhé. Và phải yêu thương Twice, yêu thương Minayeon nhiều thật nhiều hơn nhé.
Love All.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top