Đồi hoa
Năm 1943, thế lực quân phát-xít Nhật ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương bị suy giảm nặng nề. Dưới sức tấn công của phe đồng mình, Nhật Hoàng không còn sự lựa chọn nào ngoài việc thu binh ở những vùng lãnh thổ lớn và cố thủ ở những vùng lãnh thổ nhỏ, trong đó có bán đảo Triều Tiên.
Trước tình hình tổn thất và hao hụt tài nguyên nghiêm trọng hiện tại, Nhật hoàng đã hạ lệnh cho quân chiếm đóng phải mang về càng nhiều tài nguyên càng tốt. Cảng biển Phủ Sơn bất đắc dĩ trở thành nơi tập kết cho những chuyến tàu vơ vét của cải của quân Nhật.
Từ mấy tháng nay rất nhiều quân lính và thương nhân người Nhật từ khắp nơi trên bán đảo Triều Tiên bắt đầu đổ xô về Phủ Sơn để tìm cho mình một chuyến tàu về nước. Ở trong thành đâu đâu cũng thấy người Nhật, người dân Triều Tiên vốn đã ở vị trí thấp cổ bé họng nay lại càng không dám ngẩng cao đầu nhìn đường.
Trời vừa sẩm tối, những người đàn ông bắt đầu hối hả trở về nhà sau một ngày dài làm công việc bốc vác trên bến cảng. Hai người đàn ông cả người đầy bùn đất cúi đầu thầm thì khe khẽ vào tai nhau lời chúc mừng, trên môi không dấu nổi nụ cười rạng rỡ. Rằng là ban chiều họ có nghe lỏm được lũ thương lái người bản địa mặt mày xám ngoét đứng nói chuyện về chiến thắng của quân đội nhà nước. Chúng sợ rằng chẳng mấy chốc quân đội sẽ đánh tới đây thì cái mạng chó của bọn chúng có muốn giữ cũng không được.
Hai người mải bàn luận mà không hề hay biết phía đằng sau có một chiếc xe hơi đen bóng dần trườn tới, quân hiệu cờ Nhật lấp lánh ở mũi xe báo cho những người xung quanh biết địa vị của chủ nhân chiếc xe là ai, và chớ dại mà cản đường.
Hai người đàn ông nghèo khổ không hề hay biết bản thân sắp phải đối mặt với tử thần. Nhưng may phước cho họ, ngay khi mũi xe chỉ còn cách họ độ chừng 10 meters thì đã có một kẻ không sợ chết lao ra cản đường chiếc xe thay họ.
Bóng đen không biết từ trong con hẻm nào đột ngột lao ra dọa gã tài xế một phen hoảng hồn vội vàng đạp chân ga, chiếc xe chúi mạnh về phía trước và dừng lại ngay trước mũi kẻ xấu số kia. Quần áo rách rưới cùng đầu tóc bù xù là dấu hiệu đến từ những người nô lệ, dù cho những người dân khúm núm ở xung quanh có thương xót đồng bào của họ đến đâu thì cũng không dám chạy ra nâng cô ấy dậy.
- Thiếu tướng, ngài không sao chứ ạ? – Gã tài xế sợ hãi quay xuống hỏi, cả người gã đổ đầy mồ hôi lạnh.
- Ừ - người ngồi đằng sau mặc quân phục màu nâu thẫm thẳng thướm, chống một tay lên cửa kính nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài – cậu ra ngoài xử lý mọi chuyện đi, nếu chỉ là vô tình thì tha cho họ.
- Vâng, thưa thiếu tướng – gã tài xế thở phảo trong lòng, tuân mệnh bước ra khỏi xe.
Hắn cau mày nắm lấy cánh tay mềm oặt bé tẹo của người đang nằm dưới đất kéo xốc dậy, định bụng sẽ quăng đại đâu đó lên lề đường thì lại bị một toán người lao ra từ con hẻm ban nãy đứng chắn trước mặt. Đi đầu là gã đàn ông trung niên tầm ngoài năm mươi mặc âu phục màu đen vì đã chạy một quãng đường dài mà trông có chút xốc xếch, gã đon đả giữ lấy bàn tay của tên lính Nhật miệng cười hòa hoãn.
- Quan gia, quan gia, thật xin lỗi ngài. Con ả này lão Park tôi vừa mới mua về còn chưa kịp dạy dỗ đã chạy đi làm loạn, xin ngài nể mặt lão già này mà tha cho nó một mạng.
- Ra là người của Park gia – gã tài xế buông tay đẩy thân người mềm oặt cho lão già họ Park, lão già nhăn nhó nhìn thân thể bẩn thỉu trong lòng vội vàng hất sang cho tên tùy tùng đi bên cạnh – có điều, người cô ta đắc tội không phải là tôi mà là thiếu tướng Myoui kìa.
Park gia trong lòng lộp bộp rơi xuống một cái, nụ cười trên môi có phần cứng lại. Cúi đầu nói lời cảm ơn với gã tài xế rồi nhanh chóng đi tới khung cửa kính thứ hai của chiếc xe hơi, cẩn trọng gõ lên đấy hai tiếng.
Cộc...cộc...
Myoui Mina ngồi trong xe thu hết vào tầm mắt sự việc xảy ra nãy giờ, miễn cưỡng kéo cửa kính xuống trong lòng có ý trách cứ tên tài xế nhiều chuyện kia, lát nữa về nhà phải đổi một người tài xế mới. Cửa kính hạ xuống một nửa lộ ra sườn mặt tinh tế của người trong xe.
- Thiếu tướng Myoui – lão già họ Park kính cẩn cúi chào.
- Ừ - người trong xe hừ khẽ, không rõ tâm trạng là đang vui hay đang tức giận. Lão Park trong lòng càng tăng thêm lo sợ, cuống họng hơi run run phát ra âm thanh: "Th-thật xin lỗi thiếu tướng Myoui, là do lão Park không biết dạy hạ nhân để cô ta chạy tới làm phiền ngài. Thiếu tướng là đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, mong ngài độ lượng tha cho cô ta một con đường sống."
Dân chúng nép trong bóng tối nhìn khuôn mặt hèn hạ của lão già họ Park kia mà không khỏi khinh thường, rồi lại thương hại nhìn về phía cô gái trẻ. Cả cái thành Phủ Sơn này có ai mà không biết lão Park là một tên hoang dâm vô độ, lão ta chuyên đi săn tìm những người nô lệ không kể nam hay nữ về để thỏa mãn nhu cầu của mình. Nếu như cô gái này lại rơi vào tay lão thì thật không dám tưởng tượng cuộc sống sau này của cô ấy sẽ trở nên như thế nào.
- BUÔNG RA! BUÔNG TÔI RA! MỌI NGƯỜI LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI! CỨU VỚI!
Cô gái bị ngất xỉu bây giờ đã tỉnh lại, hoảng loạn cố vùng vẫy khỏi vòng kìm kẹp của tên sai dịch vạm vỡ nhưng không thành. Khuôn mặt bẩn thỉu lấp lánh những giọt nước mắt, ánh mắt tuyệt vọng nhìn khắp những người xung quanh hô lớn cầu cứu, nhưng không ai dám tiến lên, đáp lại cô chỉ là những cái quay đi hay cúi đầu tránh né. Trong lúc hoảng loạn ánh mắt cô vô tình chạm vào ánh mắt của người ngồi trong xe, ánh mắt sắc bén như diều hâu âm trầm nhìn xoáy vào đáy mắt cô như muốn thông qua đó mà nhìn thấu nội tâm cô vậy. Rồi rất nhanh rời đi.
Lão Park vẫn đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt giận tím tái. Lão ta hận không thể ngay lập tức đi tới tát cho con ả không biết điều kia vài cái bạt tai để nó câm miệng lại. Lão lừ mắt, ra hiệu cho tên sai dịch vô tích sự bịt mồm con ả lại, xong đâu đấy lão mới dám mở miệng xin tạ tội lần nữa với người trong xe nhưng câu chữ còn chưa kịp thoát ra thì một giọng nói lãnh lẽo đã xen ngang vào.
- Người đó giá bao nhiêu?
- Th-thiếu tướng – lão già họ Park run sợ, không nắm rõ ý tứ trong câu hỏi của người kia.
- Bao nhiêu?
- D-dạ...dạ... – đầu óc lão trống rỗng.
- Hygo, ra ngoài đem người lên xe.
Tên lính từ ghế lái phụ tuân lệnh bước nhanh ra khỏi xe, lúc này Myoui Mina mới nhìn tới lão già họ Park vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lưng áo ướt sũng mồ hôi lạnh thân người đứng không vững có lúc run lên lẩy bẩy, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên:
- Ngày mai sẽ có người mang ngân phiếu tới nhà ngươi, nếu thấy không đủ thì cứ nói.
Park gia nhìn theo con ả nô lệ bị đưa lên xe với một ánh mắt tiếc nuối, đâu đó còn xen vào một tia cảm xúc khác nhưng rất nhanh lại thay vào bộ dạng hèn hạ, lão khom người ghé sát vào ô cửa hở cười nịnh nọt: "Thiếu tướng nếu ngài yêu thích món đồ chơi này thì lão Park tôi xin tặng lại cho ngài, cũng chẳng đáng bao nhiêu sao tôi dám thu ngân phiếu của ngài".
Myoui Mina nhìn người đã được đưa vào xe cũng không buồn đáp lại lời nịnh nọt của người đứng bên ngoài liền nhanh chóng kéo cửa kính lên, ra hiệu cho người tên Hygo lái đi bỏ lại gã tài xế nhiều chuyện vẫn đứng bên ngoài.
Người làm ở dinh thự thiếu tướng được một phen bất ngờ khi thấy thiếu tướng nhà họ dẫn về một cô gái quần áo rách nát khuôn mặt lấm lem không rõ xuất thân.
- Bà Kazu đưa cô ấy đi tắm rồi thay quần áo mới giúp tôi.
- Vâng thưa thiếu tướng – người phụ nữ lớn tuổi đi tới định vươn tay đỡ lấy cô gái nhưng vừa mới chạm vào một chút thì cả người cô ấy đã co rụt lại hoảng sợ.
- Đừng sợ, bà ấy chỉ muốn giúp cô tắm rửa thay quần áo thôi – Myoui Mina điều chỉnh lại âm giọng, chuyện sang nói tiếng Triều Tiên.
Cô gái lấm lét ngẩng đầu nhìn người mặc quân phục màu nâu rồi lại nhìn người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, biết rằng tình cảnh của bản thân không có quyền lựa chọn nên đành cúi đầu đi theo.
Myoui Mina trở về thư phòng xem văn kiện, qua chừng nửa tiếng thì có tiếng gõ cửa vang lên. Vị thiếu tướng họ Myoui từ tốn gấp lại quyển sách trên tay rồi mới lên tiếng ra hiệu cho người bên ngoài.
- Vào đi.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, người đi đầu vào là bà Kazu theo sau là cô gái khĩ nãy sau khi đã tẩy sạch bản thân. Trên người nàng mặc một chiếc váy màu trắng dài đến bắp chân, tóc dài vừa mới gội vẫn còn chưa khô buỗng thõng xuống trước ngực, nước từ chân tóc rỏ xuống thẫm ướt một khoảng lộ ra viền áo ngực cũng màu trắng phía bên trong.
- Cảm ơn bà, bà Kazu. Phiền bà xuống bếp dặn người làm bắt đầu dọn bữa tối lên giúp tôi – Mina nhã nhặn nói với người làm lớn tuổi, rồi nắm lấy cổ tay xương xẩu của người kia kéo vào trong. Mina cảm nhận được đầu xương nhô ra chọc vào lòng bàn tay cô, động mạch ở cổ tay không ngừng nảy lên vội vã, người này đang hoảng sợ.
Để nàng ngồi xuống chiếc ghế tựa gần giường ngủ, Myoui Mina đi mở tủ quần áo lấy ra một chiếc khăn bông mềm mại nhẹ nhàng phủ lên vai nàng, động tác tuy rất nhẹ nhưng vẫn khiến nàng giật bắn mình vội vàng rụt cổ xuống. Mina nắm hờ lấy mái tóc ẩm ướt của nàng vắt ra đằng sau khăn bông, xong đâu đó mới ngồi xuống đối diện trước mặt nàng.
- Ngẩng đầu lên.
Sợ hãi, cúi đầu càng sâu.
- Nếu không nghe lời, lập tức sẽ đưa trở lại Park gia.
Run rẩy kịch liệt, miễn cưỡng ngẩng đầu lên.
- Ngoan – Myoui hài lòng mỉm cười, ngắm nhìn khuôn mặt sau khi được tẩy rửa, quả nhiên rất xinh đẹp đặc biệt là đôi mắt to tròn kia. Khẽ nâng tay chạm vào đuôi mắt của người trước mặt.
- Tên?
- I-Im Nayeon.
- Tuổi?
- M-mười tám.
- Là người Thủ Nhĩ?
Lần đầu tiên đôi con người to tròn không còn nét sợ hãi, đâu đó trong nhãn cầu ánh lên sự ngỡ ngàng rồi rất nhanh lại cụp xuống.
- P-phải, cha mẹ tôi là người Thủ Nhĩ.
- Biết nói tiếng Nhật không?
Cái đầu nhỏ lắc lắc nhưng chợt nhớ ra điều gì liền vội vàng mở miệng: "Kh-không biết."
- Ừ, đi ăn cơm thôi.
Nói rồi lại nắm lấy cổ tay người kia kéo đi, người làm trong nhà thấy thiếu tướng nhà mình tự nhiên dẫn về một cô gái xa lạ rồi còn cho ngồi cùng bàn ăn chung thì biết ý, không ai bảo ai tự động điều chỉnh lại cách cư xử với cô gái ấy.
Kể từ ngày đó, người trong nhà đều cung kính gọi nàng là Im tiểu thư bằng tiếng Triều Tiên, Mina không dạy cho nàng tiếng Nhật, cũng không cho người trong nhà dạy nàng nên Nayeon và họ hầu như không có giao tiếp gì với nhau. May mắn còn có bà Kazu, bà ấy nói được một ít tiếng Triều Tiên nên nàng mới không cảm thấy quạnh quẽ giữa căn dinh thự to lớn này.
Myoui Mina đối xử với nàng rất tốt, đôi lúc Nayeon còn cảm thấy không hiểu tại sao một vị tướng Nhật khét tiếng là lãnh khốc lại có thể đối xử với nàng dịu dàng như vậy. Myoui Mina chưa khi nào to tiếng với nàng, hay hành xử hung hãn với nàng.
Mina có một đôi mắt rất đẹp, Nayeon đã âm thầm trộm ngắm đôi mắt ấy không biết bao nhiêu lần. Kể từ lần đầu tiên ở khu chợ tăm tối đêm hôm ấy, khi tất cả mọi người xung quanh đều từ chối ánh mắt của nàng duy chỉ có mình cô, ánh mắt mang theo tia lạnh buốt giá xoáy vào Nayeon lúc đó không hề khiến nàng cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại, nó giống như một mũi tên đâm thủng sự khủng hoảng trong lòng nàng vậy.
Nayeon lắc đầu cố đẩy lùi đi hình bóng của người kia trong đầu, đấy là Myoui Mina, là thiếu tướng của quân đội Nhật Bản, là kẻ thù dân tộc của nàng. Là người nàng tuyệt đối không thể có tình cảm.
P/s: Cái này viết không có đúng lịch sử đâu nên mấy mẹ đừng quan tâm đến tính chính xác về các mốc thời gian trong truyện, và Thủ Nhĩ là phiên âm tiếng hán của Seoul đó. =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top