Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Lâm Nhã Nghiên tựa đầu vào lưng ghế xe khách. Chiếc xe nhỏ cũ kĩ phả ra từng cột khói đen kịt rồi từ từ lăn bánh rời thành phố xa hoa tập nập mà hướng về tỉnh nhỏ X. Đường gập ghềnh, chiếc xe nảy xốc liên hồi khiến Nhã Nghiên vốn đã không khoẻ lại càng thêm mệt mỏi vô cùng. Đầu óc quay cuồng, đau nhức đến không nhìn rõ cảnh trước mắt, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả hai bên thái dương, cuối cùng thì thiếp đi trên xe khách.
.
- Sắp đến tỉnh X, ai xuống xe thì mau chuẩn bị nhé.
Giọng to lớn của người phụ lái vang lên. Lâm Nhã Nghiên tỉnh dậy, đầu vẫn đau như búa bổ nhưng so với 7 tiếng trước thì có vẻ như đã đỡ hơn rất nhiều. Nhã Nghiên kiểm tra lại toàn bộ hành lí của mình xong xuôi liền thấp giọng nói với người ngồi ghế ngoài cạnh đường đi.
- Xin lỗi, tôi xuống trạm tiếp theo. Cô có thể đổi chỗ với tôi không?
Người ngồi cạnh ngẫng mặt lên nhìn sang Nhã Nghiên. Gương mặt nữ tính xinh đẹp khuất sau chiếc nón áo khoát dần hiện rõ mồn một. Người ấy khẽ liếc nhìn Lâm Nhã Nghiên, lắc đầu và cất giọng đáp:
- Không cần. Tôi cũng xuống ngay trạm tiếp theo.
Lâm Nhã Nghiên cười gượng, cảm thán một tiếng "ồ" nhỏ rồi cũng im lặng mà quay đầu sang hướng cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên đường. Nói là ngắm cảnh vật cho hoa mĩ vậy thôi chứ thật chất họ Lâm kia nào có để ý đến cành cây ngọn cỏ bên đường đâu. Họ Lâm chính là đang nghĩ về cô gái xinh đẹp ngồi cạnh mình, về ngoại hình đến lẫn giọng nói. Cơn nhức đầu dai dẳng dường như cũng đã được cái đẹp của tạo hoá xoa dịu đi vài phần.
.
Kít.
Tiếng phanh xe rít lên. Chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn. Một vài hành khách rời khỏi chiếc xe nhỏ ngột ngạt này. Trong số ấy có cả Nhã Nghiên và cô gái ngồi cạnh bên.
Nhã Nghiên ngồi lên chiếc vali nhỏ, tay vừa nhìn đồng hồ vừa lèm bèm nguyền rủa đứa em gái lề mề của mình. Rõ ràng trước khi xe cập bến 30 phút đã gọi điện bảo nó ra đón thế nhưng đã 15 phút kể từ khi rời xe và Nhã Nghiên vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Quay đầu nhìn sang những con người đang đứng tại bến đỗ xe, không hiểu vô tình hay cố ý mà một lần nữa Nhã Nghiên lại bắt gặp hình bóng của cô gái xinh đẹp khi nãy. Dù chỉ là bóng lưng từ phía xa nhưng cũng đã đủ khiến Nhã Nghiên nhìn mãi không rời.
Khác với Lâm Nhã Nghiên ung dung nhàn nhã chờ người nhà đến đón, cô gái ấy đang loay hoay bắt xe taxi. Nhã Nghiên suy nghĩ một lúc rồi quyết định đến cạnh cô gái ấy hỏi xem có cần giúp đỡ hay không. Họ Lâm kéo lê chiếc vali đến cạnh cô gái kia. Tiếng lách cách từ bánh xe vali đã thành công thu hút ánh nhìn của cô ấy hướng sang phía Nhã Nghiên. Họ Lâm cười ngu ngơ rồi cũng nhanh chóng bắt chuyện:
- Trông có vẻ cô không phải là người ở tỉnh này. Không biết là liệu có giúp được gì cho cô không?
Cô gái e dè nhìn Nhã Nghiên một lượt rồi thận trọng lên tiếng:
- Tôi ... tôi là người nước ngoài. Đến tỉnh này du lịch. Tôi cần đến khu A nhưng mãi vẫn không bắt được chiếc taxi nào.
Nhã Nghiên nhìn cô gái, tươi rói trả lời:
- Trùng hợp thật đấy. Nhà tôi cũng ở khu A. Em gái tôi đang lái xe đến đón tôi về nhà. Cô có muốn đi cùng không?
- Không làm phiền gì các cô chứ?
- Không, không phiền. Thuận đường cả thôi.
- Cảm ơn cô rất nhiều.
Nhã Nghiên xua tay ý bảo không có gì. Bầu không khí xung quanh cả hai lại trở nên tỉnh lặng như lúc đầu. Được một lúc thì Lâm Nhã Nghiên lại lên tiếng để xua tan sự im ắng đến ngột ngạt giữa hai người lúc này đây.
- Nói chuyện hai lần rồi mà chúng ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ. Xin chào, tôi là Lâm Nhã Nghiên, 22 tuổi.
Cô gái kia nhìn Nhã Nghiên một lượt từ trên xuống rồi cũng lịch sự đáp lại:
- Xin chào, em là Myoui Mina, 19 tuổi. Xin lỗi vì thất lễ, chỉ là em không ngờ chị lại có thể ... ừm trẻ hơn tuổi thật như vậy.
Lâm Nhã Nghiên cười, tính đáp lại thì đã bị tiếng còi xe của người em gái cắt ngang. Em gái Nhã Nghiên đậu xe cạnh bên mép đường nơi hai người đứng, mở cửa sổ xe nói với Nhã Nghiên đúng một câu: "Chị già, cốp xe đã mở, tự mà đem vali cất vào." rồi lập tức đóng lại. Mina lúng túng trước thái độ của người trong xe, em đứng cạnh bên nhìn Nhã Nghiên kéo vali của cả hai đặt vào cốp xe mà nhỏ giọng:
- Em gái chị có vẻ không vui lắm. Hay là ...
Lời chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang:
- Không sao, cứ đi chung đi. Mặc kệ con bé ấy.
Nói rồi lại rất tự nhiên nắm cổ tay Mina mà kéo về phía xe. Nhã Nghiên giúp Mina ngồi vào xe xong cũng lại một lần nữa rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh em rồi ra hiệu cho em gái mình có thể lái xe đi. Trịnh Nghiên, em gái của Nhã Nghiên, mặc dù lái xe nhưng thỉnh thoảng lại đánh mắt nhìn về phía hai người sau ghế. Mina cảm thấy hơi ngột ngạt, bối rối. Nhã Nghiên nhận ra không khí có phần bức bối trong xe nên lên tiếng giải vây:
- Mina. Đó là em gái của chị, Lâm Trịnh Nghiên, 21 tuổi. Nhóc, đây là người bạn chị mới quen, Mina. Em ấy đi du lịch ở gần khu nhà mình nhưng không bắt được taxi nên chị ngỏ ý mời em ấy đi chung xe với chúng ta.
Trịnh Nghiên vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi lịch sự thông thường. Lâm Nhã Nghiên liếc nhìn đứa em gái của mình rồi quay sang phía Mina mà cười nói:
- Mặc kệ nó đi. Con bé lúc nào cũng bày ra bộ mặt táo bón ấy cả.
Mina khẽ bật cười trước câu nói của Nhã Nghiên. Đường đến khu A cũng vì câu nói đùa của Nhã Nghiên mà trở nên thoải mái hơn.
.
Chiếc xe dừng lại nơi khách sạn mà Mina đã đặt phòng sẵn. Nhận vali từ tay Nhã Nghiên, Mina cúi người chào hai chị em nhà họ Lâm rồi quay người đi vào bên trong. Vừa được vài bước đã nghe tiếng Nhã Nghiên gọi ngược lại:
- Mina.
Mina ngạc nhiên mà quay lại nhìn. Người kia tươi cười hướng em mà hét lớn:
- Chúng ta khá có duyên đấy. Chắc là sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Hẹn ngày gặp lại nhé.
Nhã Nghiên sau khi nói xong câu ấy thì đã đi mất. Mina vẫn đứng trước cửa khách sạn, em suy nghĩ về câu nói của Nhã Nghiên, lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ lùng. Có lẽ là cảm động bởi sự chân thành của một chị gái xa lạ nơi đất khách quê người. Hoặc cũng có lẽ bởi một thứ xúc cảm không tên nào đó mà ngay chính cả bản thân em cũng không gọi thành lời được.
.
Những ngày sau đó, Mina đi tham quan rất nhiều nơi ở thành phố A, cũng đi dạo hàng giờ đồng hồ quanh những con phố gần khách sạn nhưng vẫn chưa hề gặp lại người chị gái tên Lâm Nhã Nghiên ấy. Mina cảm thấy thất vọng, cũng cảm thấy có chút mất mát nơi đáy lòng. Cũng không rõ là vì sao nhưng cảm giác rất khó chịu. Và dường như những cảm xúc này đều do con người mang tên Lâm Nhã Nghiên ấy gây ra.
Nửa tháng du lịch ở tỉnh X nhanh chóng kết thúc. Mina rời đi trong nỗi tiếc nuối xen lẫn mong chờ. Đến ngay cả khi chiếc xe khách đã lăn bánh, tỉnh X đã khuất xa nơi tầm mắt, em vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau như chờ đợi một bóng hình nhỏ nhắn vừa xa lạ nhưng cũng vừa có chút thân quen của người nào đó.
.
Lâm Nhã Nghiên nằm trên giường bệnh, tay mân mê vuốt ve tấm ảnh. Trên tấm ảnh ấy là bóng lưng một người con gái mà có lẽ là suốt đời này Nhã Nghiên khó lòng mà quên đi được.
Cạch.
Trịnh Nghiên đẩy cửa bước vào. Lâm Nhã Nghiên vừa thấy em gái đã vội vã hỏi:
- Sao rồi?
- Đã rời khỏi tỉnh X rồi. Yên tâm rồi chứ?
Nhã Nghiên cười cười, lại tiếp tục dời mắt về phía tấm ảnh trên tay:
- Ừa, yên tâm rồi. Cảm ơn em Trịnh Nghiên. Cảm ơn đã thay chị đi phía sau mà bảo vệ em ấy.
- Không có gì. Thật không hiểu nỗi hai người, vừa gặp đã yêu à? Sao lại có thể vì đối phương mà ưu thương, buồn bã như vậy. Lại còn kêu em đi phía sau bảo vệ, an ninh tỉnh mình cao lắm, có gì mà phải sợ chứ?
- Không biết, chỉ là muốn bảo vệ em ấy thôi. Không muốn ai chạm vào hay gây tổn hại cho em ấy cả. Không thể bảo vệ em ấy suốt đời thì cũng nên bảo đảm cho sự an toàn của em ấy ngay trong phạm vi mình có thể chứ.
Trịnh Nghiên bất lực nhìn người chị gái đang buồn bã vì tình lại nhìn đến tờ giấy xét nghiệm trên tay mình. Cuối cùng vẫn là quyết định đưa cho chị gái nhỏ xem:
- Kết quả đấy.
Nhã Nghiên nhận lấy, đọc từng chữ thật chậm rãi. Dòng chữ kết luận: Ung thư máu giai đoạn cuối hiện rõ trên tờ giấy xét nghiệm.
Lâm Nhã Nghiên cười cười, hờ hững trả lại tờ giấy rồi nói với Trịnh Nghiên:
- Vậy là bác sĩ thành phố chẩn đoán đúng rồi. Đúng là chị Nhã Nghiên của em không sống được bao lâu nữa.
Ánh mắt họ Lâm không còn dán vào tấm hình chụp bóng lưng của Mina nữa. Ánh mắt ấy hướng về phía mây trời ngoài cửa sổ, miệng lẩm nhẩm vài điều rất nhỏ mà chỉ bản thân người nói những điều ấy mới nghe được:
- Nếu biết trên đời này có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì chị tuyệt đối sẽ không nhìn về phía em. Cũng sẽ không nói những câu khẳng định khiến em sinh lòng chờ mong như thế. Xin lỗi em, Myoui Mina.
END.
---
Dưới đây xin bày hai nguyên liệu cơ bản:
+ Muối cho những ai cảm thấy lần này tôi viết khá nhạt.
+ Đường cho những ai cảm thấy nó mặn.
Hãy thêm gia vị vào nếu nó chưa thoả mãn được của các bạn nhé =))
Chính tôi sau khi đọc lại xong còn phải xuống bếp lấy hũ muối lên nếm cho bớt nhạt đấy ... À cái cốt truyện biến thái như này không phải tôi tự nghĩ ra đâu, là viết phỏng lại theo cái MV A million pieces của Kyuhyun đấy .-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top