Đồi hoa (3)
Trong gian phòng hầm hẹp tối chỉ có ánh đèn dầu leo lét và sáu cái đầu chụm lại trên tấm bản đồ.
- Quân Nhật đang gấp rút chuyển số than ở khu B về nước – người đàn ông trung niên đứng giữa có vẻ là chỉ huy lên tiếng.
- Chết tiệt, mùa đông sắp tới rồi nếu cứ thế này thì dân chúng ở Phủ Sơn sẽ chết cóng hết thôi – người thanh niên trẻ bất bình vỗ mạnh xuống bàn, lực đập mạnh đến nỗi hộp đèn đặt trên đó cũng bị lắc lư theo khiến sáu cái bóng trên tường rung lắc nghiêng ngả.
- Hiệp ước đã ký, chính quyền Triều Tiên chỉ có thể giám sát đám tàn quân rút về nước, còn tình hình thực tế chúng vơ vét ra sao chỉ biết nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
- Chết tiệt – người thanh niên nóng nảy họ Ok vò đầu tức giận – chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng đem số than đó đi.
- Sẽ không – người đàn ông đứng bên cạnh chỉ huy Choi trầm giọng lên tiếng, lập tức năm đôi mắt còn lại dán chặt vào ông. – Nhưng trước tiên cần phải có được bản đồ khu hầm mỏ, chỉ khi nắm rõ mọi ngóc ngách kế hoạch mới có thể thành công đươc.
- Việc lấy bản đồ cứ giao cho cháu.
Người đàn ông điềm đạm nhìn về phía cô gái, ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng xen lẫn lo lắng. – Nhớ phải cẩn thận, tên thiếu tướng Nhật đó là một kẻ thông minh, không dễ đánh cắp đồ từ tay cô ta đâu.
Sáu cái đầu lại chụm lại với nhau, bên dưới cơ ngơi đồ sộ của Park gia chính là căn cứ bí mật của quân đội Triều Tiên ở Phủ Sơn. Dưới vỏ bọc là thu mua nô lệ, Park Jinyoung đã thành công đưa hơn hai mươi chiến sĩ an toàn vào thành, giờ đây bọn họ đang cùng nhau bàn bạc kế sách hòng cướp lại số than quý hiếm từ tay quân địch.
- Tất cả chỗ than khai thác được đều tập kết ở bến tàu chỉ cần chờ nốt hầm số 3 khai thác xong là có thể về nước rồi – Minatozaki Sana sau nhiều ngày chạy ngược chạy xuôi cuối cùng cũng có thể thở phào, nàng tháo bao tay da ném sang một bên rồi tự rót cho mình một ly rượu mạnh.
Chất lỏng màu nâu sóng sánh rót vào thanh quản để lại hương vị cay xè khoan khoái làm nàng thích thú, đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, Sana nghiêng ngả ngồi xuống chiếc ghế bành vươn ánh nhìn say mèm tình ái sang người còn lại trong phòng. Thiếu tướng Myoui lúc này mặc một chiếc sơ mi trắng, khuy áo cài tới hàng trên cùng trông vừa cứng nhắc lại vừa quyến rũ đến lạ lùng. Và nàng chính là con ong ngốc nghếch không thể cưỡng lại thứ mật ngọt chí mạng đó.
Nàng vươn tay chạm vào viền khuy áo trên cùng, chỉ một cái trượt nhẹ, cổ áo được mở ra, khéo léo để lộ trái cổ gồ lên. Sana ngắm nhìn một chút đường cong tinh tế kia rồi mới hài lòng thu tay về.
- Uống thế thôi. Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm, đi nghỉ sớm đi – khác với mọi lần, Mina không buông lời trách mắng với hành vi quá phận vừa rồi của Sana, và như vậy cũng đủ để thổi bùng lên ngọn lửa tình ái trong lòng nàng. Đơn phương một người quá lâu sẽ rất dễ bị hoang tưởng, chỉ cần một hành động dịu dàng khác lạ thôi liền sẽ nghĩ người ta có ý với mình.
Minatozaki bật người dậy ôm lấy tấm lưng của đối phương, nàng siết chặt vòng tay như thể đây là cơ hội cuối cùng nàng được ôm ấp người nàng yêu. Áp má lên bờ vai không quá rộng lớn của cô, cố hít cho đầy một buồng ký ức mùi hương trên người cô, dẫu có cố lưu giữ cả trăm ngàn lần Sana vẫn thấy không đủ, vĩnh viễn không đủ.
- Trở về Nhật rồi, Mina cùng em kết hôn nhé – Sana dõng dạc đưa ra lời cầu hôn, nếu ba nàng ở đây dễ ông sẽ lên cơn tăng xông mất. Đường đường là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng của ngài tổng tư lệnh lại dám nói ra lời đề nghị mất thể diện như vậy. Chỉ cầm có được cái gật đầu của Mina thì có mất thể diện hơn nữa Sana cũng bằng lòng.
Mina thực sự rất lạ, nếu là bình thường cô đã sớm gỡ tay Sana ra hoặc tệ hơn là dùng ngữ điệu nghiêm khắc nhắc nhở nàng nhưng hôm nay Mina không làm gì cả. Cô để yên cho Sana ôm một lúc rất lâu tưởng chừng cô nàng đã ngủ quên trên lưng cô thì đột nhiên nàng đứng thẳng dậy, buông vòng tay đang siết chặt nơi eo cô ra rồi đi thẳng ra ngoài. Lúc đi ngang qua, Mina có thể cảm nhận được nét ảm đạm dâng đầy trong đôi mắt tinh anh của nàng.
Đóa hoa anh túc kiều diễm co những cánh mỏng cô đơn chụm thành một mối, đỏ rực như máu, giá lạnh như lòng.
Cộc...cộc...
Cánh cửa gỗ chưa đóng chặt vang lên hai tiếng gõ, Im Nayeon mặc váy trắng dài đến bắp chân tay bưng khay thức ăn đứng tại đó.
- Vào đi – Mina ngồi trở lại chiếc ghế bành của mình, gật đầu ra hiệu cho người ngoài cửa được phép tiến vào.
Nayeon cẩn thận đặt khay đựng trên tay xuống, bên trên đựng một tô canh nhỏ bằng men sứ xanh, phía trên có nắp đậy giữ nhiệt.
- Đây là canh bà Kazu hầm cho thiếu tướng, bà nói ngài chưa có ăn tối.
- Phiền em đi nói với bà Kazu đưa thêm một phần tới cho tiểu thư Minatozaki – Mina nhận thìa từ tay Nayeon, chậm rãi múc một muỗng canh đưa vào miệng.
- Bà Kazu đã đưa tới cho tiểu thư Minatozaki rồi, khi nãy bà ấy nhờ em bưng vào cho thiếu tướng còn bà thì sang chỗ tiểu thư.
- Ừ.
- Nếu không có chuyện gì thì em xin phép được về phòng – Nayeon cúi đầu, bộ dáng kính cẩn khép nép của nàng thực sự khiến vị thiếu tướng trẻ không hài lòng. Buông thìa trở về trong khay, Myoui Mina nằng nặng thanh âm nói: "Đã nói em không cần phải giữ phép tắc trước mặt tôi rồi cơ mà".
- ...
- Lại đây – Mina nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Nayeon kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế bành khi nãy Sana ngồi, cảm giác da cổ tay trơn mượt và đầu xương đã bớt nhô ra khiến hàng chân mày cau có giãn ra đôi chút.
- Có thể sang tuần tôi sẽ trở về Nhật, em có muốn đi cùng không?
- Em có quyền lựa chọn sao ạ? – Nayeon dè dặt hỏi lại, nàng thực sự bất ngờ không nghĩ Myoui Mina sẽ hỏi ý kiến nàng như vậy. Từ cái lúc cô mua nàng từ tay lão Park, sinh mạng của nàng đã nằm trong tay cô, muốn dùng như thế nào cô đều có toàn quyền quyết định.
- Ừ, đó là quyền của em mà – Mina ngả người tựa vào lưng ghế, ánh mắt bâng quơ nhìn vào những mảnh pha lê phát ra ánh đèn lấp lánh trên trần nhà.
- Vậy...em xin được đi theo thiếu tướng – Nayeon ngồi thẳng, hai tay nắm chặt đặt trên đùi, đầu cúi thấp nhỏ giọng nói ra câu trả lời của mình.
Một bên mày của thiếu tướng Myoui khẽ nhếch, bây giờ đến phiên vị thiếu tướng trẻ tuổi bị bất ngờ với câu trả lời đến từ người bên cạnh.
- Em thật sự muốn đi cùng tôi?
- Dạ. Ngài đã mua em rồi thì cả đời này em là người của ngài – Nayeon vẫn giữ nguyên tư thế, kính cẩn trả lời.
Một tiếng thở dài ậm ừ vọng trong không khí trước khi hai mí mắt nặng trĩu của Myoui khép lại. Gian phòng rộng lớn trở nên im bặt thi thoảng vang lên tiếng lào xào do những cành cây bị gió thổi va vào khung cửa sổ. Im Nayeon vẫn ngồi im trên ghế, căng thẳng dán tầm nhìn lên gương mặt của vị thiếu tướng ngủ say.
- Thiếu tướng – không có phản ứng.
- Thiếu tướng – lần này còn kèm thêm cái lay mạnh vào vai. Vẫn không có phản ứng.
- Thiếu tướng – Nayeon nhỏm hẳn dậy, nàng đi tới trước mặt Myoui Mina xòe tay ra đưa qua đưa lại vài cái, vẫn không có phản ứng. Từ dưới ống tay áo bên trái rút ra một chiếc châm bạc dài độ một ngón tay, Nayeon cần mọi thứ phải thật chắc chắn. Chiếc kim châm dưới ánh đèn phản xạ hắt ra tia sáng loáng, không do dự đâm thẳng vào huyệt bách hội, nơi giao điểm của tuyến chính giữa đỉnh đầu và đường nối liền phần dọc trên của hai tai gây ra tình trạng hôn mê cho Myoui Mina.
Rời tay khỏi đầu châm, Nayeon liếc nhanh xuống khuôn mặt bị bóng nàng phủ tối vài giây rồi rất nhanh rời đi, thời gian eo hẹp không cho phép trái tim nàng nấn ná ưu sầu.
Việc đầu tiên phải làm là khóa trái cửa, Nayeon không muốn ai đó đột ngột bước vào phòng và bắt gặp nàng đang lục tung nơi này lên. Việc thứ hai là phải nhanh chóng tìm ra tấm bản đồ, nếu nàng không thể tìm ra tấm bản đồ trước khi trời sáng thì kế hoạch giữ lại kho than của chỉ huy sẽ thất bại.
Myoui Mina nổi danh kỹ tính và điều này làm Nayeon lo sợ việc không dễ tìm ra tấm bản đồ nhưng mọi chuyện thuân lợi hơn nàng tưởng rất nhiều. Tấm bản đồ mở rộng nằm ngay ngắn trên mặt bàn, góc bên trái được nghiên mực bằng đá cẩm chặn lại. Có lẽ do vừa bàn chuyện với Minatozaki Sana xong nên cô chưa kịp cất, mọi thứ bày ra trước mắt và Nayeon nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Lấy tờ giấy dấu ở trong người từ trước đó ra, chuẩn bị chép lại tấm bản đồ.
Cả quá trình chép chỉ diễn ra có vài phút nhưng đối với Nayeon nó dài như cả thế kỷ vậy. Mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm, những ngón tay run rẩy khó khăn vuốt thẳng từng nét vẽ. Tiếng xào xạc không ngừng của những tán cây giống như một tràng cười trào phúng bất tận dội vào tai nàng, để đến khi nét vẽ cuối cùng hoàn tất, bút lăn khỏi tay, nàng liền vội vã ngẩng đều lên. Người ấy vẫn nhắm nghiền hai mắt tựa đầu trên ghế, vẻ yên bình của cô lúc này giống như mũi dùi nhọn hoắt đục thủng linh hồn nàng.
Nước trong khóe mắt trào ra, hoen đỏ, xoay vòng, nhưng không chảy xuống.
Nayeon cẩn thận cất tấm bản đồ vào trong người, vòng ra sau bàn trở lại bên cạnh Myoui. Đáy mắt lưu luyến không nỡ đánh rớt một giây, chuyên chuyên chú chú nhìn thật kỹ gương mặt của đối phương.
Em ước gì không có chiến tranh, như vậy chúng ta đã có một kết quả khác.
Hai chiếc bóng tựa khít vào nhau trong vài giây ngắn ngủi cho phép, rồi rời ra.
Xin lỗi...
Chiếc châm bạc sáng loáng được cất trở lại trong ống tay áo cũng là lúc bóng lưng mảnh khảnh của người thiếu nữ chìm vào bóng đêm sâu hút. Người làm trong dinh thự không thể ngờ rằng, cô tiểu thư yếu ớt với sắc mặt trắng nhợt thường ngày có thể dễ dàng thoát ly khỏi dinh thự mà không làm kinh động đến một tên lính gác.
Myoui Mina tỉnh lại lúc trời tờ mờ sáng, cô nghe thấy tiếng động cơ xe Jeep nổ máy rồi gấp gáp chạy đi.
Nhớ lại chuyện tối hôm qua, Mina nghiêng đầu nhìn tấm bản đồ vẫn nằm ngay ngắn trên mặt bàn, khóe miệng nhếch thành một nụ cười nhạt. Rốt cuộc cũng hành động rồi.
Ngay sau đó là tiếng đập cửa thùng thùng đi kèm giọng nói già nua run rẩy của bà Kazu:
- Thiếu tướng! Ngài có ở trong đó không. Tiểu thư Minatozaki nhờ tôi chuyển lời rằng hầm than số 3 xảy ra chuyện, cô ấy ---
Không đợi bà Kazu nói hết câu, cánh cửa gỗ màu nâu sậm đã bị keo tung ra kèm theo nét mặt hoảng hốt của thiếu tướng nhà bà. Chưa bao giờ bà Kazu trông thấy thiếu tướng Myoui lộ ra sự sợ hãi đến vậy. Ngài gấp gáp tấn công bà bằng hơi thở dồn dập.
- Cô ấy đâu?
- T-tiểu thư đã đến khu hầm mỏ rồi thưa ngài, cô ấy vừa rời đi cùng trung sĩ Hygo.
Chính là tiếng xe Jeep khi nãy. Chết tiệt!.
Myoui Mina buông tha cho một bên cánh tay già nua của bà lão Kazu, vội vã chạy xuống cửa lớn dinh thự, vừa chạy vừa gọi lớn tên người phụ trách lái xe.
- Takashi! Takashi! Mau chuẩn bị xe.
- Tất cả xe trong garage đều bị hỏng động cơ cả rồi thưa thiếu tướng – người phụ trách lái xe gương mặt đầy dầu mỡ cúi sát đầu chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ, nhưng Myoui Mina không có thời gian mà phát tiết với anh, cô cần phải chặn lại chiếc xe Jeep của Sana trước khi điều tồi tệ gì đó kịp xảy ra.
Nhớ ra vẫn còn một phương thức di chuyển khác, Mina chạy tới khu chuồng ngựa. Cũng may, người kia không ra tay với đàn ngựa. So với tốc độ của xe Jeep thì tốc độ của Kuro cũng không kém là bao. Mina vung roi, rất nhanh đã thúc ngựa lao vọt theo hướng xe Jeep vừa rời đi.
Cả quãng đường Mina thầm cầu khẩn trong lòng mong có thể mau chóng bắt kịp chiếc xe Jeep kia nhưng tới khi khu hầm mỏ hiện ra, và phần đuôi xe ở ngay trước mắt thì một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Trái tim cô hụt mất một nhịp.
Chú ngựa trắng Kuro bị tiếng nổ lớn làm cho sợ hãi, mất đà, khuỵu hai chân trước ngã xoài trên mặt đất, người trên lưng cũng vì thế mà ngã lăn lốc theo. Mảnh đá nhọn cứa vào mặt vào tay tứa máu, phần lườn bị dập mạnh có lẽ đã gẫy mất vài cái xương sườn nhưng những đau đớn đó Mina chẳng để vào mắt, mắt cô lúc này chỉ chăm chăm nhìn về phía cửa hầm số 3 lúc này chỉ còn là một đống đổ nát.
- Thiếu tướng – trong đám khỏi bụi mờ mịt trung sĩ Hygo là người đầu tiên phát hiện ra chỉ huy của họ nhờ màu lông trắng nổi bật của Kuro nằm bên cạnh. Anh lật đật chạy tới nâng thiếu tướng của anh dậy.
- S-Sana đâu? – giọng Mina run rẩy, lần đầu tiên Hygo thấy thiếu tướng của anh yếu đuối như vậy, không chỉ giọng nói mà toàn thân cô ấy đều đang run lên.
-Tiểu thư – Hygo ngập ngừng, hình như sống mũi của người người đàn ông nghiêm nghị này vừa dâng lên một tia chua xót, anh lặng lẽ nhìn về chỗ cửa hầm đổ nát, giọng nói khó nhọc cất lên. – Tiểu thư đang ở trong đó.
Cơ thể Mina run lên kịch liệt, rồi rất nhanh, cô gạt Hygo ra tự mình đi tới chỗ cửa hầm mặc cho người trung sĩ mẫn cán kịch liệt ngăn cản cô vẫn kiên quyết bước tới, nhưng nỗ lực của Mina chẳng được bao lâu thì hầm than số 3 lại rung lên một lần nữa, cú nổ thứ hai chính thức kết liễu mọi tia hy vọng của cô. Hầm than số 3 sập hoàn toàn.
Myoui Mina ngã quỵ trước cửa hầm, khói than bay lên mù mịt.
"Em thích Mina, cực cực cực kỳ luôn.
Sao Mina không nhìn em, bộ em xấu lắm hả?
Này Myoui Mina, có tìm hết cái nước Nhật cũng không có cô nào xứng với Mina bằng em đâu vì nếu có thì em đã thủ tiêu cô ta trước khi Mina tìm ra rồi.
Em nguyện trao tấm thân ngọc ngà của em cho Mina, hời thế còn muốn gì nữa.
Khi nào về Nhật mình tổ chức hôn lễ nhé!"
Ký ức chứa hình ảnh của Minatozaki Sana hiện lên trong tâm trí cô, dồn dập. Hóa ra em ấy đã ở bên cô lâu như vậy, từ khi còn là một thiếu nữ cho tới khi không còn hiện diện trên thế giới này Minatozaki Sana vẫn thủy chung dõi theo một người, rồi cũng chính người đó đã hại chết em ấy.
- Sana... – Mina thầm thì, hơi thở đứt quãng mang theo cơn đau khủng khiếp nơi ngực trái hòa vào cát bụi nằm im dưới mặt đất.
- Thiếu tướng – Hygo lo lắng đuổi theo thiếu tướng của mình, ánh mắt đỏ ngầu tràn ngập tia phẫn hận của cô nhắc anh không được rời mắt khỏi vị cấp trên này. – Ngài muốn đi đâu vậy.
- Hygo – chất giọng lãnh lẽo như cất lên từ địa ngục cứa vào giác quan của Hygo khiến anh thoáng rùng mình. – Giúp tôi thu xếp cho những người còn lại trở về nước an toàn, đó là mệnh lệnh cuối cùng của tôi dành cho anh. Cám ơn vì những gì anh đã làm thời gian qua.
- Thiếu tướng, ngài làm gì vậy! - Trung sĩ Hygo sợ hãi không dám nhận cái cúi đầu trịnh trọng của vị thiếu tướng anh đi theo suốt 5 năm qua.
- Những người còn lại nhờ vào anh, Hygo Takahashi – Myoui Mina ghì dây cương của Kuro, khó nhọc trèo lên yên ngựa.
- Thiếu tướng ngài định đi đâu vậy? – Hygo tràn ngập sự lo lắng, chặn lại bước tiến của Kuro.
- Bỏ trốn – Mina lạnh giọng. – Anh biết đấy Hygo, kể cả khi trở về tôi vẫn sẽ phải chết vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. – Myoui Mina tỏ ra bất cần đời, cố gắng gượng cười ra một nụ cười hèn mọn nhất hòng đánh lừa người trung sĩ cương trực buông tha để cô thúc ngựa chạy đi.
Myoui Mina chạy ngược lại đoạn đường đi ban nãy, vết thương trên mặt do những cạnh đá sắc nhọn để lại đã không còn chảy máu nữa mà khô lại, thâm đen, tựa như lòng cô lúc này.
Tiếng hí ngựa rền vang trước cửa phủ của Park Jinyoung, tuy mặt trời đã lên cao nhưng khu vực trước của phủ hầu như không có người đi lại mấy. Họ đều vì "ác danh" của Park Jinyoung mà hạn chế lưu thông qua khu vực này.
Myoui Mina nhảy xuống khỏi ngựa, đưa tay miết nhẹ lên lớp lông mềm mại tại phần má của Kuro, nói khẽ vào tai nó lời từ biệt trước khi nắm lấy thanh Katana xông vào bên trong.
Người làm trong phủ nhà họ Park khó hiểu khi thấy thiếu tướng quân Nhật cả người lấm lem bùn đất, trên mặt, trên tay còn lẫn lỗn vết thương hùng hổ cầm kiếm tiến vào trong phủ.
- Thiếu tướng – một vài gã gia đinh vạm vỡ vọt lên phía trước ngăn đón đường đi của Myoui Mina. – Xin ngài thứ lỗi, lão gia nhà chúng ta chưa có lệnh, không ai được bước tiếp vào trong.
Myoui Mina nhìn bốn, năm người đàn ông trước mặt, chớp mắt một cái liền rút thanh Katana ra khỏi bao, chỉ sau mấy lần vung tay thân hình to lớn của những người gia đinh kia đã nằm im lìm trên mặt đất. Cảnh tượng quá sức kinh hãi khiến cho những người phụ nữ chứng kiến hét lên thất thanh.
Park Jinyoung đứng ở dưới hầm bí mật nghe thấy tiếng hét biết có chuyện chẳng lành muốn xông ra lại bị chỉ huy Choi giữ lại: "Ngồi yên, ông mà ra bây giờ chắc chắn sẽ chết dưới tay Myoui Mina."
- Nhưng không ra, cô ta sẽ giết hết người trong phủ, còn có vợ con của tôi nữa.
- Chú Park đừng lo, bọn cháu sẽ đối phó với cô ta – Ok Taecyeon giơ lên hai khẩu súng ngắn, cười sáng lạng.
- Không – Im Nayeon lúc này đã thay một bộ đồ gọn gàng tối màu giữ lấy tay người thanh niên họ Ok. – Để em đối phó với cô ấy.
- Em điên à – Ok Taecyeon lập tức phản ứng gay gắt. – Em lấy gì để đối phó cô ta.
- Cứ tin ở em – Im Nayeon nói rồi mặc kệ phản ứng của những người còn lại, một mình cô thoát ra khỏi căn hầm bí mất.
Bên ngoài, Myoui Mina điên cuồng chém giết. Cứ hễ gặp kẻ nào không sợ chết đứng chắn trước mặt cô đều chém hết, chém đến khi nào Park Jinyoung ló mặt ra thì thôi.
Đây rồi, đây chính là vợ và con trai của lão ta, thử xem đến lúc lưỡi thanh Katana đặt lên cổ bọn họ lão già chết tiệt còn tiếp tục muốn trốn nữa không.
- Xi-xin c-cô tha c-cho co-con tôi – người phụ nữ ngoài ba mươi ôm chặt lấy đứa con nhỏ trong lòng, liên tục van xin. Thằng bé trốn trong ngực mẹ khóc nấc lên thảm thiết.
- Đừng trách tôi, có trách thì trách chồng của bà kìa – Mina nâng tay, lưỡi kiếm bóng loáng đặt trên cần cổ của người phụ nữ, chỉ cần dùng một chút lực thân thể của họ lập tức sẽ lìa đôi.
- Myoui Mina – giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng sau khiến lưỡi kiếm của Mina run lên giữa không trung.
Từ từ xoay người lại, quả nhiên, người đằng sau chính là người mà cô rất quen thuộc suốt nửa năm qua.
Im Nayeon.
Myoui kéo rê thanh kiếm tiến lại gần chỗ nàng, tới khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn cách một sải tay thì cũng là lúc lưỡi kiếm sắc nhọn được đặt bên cạnh cần cổ trắng xanh của nàng.
- Sana mất rồi, tôi đến để trả thù cho em ấy – Myoui Mina chầm chậm nói ra từng từ, lưỡi kiếm cũng chầm chậm đi sâu vào da thịt của Nayeon, máu tươi trào ra, chảy dọc xuống thấm vào cổ áo.
- Nói cho tôi biết những kẻ còn lại đang ở đâu?
- ...
- Nếu em không nói, tôi sẽ giết cả em – lưỡi kiếm tiến vào sâu hơn.
- Được, vậy Mina làm đi – Nayeon nhắm lại mắt, nàng không nỡ nhìn vào ánh mắt thống khổ của người đối diện. Còn người đối diện thì không nỡ xuống tay với nàng.
Ok Taecyeon lo lắng, không yên tâm chạy theo Nayeon, tới khi đuổi kịp lại trông thấy cảnh tượng tên tướng Nhật khốn khiếp kia đang đặt kiếm trên cổ nàng, lo lắng cùng hoảng sợ không kịp suy nghĩ, Ok Taecyeon rút súng nhắm.
Đoàng.
Nghe thấy tiếng sung Nayeon vội vàng mở to mắt, đối phương vẫn như cũ, vẫn một đôi mắt tràn ngập sự thống khổ cùng ưu thương, nhưng phần áo trắng trước ngực lại đỏ thẫm, máu đỏ dần lan rộng.
Đoàng. Đoàng.
Thêm hai tiếng súng nữa, thành Katana rời tay chủ rơi leng keng trên mặt đất.
- Không, không...
Nayeon hoảng loạn đỡ lấy cơ thể mềm lụi của Mina, cô nhìn vào vạt áo đỏ thẫm của người trong lòng miệng ú ớ khẩn khoản van xin: "Không, không! Đừng, đừng..."
- E-em biết không, l-lúc em hát ấy t-tiếng Phủ Nhĩ c-của em không được c-chuẩn lắm nhưng đôi mắt l-lại cực kỳ giống đ-đôi mắt của bà ấy – Mina nằm trong vòng tay người cô yêu thương nhất kiếp này, cố gắng nói ra những lời cô muốn nói với nàng. - T-t-tôi.....t-thi-ich....e---. – nhưng thật tiếc lại không thể hoàn thành trọn vẹn. Myoui Mina trút đi hơi thở cuối cùng trong lòng Nayeon, trước khi nhắm mắt hẳn hình ảnh một đóa hoa anh túc đỏ rực xẹt nhanh qua tâm trí cô.
- Không.....không..... – Nayeon không dám tin nhìn người kia cứ thế mà chết trên tay nàng, nàng còn chưa có nghe hết câu, nàng còn chưa có trả lời lại. Không thể nào, Myoui Mina không thể nào chết được, cô không thể nào cứ thế mà rời bỏ nàng được. Không, không thể nào...
Tiếng khóc tê tâm liệt phế vang vọng giữa bầu không khí nồng nặc mùi máu tanh càng khiến tấn bi kịch được khắc họa thêm đậm nét. Những người còn sống đứng chết lặng dõi theo đồng đội ưu tú của mình khóc thương vì cái chết của một tên giặc ngoại xâm, họ không hiểu nàng đang nghĩ gì vì họ đâu phải là nàng, họ vĩnh viễn không thể hiểu được nổi đau đang cào xé linh hồn nàng lúc này.
Rồi chợt Nayeon nhìn thấy thanh gươm sáng loáng rơi bên cạnh.
-----------------------------------------
Năm 2018.
Im Nayeon sau khi trải qua kỳ thi Đại học căng thẳng liền tự chủ trương lên kế hoạch đi phượt một mình ở Busan. Chả là mấy hôm trước, nàng nằm nhà lướt Instagram thì vô tình tìm được một bức hình chụp một quả đồi tràn ngập những cánh hoa nhỏ li ti dài bất tận, đẹp ơi là đẹp, thích ơi là thích. Nên sau khi biết chỗ đó nằm ở Busan, nàng liền nằng nặc xin ba má cho nàng được tới đó du lịch, coi như là phần thưởng sau kỳ thi căng thẳng.
Không bõ công mong chờ, cả quả đồi trải dài toàn hoa là hoa hiện ra trước mắt Nayeon làm nàng phấn khích không nói lên lời. Lôi ngay chiếc máy ảnh yêu thích ra, nàng không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đắt giá nào ở nơi địa đàng này.
Đang mải mê chụp hình thì Nayeon bị một ai đó va vào vai, đành rằng là khu này cũng đông nhưng đâu chen chúc đến mức phải va vào người khác như vậy. Bị phá vỡ cảm hứng chụp hình là điều tối kỵ với Nayeon, đang định quay qua lườm cho cái kẻ vô duyên bất lịch sự ngớ ngẩn kia vài cái thì lại bị ngớ người bởi người ta đẹp quá. Tóc đến ngang vai, áo sơ mi trắng sọc xanh nhỏ cùng quần jean đơn giản nhưng sắc đẹp thì không đơn giản chút nào, và điều quan trọng là tại sao trong lòng nàng lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ khi vừa nhìn thấy cô gái này.
Người đẹp rất biết điều liên tục cúi đầu xin lỗi Nayeon, hình như là khách du lịch nước ngoài bởi cô nàng cứ liên miệng nói: "Sorry! Sorry!"
- No problem! – Nayeon cũng lịch sự cúi đầu đáp lại.
- Mina-chan – giọng nữ cao từ đằng xa thu hút sự chú ý của cô gái xinh đẹp, cô ấy liền nhìn về hướng phát ra tiếng nói, vẫy vẫy tay với cô gái kia rồi chạy đi. Nayeon còn nghe thoảng thoảng trong gió truyền lại giọng nói ôn hòa của cô ấy: "Sana-chan..."
Nayeon cứ đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng của hai cô gái kia mãi cho tới khi họ rời đi thật xa, cách chỗ nàng đứng không thể nhìn thấy mới thu hồi tầm mắt. Khi ấy, nàng mới nhận ra trên mặt mình toàn là vệt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top