Ánh mắt
Ánh mắt không biết nói dối, khi bạn quan tâm tới ai đó mọi cảm xúc bạn cố kìm nén trong lòng đều được truyền tải qua ánh mắt. Đó không phải là hành động có chủ đích nó hoàn toàn thuộc về bản năng, vậy nên có muốn dấu diếm cũng không được.
- Mina à, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không em?
Nayeon thì thầm vào tai cô em người Nhật trong khi con bé vẫn đang chăm chú vào màn hình điện thoại.
- Được ạ, unnie – Mina tắt đi ứng dụng trên điện thoại, với lấy hai chiếc áo phao dày sụ gần đó, đưa cho nàng một cái.
Mùa đông Seoul lạnh kinh người, tuyết phủ trắng ở khắp nơi và Mina thì chẳng thích việc phải lang thang đâu đó trong cái tiết trời giá rét này nếu người đề nghị không phải là Nayeon.
Cuối cùng thì cả hai dừng lại nơi bậc thềm nhìn ra công viên với cốc café nóng mua vội ở máy tự động, nghe mới thấy ngớ ngẩn làm sao.
- Mina này.
- Dạ.
- Điều gì khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất ở thời điểm hiện tại? – Nayeon dùng hai bàn tay ôm lấy cốc café, hít hà làn khói nhàn nhạt phảng phất lên từ miệng cốc. Gió rít từng cơn lạnh lẽo thổi những bông tuyết bay lả tả trong không trung đáp xuống ống tay áo nàng. Seoul lạnh thật đấy. lạnh y như lòng nàng.
- Dạ?! – Mina khó hiểu, nhìn sang cô chị cả đứng bên cạnh. Đầu cúi thấp, mũ áo phao kéo sụp xuống khiến cô không thể nhìn ra được cảm xúc của nàng lúc này.
Im Nayeon có một vẻ ngoài ngây ngô đơn thuần gọi người yêu thích nhưng nội tâm của chị ấy thì sâu như Thái Bình Dương vậy, ngay đến Park Jihyo kề vai sát cánh bên cạnh chị ấy ngót nghét hơn mười năm còn chẳng hiểu nổi thì sao Myoui Mina có thể hiểu.
- Trở thành một phần của Twice và nhận được rất nhiều sự yêu quý từ Once – Mina dán ánh mắt vào người bên cạnh, dấu đi nửa câu nói còn lại – và được ở bên cạnh chị nữa.
- Chị cũng vậy, được đứng trên sân khấu chính là ước mơ từ bé của chị. Cả 9 thành viên đều nỗ lực rất nhiều mới có được ngày hôm nay, thành quả là công sức của cả nhóm nên chị không muốn nó bị phá huỷ bởi những cảm xúc đi quá giới hạn. Mina hiểu ý của chị chứ?
Mina thấy ngón tay mình âm ấm, có lẽ là café đã sánh ra ngoài mất rồi. Em ước gì lúc này mình bỗng dưng bị điếc để không phải nghe thấy những lời Nayeon vừa nói hoặc ít ra là bị câm để khỏi phải trả lời câu hỏi chết tiệt của nàng.
Cuối cùng thì Myoui Mina vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, gật nhẹ một cái. Tiếng đáp lại nỉ non tuột ra khỏi cuống họng, tan vào trời đông lạnh giá như có như không còn phảng phất cả một hơi thở dài.
- Dạ.
- Chúng ta về thôi, trời lạnh quá rồi.
Nayeon không thể chịu nổi bộ dáng khổ sở của Mina lúc này, giá mà nàng có thể tan chảy giống như mấy bông tuyết ngoài kia thì thật tốt. Nayeon xoay người, dợm đi được vài bước vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của người đằng sau, chẳng còn cách nào khác nàng đành quay lại, khoác lấy tay em, kéo đi.
Hai người đi song song bên cạnh nhau, khoảng cách từ trái tim người này đến trái tim người kia chỉ vỏn vẹn nửa mét nhưng lại xa không thể chạm vào.
Nayeon biết Mina thích mình, một người nhạy cảm như nàng làm sao lại không nhận thấy sự khác lạ trong ánh mắt của cô em người Nhật mỗi khi nhìn về phía nàng. Các fan đều bảo mắt Mina rất đẹp, mỗi khi Mina nhìn ai đó em đều nhìn rất tập trung, cảm tưởng như điểm rơi của ánh mắt chính là cả thế giới của em vậy. Và thế giới đó có tên Im Nayeon.
Ngọt ngào và dịu dàng.
Cháy bỏng và nồng nhiệt.
Mể mẩn và đắm say.
Tất cả những sắc thái đó Nayeon đều nhận ra và nàng sợ.
Không phải nàng sợ tình yêu của em mà nàng sợ ai đó cũng có thể nhìn ra giống nàng. Ánh mắt của em nó rõ ràng và lộ liễu đến phát bực. Giá mà em có thể kín đáo hơn, giấu nhẹm cái ánh mắt si mê ấy mỗi khi cả hai phải xuất hiện trước máy quay, thì có phải nàng đã được thoả thuê mà tận hưởng sự sùng bái ấy chứ không phải nhận những lời nhắc nhở bóng gió từ người quản lý.
Và giá như, giá như em và nàng chỉ là người bình thường giống như bao cô cậu thanh niên khác thì có lẽ cả hai đã lao vào nhau mà yêu đến cuồng dại rồi.
Nayeon thấy đầu mũi mình sao mà chua xót quá, vừa mới nặng lời với em xong lại rơi nước mắt trước mặt em thì có mất mặt quá không. Bởi vậy, Im Nayeon-trọng-sĩ-diện chẳng còn cách nào khác ngoài cố nhịn thở, mở trừng hai mắt thật lớn mong gió lạnh hong khô nước mắt giúp nàng.
Mina nghe thấy tiếng hít mũi nho nhỏ vang lên từ người bên cạnh, em biết nàng hiện giờ cũng khổ sở chẳng kém gì em, em biết chứ. Mina đâu phải đồ ngốc đâu để không nhận ra cô chị cả của nhóm luôn thích làm ba cái trò xàm xí để thu hút sự chú ý của em và cũng không ngốc để không hiểu thông điệp từ cái trừng mắt cảnh cáo của người quản lý. Giống như chị, em cũng bị họ nhắc nhở.
Đột nhiên Mina kéo Nayeon vào con hẻm gần đó rồi ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của nàng, Nayeon bị hành động bất ngờ của Mina doạ sợ, theo phản xạ định hét lên nhưng không thể, môi của nàng đã bị hai cánh môi mềm mại của Mina gắn chặt lấy.
Nayeon hoảng hốt, Mina hôn nàng khi hai người vẫn còn ở ngoài đường. Lạy Chúa, xin Ngài hãy trả Myoui Mina điềm đạm chững chạc lại cho con đi, cớ sao mỗi khi ở bên con em ấy đều trở thành đứa trẻ bốc đồng không kiểm soát nổi thế này.
Nayeon vùng vẫy đẩy mạnh vào bả vai Mina hy vọng em ấy dừng lại việc điên rồ đang làm, nhưng không. Mina vẫn cứ siết chặt lấy nàng, bờ môi tham lam hút lấy toàn bộ khí lực trong cơ thể Nayeon.
Đầu óc nàng trống rỗng, nếu cảnh tượng này bị ai đó chụp được thì chỉ vài phút nữa thôi sự nghiệp của cả hai sẽ đi tong, thậm chí là sự nghiệp của cả nhóm.
Mina đẩy nụ hôn đi sâu hơn bằng cách chen lưỡi vào khoang miệng của Nayeon, tìm kiếm vật thể đồng dạng mềm mềm giống nó. Nayeon thấy tim mình đập bình bịch, dạ dày nhộn nhạo như thể có ai đó đang đốt cả tấn thuốc nổ trong đó và đầu óc nàng thì chẳng thể lo nghĩ thêm được gì nữa. Vòng tay ra sau gáy người ít tuổi hơn, kéo gì em vào trận chiến môi lưỡi mãnh liệt.
Kết thúc nụ hôn cả hai tựa trán vào nhau, Mina quyến luyến cắn lấy môi dưới của Nayeon, chỉ chốc lát nữa thôi khi bước ra khỏi con hẻm này cả hai sẽ quay trở lại là Twice Im Nayeon và Twice Myoui Mina, sẽ chẳng còn hôn môi, sẽ chẳng còn tình yêu, tất cả tình cảm sẽ phải dừng lại ở mức "chị em đồng nghiệp".
Mina buông tha cho môi dưới của Nayeon, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ người em yêu thủ thỉ từng chữ một.
- Nayeon em yêu chị.
Nayeon thấy cổ mình ươn ướt, có lẽ là Mina đang khóc, cũng phải thôi vì chính bản thân nàng cũng đang không thể kìm nén được chúng mà.
Cả hai đứng trong con hẻm tối tăm, ôm lấy nhau thật chặt, lặng lẽ rơi nước mắt.
Họ dùng cả thanh xuân để đánh đổi lấy ánh hào quang rực rỡ, rồi cũng dùng cả thanh xuân để đớn đau vì sứ trói buộc mang tên "người nổi tiếng".
- Nếu...nếu như sau này giải nghệ, chị không có yêu ai thì...thì...mình lại yêu nhau nhé.
Lời hẹn ước đặc quánh giọng mũi của Myoui Mina vang lên nghe sao mà tha thiết, não nề đến thế.
Chúng ta phải chờ nhau đến khi nào hả em
Chờ cho lá rụng, tuyết tàn
Chờ cho xuân sắc lỡ làng dở dang...
P/s: Lâu lâu cho bạn Mật lên xong tí =))))) Mà cái shot này cũng không tính là ngược nha, OE nha các mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top