Nắm tay nhau đi dưới mưa.

Mở nhạc vừa nghe vừa đọc cho nó thêm mặn nha các cậu TT

----

Từng nghe bảo rằng hai người yêu nhau mà cùng nhau đi dưới mưa thì sẽ yêu trọn vẹn đến hết đời. Im Nayeon vô cùng tin tưởng vào điều đó, ngay từ nhỏ cô đã khát khao được một lần cùng mối tình đầu nắm tay nhau nô đùa dưới mưa. Thế nhưng Nayeon lúc nhỏ nào có thể ngờ được rằng lần chia tay với mối tình đầu lại diễn ra dưới cơn mưa mà cô hằng mong ước.

Đó là vào một buổi chiều mát mẻ hiếm hoi đầu mùa hạ. Nayeon sau khi kết thúc tiết học của mình liền nhanh chóng chạy ngay đến trường mà người thương học. Mưa đổ ào như trút nước ngay khi Nayeon vừa bước chân ra đến giữa sân trường. Cô học trò cuối cấp Im Nayeon nhíu mày, miệng làu bàu chửi rủa thời tiết thất thường, trời đương đẹp vậy mà lại tự dưng đổ mưa, phá hỏng buổi hẹn hò tối nay của cô. Mặc dù miệng ngoài cứng thế thôi nhưng trong thâm tâm Nayeon vẫn có tí gì đó vui vui, ừ thì ít nhất là ước mơ cùng người yêu đi dưới mưa của Nayeon sắp thành hiện thực rồi.

Lúc đến cổng trường nữ sinh nơi người yêu đang học thì cả người Nayeon đã ướt sũng. Im Nayeon nhìn đồng hồ, mỉm cười hài lòng vì còn những 5 phút nữa các lớp mới kết thúc tiết học cuối cùng. Cô tìm một mái hiên gần đấy mà đứng trú mưa trong lúc chờ đợi. Tay thoăn thoắt rút từ trong cặp xách ra một bịch khăn giấy cùng chiếc ô nhỏ để tí nữa cho người yêu dùng. Vừa chuẩn bị xong thì chuông trường reo lên, báo hiệu thời khắc tan trường đến, Nayeon giương ô, theo lối đi quen thuộc mà tiến về dãy nhà học của người yêu. Hàng trăm học sinh chen nhau đứng trước sảnh của dãy học khiến việc tìm kiếm của Nayeon trở nên khó khăn hơn. Và rồi Nayeon cũng tìm thấy bóng lưng người yêu ở một góc khuất của dãy nhà học. Cùng với nụ cười tươi rói đúng chất của kẻ đang say đắm trong tình yêu, Nayeon gấp gáp chạy thật nhanh về hướng ấy. Mới phút trước chủ nhân của đôi chân ấy còn hào hứng bước những sải chân dài thì phút sau đã dừng khựng lại. Nayeon tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Người yêu của Nayeon - Myoui Mina đang hôn một người con gái xa lạ khác. Tay Nayeon run lẩy bẩy, chiếc ô đang cầm chặt trên tay ngay lập tức rơi xuống đất.

Cạch.

Thanh âm chua chát, cô độc vang lên giữa màn mưa lớn.

Hai con người đang hôn nhau say đắm ấy giật mình mà rời khỏi nụ hôn. Myoui Mina xoa xoa môi, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động khi nãy. Em thoáng ngạc nhiên khi thấy Im Nayeon nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh mà bảo người con gái kia rời đi để mình và Nayeon nói chuyện. Người kia đi rồi, học sinh chủ yếu tập trung tại sảnh nên chỗ hai con người này đang đứng vắng lặng vô cùng.

Myoui Mina khoanh tay, lưng tựa tường đợi người kia tra hỏi. Nhưng không. Im Nayeon không nói gì, cô cúi đầu lẳng lặng nhặt chiếc ô rơi trên mặt đất và kéo Mina ra về. Gió lớn từng đợt thổi vào mặt Nayeon. Rát buốt. Rát như chính những gì đang diễn ra trong lòng Nayeon lúc này vậy. Ngoại trừ chua chát, đau đớn, Nayeon chẳng còn biết dùng thêm từ gì để diễn tả những cảm xúc hỗn loạn trong mình. Cô không lên tiếng. Không phải vì giận Mina mà vì sợ mình lên tiếng sẽ khiến Mina tức giận. Im Nayeon năm 18 tuổi dù bị phản bội vẫn một mực im lặng. Im lặng vì sợ phải nghe câu nói không muốn nghe nhất từ mối tình đầu của mình.

Cả hai cứ vậy cùng nhau đi dưới ô, không một lời nói nào được cất lên. Được một đoạn, Mina cuối cùng cũng lên tiếng để phá bỏ không gian ngột ngạt giữa cả hai:

- Tại sao lại im lặng?

Nayeon không đáp, vẫn cứ tiếp tục đi. Mina lại nói:

- Tớ biết cậu có rất nhiều điều muốn hỏi. Hỏi đi Im Nayeon. Đừng cứ mãi im lặng như vậy.

Nayeon vẫn im lặng và đi. Myoui Mina dừng hẳn lại. Cả người vì thoát khỏi sự che chở của chiếc ô nên chả mấy chốc liền ướt đẫm. Im Nayeon quay đầu lại, nhỏ giọng gọi:

- Đừng hỏi. Cũng đừng bướng nữa. Mau tới đây. Tớ đưa cậu về nhà.

Mina lắc đầu, dẫu cho cả thân người đang run lên vì lạnh nhưng em vẫn không tiến về phía Nayeon đang đứng. Nayeon bất lực, cô thở dài, gập luôn cái ô trên tay mình lại, mắt nhìn người con gái trước mặt mà khe khẽ lên tiếng:

- Đã bao giờ cậu thật sự có tình cảm với tớ chưa Mina?

Mina thoáng bối rối, em lắp bắp trả lời:

- Có ... hình như ... hình như là đã từng có.

- Vậy giờ thì sao?

- Tớ ... tớ không biết Nayeon. Tớ cảm nhận rõ được những chân thành mà cậu dành cho tớ. Tớ rất hạnh phúc, cũng rất áp lực. Tớ ... dường như tớ ... Tớ không rõ nữa Nayeon à.

Nayeon cúi đầu, nơi khoé mắt có gì đó ươn ướt chảy ra, không biết là mưa hay nước mắt. Chưa bao giờ Nayeon nghĩ rằng đặt tình cảm quá lớn nơi một người sẽ khiến người đó áp lực, khó xử. Hô hấp thêm một khó khăn vì dường như có gì đó nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Nayeon nên làm gì đây? Tiếp tục hay từ bỏ đoạn tình cảm này?

Mina nhìn Nayeon, cảm giác tội lỗi tràn ngập. Em muốn chạy đến ôm Nayeon nhưng lại không thể, mà đúng hơn là không dám. Sự vô tâm của Mina dường như đã làm tổn thương sâu sắc tình cảm của một con người. Mina cảm thấy bản thân trở nên thật đê tiện khi đứng đối diện với Nayeon trân quý.

Hai người cứ đứng đấy, dưới cơn mưa lớn đầu hạ.

Im Nayeon sau nhiều phút bần thần đã tự trấn tĩnh lại tinh thần chính mình. Cô bước đến bên Mina, giương ô lên, che chắn cho cả hai thân ảnh đã ướt sũng. Mina khẽ liếc nhìn người kia. Nơi khoé mắt Nayeon đỏ ửng, hơi sưng và vẫn còn ngấn nước. Mina khẽ mở đôi môi mỏng, tính nói gì đó nhưng đã bị Nayeon chặn lại. Im Nayeon ngắm nhìn Myoui Mina xinh đẹp cạnh mình, nghẹn ngào cất lời:

- Phải chi ngày trước tớ không quá dồn dập thể hiện tình cảm của mình cho cậu biết thì có lẽ hai ta đã không đi đến bước đường này nhỉ? ... Mina, cậu đẹp lắm. Vây quanh cậu lúc nào cũng toàn là ong bướm ... Tớ khó chịu lắm Mina, nhưng mà tớ không nói, tớ không muốn cậu phiền lòng ... Mina, ngay từ khi quen cậu, tớ chưa bao giờ thật sự an lòng. Giữa chúng ta dường như còn quá nhiều khoảng trống mơ hồ ...

Nayeon nghẹn lời, nước mắt lăn dài xuống gò má bầu bĩnh. Mina mắt đỏ hoe, vươn tay lau đi những giọt nước mắt cứ mãi rơi trên khuôn mặt người đối diện:

- Nayeon à.

Nayeon một tay cầm dù, tay kia nắm lấy cổ tay Mina mà lắc đầu:

- Mina, đừng làm vậy. Cậu đang khiến tớ lung lay, khiến tớ muốn phát điên lên vì những lựa chọn.

Nayeon lại nhìn sâu vào mắt Mina, môi khó nhọc cất lời:

- Mina. Khi nãy tớ rất sợ phải nghe câu này từ miệng cậu nên tớ im lặng. Nhưng mà Mina à, dường như chính tớ phải tự nói ra câu này rồi. Để giải thoát cho áp lực của cậu. Để giải thoát cho đoạn tình cảm của tớ ...Mình ... Mình chia tay đi Mina.

Mina bàng hoàng nhìn Nayeon. Dẫu biết rằng đó là kết cục xứng đáng cho kẻ phản bội nhưng Mina vẫn không tránh khỏi hốt hoảng. Em biết mình sai, biết rất rõ là đằng khác nhưng em vẫn lưu luyến vô cùng Im Nayeon, vẫn cảm thấy buồn bã, suy sụp khi nghe lời chia tay này. Mina rơi nước mắt, giọt nước mắt của tội lỗi, của sự hối hận, sự tiếc nuối.

Im Nayeon nắm lấy tay Mina, mân mê lòng bàn tay mát lạnh, nhẹ giọng nói:

- Trước khi kết thúc tất cả, hãy để tớ nắm tay cậu, đưa cậu về đến tận nhà lần cuối cùng, nhé Mina.

Mina cúi đầu bước theo Nayeon. Hai người nắm tay nhau đi dưới mưa. Mối tình đầu chớm nở theo cơn mưa mà trôi đi mất.

----

Rất nhiều năm về sau, khi mà cả Myoui Mina và Im Nayeon đều đã trưởng thành, chín chắn trong suy nghĩ và tình cảm thì họ lại tìm gặp được nhau một lần nữa.

Thế nhưng thứ tình cảm mà Im Nayeon nhiều năm về sau này dành cho Myoui Mina đã không còn trọn vẹn như của Im Nayeon 18 tuổi. Một lần chịu tổn thương đã khiến Nayeon không còn can đảm đặt hết toàn bộ chân tình của mình cho Mina. Tình cảm Nayeon gửi Mina có yêu, có thương nhưng cũng có cả sự cảnh giác, ngờ vực.

Myoui Mina nhiều năm sau yêu Im Nayeon chân thành hơn Myoui Mina năm 18 tuổi. Nhưng mấy ai biết được rằng trong mười phần chân thành ấy thì lại có hết hai phần tội lỗi, mặc cảm vì năm xưa đã một lần phản bội khiến cõi lòng Nayeon tan nát.

Hai người yêu nhau cùng nhau đi dưới mưa đúng là sẽ bên nhau trọn vẹn đến hết đời. Cũng là đến hết đời thật đấy nhưng lại có trong tình cảm mấy phần dây dưa, mấy phần ràng buộc mất rồi. Tiếc nuối vô cùng đoạn tình cảm đã từng rất đẹp đẽ năm xưa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top