Crazy Love


P/s: Vừa đọc vừa nghe nhạc nha quý vị, nếu muốn thấm hơn nữa thì chạy đi nghe bản Vietsub luôn nhé.


Nắng vàng le lói hắt vọng vào phòng, rong ruổi những tia vàng đượm trên khuôn mặt thanh nhã kéo tỉnh người đang ngủ. Mina nhíu mi, không hài lòng vì sự làm phiền của tự nhiên vào sáng sớm, nhưng rất nhanh đã thay thế bằng nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn, rạng ngời của người bên cạnh.

- Chào buổi sáng, Nayeonie. Sao hôm nay chị dậy sớm vậy?

Mina miết tay dọc theo đường viền khuôn mặt của Nayeon, từ vầng trán bướng bỉnh, tới mũi, má, môi rồi dừng lại nơi hai chiếc răng thỏ. Kỳ lạ là hôm nay Nayeon để yên cho cô sờ, chứ bình thường thì chị ấy đã sớm ịn hai cái răng ấy lên mu bàn tay cô rồi.

- Nayeonie của em, bữa sáng chị muốn ăn gì? Trứng chiên, salad cá ngừ hay bánh ngọt....

Mina rời giường lục tục chạy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Công việc này lúc trước là của Nayeonie nhưng dạo gần đây thì bị Mina dành mất. Mà thật, Mina có biết nấu nướng đâu, tự dưng nổi hứng lên rồi kết quả là chất lượng bữa ăn của hai người giảm sút nghiêm trọng.

Mina ngượng ngùng đẩy phần trứng chiên trông đỡ cháy xém hơn về phía Nayeon, bên trên còn vẽ một cái mặt cười hơi mếu bằng ketchup.

- Có lẽ tí nữa em phải đi đăng ký một khóa học nấu ăn, trông nó thật thảm hại làm sao?

Mina vừa xắn trứng bỏ vào miệng vừa không ngừng phàn nàn về kỹ năng nấu nướng của bản thân, Nayeonie phía đối diện nhìn em cười, trông mới ngốc làm sao.

- Nayeonie, chị có muốn xem phim gì? Tình cảm lãng mạn, hài hước, hành động hay kinh dị. – Mina bày ra vô số đĩa phim trên bàn, cái nào trông cũng còn mới cứng như thể nó chỉ được lấy ra khỏi bao có một vài lần, hoặc thậm chí là không.

- Hay xem cái này nhé. – Mina chọn lấy một đĩa phim thể loại lãng mạn có bìa poster khá đẹp bỏ vào đầu đĩa rồi trở về chỗ ngồi ôm cục cưng trắng trẻo vào lòng.

Nắng chiếu từng vạt sượt qua sau lưng cả hai, đổ bóng xuống nền nhà. Bộ phim kéo dài hơn ba tiếng, hai người cũng ngồi ôm nhau xem hơn ba tiếng, tới khi kết thúc Mina bắt đầu không ngừng làu bàu về cái kết của phim khi hai nhân vật chính bị chia tách bởi cái chết.

- Thật là, em đã bảo Nayeonie đừng xem mấy phim kiểu này rồi mà, chả có gì hay ho cả.

Mina  với lấy điều khiển đổi sang chương trình khác, đến cái nhạc phim nghe cũng muốn khó chịu, não hết cả người.

- À suýt thì quên mất, em đã đặt vé máy bay rồi, hai ngày nữa chúng ta sẽ bay. Đến Paris hào nhoáng mà Nayeonie của em yêu thích nhất, tiếp đó chúng ta sẽ ngồi thuyền dạo khắp các kênh đào ở Venice, cầu nguyện tại các nhà thờ cổ kính ở Prague, ngắm tuyết ở Stockholm, còn...

"Ting....tooongg...."

- Ai lại tới vào giờ này nhỉ? – Mina chau mày khi tiếng chuông cửa đột ngột cắt ngang lời của cô, nhưng lại không hề có ý định đứng dậy đi mở cửa. Cứ ngồi im chờ đợi người ngoài cửa sẽ bỏ cuộc.

Qua một hồi rốt cuộc tiếng chuông cũng dừng lại, Mina mỉm cười đắc ý định tiếp tục nói tiếp chủ đề dang dở ban nãy thì nghe tiếng mở khóa lạch cạch vang lên, ngay sau đó là cánh cửa bị bật tung ra đập mạnh vào tường, một bóng người nhanh như tia chớp chạy xộc tới chỗ Mina đang ngồi tóm lấy cổ áo của cô xốc ngược lên.

- Myoui Mina, tại sao không mở cửa? – Giọng người kia gằn lên đầy giận dữ.

- Sana, chị làm sao vậy, bỏ em xuống. – Mina yêu ớt gỡ từng ngón tay của người kia ra khỏi cổ áo mình, đây là do Nayeonie của cô đã cất công là thẳng không thể để chị ấy làm bị nhàu được.

- Mà sao chị lại có chìa khóa nhà em? – Mina bất lực khi không gỡ được tay của Sana, người con gái này hôm nay đột nhiên khỏe bất ngờ.

- Là mẹ em lén lấy đưa cho tôi, bà sợ có ngày con gái của bà chết mà không có ai biết.

Khuôn mặt thanh nhã của Myoui Mina tối sầm lại khi vừa nghe đến từ "chết".

- Đừng nói linh tinh Sana, nếu không có việc gì thì chị về đi, em với Nayeonie cần phải ra ngoài mua chút đồ cho chuyến du lịch.

Lần này đến lượt khuôn mặt của Sana tối sầm đi. Cô run rẩy đưa mắt nhìn theo hướng mắt của Mina, nơi đó, là khoảng không trống rỗng cùng khung ảnh của Nayeon được đặt ngay ngắn trên bàn, tươi tắn và rạng rỡ. Nụ cười xinh đẹp của chị ấy giờ phút này như từng vệt dao cứa vào lòng, vào tim Sana, sâu hoắm, buốt rát. Cô vội vàng ôm lấy Mina, nước mắt không ngăn cản kịp mà trào trực tuôn rơi.

- Mina à, đừng như vậy nữa em, Nayeon đi rồi, em cứ như vậy thì làm sao chị ấy có thể yên tâm được.

Mina bị Sana ôm lấy gắt gao, hai tai ù đi không hiểu những lời Sana đang nói: "Chị nói linh tinh gì thế, Sana? Nayeonie ngồi ngay kia mà, có đi đâu đâu." – Mina chỉ tay về góc ghế nơi người vợ yêu quý của cô đang ngồi, thật là không hiểu hôm nay Sana bị làm sao nữa, toàn nói mấy thứ kỳ cục.

Sana nhìn đứa em của mình cứ ngây dại nhìn vào khoảng trống cười ngờ nghệch mà cõi lòng không khỏi quặn thắt, cô nắm chặt lấy hai bả vai em mà gằn lên từng chữ:

- Myoui Mina nghe cho kỹ đây, Im Nayeon đã mất rồi, từ hơn ba tháng trước do cơn bạo bệnh. Nghe rõ chưa, chị ấy đã mất rồi, mất rồi.

Mina thấy đầu óc mình rỗng tuếch, quay mòng mòng, hai vai bị siết chặt đau đớn nhưng cô lại chẳng thể cảm nhận được bởi nỗi đau nơi ngực trái ồ lên bỗng ồ lên mạnh mẽ. Cả người Mina không còn chút sức lực ngã khụy xuống, não bộ xẹt qua thật nhiều hình ảnh.

Căn phòng trắng toát chật ních người, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp mọi ngõ ngách. Trên giường nằm một người con gái có khuôn mặt quen thuôc, chẳng phải là Nayeonie của cô sao. Sao chị ấy lại nhắm mắt nằm ở đó, sao không mở mắt ra để nói chuyện với mọi người, chẳng phải Nayeonie của em thích nhất là được trò chuyện sao.

Nayeon à, mở mắt ra đi chị, mở mắt ra nhìn em nè, Myoui chị yêu nhất đang ở ngay trước mặt chị này, mau mở mắt ra đi, tỉnh dậy để còn đi du lịch em đã sắp xếp xong đâu vào đấy rồi.

- Mina à, để cho Nayeon đi đi, em đừng tự dằn vặt mình nữa. – Sana cúi xuống định ôm lấy thân hình đang run rẩy thì Mina bỗng đứng bật dậy, chạy thật nhanh vào phòng vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đến giờ Nayeonie tan làm rồi, em phải đi đón chị ấy đây, muộn mất rồi."

Chát.....

Rầm.....

Cả người Myoui Mina té ngã xõng xoài dưới sàn, còn chưa kịp hết choáng váng thì đã lại bị túm lấy, liền tiếp là những cú đấm nặng trịch dội xối xả vào mặt. Sana hoảng thần vội vàng chạy tới can ngăn khi thấy máu bắt đầu chảy ra khắp mặt Mina, từ mũi, từ miệng, chảy dọc theo cánh tay của người đang đấm nhỏ giọt xuống sàn nhà.

- Dừng lại, Jungyeon! Em ấy sẽ chết mất.

- Chẳng phải nó đang muốn chết sao, để tôi thỏa mãn nó. – Yoo Jungyeon vẫn không hề dừng tay mà ngược lại còn dùng sức nhiều hơn nữa.

- Đúng rồi, đánh chết tôi đi, đánh chết đi, để tôi được gặp lại Nayeonie. – Mina cười khùng khục mặc kệ khóe mội rách bươm đau rát, có cái gì đó thẫm đỏ trào ra khỏi khóe mắt của cô, không biết là máu hay nước mắt.

- Mày... - Jungyeon nhìn bộ dạng buông bỏ của Mina lúc này đáy lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác xót xa. Đứa em của cô chưa bao giờ tự thôi dằn vặt bản thân vì cái chết của vợ nó nhưng cô không ngờ được tình trạng lại tệ như lúc này.

- Đi, tao đưa mày đi chết.

Yoo Jungyeon xốc lấy thân hình mềm oặt của Mina đứng dậy rồi kéo lê vào phòng tắm, Sana lo lắng đuổi theo, nhìn Mina bị đánh trong lòng cô cũng đau đớn nhưng lại không có ý định muốn can ngăn, nếu mềm nhẹ khuyên nhủ không được thì để mạnh bạo, cực đoan thử một lần đi.

Jungyeon mở vòi xả đầy bồn nước, trong lúc chờ đợi cô quay sang giữ chặt lấy bả vai của Mina, hỏi lại một lần nữa: "Myoui Mina em thực sự muốn chết, thực sự muốn đi gặp Nayeonie của em có phải không?"

Được gặp lại Nayeonie ư, Mina muốn, trăm ngàn lần đều muốn, muốn ngay lập tức được chạy tới ôm chị ấy vào lòng. Không do dự....

Gật đầu.....

- Được.

Yoo Jungyeon hít một hơi thật sâu để hạ quyết tâm, túm chặt lấy đầu của Mina rồi dứt khoát nhúng vào bồn nước đầy khiến cho Mina không có sự chuẩn bị giật mình hoảng hốt, nước tràn vào miệng, vào mũi khiến cô sặc sụa. Nước chạm vào vết thương bị rách trên mặt khiến chúng nhói buốt, nước làm mắt cô mờ đi cay xè, trắng xóa.

Tuy có chút đau đớn khó chịu nhưng nếu có thể được gặp lại Nayeonie thì đau đớn một chút cũng không sao, Mina nghĩ vậy, và cô để mặc cho nước cứ thế tràn vào buồng phổi của mình.

- Mina, Minari!

Khi ý thức của Mina dần phai mờ thì bỗng có một tiếng gọi thân thuộc vang lên, là tiếng của Nayeon, chị ấy đang gọi cô.

- Minari đã hứa với chị là phải sống thật tốt cơ mà, tại sao bây giờ lại như vậy?

- Nayeon, em không thể sống thiếu chị được. Cuộc sống không có chị giống như là địa ngục vậy, để em đến bên chị được không, Nayeon?

- Minari vậy còn con của chúng ta thì sao, đứa nhỏ sẽ ra sao nếu như ngay cả em cũng muốn rời bỏ nó.

- Đứa trẻ, em không cần. – Mina hét lên, cố gắng ôm lấy hình hài dấu yêu trước mắt nhưng không thể, đau đớn, ân hận nếu ngay từ đầu em kiên quyết không cho chị mang thai thì Nayeonie của em sẽ không rời bỏ em.

- Đừng nói như vậy, Minari. Đứa trẻ là kết tinh tình yêu của chúng ta, là món quà vô giá mà Thượng Đế đã trao tặng. – Nayeon chạm tay vào khuôn mặt trắng nhợt của Mina, ve vuốt từng chút một: "Minari, đừng như vậy nữa, em phải tiếp tục sống, đứa bé cần có em."

- Vậy còn em thì sao? – Mina nức nở: "Em làm sao có thể sống mà không có chị?"

- Minari, - Khóe mắt Nayeon hoen đỏ, nước mắt vương vãi khắp mặt. Lồng ngực cô quặn thắt khi nhìn thấy người cô yêu phải khổ sở như vậy: "Mina, chị vẫn ở đây, bên cạnh em và con, hãy thay chị chắm sóc cho nó và sống thật tốt. Hứa với chị được không, Mina?"

Nayeon nhẹ nhàng chạm khóe môi của mình lên khóe môi buốt lạnh của người nàng yêu, trằn trọc hôn từng chút một. Mina thấy tim mình như muốn tan ra khi nhận được nụ hôn, cô biết khi nụ hôn này kết thúc cũng là là lúc Nayeon sẽ rời đi. Nụ hôn nhạt dần, cảm giác ấm áp trên môi từ từ rời đi, để lại sự buốt lạnh thấm đẫm tim gan.

- Nayeonie!!! - Mina hét lên khi bóng hình Nayeon dần mờ đi, cô cố gắng cử động tay chân để chạy theo Nayeon nhưng không thể, cả người cô chôn chặt tại một chỗ trơ mắt nhìn Nayeon rời đi

Mina mở trừng lớn hai mắt, ánh đèn vàng trên cao hắt thẳng xuống mặt cô, chói lóa.

- Mina, em tỉnh rồi. – Sana ngồi bên cạnh mừng rỡ còn Jungyeon thì thở phào nhẹ nhõm.

- Đứa bé hiện giờ đang ở đâu? – Mina vẫn nhìn trần nhà, hai mắt cay xè "Đi rồi, Nayeonie lại bỏ em mà đi rồi."

- Hả? – Sana ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Mina chủ động hỏi về đứa nhỏ: "Đ-đang ở nhà của mẹ vợ em."

- Ừm, thế thì tốt. – Mina gượng đứng dậy, lê thân người ướt nhẹp trở về phòng.

Jungyeon cùng Sana nhìn theo bóng lưng tiều tụy rời đi chỉ còn biết thở dài. Cả hai không thể làm gì khác hơn là ngồi đợi ở bên ngoài.

Mina ngã người lên chiếc giường êm ái, nơi lưu giữ vô vàn khoảng khắc hạnh phúc của cả hai nhưng giờ đây chỉ còn lại mình Mina, miết tay dọc theo khung hình cưới không một hạt bụi của cả hai, Mina cười khổ: "Chị ích kỷ lắm, Nayeon, chị bắt em phải sống thật tốt khi con tim, lý trí và hơi thở của em đã bị chị đem đi mất. Chị bảo em phải sống nhưng lại không chỉ cho em cách phải sống như thế nào? Nayeon, chị xuất hiện đi, xuất hiện mà chỉ dạy em đi."

Nayeon......

Nayeon......

Nayeon của em, xuất hiện đi mà

Mina ép chặt mặt xuống gối, gào lên những tiếng tắc nghẹn thống khổ. Cả người cô cong lên, hai tay siết chặt lấy vỏ gối, nhàu nhĩ đến méo mó thảm thương,

Yêu thực ra là một việc rất khổ sở và tàn nhẫn. Vì khi yêu chúng ta nguyện trao hết mọi thứ chúng ta có cho đối phương để đến khi người ấy rời đi, vô tình lấy đi hết những thứ chúng ta đã gửi gắm. Thử hỏi một cái xác liệu có thể tiếp tục sống một cuộc đời vui vẻ, nếu phải, thì chỉ có thể là vì họ bắt buộc phải tồn tại để gánh những trách nhiệm lớn lao phải thực hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minayeon