Đồ người yêu vô lương tâm


Từ hôm đi hát ở đám cưới về, Im Nayeon thấy em người yêu nhà nàng cứ là lạ. Dù em ấy vẫn luôn ở bên cạnh nàng, vẫn chăm sóc và yêu thương nàng như trước nhưng trực giác nhạy bén đã cảnh báo Nayeon, rằng có gì đó không ổn. Nàng thực sự muốn tìm hiểu vấn đề khúc mắc trong lòng Mina hiện giờ, nhưng đống lịch trình dày đặc khiến nàng ngộp thở đến không còn hơi sức chạy theo đoán tâm ý của người yêu.

Cái khổ sở của những mối quan hệ yêu đương chính là việc phải chạy theo cảm xúc của đối phương trong khi bạn còn không biết cảm xúc của mình đang trôi dạt ở đâu.

Thế là họ Im mặc kệ.

Nhưng mới buông thả bản thân theo thứ cảm xúc "chìm nổi" của người yêu được hai ngày thì nàng đã không thể chịu nổi. Myoui Mina rốt cuộc là đang dấu nàng suy nghĩ cái quái quỷ gì thế không biết.

Chết tiệt!

Nayeon buông một câu chửi thề không mấy tốt đẹp gì trong đầu, rồi lục tục ngồi dậy. Nhấn mở màn hình điện thoại, đã gần 2 giờ sáng và người yêu nàng vẫn mải mê đánh game ở đâu đó bên ngoài phòng khách bỏ mặc nàng nằm trơ trọi một mình (thực ra còn có Sana và Jihyo nằm ở đối diện) trong khi biết thừa là khi trời vào đông thì chân nàng sẽ bị cóng, nếu không được kẹp trong lòng em thì làm sao nàng ngủ nổi.

Xỏ chân vào đôi dẹp bông to chà bá, họ Im kéo lê cơ thể nhức mỏi vì phải thực hiện vũ đạo liên tục suốt cả tháng nay ra ngoài tìm "đồ người yêu vô lương tâm", từ giờ đó sẽ là nick name mới của Myoui Mina.

Có lẽ ban nãy Sana vào phòng cuối cùng đã quên không chốt cửa, nên bây giờ chị cả của Twice chỉ cần kéo nhẹ một cái là cửa đã mở và nhờ vậy mà Nayeon mới bắt được khoảnh khắc "đồ người yêu vô lương tâm" đang đưa tay lên quẹt quẹt chùi chùi gì đó giống như là nước mắt. Mina khóc sao? Nayeon hốt hoảng. Bởi Mina không phải tuýp người dễ khóc chỉ trừ khi có quá nhiều áp lực đè nặng, em mới tự động bật khóc.

Tự dưng Nayeon thấy bản thân có lỗi vô cùng, trong khi người nàng yêu đang phải gánh chịu áp lực tới mức bật khóc thì nàng lại chỉ chăm chăm suy nghĩ tới cảm xúc của riêng nàng. Đôi dép bông đưa nhanh hơn, ba bước thu lại còn hai, nhanh chóng đi chỗ đối phương. Còn về Mina, đương nhiên là bị giật mình không nhẹ khi trông thấy chị người yêu. Nào ai muốn cho người khác nhìn thấy lúc bản thân yếu đuối, nhất là người mà em đã trao lời hứa sẽ bảo vệ suốt đời.

Nayeon ngồi xuống bên cạnh Mina, may mắn là bóng tối của căn phòng hoàn hảo giúp cả hai che đi sự bối rối nơi đáy mắt, nếu để lộ ra thì sẽ xấu hổ chết mất. Sự im lặng kéo dài hơn một phút và có vẻ đôi bên chẳng ai có ý định phá vỡ nó cả, nếu đã vậy thì cứ im lặng thêm một lúc nữa cũng được. Nayeon nghĩ vậy rồi nàng tựa đầu lên vai Mina, những ngón tay thon dài tìm đến bàn tay đối phương, luồn qua và nắm lại vừa khít. Cả hai cứ như vậy ngồi tựa vào nhau. Không biết qua bao lâu, khi ánh sáng của những vì sao bên ngoài đã có phần nhạt bớt Nayeon mới khẽ khàng lên tiếng trước.

- Mina cứ hay dặn chị rằng, nếu thấy có gì khó chịu thì phải nói với Mina bởi Mina là người yêu của chị nên phải có trách nhiệm giúp chị phân ưu. Nhưng đổi lại, Mina lại không cho chị cơ hội giúp Mina phân ưu, phải chăng là do chị là một người yêu không đáng tin. Chị ---

- Không phải như vậy Nayeonie – Mina cắt ngang lời nói của Nayeon, khẽ siết lấy bàn tay đang nằm trong tay mình, em quay sang đặt lên trán nàng một nụ hôn. – Chị là một người yêu tuyệt vời Nayeon, bất kể mọi mặt.

- Vậy sao em không nói cho chị nghe thứ đang khiến em khó chịu là gi?

Lại thêm một khoảng lặng nữa kéo dài và lần này người kết thúc là Myoui Mina. Em biết người yêu em là một cô thỏ cứng đầu và nếu nàng đã nói đến như vậy mà em vẫn kiên quyết ngậm chặt mồm, thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tệ hại hơn mà thôi. Và trước khi khối óc phong phú của nàng kịp vẽ ra những viễn tưởng kỳ cục đáng sợ thì tốt hơn hết là Mina nên thành thật khai ra.

Đặt xuống trán nàng thêm một nụ hôn nữa. Mina thu hết can đảm, lên tiếng.

- Hôm ở đám cưới em thấy Nayeonie của em đã rất vui. Em thấy được sự ngưỡng mộ và mong ước trong mắt của người em yêu khi chị nhìn về phía lễ đường, nhìn vào bộ lễ phục màu trắng muốt của cô dâu, nhìn thấy sự chúc mừng hoan hỉ của tất cả mọi người có mặt trong hội trường. Em biết người yêu em đã mơ hàng trăm giấc mơ về một đám cưới hạnh phúc như thế nhưng nếu yêu em thì giấc mơ ấy có khả năng sẽ không bao giờ thành thật. Bởi em chỉ có thể cho chị lễ đường long trọng rực rỡ, váy trắng cao quý tinh xảo nhưng không thể cho chị sự quang minh chính đại, chấp nhận ở bên em chị sẽ phải đối mặt với vô vàn sự chỉ trích cùng phê phán. Hơn bất kỳ ai trên thế gian này, em không muốn chị phải chịu đựng những điều bất công đó. Nên em...nên...em...muốn suy nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng ta.

Vừa nghe tới đây Nayeon liền trợn mắt, lập tức ngồi thẳng người mặt đối mặt với Mina.

- Myoui Mina em vừa mới nói cái gì? Suy nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng ta? Đang yên đang lành em nói linh tinh cái gì đấy?

- Nayeonie ---

Nayeon đặt ngón trỏ lên môi Mina ngăn chặn lời chuẩn bị nói ra của em.

- Thế đổi lại là em thì sao, Mina. Chị cũng chỉ có thể cho em một lễ đường long trọng rực rỡ, váy trắng cao quý tinh xảo nhưng không thể cho em sự quang minh chính đại, chấp nhận ở bên chị em sẽ phải đối mặt với vô vàn sự chỉ trích cùng phê phán. Nên nhớ độ nổi tiếng của chúng ta là tương đương đó Mina, cho nên những gì em phải nghe tuyệt đối không ít hơn chị đâu. Nói em xót chị, không muốn chị phải chịu đựng sự dày vò vô cớ từ người khác thì chị đây không xót em chắc.

Chộp lấy hai bên má của đối phương, Nayeon đưa mặt sát đến gần, làm bộ tức giận mà gằn lên từng chữ.

- Đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn Myoui Mina. Chị đúng là ngưỡng mộ đám cưới của người ta thật đấy nhưng không hề ghen tị một chút nào cả. Việc gì phải tị khi chị cũng có một cô người yêu trên cả tuyệt vời như này chứ. Còn về chuyện hôn nhân ấy, sau này Hàn không chấp thuận, Nhật không đồng ý thì cứ nhớ Chou Tzuyu bảo lãnh về Đài Nam, ở quê nhà em ấy người ta chấp nhận hôn nhân đồng giới từ đời tám hoánh nào rồi. Hôm trước chị còn nghe lỏm thấy Yoda hứa hẹn với Sana sẽ đứa em ấy về Đài Nam kết hôn nữa kìa.

Nói tới đây Nayeon liền bĩu môi, cắn nhẹ vào chóp mũi người đối diện, giọng pha chút hờn giỗi mà lên án người kia. – Sóc bếu tốt số ghê, có em người yêu nói chuyện chững chạc hoạch định tương lai đâu ra đấy, đâu như "đồ người yêu vô lương tâm" nhà này suốt ngày nghĩ cách ruồng bỏ người yêu.

Nói xong còn không quên đánh thêm tiếng thở dài thườn thượt ra chiều vô cùng chán nản.

Mina biết sai rồi. Từ cái hồi xác định yêu nhau, hai đứa đã lường sẵn con đường phía trước không hề dễ đi rồi cùng nhau hứa hẹn, móc ngoéo sẽ nắm tay nhau cùng bước qua mọi thứ. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tự dưng lại đi suy nghĩ vớ vẩn tự làm khổ mình còn kéo theo cả chị người yêu khổ lây.

Vòng tay quanh hông kéo sát đối phương lại gần, nhẹ nhàng hôn lên phiến môi dưới đang trề ra của chị yêu. Myoui Mina hôn chóc chóc mấy cái lên hai phiến môi mềm mại của Nayeon, cười hề hề cố ý làm hoà.

- Xin lỗi. Sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu. Đừng giận em nữa.

Những nụ hôn nhẹ nhanh chóng chuyển thành hôn sâu, cả hai quay cuồng trong mê cung tình ái và hương vị say nồng của đối phương. Đã hai ngày họ không được gần nhau mà ngỡ như hai thiên niên vạn kỷ, nếu không phải đây là phòng khách và mai còn có lịch trình thì hai người dám sẽ quần thêm vài trò không dành cho trẻ vị thành niên lắm.

Dời môi khỏi người yêu, Nayeon hai má hồng hào liên tục thở dốc, mắt vẫn không quên liếc xéo người kia. – Chỉ giỏi cơ hội, nên nhớ chị đây vẫn chưa nguôi giận đâu đấy cái "đồ người yêu vô lương tâm".

- Rất có lương tâm mà, nếu không đã đè chị ra rồi – Mina tiến sát lại gần Nayeon, nhếch mép cười xấu xa.

- Đáng ghét – Nayeon ẩn trán người kia ra xa, bĩu môi. – Mau vào ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm đó. Chân chị lạnh cóng cả rồi đây này.

Mina nắm lấy đôi bàn chân của Nayeon, cau mày: "Không phải em đã để túi sưởi ở cuối giường rồi sao chân vẫn lạnh như vậy?"

- Không thích, người ta thích túi sưởi tự nhiên hơn cơ.

Nói rồi nàng thọc chân vào trong túi áo hoodie trước bụng của Mina. Cảm thán.

- Oaaa ~~ Ấm ghê.

- Rồi để như vậy thì đi vào phòng kiểu gì – Mina ôm lấy cẳng chân Nayeon, dung túng cho cô nàng vẫy vùng bên trong túi áo rộng rãi của mình.

- Bế chị vào đi.

Nayeon rút chân khỏi túi áo em, rồi vòng sang hai bên quắp lấy eo em. Mina chiều chuộng ôm lấy tấm lưng của nàng, dùng hết sức nhấc bổng con thỏ đang bám dính trên người đứng dậy. Tuy chỉ có mấy bước nhưng Mina cũng vác tới vã mồ hôi, xem ra con thỏ nhà em mới lên cân thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minayeon