Bỏ bùa (3)
Với lý do cần thời gian suy nghĩ thấu đáo, Im Nayeon nghĩ đủ mọi cách để tránh mặt Myoui Mina, cũng may là cả hai học khác khoa số môn học cùng với nhau lại ít nên nàng chỉ cần trốn tiệt vào những chỗ Myoui không tìm được là xong.
Nhưng mà Mina cũng thật là không có đi tìm, mặc kệ họ Im muốn trốn ở đâu thì trốn. Nayeon vì việc này mà có chút ấm ức, Jihyo còn bảo với nàng rằng Myoui gần đây bận bịu luyện tập cho giải Kendo giữa các trường Đại học nên không có rảnh chơi trò trốn tìm với nàng đâu.
Kiếm cớ, luyện tập Kendo gì mà suốt ngày phơi mặt ra ngoài cho các em gái chụp ảnh rồi tag tùm lum tùm la trên mạng xã hội. Nayeon nàng đây nhìn thấy hết nhé. Hừm!!! ( ̄ヘ ̄)
- Này, ngày mai cậu có đi cổ vũ không? – Park Jihyo huých huých khuỷu tay của Im Nayeon nhân lúc giảng viên không chú ý.
- Cổ vũ cái gì? – Nayeon khó hiểu hỏi lại.
- Ôi lạy chúa tôi ơi, mai là chung kết giải Kendo cấp các trường Đại học có Myoui nhà cậu tham gia đó. Cậu không biết hả? – Jihyo ôm ngực, thật không hiểu hai cái kẻ đẹp mã này yêu đương kiểu gì nữa.
- Myoui nào nhà tớ, đừng có mà nói linh tinh. – Nayeon bỏ lại một cậu đính chính lạnh lùng rồi không thèm để ý tới con người nhiều chuyện bên cạnh, tiếp tục ghi bài.
Bạn học Park bị ngó lơ ngồi một bên nhìn dáng vẻ giả bộ hăng hái học tập của Im Nayeon mà ngàn lần khinh bỉ, bộ cậu nghĩ cậu phủ nhận thì tôi phải tin chắc, cái cảnh cậu và Myoui khiêu vũ rồi ôm ấp nhau cả cái trường Konkuk này có ai là chưa thấy đâu, còn bày đặt ngại ngùng.
Chung kết Kendo cấp các trường Đại học sao, Nayeon lăn lộn trên giường hết sang trái lại sang phải do dự không biết có nên gọi cho Myoui Mina một cú điện thoại chúc may mắn không. Nàng biết Kendo rất quan trọng đối với Mina, sẵn mang dòng máu của một người con Nhật Bản trong người Myoui tuyệt đối không bao giờ chấp nhận mình bị thua, mà đúng là thế thật khi cậu ấy đã dành chức vô địch ba năm liên tiếp, nếu năm nay tiếp tục vô địch thì khéo Mina sẽ được khắc tên lên bảng vàng thành tích của trường, ngầu thật đấy.
Mọi năm Nayeon sẽ thoải mái đi cùng nhóm bạn tới cổ vũ cho Mina, nhưng mà năm nay thì sao còn thoải mái được khi mối quan hệ của cả hai đã xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất từ sau cái hôm khiêu vũ hơn một tháng trước. Một tháng qua, Nayeon đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm giữa nàng và Jungyeon, cảm xúc hồi hộp ngày hôm đó nàng có với Mina chỉ là nhất thời hay thực sự là nàng cũng có tình cảm với cô. Nàng biết trong hơn một tháng tránh mặt qua trái tim nàng đã ngộ ra nhiều điều, rằng nàng nhớ Mina nhiều hơn nàng tưởng, nàng buồn bực vì Mina không chịu đến tìm nàng, nàng lo lắng khi không cảm nhận được hình ảnh quen thuộc vẫn luôn xuất hiện xung quanh nàng.
Có lẽ Mina không biết nhưng cái người cố tình tránh mặt cô hơn một tháng qua lại thường lén lút chạy đến phòng tập, trốn vào một góc ngẩn người quan sát cô cả buổi.
Nayeon bước tới chỗ nhóm người Park Jihyo, nhà thi đấu hôm nay đông thật đấy nàng phải đứng chờ ở bên ngoài một lúc đề nhường đường cho một hội cổ động viên vận chuyển đồ nghề cổ vũ của họ vào.
- Tưởng cậu không tới chứ? – Hội trường hội sinh viên Park ném cho hội phó của mình ánh nhìn khinh bỉ lần thứ n.
Nayeon cười cười cầu hòa, nàng hướng ánh nhìn xuống dưới sàn thi đấu. Mina đứng ở cuối cùng hàng thứ tư, mặc trang phục màu trắng cùng bộ giáp đen to sụ, tóc dài đến ngang vai đã được buộc gọn lại giấu dưới lớp vải bịt đầu hoa văn xanh, tay trái cầm mũ giáp tay phải cầm kiếm tre trông cực kỳ cực kỳ oai phong. Và chắc hẳn không chỉ một mình Nayeon có suy nghĩ như vậy, bằng chứng là một nhóm các thiếu nữ ngồi cách chỗ nàng không xa không kiềm chế được mà thét to:
"MYOUI SENPAI!!! CHIẾN THẮNG! CHIẾN THẮNG! CHÚNG EM YÊU SENPAI!"
Mina bị thu hút bởi tiếng hét mới ngẩng đầu nhìn lên và cô đã sững sờ khi nhìn thấy Nayeon đang ngồi ở đó, nàng cũng bất ngờ khi ánh mắt của hai người giao nhau nhưng rất nhanh đã thay bằng nụ cười tươi rói đặc trưng của nàng, rồi còn giơ hai nắm tay làm hành động Fighting với cô nữa. Mina mỉm cười đáp lại, trực giác mách bảo với cô rằng việc nàng xuất hiện ở đây hôm nay chính là một tín hiệu tốt.
Quả nhiên ngay sau đó Mina thi đấu rất tích cực, cô nhanh chóng loại hết các đối thủ vững vàng tiến vào chung kết, phong độ hủy diệt khiến cho tất cả mọi người đều đinh ninh trong lòng rằng chức vô địch năm nay sẽ lại thuộc về sinh viên Myoui Mina của Đại học Konkuk.
Nhưng diễn biến trong trận chung kết lại đi theo hương ngược lại, ứng cử viên chắc chắn cho chức vô địch Myoui Mina đột nhiên thi đấu dưới sức, các đòn đánh không còn được sắc bén như những vòng đầu, các bước di chuyển cũng không còn được linh hoạt tạo ra rất nhiều sở hở cho đối phương tấn công.
- Tiền bối làm sao thế nhỉ? – Thành viên trong CLB Kendo của Mina bắt đầu lo lắng cho đội trưởng của mình.
- Có khi nào là bị thương không, ban nãy trong phòng thay đồ tôi thấy tiền bối cứ nhăn mặt mỗi khi cử động tay.
- Có thể, cái tên ban nãy bên Đại học HanYang chơi xấu quá, toàn nhằm vào chỗ hiểm của tiền bối để ra đòn mà.
- Hừ cái tên đó nhắm không đấu lại tiền bối nên muốn phá hư đây mà. – Cả đội tức giận nhìn chằm chằm vào khu vực ghế ngồi của Đại học HanYang để nhớ mặt cái tên chơi xấu kia lát còn tính sổ.
Nayeon ngồi ngay phía dưới bọn họ nên tất nhiên nàng nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện. Nàng biết đối với Mina thì Kendo rất quan trọng mà càng vì thế thì nàng càng lo lắng cái kẻ cứng đầu kia dù có bị gãy tay thì vẫn cắn răng cầm kiếm chiến đầu đến giây cuối cùng.
- Kiaaa
Chát!
Tiếng kiếm tre đập vào mũ giáp vang lên chói tai, đổi về một điểm cũng là điểm số cuối cùng quyết định phần thắng dành cho sinh viên của Đại học ChungAng, cả khán phòng ngây người không tin vào kết quả vừa được thông báo mãi một lúc mới có tiếng vỗ tay vang lên rồi theo đó là ào ào những tràng vỗ tay chúc mừng. Dù trận chung kết không được hấp dẫn như mong đợi nhưng nhiều người lại cảm thấy vui mừng khi ngôi vô địch không thuộc về tay Myoui Mina một lần nữa.
Vị tân vô địch tháo bỏ mũ giáp với vẻ mặt hào hứng để trả lời phỏng vấn, không biết cậu ta đã nói gì mà cả hội trường lại ồ lên một lần nữa. Nayeon chẳng quan tâm, nàng lúc này đang cố len qua đám đông để tới phòng thay đồ.
Phòng thay đồ vắng tanh, cũng phải bây giờ tất cả mọi người đều đang tập trung ở bên ngoài. Nayeon tìm thấy Mina đang ngồi trước tủ thay đồ của cậu ấy, quay lưng lại với cô, mũ giáo đã được tháo xuống đặt ở bên cạnh.
- Hôm nay cậu rất tuyệt. – Nayeon ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Mina, không biết mở lời an ủi thế nào đành nói đại ra ý nghĩ trong lòng nàng lúc này.
- Nhưng tôi vừa mới bị thua đấy.
- Chẳng sao, đối với tôi cậu vẫn rất tuyệt. – Nayeon dựng thẳng ngón cái với Mina, vẻ mặt rất nghiêm túc ý nói là nàng đang khen thật lòng đó, cậu đừng có mà không tin.
- Thật không? – Mina hỏi lại.
- Thật. – Nayeon gật đầu chắc chắn.
- Tôi cũng nghĩ vậy. – Mina không biết xấu hổ ngửa mặt lên cười đắc ý.
- Đừng có mà cười nữa, đưa tay của cậu đây tôi xem nào. – Nayeon túm lấy ống tay áo của Mina kéo lên. Đúng là có một vài vệt đỏ do bị kiếm đánh vào nhưng không phải vết thương nghiêm trọng, hay là bị ở vai.
- Ở vai không có bị làm sao đâu, bộ giáp này làm công tác bảo vệ tốt lắm. – Như hiểu được suy nghĩ của Nayeon, Mina thu tay về vỗ vài cái bôm bốp lên bộ giáp để chứng minh lời mình nói.
- Vậy sao đồng đội của cậu bảo nhìn thấy cậu nhăn mặt khi duỗi tay.
- À thì mấy cái chỗ bị đánh này lúc đầu cũng đau lắm chứ bộ, nhưng giờ thì hết rồi. – Mina chỉ vào mấy vệt đỏ trên cánh tay mình, rồi bất ngờ dán sát lại gần Nayeon thăm dò: "Cậu đang lo lắng cho tôi đấy hả?"
Đột nhiên bị áp sát khiến Nayeon bối rối lùi lại phía sau, vội vàng tìm một câu hỏi để phân tán lực chú ý của Mina đang đặt lên người mình: "Nếu không bị thương thì sao lúc nãy cậu lại đánh dưới sức nhiều như vậy?"
- Cậu ấy nói với bạn là sẽ tỏ tình với người mình thích nếu giành được chức vô địch– Mina nhún vai, ngồi thẳng lại: "Nghe cũng lãng mạn nên tôi tốt bụng tác thành cho bọn họ."
- Mượn áp lực của đám đông để ép buộc người khác thì có gì mà lãng mạn, chưa kể biết đâu người được tỏ tình không thích cậu ta thì sao? - Nayeon không đồng tình, nàng cảm thấy kiểu tỏ tình này thật ấu trĩ.
- Vậy là tôi đã làm một việc không tốt hả? – Mina ôm mặt khi thấy lời Nayeon nói cũng đúng đúng.
- May cho cậu là hai người họ có tình cảm với nhau nên tỏ tình thành công rồi. À mà đưa trả lại tôi cái khăn tay đây.
Mina cau mày nhìn bàn tay đang xòe ra đòi đồ của Nayeon, buồn bực hỏi lại: "Cậu vào đây chỉ để lấy lại cái khăn tay thôi hả?"
- Ừ, tôi biết là cậu có mang theo mà, mau trả lại đây.
- Hừ!!!
Mina hậm hực mở túi đựng đồ cá nhân lôi ra chiếc khăn tay màu phơn phớt hồng được gấp gọn gàng làm tư, vứt trả lại cho họ Im đáng ghét: "Khăn của cậu đây, cầm lấy rồi đi ra ngoài cho tôi còn thay đồ."
Nayeon siết chặt lấy chiếc khăn tay, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí để nói ra những lời trong lòng: "Tặng khăn tay mang ý nghĩa cho sự chia ly, tôi muốn cùng cậu bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc thì sao có thể để mầm mống của sự chia ly tồn tại được."
- Cậu...cậu vừa mới nói gì vậy? – Mina như không tin vào tai mình, Nayeon nói muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, mối quan hệ nghiêm túc...chẳng lẽ là...
Cái tên ngốc Myoui này bình thường thông minh lắm mà sao nay chậm hiểu quá vậy, cái mặt cứ đơ ra làm nàng xấu hổ gần chết: "Tôi...tôi với cậu, chúng ta yêu nhau đi, có được không?"
Mina đờ người ra một lúc mới xử lý xong dữ liệu Nayeon vừa gửi đi, nở một nụ cười sáng lạn tràn ngập hạnh phúc, rụt rè vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ bên cạnh như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì viễn cảnh tươi đẹp mà cô hằng mong chờ hơn ba năm qua sẽ tan biên mất.
- Được, tất nhiên là được rồi.
Tình yêu có đôi khi chính là như vậy, có kiểu tình yêu đến rất nhanh cũng có kiểu tình yêu đến rất chậm, có kiểu tình yêu nhìn một phát đã yêu ngay cũng có kiểu tình yêu phải bồi dưỡng vun đắp từ từ. Tình yêu của Im Nayeon và Myoui Mina cũng vậy, tưởng chừng sẽ mãi là một hành trình đuổi bắt không hồi kết nhưng vào lúc quan trọng nhất khi Nayeon ngoái đầu lại và Mina tăng thêm dũng khi để bước lên thì định mệnh của họ đã giao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top