Đồi hoa (2)



- Ra là thiếu tướng Myoui thích kiểu phụ nữ ngây thơ ngu ngốc như vậy, biết thế tôi cứ sống đúng với bản chất của mình có khi đã là thiếu tướng phu nhân từ lâu rồi.

Tiếng gót giày nhọn hoắt dẫm trên gạch lát cùng giọng nói châm biếm quen thuộc vang lên cắt ngang tầm mắt của người đang đứng nơi ban công. Myoui Mina xoay người lại vừa vặn che đi hình ảnh Im Nayeon đang ngồi đọc sách dưới khuôn viên. Nhìn người vừa tới, cả người một thân trang phục đỏ rực mị hoặc, tóc đen xoăn dài được vén sang hết một bên buông xuống trước ngực nửa kín nửa hở lộ ra khoảng đầy đặn trắng nõn.

- Minatozaki, sao em lại quay lại đây?

- Không quay lại thì làm sao biết được thiếu tướng thích kiểu phụ nữ như thế nào? – Minatozaki Sana như rắn không xương trực tiếp ngã vào lồng ngực Mina, giọng nói nửa bông đùa nửa chua chát.

Lồng ngực ấm áp này, mùi hương này, tất cả, tất cả nàng đều muốn được sở hữu nhưng người ta lại không để nàng toại nguyện. Mina nắm lấy hai khuỷu tay của Sana đẩy ra, giọng nói có phần lạnh lẽo: "Đừng lộn xộn, nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu."

Người khác ở đây là cô gái kia sao? Sana cười lạnh trong lòng, rốt cuộc thì con nhỏ ngu ngốc vô dụng kia có gì hay mà khiến Myoui Mina mê mẩn như vậy.

- Sao lại quay trở lại? – Mina lặp lại câu hỏi lần nữa. – Nơi này hiện tại rất nguy hiểm.

- Chính vì nguy hiểm nên người ta mới cố tình tới bên cạnh thiếu tướng – Sana ve vuốt cúc áo bằng kim loại sáng loáng trên quân phục của Mina – ai biết đâu thiếu tướng không những không bị nguy hiểm mà còn có mỹ nhân hầu bên cạnh. Thật là đau lòng chết người ta rồi.

- Sana – tông giọng Mina lạnh lẽo giống như khi ra lệnh cho những kẻ dưới quyền, Sana biết mình đã chạm tới giới hạn của người kia liền biết điều thu tay lại. Cầm lấy chén trà trên bàn không nhanh không chậm nhấp một ngụm nhỏ, tia u buồn nơi đáy mắt cũng giống như nước trà từ từ tan đi.

- Nhật hoàng muốn đưa nốt số than ở khu B về nước – Sana đặt chén trà xuống mặt bàn gỗ, nói ra mục đích cô quay trở lại Triều Tiên lần này.

- Rất nguy hiểm - ngón trỏ Mina vuốt lấy miệng chén – quân Triều Tiên đã đánh tới bờ Đông rồi, muốn đem hết số than kia trở về là điều không thể.

- Nhật hoàng nói đây là mệnh lệnh cuối cùng. Nhất định phải hoàn thành.

Một câu cuối khiến cả hai rơi vào im lặng, trong bộ óc nhạy bén của họ đang bắt đầu suy tính đường đi nước bước cho nhiệm vụ cuối cùng lần này. Trong ánh nhìn sâu hút của Mina vừa thoảng qua bóng hình một người con gái mặc váy dài màu trắng, tóc được tết gọn vắt sang một bên. Cuốn sách trên tay đã được đóng lại để ngay ngắn trên mép bàn, cô gái chưa vội vào nhà, cô lẽ nàng đang tận hưởng dư vị của từng trang sách đọng lại trong đầu, rồi Mina thấy nàng cười, một nụ cười ngại ngùng khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Nàng nhìn thấy cô, cô nhìn thấy nàng, thời gian như ngừng lại ngay lúc đó và lần đầu tiên trong tiềm thức của thiếu tướng Myoui nổi lên một điều ước.

Giá mà thời gian bị ngưng lại mãi mãi.

Minatozaki Sana rời đi ngay sau đó, dù nàng rất muốn ở lại dùng cơm theo lời đề nghị của Myoui nhưng nàng cần gấp rút đi lo liệu mọi thứ cho chuyến hàng cuối cùng này, đảm bảo mọi thứ suôn sẻ và Myoui Mina không bị nguy hiểm là mối quan tâm hàng đầu của Sana lúc này.

Dù vội vàng là vậy nhưng Sana vẫn không quên tới gặp một người, chính là con nhỏ ngu ngốc cả gan dám quyến rũ thiếu tướng của nàng. Im Nayeon giống như mọi ngày sau khi đọc sách xong sẽ đi tới khu chuồng ngựa bên cạnh dinh thự, vì nàng chẳng thể giao tiếp với ai ở nơi đây nên mọi tâm tư nàng đều trút hết với những người bạn bốn chân ở nơi này.

- Đúng là ngu ngốc ngay cả việc cho ngựa ăn cũng làm không xong.

Giọng nữ cao ngạo mang theo sự khinh thường đột ngột vang lên làm Nayeon giật mình đánh rơi chỗ cỏ trên tay, xoay người lại, cúp đầu không dám đối diện với người vừa tới. Nhan sắc mỹ lệ cùng nụ cười kiểu cách của nàng ta trông khác xa với những lời lẽ cay nghiệt khi nãy, duy chỉ có ánh mắt là vẫn chứa đựng sự chán ghét đến cực điểm.

Sana đi tới bên cạnh Nayeon chạm vào lớp lông trắng mềm mại trên đầu chú ngựa tên Kuro, người bạn bốn chân nhận ra người quen thì vui sướng hí lên một tiếng dài.

- Kuro không giống những con ngựa trong chuồng, mẹ nó trước khi sinh ra nó đã thay thiếu tướng Myoui đỡ một phát đạn rồi chết ngay sau đó, chính thiếu tướng đã tự tay mổ bụng ngựa mẹ để cứu lấy Kuro. Vì sinh thiếu tháng nên nó có phần kém hơn so với những con ngựa khác, loại cỏ dùng cho Kuro cũng là loại mềm và dễ tiêu hóa hơn.

Nói rồi Sana để người làm đưa tới một bao cỏ, là loại mang trực tiếp từ Nhật sang.

- Đã không biết thì đừng tự tiện sờ vào – Sana ghé sát vào tai Nayeon thì thầm. – Đừng nghĩ chỉ cần khoác lên người lớp vỏ ngây thơ là có thể che đậy được tâm địa dơ bẩn bên trong.

- ...

Mảnh nắng tàn hòa với màu váy đỏ dần dần đi xa nhưng khí tràng để lại vẫn đủ bóp chết linh hồn bé nhỏ của Im Nayeon. Liếc nhìn người bạn bốn chân đang thong thả thưởng thức phần thức ăn hảo hạng cái đuôi thi thoảng lại vẫy lên vài cái vui thích, rồi lại vươn mắt nhìn ra khoảng rừng sâu hút phía đằng xa hồi tưởng lại những gì xảy ra mấy hôm trước.

"Tên nó là Kuro? – tiếng Mina vang lên ngay đằng sau làm Nayeon giật bắn mình, nàng đang cho đàn ngựa ăn và cô thì đột nhiên xuất hiện không báo trước.

- Dọa em sao? – Mina nâng khóe miệng, ân cần vỗ nhẹ lên sống lưng người đứng trên vài cái trước khi đi tới đứng ngang hàng với nàng.

- Kuro – Nayeon chạm vào đám lông mềm mại trên cổ chú ngựa, yêu thích gọi đi gọi lại cái tên. Khác với những con ngựa màu đen hay nâu thẫm trong chuồng Kuro nổi bật với bộ lông trắng muốt bỏng bẩy, lưng cao chân thẳng, ngực nở cổ vạm vỡ, trông chú ta không khác gì một vị vương giả bị ếm bùa dưới hình hài một chú ngựa.

Myoui Mina cũng vươn tay đi sờ đầu chú ngựa thân yêu, lẫn lộn giữa những sợi lông bờm mềm mại hai bàn tay không hẹn mà chạm vào nhau, Nayeon định thu tay về nhưng người kia đã nhanh hơn, giữ chặt.

- Em có muốn cưỡi thử Kuro không?

- Dạ.

Nayeon ngồi phía trước còn vị thiếu tướng trẻ tuổi ngồi phía sau vòng cả hai tay qua eo nàng để nắm lấy dây cương, vì yên ngựa có giới hạn nên hai người phải ngồi sát vào nhau nghĩa là lưng của Nayeon hoàn toàn dựa vào phần thân phía trước của Mina.

Chú ngực trắng Kuro thong thả bước từng bước khoan thai trong khi chờ đợi chủ nhân ra lệnh, Mina cũng không vội, cô hơi cúi đầu xuống ngang tầm tai người trong lòng hỏi khẽ:

- Mọi thứ đều ổn chứ?

- D..dạ - giọng Nayeon hơi rung, không biết vì ngại hay vì sợ do lần đầu ngồi trên lưng ngựa.

- Đừng sợ - Mina cầm lấy một bàn tay của Nayeon áp lên chiếc cổ lông trắng muốt mềm mại, khẽ vuốt ve – Kuro là một đứa trẻ dịu dàng, nó sẽ không làm đau em đâu.

Sau khi Nayeon đã thả lỏng hơn một chút, Mina bắt đầu thúc nhẹ vào hai bên mạng sườn của Kuro, chú ngựa nhận lệnh cũng bắt đầu ra tăng tốc độ. Những guồng chân mạnh mẽ và vững trãi hằn xuống lớp cỏ xanh mướt rậm rạp, Kuro dưới sự chỉ dẫn của chủ nhân chỉ một loáng đã đưa hai người chạy sâu vào khoảng rừng phía sau dinh thự, băng qua vài trạm canh gác của quân đội trước khi dừng lại dưới chân một ngọn đồi thấp.

Mina gìm dây cương để cho Kuro bước từng bước chậm rãi men theo con dốc thoải leo lên. Cả ngọn đồi phủ kín những cánh hoa li ti, cánh xanh cánh trắng trải dài tít tắp trông đẹp như chốn thần tiên mà những kẻ phàm trần bị mờ mắt bởi khốn khổ không còn hơi sức để ý tới.

Nayeon chưa bao giờ nghĩ ở Phủ Sơn lại có một nơi yên bình và đẹp đẽ đến vậy, không tiếng khóc than, không đói nghèo, không khốn cùng cơ cực, không súng đạn chèn ép, nhưng tới khi lên tới đỉnh hiện thực tàn khốc lập tức quay trở lại. Phía dưới kia là bến tàu, nơi những người dân Phủ Sơn cả ngày chỉ có thể cúi đầu gánh trên lưng những gùi hàng nặng trịch không thừa ra thời gian để thở chứ đừng nói tới việc ngắm nhìn tiên cảnh ngay phía trên đầu họ.

- Em có biết Kuro trong tiếng Nhật có nghĩa là gì không?

- Dạ không – Nayeon lắc đầu, nét mặt nàng trầm mặc, tia sáng chứa trong đồng tử khi nãy đã trôi sạch không còn dấu vết.

- Kuro trong tiếng Nhật có nghĩa là màu đen.

- ..??...

- Em đang tự hỏi vì sao Kuro có màu trắng mà tên của nó lại có nghĩa là màu đen đúng không? – Myoui Mina nâng môi, và nếu như Im Nayeon có thể nhìn thấy đôi mắt của cô lúc này thì rất có thể đó sẽ trở thành một trong những ký ức ám ảnh nàng đến suốt đời.

– Bởi vì số phận là thứ không thể lựa chọn.

-----------------------

­­- Tiểu thư Minatozaki không làm khó em chứ? – Mina ôn tồn hỏi khi cả hai vừa kết thúc bữa ăn.

- Dạ không – Nayeon cúi đầu, lắc khe khẽ.

- Ừ, nếu không đến mức quá quắt thì em cứ nhường cô ấy một chút – Mina thêm vào một câu dặn dò. – Buổi tối em có bận gì không?

- Dạ không – Nayeon lại lắc đầu khe khẽ, chỉ có ăn, ngủ và đọc sách thì có chuyện gì mà bận, hơn hết cả, là nàng nào dám trái ý vị thiếu tướng trước mặt nhất là khi nàng đang ăn nhờ ở đậu trong nhà người ta.

- Ừ, vậy thì đi với tôi đến nơi này một lúc.

Myoui Mina đi phía trước, Nayeon theo sát phía sau, duy trì khoảng cách một sải tay. Nhìn dáng lưng thẳng tắp của một quân nhân an an ổn ổn đi trước, không hiểu sao trong lòng Nayeon nổi lên một tia thương xót, cứ phải duy trì sự cứng cỏi như vậy nhất định là rất mệt.

Myoui Mina dẫn theo Nayeon ra phía bên ngoài, băng qua khuôn viên rộng lớn đi tới trước một thân cây cao chót vót thì dừng lại, tuy thân cây chỉ to hơn bắp đùi người đàn ông trưởng thành một chút nhưng lại rất cao, tán lá cũng rất rộng. Mina ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây ra hiệu cho Nayeon cũng tới ngồi bên cạnh.

- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi – Mina nhàn nhạt nói ra, bằng âm điệu khô khốc không một tia cảm xúc giống như bình thường.

- A... – Nayeon bị bất ngờ, nàng bối rối, ngập ngừng không biết phải mở lời thế nào, sau cùng thì nàng lựa chọn im lặng. Đôi khi im lặng chính là sự cảm thông sâu sắc nhất.

- Em biết không, cái cây này chính là phần mộ tôi dựng cho bà, một phận mộ giả định – Mina chẫm rãi tiếp tục kể, sự bình thản đến khó tin như thể cô đang nói về một ai khác chứ không phải người mẹ ruột thịt của mình.

- Mẹ tôi tự tử ngay sau khi Nhật hoàng phát động cuộc chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên. Bà đã đốt lửa tự thiêu chính bản thân mình ngay trước mắt Nhật hoàng để phản đối cuộc chiến tranh, nhưng một vị phi tần không được sủng hạnh như bà làm gì có trọng lượng trong mắt Nhật hoàng, đổi lại chỉ là một cái xác cháy xem nham nhở cùng một hố đất đâu đó bên ngoài cung điện – nói tới đây Myoui ngừng lại một lúc, ánh mắt đau đớn nhìn xoáy vào màn đêm yên tĩnh nhớ lại mảnh ký ức khốn khổ buổi sáng hôm ấy.

- Bên dưới thân cây này – Myoui Mina miết dọc bàn tay vào lớp cỏ dưới gốc cây – là di vật duy nhất còn sót lại của bà do tôi nhanh tay trộm được trước khi Nhật hoàng hạ lệnh xóa sổ tất cả mọi thư, chỉ giữ lại duy nhất đứa con gái của bà đồng thời cũng là con gái của ngài. – Myoui Mina nhếch môi chua chát, tự chế giễu gia cảnh của bản thân.

- Mẹ tôi giống em, bà ấy cũng là người Thủ Nhĩ. Khi tôi còn nhỏ bà đã hát cho tôi nghe rất nhiều những bài hát Triều Tiên bằng giọng hát ngọt ngào của bà. Đột nhiên rất muốn nghe lại, em có thể hát cho tôi nghe một bài được không? – Mina nghiêng người nằm xuống, đầu gác lên hai chân Nayeon.

Động tác bất ngờ của Mina làm Nayeon không kịp phòng bị, từ chỗ của nàng nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy vành tai tinh tế cùng một bên sườn mặt của Myoui Mina, lúc này đã không còn là thiếu tướng uy nghi mà chỉ là một người đáng thương với nỗi đau mất mẹ.

Nayeon không chần chừ nữa, nàng cất tiếng hát. Nàng chọn một bài đồng dao quen thuộc, những câu hát tiếng Triều Tiên của nàng khe khẽ ngân nga giữa khoảng không yên tĩnh mang người đang gối trên chân nàng trở về những năm tháng thơ ấu, cô cũng thường gối trên chân mẹ mình mà nghe bà hát như vậy.

Nayeon hát, nàng không rõ bản thân đã hát bao nhiêu bài, chỉ biết tới khi đứng dậy thì hai chân đều mềm nhũn tê rần phải dựa vào người bên cạnh mới có thể đứng vững.

- Xin lỗi, vì tôi mà em phải chịu khổ - Mina thấy người bên cạnh đi đứng khó khăn thì trong lòng cũng áy náy, không nghĩ ngợi nhiều liền cúi người vòng tay qua khoeo chân nàng bế lên. – Để tôi bế em vào nhà.

Myoui đã nói thế thì Im Nayeon cũng đành ngoan ngoãn vòng tay qua cổ cô làm điểm tựa, tiện thể giấu luôn mặt vào đấy để tránh đi ánh mắt hiếu kỳ từ những người làm trong nhà.

Kể từ ngày hôm đấy địa vị của Im Nayeon trong dinh thự nhà thiếu tướng lại tăng thêm một bậc, đám người hầu gặp nàng ngày càng khép nép hơn chỉ thiếu mỗi cúi đầu hô bốn chữ: "Thiếu tướng phu nhân".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minayeon