Bỏ bùa (1)
Myoui Mina cá chắc bản thân đã bị bỏ bùa, nếu không thì tại sao cô có thể đi thích cái đồ cà chớn dở người như Im Nayeon.
Ừ thì công nhận Im Nayeon cũng xinh, lúc cười thì trông cũng dễ thương nhưng mà ngoài hai cái đó ra thì Im Nayeon chẳng còn cái ưu điểm gì sất. Con gái sắp tốt nghiệp Đại học rồi mà hậu đà hậu đậu, đụng đâu hỏng đó, đi ba bước thì đâm vào cửa, bốn bước thì té sấp mặt, đặc biệt là mắt nhìn người còn cực kỳ kém. Chả thế mà hơn ba năm qua, quý cô ưu tú toàn năng Myoui Mina vẫn mãi bị bạn học Im liệt vào hàng friendzone, à mới đây nó chuyển sang một loại zone khác rồi, tình địch zone. (;⌣̀_⌣́)
Myoui nghĩ tới đường tình duyên của mình mà trong lòng không khỏi suy sụp. Chỉ vì đi thích cái đồ dở người ngu ngốc Im Nayeon mà cô đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu là mối lương duyên tốt. Đáng kể nhất phải nhắc tới siêu cấp nữ thần học trên cô ba khóa Bae Joohyun và hoa khôi khoa Truyền thông Minatozaki Sana, giờ thì hay rồi Minatozaki đã là con dâu khoa Thiết kế, còn nữ thần Joohyun nghe đâu đang chuẩn bị đính hôn với nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng người Canada gốc Hàn. Còn Mina thì vẫn lận đận trên con đường tiệm cận tới trái tim của Im Nayeon, nghe có chán đời không cơ chứ.
Tức mình Mina sút tung viên sỏi nằm dưới chân, tình cờ và xui rủi thay nó lại đáp trúng ngay vào đầu của một bạn học đang ngồi dưới gốc cây gần đó. Lập tức Mina nghe thấy tiếng khóc vang lên, còn vô cùng dữ dội nữa, không lẽ là bị đập vỡ đầu rồi.
Nghĩ tới đây Mina xanh mặt, lo lắng chạy về phía gốc cây. Lúc tới gần thì thấy bạn học kia đang vòng hai tay lên ôm đầu, mặt cúi sát vào đầu gối phát ra từng tiếng hức hức vô cùng đáng thương. Thật may là không có nghiêm trọng như những gì Mina tưởng tượng, cơ mà chắc phải đau lắm nên cô bạn tóc hồng này mới khóc to như vậy.
Mà khoan...tóc hồng...màu tóc này, kiểu tóc này, dáng người này, cả tiếng khóc này nữa sao mà nghe giống Im Nayeon quá vậy. Không phải là họ Im thật đấy chứ, Mina cắn môi suy nghĩ có nên bỏ chạy không nếu đây thực sự là Nayeon.
Nayeon ôm đầu hai hàng nước mắt tuôn ra không ngớt, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo giờ đến cả viên sỏi cũng muốn bắt nạt nàng.
Khóc, khóc, nàng phải khóc cho thật lớn, khóc cho xả hết nỗi ấm ức chất chứa trong lòng. Ấy vậy mà trong lúc nàng đang chìm đắm trong cảm giác lấy nước mắt rửa mặt thì một giọng nói đáng ghét quen thuộc vang lên.
- Ừm...có phải là Im Nayeon không? Là tôi Myoui Mina đây, xin lỗi đã đá viên sỏi vào đầu cậu.
Myoui Mina, hừ, đến thật đúng lúc. Nayeon tức giận ngẩng đầu lên định sạc cho người kia một trận ai ngờ lại vừa vặn lúc Mina cúi xuống kiểm tra đầu của cô, và thế là....
BANG!!!
Nayeon lại một lần nữa đưa tay lên ôm đầu còn Mina thì ngồi bệt xuống ngay trước mặt cô dùng hai tay bưng chặt mũi, từ giữa kẽ hai ngón tay bắt đầu chảy ra một ít chất lỏng sền sệt màu đỏ.
- A, chảy máu rồi – Nayeon cuống quýt lục tìm khăn tay trong túi áo đưa cho Mina.
- Cậu muốn luyện Thiết đầu công thì đi tìm người khác mà thử, chiếc mũi tiêu chuẩn cấp thế giới của tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi nhất định sẽ đem cái đầu sắt nhà cậu đi nung.
- Tôi còn chưa trách việc cậu đá sỏi vào đầu tôi đâu đấy. – Nayeon liếc mắt nhìn cái kẻ đang không ngừng lải nhải bên cạnh, đáng ra ban nãy phải điều chỉnh góc độ xuống thấp một chút, đập thẳng vào miệng cậu ra mới phải.
Sau câu nói của Nayeon cả hai liền rơi vào im lặng, Mina trông thì có vẻ như hoàn toàn chuyên chú vào việc chăm sóc chiếc mũi quý giá của cô nhưng thật ra ánh mắt lại thường lỡ đãng nhìn sang dáng vẻ buồn bã bên cạnh. Nayeon tựa cằm trên đầu gối vòng tay ôm lấy hai chân, mắt nhìn lung liêng vào khoảng không bất định, mũi thi thoảng lại hít lên một cái.
- Jungyeon thích Hirai Momo. – Được một lúc, Nayeon lên tiếng giọng nói mang theo âm mũi nghèn nghẹn.
- Ừ. – Mina đáp.
- Sáng nay đã tỏ tình.
- Ừ.
- Nếu buồn thì khóc giống tôi này, khóc xong thấy đỡ hơn một chút đó. – Nayeon vẫn tựa cằm trên đầu gối, cái đầu hồng đung đưa lên xuống theo từng cử động miệng.
- Sao tôi phải buồn?
Nayeon xoay đầu, lần này là nửa đầu phải của nàng tựa trên đầu gối, híp mắt nhìn sườn mặt tinh xảo cùng chóp mũi hơi ửng đỏ của Mina: "Đừng giả vờ nữa, cậu cũng thích Yoo Jungyeon còn gì."
- Ai bảo cậu tôi thích Yoo Jungyeon?
- Là trực giác của tôi. – Nayeon bĩu môi: "Lúc nào cậu cũng đi kè kè bên cạnh Jungyeon còn gì, lần nào tôi đi cùng Jungyeon cũng thấy mặt cậu hết, không phải thích thì là gì."
Mina phì cười, không phải những lúc đó cậu cũng ở đó sao.
- Trực giác của cậu không nhạy bén lắm nhỉ, đúng là tôi có thích một người nhưng không phải là thích Yoo Jungyeon mà là...
Mina nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của Nayeon, một vài tia nắng xuyên qua tầng lá dày trên cao chiếu xuống mặt cậu ấy khiến cho ngũ quan tinh xảo càng trở nên chói mắt hơn, đặc biệt là đôi mắt, cứ lấp la lấp lánh. Nayeon thấy đầu óc mình chếnh choáng, còn có cảm giác hồi hộp không rõ đang đập bưng bưng trong lồng ngực nữa.
- IM NAYEON!!!
Ngay lúc Myoui Mina chuẩn bị hoàn thành nốt câu nói thì một tiếng hét oanh vang từ xa đột nhiên xen vào, chủ nhân của tiếng hét có vẻ đang rất tức giận nên bất chấp việc hai chân không có được dài cho lắm vẫn dùng hết sức lực phi đến chỗ của hai người trong chớp mắt.
- Hay lắm Im Nayeon, cậu vui vẻ ở đây hẹn hò bỏ mặc tôi chạy đi chạy lại muốn tụt cân.
- Park Jihyo đừng có ăn nói linh tinh, hẹn hò cái gì chứ. – Nayeon vội vàng đứng dậy bịt lại cái loa siêu phóng thanh này, loạng quạng khéo ngày mai cả cái Đại học Konkuk này đều đồn ầm lên là cô và Myoui Mina đang hẹn hò thì chết.
- Mặc kệ cậu có hẹn hò hay không, mau theo tôi về hội trường còn bao nhiêu thứ phải làm kia kìa. – Park Jihyo không thèm nói nhiều nữa, một mạch kéo thẳng bạn học Im chạy đi. Hiện giờ cô sắp bị cái lễ dạ hội chết tiệt buổi tối bức cho phát điên lên rồi.
Im Nayeon đột nhiên bị nắm tay kéo đi trong lòng có chút mất mát, do dự ngoái lại nhìn người đứng phía sau.
Myoui Mina vẫn ngồi tựa vào gốc cây, cả người được ánh nắng nhuộm vàng rực mỉm cười nhìn nàng, miệng làm khẩu hình: "Tối gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top