Khi em là em.

Thích một người là như thế nào? Yêu một người thì phải làm sao? Mina không rõ hay nói đúng hơn là em không biết bởi em chưa từng một lần chìm đắm vào thế giới tình yêu. Mina chỉ biết dạo gần đây nơi đáy lòng mình xuất hiện những cảm xúc rất lạ, những cảm xúc mà em chưa một lần trong đời cảm nhận được. Và những cảm xúc ấy chỉ hiện hữu khi em tiếp xúc với một người con gái mang tên Im Nayeon mà thôi.

Myoui Mina biết Im Nayeon ngay từ những buổi đầu thực tập tại JYP Entertainment. Thế nhưng lần đầu tiên cả hai nói chuyện lại là một năm sau đó khi mà cả em và Nayeon đều được chọn để tham gia chương trình Sixteen.

- Em là thực tập sinh mới đến à?

Đó là câu nói đầu tiên mà Nayeon dành cho Mina. Mina thoáng có chút thất vọng nhưng lại nghĩ đến việc mình hơn một năm qua toàn trốn ở phía xa mà ngắm trộm Nayeon thì việc Nayeon không biết đến sự hiện diện của em là chuyện đương nhiên thôi. Em đáp lại Nayeon bằng cái lắc đầu khe khẽ.

- Em thực tập được hơn một năm rồi ạ.

Im Nayeon ngạc nhiên mở to mắt nhìn người nhỏ hơn. Một thoáng ngượng ngùng vô tình xuất hiện trong lần trò chuyện đầu tiên. Nayeon cười trừ:

- Xin lỗi. Chỉ là chị chưa gặp em trong công ty bao giờ.

Mina lắc nhẹ đầu. Giọng nói mềm mỏng khe khẽ cất lên:

- Không có gì đâu ạ. Chị không cần phải xin lỗi đâu.

Cuộc trò chuyện đầu tiên kết thúc trong sự khách sáo của cả hai phía. Mina có chút buồn bã. Im Nayeon kia vốn thân thiện, hoạt bát nhất trong nhóm thực tập sinh vậy mà khi nói chuyện cùng em lại không tránh khỏi sự khó xử, gượng gập. Em nhàm chán đến thế sao?

---

Vào một ngày cuối tháng 9 của năm 2015.

Myoui Mina trở về kí túc xá sau buổi luyện tập vất vả cùng Twice. Sixteen đã kết thúc với kết quả đầy tranh cãi và vị trí của Mina trong Twice cũng chính là một trong những chủ đề được cư dân mạng bàn tán sôi nổi nhất. Em biết tất cả mọi chuyện, em đã đọc hết những bài báo và bình luận. Em buồn, em đã từng muốn từ bỏ nhưng lối sống kiên cường của người Nhật trong em đã không cho em làm thế. Em quyết tâm khẳng định mình bằng cách lao đầu vào luyện tập.

Thả lỏng thân người trên chiếc giường nhỏ êm ái của mình, Mina nhắm khẽ mắt, tự tìm cho mình một giấc ngủ say sau một ngày vất vả. Giữa cơn mộng mị, em cảm nhận được sự thay đổi thân nhiệt của mình. Cả người em nóng bừng lên, mô hôi vã ra, thấm ướt lưng áo ngủ. Em muốn đưa tay lên để đẩy chiếc chăn ra khỏi người mình nhưng đôi tay đang mỏi nhừ đã ngăn em làm điều đấy. Em vặn vẹo thân người với hi vọng sẽ thoát ra khỏi chiếc chăn dày kia. Hô hấp của em khó dần, đầu đau nhức vì cơn sốt đến quá nhanh. Mina lên tiếng một cách yếu ớt, em mấp máy đôi môi đang khô dần lại vì mất nước. Cảm giác bất lực tràn ngập trong tâm trí em.

Cạch. Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Một thành viên nào đó bước vào.

Mina như bắt được vàng. Từ nơi cổ họng cũng đang khát khô đến bỏng rát ấy phát ra vài tiếng kêu khe khẽ.

Thành viên kia ngay lập tức chú ý đến Mina đang hô hấp một cách mệt nhọc trên giường. Người kia chạy vội đến bên Mina, kéo em ra khỏi chiếc chăn dày, gọi lớn tên em:

- Mina, em làm sao vậy?

Là Nayeon. Dù hai mắt đang mờ dần vì cơn sốt hành hạ nhưng Mina vẫn nhận ra được giọng nói êm ái ấy. Cô đặt tay lên trán Mina, đôi tay mát lạnh như từng chút một làm dịu đi cơn nóng dai dẳng trên trán em lúc này. Rồi Nayeon rụt tay lại, hoảng hốt nói lớn:

- Mina, em đang sốt.

Ngay lập tức Nayeon gấp gáp ra khỏi phòng, miệng nhỏ còn lầm bầm câu: "Chết tiệt." Chưa đầy 2 phút sau, cô trở lại với vài chiếc khăn tay cùng thau nước nhỏ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mép giường Mina đang nằm, tay vừa lau mồ hôi trên mặt, cổ Mina, miệng vừa ôn nhu nói:

- Mina, đợi một chút. Sana đang đi mua thuốc cho em.

Mina cố nói vài câu ý bảo chị đừng quá lo lắng nhưng thanh âm lại bị nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nói thành lời. Nayeon chú ý đến đôi môi đang mấp máy kia, lại nghĩ đến chuyện cô gái nhỏ này dẫu đang sốt vẫn cố khách sáo với mình mà hơi buồn bã pha lẫn chút tức giận, tay đang lau mát cho Mina cùng dừng lại hẳn. Cô khẽ lắc đầu để đuổi đi những ý nghĩ hồ đồ trong mình. Tức giận cái gì chứ? Buồn bã cái gì chứ? Im Nayeon, lo mà chăm sóc tốt cho Mina đang bệnh kia kìa. Thế là lại tiếp tục tỉ mỉ lau mát cho em. Phần da thịt hở đã được Nayeon dùng khăn lau hết mồ hôi nhưng phần ẩn sau lớp quần áo kia thì vẫn chưa được lau mát qua. Nayeon nhẹ hỏi:

- Mina, chị dìu em đi tắm nhé.

Mina khẽ gật đầu, em dùng toàn bộ sức lực để ngồi dậy dưới sự hỗ trợ của Nayeon nhưng lưng vừa cách giường vài xăng ti mét thì cả người lại mềm nhũn ra, tựa hồ như không còn chút sức lực nào. Nayeon lo lắng đặt Mina trở lại giường, phân vân không biết nên làm thế nào. Cuối cùng ngượng ngùng lựa chọn cách giúp em lau người, Nayeon ngượng ngùng lên tiếng:

- Mina ... ờ ừm ... chị giúp em lau người ... Em không ngại chứ?

Mặt Mina đỏ ửng, Nayeon không rõ là vì em đang sốt nên vậy hay do em ngại ngùng bởi câu nói của cô. Em mơ màng nhìn Nayeon, đầu khẽ gật. Nayeon đi đến nơi cửa phòng, chốt chặt cửa, rồi lại đến tủ quần áo của em chuẩn bị đồ ngủ mới. Đến khi đã chuẩn bị xong Nayeon mới ý thức được việc mình vừa làm, đưa tay cốc nhẹ đầu, vì cớ gì lại phải chốt cửa lại chứ, vì cớ gì lại gây thêm cho mình sự ngượng ngùng chứ? Nhưng rồi Nayeon cùng dẹp bỏ cái ý nghĩ cứ ngày một phức tạp trong đầu mình mà tập trung công việc cần làm hiện tại.

Tay Nayeon hướng đến hàng khuy áo của Mina. Tay Nayeon cẩn trọng cởi bỏ lớp áo thấm đẫm mồ hôi trên người em ra. Tay Nayeon cùng khăn ướt nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên da thịt em. Mọi hành động của Nayeon đều rất cẩn trọng, làm từng chút một như sợ sơ xảy mà tổn hại đến người nằm đấy. Nayeon đưa mắt nhìn về phía gương mặt thanh tú của Mina, lại phát hiện em đang nhìn mình vẫn bằng ánh mắt mơ màng có phần dại đi vì sốt, má em ửng hồng, hô hấp có phần hơi dồn dập và vài giọt mồ hôi lại mắt đầu vương khắp mặt thanh tú ấy. Hai ánh mắt nhìn nhau, mơ hồ không rõ ý tứ.

Nayeon đổi một chiếc khăn khác để lau đi mồ hôi vương trên trán. Lại run rẩy giúp em thay quần áo khác. Khi nãy vì sợ em nóng nực mà sốt thêm cao nên hành động của Nayeon có phần gấp gáp, có phần thuần chất, không để ý nhiều. Nay không cần phải gấp rút như lúc nãy nên mới sinh ra cảm giác có chút gì đó ám muội. Tay nhỏ của Nayeon chạm phải làn da vẫn còn có phần ấm nóng của Mina, một luồn tê rần xuất hiện nơi đầu ngón tay tiếp xúc ấy. Nayeon đỏ mặt, không hiểu sao sự tình lại diễn ra theo hơi hướng dễ gây hiểu lầm giữa cả hai như thế này.

Tiếng Sana vang vọng nơi cửa phòng như giải thoát cho Nayeon khỏi cái tình cảnh này. Nayeon vội vã giúp em chỉnh sửa lại quần áo rồi lao như bay ra khỏi phòng cùng câu nói vọng lại:

- Giúp chị cho Mina uống thuốc nhé. Chị đi tắm đây, nóng nực quá.

Sana ngơ ngác nhìn theo chị già đã khuất sau cánh cửa nhà tắm, cô hỏi vọng theo:

- Trời lạnh thế này mà chị thấy nóng à? Không lẽ chị giống Mina, cảm mất rồi.

Vị thần Sana nói rất đúng nha. Trời Seoul đã vào thu, có tí gió se se lạnh.

----

Twice đã debut, lịch trình nhóm nhiều mà lịch trình cá nhân cũng dã man không kém, thời gian các thành viên rảnh rỗi trò chuyện với nhau vốn không có bao nhiêu nay lại còn trở nên khan hiếm vô cùng. Kể từ cái sự kiện chăm sóc người bệnh ấy, Nayeon cứ hễ găp Mina ở đâu là lại chạy biến đi chỗ khác khiến Mina vốn hay tự ti lại càng thêm buồn bã, âu sầu.

Nayeon mỗi lần gặp Mina lại nhớ đến thân thể cùng biểu cảm của em khi ấy, dù biết là do sốt cao nhưng vẫn không tránh khỏi cho Nayeon cảm giác rung động, thậm chí là mê muội. Nayeon đã tự đánh vào đầu mình không ít lần vì cứ lưu giữ mãi hình ảnh ấy trong trí óc, đã cố hết sức xoá nó khỏi não bộ nhưng vẫn không thể được. Chaeyoung vô tình vài lần thấy được chị gái lớn tự ngược đãi bản thân mình, em không khỏi thở dài ngao ngán: "Tội nghiệp, làm việc nhiều quá nên phát bệnh."

Thời gian quảng bá Like OOH-AHH đang đi dần về những ngày cuối, số lần Mina chạm mặt Nayeon ngày càng nhiều vậy mà mối quan hệ giữa cả hai vẫn chưa thể trở về trạng thái bình thường được. Em vì lí do đó mà không tránh khỏi buồn bã, thở dài. Tự nghĩ không biết có phải do bản thân mình phiền phức mà chị mới đối với mình như vậy không.

Nayeon dù trốn tránh em như tránh lũ nhưng vẫn vô tình bắt gặp được ánh mắt buồn bã hay cái thở dài khẽ khàng nơi người con gái nhỏ tuổi ấy. Cô giật mình nhận ra mình đã cứ thế tránh mặt em không lí do suốt khoảng thời gian dài, lại tiếp tục giật mình khi mình đã vô tâm không nghĩ đến suy nghĩ, cảm xúc của em như thế nào. Một tia hối hận thoáng nhen nhóm nơi đáy lòng, một tia cảm xúc cũng chợt hiện hữu nơi con tim. Im Nayeon lại một lần nữa cốc mạnh đầu mình. Hừm, coi phim tình cảm lãng mạn nhiều năm như vậy, không lẽ nào lại không tìm ra được cảm giác mình dành cho em lúc này sao. Thế là Im Nayeon cắm đầu vào luyện lại vài bộ tình cảm, thế là lại hoảng hốt tự hỏi cảm xúc mình giành cho em liệu có phải là yêu?

Im Nayeon đau đầu suy nghĩ. Vì sao tình cảm lại phát triển theo chiều hướng như cấp số nhân như vậy? Liệu là yêu chân thành hay chỉ là phút chốc ngộ nhận? Tình cảm này một khi đã nói ra liệu có nhận lại hồi đáp thâm tình hay lại lạ sự xa lánh, ngượng ngùng thêm bội phần. Nayeon phân vân, nghi ngờ chính tình cảm của mình và cảm xúc của người kia.

Và lại một lần nữa, Sana xuất hiện như một vị thần, cứu rỗi cho Nayeon khỏi hố sâu của những suy nghĩ. Sana nhẹ nhàng ghé sát tai Nayeon, môi mỏng mấp máy thành lời, nơi khoé miệng nở rộ ý cười:

- Nói chị nghe một bí mật. Mina lúc ngủ mớ có gọi tên chị đấy.

Nayeon trợn trừng mắt nhìn con người đang cười rất ư là đáng sợ kia:

- Đùa hay giỡn đấy?

- Là thật mà. Em thề.

Nayeon khoanh tay, lại hỏi:

- Như thế thì sao?

- Em tình cờ đi ngang lúc Mina đang viết nhật kí, mắt vô tình liếc nhìn hết được nội dung trên trang giấy. Chị già à, chị thật có số hưởng. Đệ nhất mĩ nhân của Nhật Bản, cành vàng lá ngọc, tiểu thư nhà Myoui chính là đang rung rinh vì chị đấy.

Mắt Nayeon lại một lần nữa trợn ngược lên mà nhìn thẳng vào Sana, tay vì kích động mà nắm ngay lấy cổ áo con sóc đối diện:

- Thật hay giỡn?

Con sóc mang tên Sana đấy e sợ, khẽ nuốt nước bọt cho thông họng, rồi mới dứt khoát gật đầu. Im Nayeon vui vẻ buông cổ áo Sana ra, lại còn vui vẻ sửa lại cho ngay ngắn rồi nhảy chân sáo bước đi, miệng còn ngâm nga vài câu hát. Sana nhìn theo bóng chị gái lớn mà thở dài:

- Có khi sốc quá nên khùng. Tội nghiệp.

----

Mina nhận được tin nhắn đầu tiên của Nayeon sau khoảng thời gian dài trốn tránh. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Hẹn em 10 giờ đêm tại sân thượng kí túc xá." nhưng cũng khiến Mina nhẹ nhõm không ít phần. Em xem lại chiếc đồng hồ nhỏ trên tay mình, là 9 giờ 50 phút, còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn thế nên em tranh thủ chút thời gian mà tiếp tục thói quen viết nhật kí. Nơi góc tờ giấy gần đây nhất có phần hơi nhăn nhúm, Mina ngạc nhiên rồi lại lo sợ, dường như có ai đó đã đụng đến quyển nhật kí này của Mina.

Mina đi lên sân thượng nơi hẹn gặp Nayeon với hàng vạn những lo sợ trong thâm tâm. Em sợ người đọc được nhật kí là chị, lại càng sợ hơn nữa nếu người đọc nhật kí không phải chị nhưng đã kể lại cho chị. Cánh cửa sân thượng đã hiện ra trước mặt, nỗi bất an trong lòng Mina lại càng tăng lên gấp bội, em nghĩ đến lí do Nayeon hẹn mình giữa đêm khuya như thế này. Liệu rằng có phải chị muốn thẳng thắn mà cũng kín đáo dẹp tan thứ tình cảm em dành cho chị hay không? Mina lo sợ, tay nắm tay vịn cửa run rẩy, em khó nhọc đẩy cửa ra.

.

Tôi yêu em, vì em là chính mình không phải ai khác

Người mang theo trái tim ngập tràn ánh sáng, mình thuộc về nhau nhé em.

I Love You lá lá là lá là tôi sẽ mãi là người chở che cho em, không thể cách rời

Tay tôi đây hãy nắm lấy thôi, sẽ chẳng cần phải lo lắng

Cho tôi nói rằng "i love you"

I Love You la la là la lá cho tôi xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại

Đưa tay cho tôi nhé theo tôi đến tận cùng của hạnh phúc

Yêu tôi yêu tôi nhé my baby girl

Tôi yêu em, vì em là chính mình ko phải ai khác

Người mang theo trái tim ngập tràn ánh sáng, mình thuộc về nhau nhé em.

.

Giọng hát trong trẻo của Im Nayeon vang lên giữa đêm thu se lạnh. Cô ngồi giữa những ngọn nến được xếp thành hình trái tim và thắp sáng, ôm guitar và hát vang bài ca tỏ tình. Bài hát kết thúc, Nayeon đặt đàn xuống đất, cô ôm bó hoa đã được Sana chuẩn bị sẵn mà tiến lại phía Mina đang ngơ ngác đứng nhìn. Nayeon ghé sát bên tai em, nhẹ nhàng nói lời thâm tình:

- Tiểu thư Myoui, làm bạn gái chị nhé!

Mina từ ngạc nhiên chuyển sang xúc động, một vài giọt nước mắt vương nơi mi mắt em. Em ôm chầm lấy Nayeon, vùi mặt vào tóc mềm của chị mà khóc. Nayeon vỗ nhẹ lưng em, miệng cười tươi:

- Tiểu thư, sao lại khóc? Sao lại không đáp lại lời tỏ tình của chị.

- Em ... em đồng ý.

Nayeon cười tươi, cô tách em ra khỏi cái ôm và hôn lên mi mắt đẫm nước kia.

- Đừng khóc nữa. Chị yêu em.

END.

---

Bây giờ là 12 giờ 3 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2016.

Tôi đã trở lại. À mà có đi bao giờ đâu mà trở lại nhỉ =))

Không hường phấn lắm nhưng cũng không SE nhé. Ahihi.

Lâu rồi không viết nên câu chữ ngày càng lủng củng ah~ T_T

Mình thừa nhận mình kém khoản đặt tên T_T

Ngủ ngon nhé! Tui đi coi phim đây <3 Lợp <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top