Hẹn người kiếp sau.
Bối cảnh: Hàn Quốc những năm bị Nhật Bản đóng chiếm.
----
Từng nghe bảo rằng, khoảng cách xa nhất trên thế giới chính là yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau. Thế nhưng đối với Im Nayeon, khoảng cách xa nhất chính là nhìn người thương trong vòng tay mình nhưng lại vĩnh viễn không thể cùng người ấy nói chuyện yêu đương, cùng trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy nhất. Đơn giản vì Nayeon và người ấy đã không còn được ở cùng một thế giới nữa. Họ phải xa nhau bởi một thứ mà người đời gọi là Cách biệt âm dương.
Hoàng hôn dần buông trên thảo nguyên rộng lớn. Những ánh nắng dịu dàng cuối cùng của ngày khe khẽ vờn quanh trên khuôn mặt thanh tú của Myoui Mina. Im Nayeon ngây dại nhìn người con gái đang say giấc ngàn thu trong lòng mình, đôi tay vô thức vuốt ve khuôn mặt người yêu. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn thân thể ấy đang nằm trong vòng tay của Nayeon nhưng vì cớ gì lại có cảm giác xa xôi như vậy? Vì gì cơ chứ? À, hình như là vì Im Nayeon. Đúng rồi, đúng là vì Im Nayeon.
----
Cô bé Im Nayeon ba tuổi đang vui vẻ chơi trước sân nhà thì đột nhiên bị mẹ gấp gáp bế vào và đặt trong chum rỗng trong nhà kho. Người mẹ lúc đặt đứa trẻ vào chum đã không quên dặn dò:
- Nayeon ngoan. Con ngồi im trong đây, đừng ra ngoài, cũng đừng lên tiếng nhé. Dù cho bên ngoài có náo loạn, ồn ã cỡ nào thì con vẫn không được trái lời omma dặn. Nayeon nghe lời omma rồi omma sẽ mua cho con thật nhiều màn thầu nóng, nhé.
Nayeon ngơ ngác gật đầu. Mẹ đóng nắp chum lại, xung quanh em giờ đây chỉ toàn là bóng tối. Nayeon co người trong chum mà lắng nghe tiếng động bên ngoài, những tiếng bước chân dồn dập, rối loạn, tiếng khẩn cầu của bố, tiếng khóc nức nở của mẹ, tiếng quát nạt của những vị khách không mời mà đến.
Đoàng.
Đoàng.
Đoàng.
Đoàng.
Bỗng nhiên rất nhiều tiếng súng vang lên liên tục. Im Nayeon giật mình bịt chặt tai lại. Nayeon sợ lắm, nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếng nấc vừa định thoát ra đã bị em cắn chặt môi ngăn lại. Em nhớ đến lời dặn dò của mẹ mà khổ sở ngăn mình oà khóc thật lớn.
Tiếng súng vừa dứt thì một loạt thanh âm đổ vỡ đã nhanh chóng thay thế mà vang lên liên tục. Mãi một lúc lâu sau những thanh âm ấy mới kết thúc và tiếp tục bị thay thế bởi những tiếng bước chân. Tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút. Nayeon vẫn không hết hoảng sợ ngay cả khi những tiếng bước chân ấy đã mất. Bởi xung quanh em giờ đây ngoại trừ bóng tối thì còn có cả những mùi tanh nồng khó chịu. Nayeon tiếp tục ngoan ngoãn ngồi co người trong chum rồi em mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến Nayeon tỉnh giấc. Em lấy tay che ánh sáng chói loá đang chiếu thẳng vào mắt mình rồi lại nheo nheo mắt nhìn người vừa mở nắp chum ra.
- Ah, Taeyeon unnie.
Nayeon vui vẻ reo lên. Người tên Taeyeon kia nhìn đứa nhỏ ba tuổi vui vẻ thốt ra từng thanh âm trong trẻo mà không khỏi rưng rưng. Cô vươn tay bế đứa nhỏ ra khỏi chiếc chum, miệng khe khẽ cất lời:
- Nayeon ngoan, nhắm mắt lại. Đừng nhìn gì cả.
Nhưng mà lần này Nayeon lại không thể nghe theo bởi trước khi em kịp nhắm chặt hai mắt mình thì khung cảnh tan hoang của ngôi nhà em đang sinh sống đã hiện ra. Nayeon ngơ ngác nhìn bốn bề đổ vỡ chung quanh, rồi ánh mắt em dừng lại trên thân ảnh hai người thân quen nhất cuộc đời. Omma Im nằm gục bên cạnh appa Im, xung quanh cả hai toàn máu là máu. Những vệt máu tung toé khắp nơi, khô đặc và đã ngã sẫm màu. Nayeon oà lên khóc nức nở, khuôn miệng nhỏ mếu máo gào lên.
Taeyeon để Nayeon vùi đầu vào lòng ngực mình để chắn đi những hình ảnh đầy ám ảnh ấy. Cô vừa vuốt ve đầu em vừa nức nở:
- Nayeon ngoan ... Đừng khóc nữa ... Em vẫn còn unnie mà. Chúng ta sẽ đi thật xa rồi tìm cách quay về báo thù cho omma và appa nhé.
Nayeon vẫn cứ tiếp tục khóc. Taeyeon ôm Nayeon rời đi. Ánh hoàng hôn trải dài trên người hai đứa trẻ như muốn vỗ về, an ủi cho nỗi đau quá lớn mà chúng phải mang trên người.
----
Hai mươi năm đã trôi qua nhưng thanh âm rợn người của tiếng súng, mùi máu tanh nồng và hình ảnh omma appa Im lúc chết vẫn mãi hiện rõ trong trí não Nayeon. Nayeon không còn là đứa trẻ ba tuổi sợ sệt mà đã trở thành một cô gái 23 tuổi trưởng thành với quyết tâm báo thù trong lòng. Hai mươi năm qua, cả hai đứa con gái duy nhất của nhà họ Im đã thu thập đủ thông tin và lên kế hoạch trả thù một cách gọn gàng nhất cho cái chết của bố mẹ mình.
Nayeon ngẩng đầu nhìn người chị đang ngồi đối diện, cất tiếng:
- Taeyeon unnie, chuyện báo thù này hãy để em làm. Chị còn có gia đình, còn có rất nhiều mối bận tâm.
- Nhưng ...
Taeyeon vừa định lên tiếng phản đối đã bị Nayeon ngăn lại:
- Taeyeon unnie, chị sẽ không để Miyeon mất đi omma như em với chị năm xưa đúng không? Hứa với em nhé, unnie!
Taeyeon nhìn thẳng vào đôi mắt quyết đoán của Nayeon, cô thở dài lên tiếng:
- Chị hứa ... Nhưng mà Nayeon à, làm vậy có đáng không? Lẽ nào không thể buông bỏ nỗi đau hai mươi năm trước được à?
Nayeon lắc đầu, cô thở dài nhìn chị mình:
- Hai mươi năm qua, những kí ức ấy vẫn luôn ám ảnh em trong từng giấc ngủ. Em không thể buông bỏ, càng không thể để omma appa chịu ấm ức mà nhắm mắt được.
Ngừng một chút, Nayeon lại tiếp lời:
- Unnie, cảm ơn vì đã thay omma appa chăm sóc em hơn hai mươi năm qua. Unnie, bảo trọng.
Im Nayeon xoa lưng rời khỏi căn nhà của chị gái mình. Bóng lưng đơn độc rời khỏi làng quê nhỏ mà hướng đến nơi kẻ thù của cô đang sống.
----
Ba năm sau.
- Xin chào Myoui tiểu thư.
Người đàn ông lớn tuổi trong bộ trang phục của quản gia cung kính cúi chào cô gái trẻ đang mải mê vẽ tranh. Cô gái buông cọ trên tay, nhìn về phía quản gia rồi gật đầu chào lại:
- Buổi sáng tốt lành, quản gia Hirai.
Vị quản gia mỉm cười hiền từ:
- Thưa Myoui tiểu thư, chiều nay gia sư piano của cô, cô Im Nayeon sẽ đến.
Tiểu thư tròn mắt ngạc nhiên:
- Gia sư là người Triều Tiên? Bố cháu đồng ý sao?
- Vâng thưa tiểu thư. Đây là người do chính Tư lệnh tuyển chọn đấy ạ.
- Ồ, cháu hơi ngạc nhiên đấy! Thật mong được gặp vị gia sư người Triều Tiên này.
Myoui Mina đặt cọ vẽ lên khay rồi tiến về chiếc piano đặt ở góc phòng. Cô gái Nhật Bản mười tám tuổi không giấu được vẻ háo hức vì sắp được lần đầu tiếp xúc cùng người Triều Tiên.
----
Im Nayeon theo chân người quản gia Nhật Bản mà tiến sâu vào trong ngôi nhà của dòng họ Myoui. Họ Im ngạo nghễ vì tuy là lần đầu tiên đặt chân vào đây nhưng cô đã nắm hết được mọi đường đi trong căn nhà này qua sấp bản vẽ lấy được từ tên kỹ sư tham lam. Cô thậm chí còn thuộc làu làu từng thông tin về những người ở trong ngôi nhà này, từ tên Tư lệnh đội quân Nhật Bản trên đất Hàn đã giết chết bố mẹ cô năm xưa cho đến những người hầu trong nhà của hắn. Tuy nhiên trên đời này không có kế hoạch nào là thật sự hoàn hảo cả và cái không hoàn hảo khiến Im Nayeon bối rối ở đây chính là tên Tư lệnh kia còn có một đứa con gái. Im Nayeon vốn nghĩ mình đến đây là để dạy đàn cho đứa con trai út của lão, thật không ngờ là lại đến dạy cho cô con gái bí mật xinh đẹp nức lòng người này.
- Xin chào, em là Myoui Mina. Unnie sẽ là người dạy đàn cho em sao?
Cô gái tên Myoui Mina vui vẻ nắm lấy tay Nayeon, miệng cười thật tươi. Nayeon cảm giác như tim mình sắp nổ tung lên khi đôi bàn tay mềm mại của Mina chạm vào lòng bàn tay chai sạn của cô. Cô ngượng ngạo vừa tìm cách giải thoát cho đôi tay của mình, vừa cười lại với Mina:
- Xin chào, tôi là Im Nayeon.
----
Đúng theo kế hoạch trả thù, sau hai năm trở thành gia sư piano cho con gái nhà Tư lệnh Myoui thì Im Nayeon đã hoàn toàn chiếm trọn lòng tin của cô con gái cùng người hầu trong nhà. Thế nhưng Im Nayeon đại tài không chỉ chiếm được lòng tin của Mina mà còn chiếm luôn cả trái tim của cô gái nhỏ và đồng thời đem tim mình dâng luôn cho con gái kẻ thù.
Thời cơ chín mùi đã tới nhưng Nayeon cứ mãi phân vân. Cô nhìn sang người con gái ngồi cạnh bên đang say sưa đàn mà đau lòng. Giá mà Mina không phải con gái của Tư lệnh Myoui thì mọi chuyện đã dễ hơn rất nhiều. À mà cũng không đúng, phải là giá mà trái tim Im Nayeon đừng xao động vì con gái của kẻ thù thì mọi chuyện đã thật sự suôn sẻ rồi. Nayeon day day mi mắt, kí ức chết chóc nhiều năm về trước lại ùa về khiến cô không thể nào không tiếp tục kế hoạch trả thù.
Nayeon đứng bật dậy ngay khi Mina vừa kết thúc bản nhạc. Cô gái Nhật Bản hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về người gia sư. Nayeon giả vờ vừa day day hai bên thái dương vừa nói với Mina:
- Buổi học kết thúc sớm nhé. Chị bỗng nhiên cảm thấy choáng váng quá.
Cô gái lương thiện nhanh chóng đứng bật dậy, vịn lấy cánh tay của Nayeon mà ân cần hỏi thăm:
- Unnie ổn không? Hay là em bảo quản gia Hirai đưa chị về nhé.
Nayeon lắc nhẹ đầu, dịu dàng nhìn vào mắt Mina mà nói:
- Không cần đâu.
- Không được. Nếu vậy thì để em đi với chị về nhà. - Nói đoạn, em lại quay sang bảo ông Hirai - Quản gia, bác bảo chú Jung chuẩn bị xe đi ạ.
Quản gia Hirai cung kính trả lời:
- Xe đã đỗ ngay trước cổng rồi thưa tiểu thư.
Mina gật đầu cảm ơn quản gia rồi dìu Nayeon đi.
Xe lăn bánh xa dần ngôi biệt thư của Tư lệnh Myoui. Nayeon nhìn Myoui Mina đang mãi mê tựa đầu vào vai mình tíu tít trò chuyện mà lòng đau nhói. Cô nhìn Mina, lại nhớ đến bố mẹ mình, cuối cùng vẫn là cắn răng chụp thuốc mê người con gái nhỏ kia. Người lái xe từ băng ghế phía trước đã chứng kiến toàn bộ vẻ mặt của Nayeon qua kính giữa xe nên cau mày nhắc nhở:
- Im Nayeon. Tuyệt đối không được mềm lòng.
----
Myoui Mina mất tích hai ngày là cả hai ngày biệt thự Myoui chìm trong bể máu. Tư lệnh Myoui sau khi hay tin con gái cưng của mình bị bắt mất đã điên cuồng xả súng giết chết toàn bộ người hầu trong nhà kể cả quản gia thân cận. Đến ngày thứ ba Im Nayeon mới chính thức liên lạc với tên Tư lệnh khát máu kia để thương lượng điều kiện. Im Nayeon cho hắn một ngày để tự mình đến làng X giải cứu con gái cưng về. Nếu hắn đem theo quân lính hay không đến thì xác con gái sẽ được gửi về tận cổng biệt thự Myoui.
Tư lệnh Myoui sau khi nhận được điện thoại đã tức giận đến mức đập vỡ điện thoại. Thế nhưng vì Myoui Mina, hắn vẫn một mình lái xe đến làng X. Đón hắn ngay cổng làng là hai tên nông dân. Với bản chất điên cuồng, hắn dự định nổ súng giết chết cả hai nhưng nghĩ đến hoàn cảnh con gái mình đang trong tay bọn chúng thì lại tự dừng lại. Hai tên này dẫn hắn đến căn nhà cũ mà nhà họ Im đã từng sống.
Tư lệnh Myoui bần thần nhìn ngôi nhà mà mình đang đi vào. Dòng kí ức hai mươi năm trước đột ngột tràn về khắp trí não hắn. Hắn nhìn quang cảnh đổ nát nơi phòng khách, nhìn vết máu khô đen loang lổ khắp sàn nhà mà lòng thầm hoảng sợ. Đây liệu có phải là báo thù?
Im Nayeon nhìn hắn biểu lộ vẻ hoảng loạn trên mặt mà bật cười thành tiếng lớn. Tư lệnh Myoui rút ngay súng từ thắt lưng ra mà chỉ khắp bốn phía. Nayeon lại bật cười lớn hơn, cô dùng một tay kẹp lấy cổ Mina, tay còn lại chỉa súng vào Tư lệnh Myoui, từ từ đi ra từ phía sau những tấm vải trắng giăng đầy nhà:
- Nổ súng đi Tư lệnh Myoui đáng kính. Nổ súng bắn chết tôi cùng con gái cưng của ngài đi.
Tư lệnh Myoui run run hạ súng xuống, ông nhìn đứa con gái mắt đẫm nước mắt mà hỏi:
- Tại sao con lại có thể đi riêng cùng hai kẻ Triều Tiên hả? Cha đã dạy con như thế nào? Myoui Mina, tại sao con lại làm trái lời ta?
Myoui Mina nhìn cha mình, môi mấp máy:
- Cha, con xin lỗi ...
Im Nayeon nhìn Mina khóc mà lòng thắt lại. Những ngày qua nhìn người con gái mình yêu thương khóc mãi không ngừng khiến Nayeon như muốn chết đi. Thậm chí có những khắc cô đã lấy súng tự chĩa vào đầu mình mà tự vẫn. Nhưng rồi những vệt máu loang lỗ vẫn hiện diện mãi trong căn nhà xưa lại ngăn Nayeon lại. Nayeon phải sống, ít nhất là phải sống cho đến lúc tự tay giết chết Tư lệnh Myoui, báo thù cho cha mẹ mình.
Hai mươi năm trôi qua, ngay tại chính căn nhà cũ, kẻ thù ở trước mắt, súng của Nayeon cũng đã chĩa về phía hắn nhưng lòng lại phân vân, không sao bóp cò được. Tư lệnh Myoui bật cười nhìn Nayeon:
- Ta chết rồi thì ngươi sẽ thả con gái ta ra đúng không?
- Đúng vậy. - Nayeon lãnh đạm lên tiếng.
Tư lệnh Myoui bật cười lớn. Hắn từ từ đưa súng của lên thái dương.
Đoàng.
Thanh súng trên tay Tư lệnh rơi xuống. Hắn ngạc nhiên mở mắt ra, chỉ thấy Im Nayeon lạnh lùng nhìn hắn bảo:
- Không cần ngươi ở đây tự mình diễn kịch. Ta muốn tự tay mình bắn chết ngươi.
Hắn điên dại bật cười lớn:
- Được, bắn đi. Giỏi lắm. Mau nổ súng bắn chết ta đi tình nhân bé nhỏ.
Im Nayeon trợn trừng mắt, nỗi đau, sự sỉ nhục, vết nhơ vĩnh viễn không thể xoá bỏ của cô đã bị hắn phơi bày trước mặt người con gái mà cô yêu thương. Nayeon hét lên:
- Câm cái mõm chó của mày lại.
Cùng lúc đó thì cô cũng bóp cò. Viên đạn xuyên thẳng qua trán Tư lệnh Myoui. Máu của hắn văng tung toé khắp nhà, loang lỗ khắp những tấm màn trắng, che lấp của những vệt máu cũ của ba mẹ Nayeon. Nayeon buông thỏng cánh tay đang giữ Mina, cô bật cười lớn nhìn kẻ thù ngã xuống đất. Nước mắt cũng theo nụ cười kia mà hiện rõ trên gương mặt xanh xao của Nayeon.
Kết thúc rồi. Thật tốt vì mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc.
Mina chạy lại bên xác cha mình, cô ôm cha vào lòng, bật khóc nức nở. Máu đỏ làm thấm ướt váy trắng mà Mina đang mặc. Nayeon chua xót nhìn thiên thần mình nâng niu bị vấy bẩn bởi máu của kẻ thù. Mina ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Nayeon, hỏi:
- Tại sao ... Tại sao chị lại nhẫn tâm như vậy? Tàn độc như vậy?
- Nhẫn tâm? ... Tàn độc ư? Không ... Mina, tôi không phải là con người như vậy ... Tôi chỉ đang trả lại những gì lão ta đã làm với omma appa tôi thôi.
Nayeon nhìn sâu vào đôi mắt nhoè nước của Mina mà trả lời, cô xua tay bảo Mina mau rời khỏi nơi máu me này đi. Thế nhưng Mina im lặng không đáp, em cầm chặt lấy cây súng của ba mình.
- Nayeon, vì sao khi nãy chị lại lưỡng lự?
Nayeon ngạc nhiên nhìn Mina. Cô cố giấu đi sự đau thương đang tràn ngập nơi đáy mắt.
- Tôi không có.
- Nói dối, chị có lưỡng lự. Vì sao chị lại lưỡng lự?
Im Nayeon ôm đầu ngồi xuống, cô muốn tránh ánh mắt đau lòng Mina nhìn mình, muốn tránh nghe cả thanh âm nức nở của em. Mina vẫn tiếp tục hỏi, thậm chí còn thêm cả câu trả lời vào.
- Vì chị có tình cảm với em đúng không?
Im Nayeon tròn mắt nhìn Mina, miệng hoảng hốt mở to.
Myoui Mina bật cười lớn:
- Xem ra là thật rồi. Im Nayeon, em cũng có tình cảm với chị nhưng mà kiếp này tình mình dang dỡ, thôi thì đành hẹn chị kiếp sau vậy.
Im Nayeon vẫn ngây ra không hiểu chuyện gì.
Cô gái nhỏ đưa súng lên thái dương, miệng cười một nụ cười thật tươi với Nayeon:
- Chị trả thù xong rồi. Giờ thì đến lượt em, nhỉ?
Đoàng.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi Nayeon đờ người ra không kịp phản ứng. Đến tận khi cả thân người Mina đổ gục xuống đất, máu từ bên thái dương túa ra ào ạt thì cô mới biết cái gọi là trả thù của em. Im Nayeon ôm lấy Myoui Mina vào lòng mà gào lên nức nở. Tiếng gào lớn như xé nát tâm can những người chứng kiến.
Im Nayeon bế Myoui Mina loạng choạng đứng dậy. Cô điên dại chạy đến hỏi hai người nông dân vừa nãy dẫn Tư lệnh Myoui vào:
- Mau ... mau cho tôi biết gần đây có bác sĩ không? Tôi phải cứu sống cô ấy.
Hai người nông dân buồn bã lắc đầu nhưng Nayeon nào có để tâm đến. Cô ôm xác Mina chạy ra khỏi làng, băng dọc theo thảo nguyên lớn mà hướng về thành phố. Đôi chân nhỏ nhắn chỉ dừng lại khi cô vấp ngã, làm rơi Mina khỏi ra tay mình. Nayeon lồm cồm bò lại chỗ Mina nằm, cô lấy vạt áo lau đi những vết bụi cùng máu trên mặt em, miệng thì rối rít xin lỗi. Thế nhưng càng lau thì áo cô càng ướt và máu thì chẳng ngừng chảy, tiếng xin lỗi nói ra thì chẳng thấy hồi đáp mà lại vang vọng khắp bốn phía. Nayeon không bỏ cuộc, cô lay lay người em, miệng vẫn tiếp tục khe khẽ gọi:
- Mina ngoan, tỉnh dậy nào. Mina tỉnh dậy đi mà. Mina đừng bỏ Nayeon một mình mà.
Mặt trời khuất dần mà nhường chỗ cho đêm đen. Bóng đêm tăm tối nhanh chóng bao trùm lấy mọi nơi, bao trùm cả thảo nguyên rộng lớn, nơi có một kẻ đang điên dại vì yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top