Đã bao giờ em yêu một ai đó? (2)
Cô bé Myoui Mina 18 tuổi luôn tự hỏi: "Cuộc sống hôn nhân của những cặp đôi mới cưới liệu sẽ diễn ra như thế nào?".
Đã nửa năm kể từ ngày Im Nayeon dọn vào sống chung với em sau lời đề nghị trở thành gia đình kia. Và trong nửa năm này bao nhiêu hình tượng Nayeon xây dựng suốt 2 năm qua đều sụp đổ nhanh chóng. Đương nhiên chị vẫn quan tâm, chăm sóc Mina như những ngày đầu mới quen. Thế nhưng sống chung nhà rồi thì cũng là lúc tật xấu của Nayeon dần dần lộ ra.
Tật xấu chỉ là vấn đề nhỏ, một người chịu cải thiện và một người học cách quen dần với điều đó. Thế là xong. Nhưng cũng từ đấy đã khiến Mina đôi lúc cảm thấy cuộc sống hiện tại của cả hai chẳng khác những cặp đôi mới cưới là bao.
Em như cô vợ trẻ, luôn cằn nhằn chồng mình bừa bộn suốt ngày này qua tháng nọ. Nhưng sau cùng vẫn giúp chồng dọn dẹp và tìm những món đồ mà người kia làm thất lạc mỗi ngày.
Còn Nayeon thì chẳng khác những quý ông chồng sợ vợ là bao. Chị luôn nịnh nọt, ngọt ngào dỗ dành em mỗi khi em giận dỗi. Ngoài việc hay làm lạc đồ và lười dọn phòng ra thì chị vẫn chăm sóc em, cùng em san sẻ những công việc nhà.
- Nayeon unnie, chị có thật là bác sĩ không vậy? Lại còn là bác sĩ của bệnh viện Đại học Seoul nữa?
- Thật mà. Chị có giấy tờ và thẻ chứng nhận đàng hoàng đó nhé!
Im Nayeon trợn tròn mắt nhìn Mina ngạc nhiên, sau vẫn thản nhiên ăn cơm bình thường mà không hề chú ý đến sắc mặt của người đối diện.
- Thế sao mãi mà chị vẫn chưa chịu dọn phòng vậy?
Từ thái độ thản nhiên, Im Nayeon liền đổi thành vẻ thảo mai. Chị cười hì hì cầu hoà, rồi nhanh tay gắp một miếng thịt thật ngon đặt vào chén cơm của Mina.
- Món này ngon lắm nè Mina. Em ăn đi cho có sức ôn thi. Chị hứa với em, cơm nước xong nhất định sẽ vào dọn phòng mà.
Myoui Mina thở dài, tiếp tục ăn. Hi vọng chị gái kia sẽ thật sự dọn phòng như đã hứa. Đây không phải là lần đầu tiên em nhắc nhở chị. Và cũng chẳng phải lần đầu chị dọn phòng mất 30 phút và khiến nó quay trở về tình trạng bừa bộn trong vỏn vẹn 30 giây.
Điều ngạc nhiên là ở bệnh viện, Nayeon nghiêm túc, gọn gàng, chữa bệnh cho bệnh nhân chu đáo bao nhiêu thì về nhà lối sống của chị xuề xoà bấy nhiêu. Phòng ngủ luôn trong tình trạng đầy ắp giấy tờ, sách báo, tràn lan từ bàn làm việc đến giường ngủ. Ban đầu Nayeon còn thỉnh thoảng dọn dẹp, sau công việc tại bệnh viện ngày càng nặng dần, Mina cũng đã quen với lối sống này thì chị quyết định không dẹp nữa, dọn hẳn qua phòng Mina ngủ ké.
- Mina ơi, đêm nay cho chị ngủ nhờ phòng em nữa nhé!
Đấy mới nhắc đã xuất hiện. Mina lại thở dài, em xoay ghế hướng về phía người đứng trước cửa:
- Chị đã dọn phòng chưa đấy?
- Rồi mà. Không tin em cứ qua kiểm tra.
- Thế sao còn phải qua ngủ ké phòng em nữa?
- Người ta đêm nào cũng ôm Mina ngủ hết á. Quen rồi. Giờ không có em sợ ngủ không được ý.
Im Nayeon 26 tuổi bày ra bộ mặt đáng thương, môi còn hơi vểnh lên tỏ vẻ đầy ủy khuất như thể bị bắt nạt, mà lời nói thì lại thẳng thừng đến không thể thẳng hơn.
- Vào đi. Chẳng phải chăn của gối chị cũng ở bên phòng em sao?
Mina quay trở về bàn học để che giấu gương mặt đang đỏ bừng của mình. Đúng là vĩnh viễn em cũng không thể từ chối được Im-đệ-nhất-mặt-dày-Nayeon mà.
- Hi hi. Cảm ơn Mina. Thương em nhất đó.
Tiếng cười khúc khích cùng giọng nói không thể giấu được vẻ cao hứng của người kia khiến em cũng vui lây. Thôi thì cần gì phải cố gắng từ chối chứ. Vì em cũng thương Im Nayeon mà.
.
Reng reng
Tiếng điện thoại di động của Nayeon vang lên, phá tan giấc mộng đẹp đẽ của chị. Nayeon mò mẫm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rồi cau có trả lời:
- Alo, Im Nayeon nghe.
- Bác sĩ Im, viện trưởng họp gấp khoa truyền nhiễm của chúng ta trong vòng 1 tiếng nữa ạ.
- Gì? - Chị mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, ngạc nhiên hỏi lại - Họp lúc 2 giờ khuya hả?
- Đúng. Vậy nhé, tôi phải gọi cho các bác sĩ khác nữa. Tạm biệt.
Đầu dây bên kia đã ngắt máy được 5 phút rồi nhưng Im Nayeon vẫn đang ngồi thẩn thờ trên giường, cố gắng hiểu tình hình hiện tại.
Myoui Mina đang học bài thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở.
- Chị còn không mau chuẩn bị đi. Từ nhà đến bệnh viện tận 30 phút đó.
- Mina, em đã thấy làm bác sĩ khổ như thế nào chưa? Còn nửa năm đó, hãy cân nhắc lại đi.
Em nhìn con người đang uể oải rời giường, miệng không ngừng mè nheo với mình mà buồn cười lắc đầu.
- Xem chị kìa, có khác gì con nít không chứ?
- Gì? Chị 26 tuổi rồi đó. Lớn hơn nhóc con những 8 tuổi đấy.
- Thưa người chị 26 tuổi nhưng đêm nào cũng ngủ ké giường của nhóc con kém chị 8 tuổi. Em vẫn không tin được mình lại bị lừa bởi bộ dạng trưởng thành, nghiêm túc của chị suốt 2 năm qua.
- He he vì chị tài giỏi đó quý cô Myoui Mina.
Im Nayeon làm mặt quỷ với Mina xong liền đi thay đồ, chuẩn bị rời nhà. Trước khi đi không quên dặn dò:
- Đi ngủ sớm đi Mina, 1 giờ rưỡi khuya rồi đó.
- Vâng. Em biết rồi.
- Chị sẽ tranh thủ về nhà sớm với em.
.
Về sớm của Im Nayeon cuối cùng lại kéo dài đến tận 6 giờ sáng. Khi chị trở về nhà thì Mina đã chuẩn bị đi học. Nayeon mệt mỏi gục đầu lên bàn ăn than thở:
- Mina, em thật sự phải cân nhắc lại vấn đề chọn ngành đại học.
Myoui Mina đặt 2 đĩa thức ăn lên bàn, 1 đĩa cho mình, đĩa kia đẩy về phía Nayeon.
- Sao chị họp về muộn thế?
- Bệnh viện đang loạn hết cả lên vì vụ Ebola ở châu Phi. Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận chậm quá nên tình hình dịch bây giờ rất tệ, phải nhờ đến sự giúp đỡ của các nước. Chính phủ liền vận động bác sĩ tình nguyện đến châu Phi, nói là vận động cho sang nhưng lại quy định số lượng người cụ thể.
Nhìn người kia sầu não khiến Mina lo sốt vó:
- Thế cuối cùng là bệnh viện chọn ai đi?
- Cả một đám người ham sống sợ chết ấy đùn đẩy nhau cả buổi. Cuối cùng một nhân vật anh hùng quyết định xung phong, cứu rỗi lấy lá gan nhỏ bé của toàn thể khoa truyền nhiễm kia. Em có biết là ai không?
- Ai?
- Đương nhiên là bác sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc, thủ khoa đầu ra toàn khóa, Im Nayeon xinh đẹp, tài hoa này rồi. Ha ha ... ha ...
Im Nayeon cố pha trò để Mina bớt căng thẳng nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. Em im lặng, đôi môi khẽ mím lại.
- Mina à, em ...
- Chị ăn sáng xong rồi nhanh chóng đi ngủ đi. Cả đêm qua có ngủ được bao nhiêu đâu.
Nói rồi em vội lấy cặp xách, nhanh chóng rời đi. Để lại Nayeon mãi ngẩn ngơ với câu nói chưa kịp hoàn thành:
- Nhưng ... em còn chưa ăn sáng mà.
.
Lúc Im Nayeon tỉnh giấc đã là 5 giờ 30 phút chiều, cô vươn vai vài cái, xếp gọn chăn gối rồi quyết định vào bếp làm vài món ngon cho bé con nhà mình.
Đồng hồ điểm 8 giờ, Mina trở về sau khi hoàn thành lớp học thêm cuối cùng trong ngày. Em vừa mở cửa nhà thì đã được chào đón vô cùng nhiệt tình bởi Nayeon. Chị giúp em treo áo khoác vào móc, để cặp da gọn vào góc ghế sofa rồi hồ hởi đẩy em về phía bàn ăn đã chuẩn bị sẵn sàng.
- Mina nhanh nhanh nào. Chị đợi em đến đói meo rồi này.
- Nayeon unnie, để em rửa tay đã.
Nói rồi Mina lách người vào nhà vệ sinh, lúc ra không quên bật luôn chiếc TV giữa nhà lên. Em tiến về phía bàn ăn nơi mà Nayeon đã đợi sẵn.
- Sao chị không ăn trước đi? Từ sáng đến giờ chắc chẳng bỏ gì vào bụng ngoài bữa sáng đâu đúng không?
- Hihi, chị muốn ăn cùng với Mina mà.
"Tin quan trọng: Hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế đối với dịch bệnh do virus Ebola. Cả thế giới sẽ cùng chung tay để chống lại dịch bệnh này. Hiện chính phủ Hàn Quốc đã vận động khoảng 100 y bác sĩ với trình độ chuyên môn cao tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Ebola là loại virus lây bệnh sốt xuất huyết ở người và các loài linh trưởng khác. Bệnh lây lan do tiếp xúc với người bệnh hoặc động vật nhiễm virus. Tỷ lệ tử vong của những người nhiễm bệnh ở mức cao, từ 25% lên đến 90%, tùy thuộc vào chủng virus. Dịch Ebola bùng phát ở Guinea, sau đó lan ra tới các nước láng giềng khác ở Tây Phi như Liberia, Sierra Leone, Nigeria và Senegal. Hiện nay chưa có phác đồ điều trị đặc hiệu. Giới y tế thế giới đang chạy đua trong việc tìm kiếm một phương thức chữa trị hay chế tạo thành công một loại vaccine cho căn bệnh chết người này."
Tiếng phát thanh viên vang vọng khắp cả căn nhà. Im Nayeon đặt bát cơm xuống, khẽ nuốt nước bọt nhìn về phía Mina.
- Mina à.
- Chị cũng nghe những gì mà TV thông báo chứ Im Nayeon? À không. Vì chị là bác sĩ nên có lẽ những gì chị biết về dịch bệnh này còn cụ thể hơn cả báo đài nêu chứ nhỉ?
- Tại sao vậy hả? Chị cũng biết là nguy hiểm mà. Sao lại xung phong đâm đầu vào ổ dịch chứ?
Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng bao trùm lấy cả hai. Im Nayeon không đáp. Chị không biết nên nói gì lúc này cả. Chỉ có thể đau lòng nhìn đôi mắt đỏ hoe đã ngập nước của người đối diện.
- Chị ... chị có thật sự xem em là gia đình không?
- Chị có mà Mina
- Vậy chị nhẫn tâm để em mất đi gia đình của mình lần thứ hai sao? Hả, Nayeon?
Giọng nói của em nhỏ nhẹ, nhưng từng câu chữ được phát ra lại khó nhọc, nặng nề vô cùng. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Tiếng khóc nức nở lớn dần. Im Nayeon rời khỏi vị trí ngồi của mình, tiến về phía em. Chị ôm em vào lòng, để những giọt nước kia thấm vào chiếc áo thun của mình. Chị xoa đầu em, không ngừng thủ thỉ:
- Mina à, đến khi trở thành bác sĩ, khi em nhìn vào đôi mắt cầu cứu của những bệnh nhân đang ngày qua ngày cố gắng níu kéo sự sống từ tay tử thần, khi ấy em sẽ hiểu quyết định của chị ngày hôm nay. Nỗi đau thể xác, sự tra tấn về tinh thần mà những bệnh nhân của dịch bệnh này đang gánh chịu khủng khiếp đến mức khó có thể nói thành lời. Chị không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ trước dịch Ebola, trước những con người tội nghiệp nơi Tây Phi cằn cỗi.
- Mina à, chị đã từng kể cho em nghe về khát khao được xoa dịu nỗi đau của những người bệnh, về một chế độ y tế bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo rồi. Ngay lúc này đây, chị thật sự muốn làm điều đó. Chị xin lỗi Mina vì đã không hoàn thành trách nhiệm của một gia đình đối với em.
Mina ngẩng đầu nhìn Nayeon, mắt em vẫn ngập nước nhưng thái độ đã mềm mỏng hơn sau khi nghe chị giải bày nổi lòng của mình:
- Chị ... sẽ trở về chứ?
- Chị không hứa. - Nayeon buồn bã lắc đầu. - Mina, chuyến đi này không có gì là đảm bảo cả. Chị chỉ dám hứa với em là chị sẽ cố gắng bảo vệ mình thật tốt thôi.
- Tại sao chị là cố chấp như vậy, Nayeon? ... Rõ ràng là chính chị cũng biết rằng chuyến đi lần này rủi ro như thế nào mà ...
Nước mắt lại tiếp tục lăn dài. Đôi vai gầy gò của em run lên. Em cố gắng mím chặt môi để ngăn những tiếng nức nở bật ra nhưng không thể. Tiếng khóc thổn thức lại vang vọng khắp căn nhà nhỏ của cả hai. Từng giọt nước mắt nóng hổi đua nhau rơi xuống.
Giờ phút này đây, bao trùm lấy cả tâm trí và con tim em chính là nỗi sợ sẽ mất chị. Em thật sự không dám tưởng tượng đến một ngày như vậy. Thời gian chung sống vừa qua khiến em cảm nhận được một cách rõ ràng hơn cảm xúc của mình với Nayeon. Nó đã vượt quá giới hạn tình thân mà cả hai dự định lúc đầu. Đã có đôi lúc Mina hối hận về tình cảm quá phận của mình, nhưng phần lớn thời gian em lại hạnh phúc vì điều ấy. Em không trông mong việc được chị đáp lại tình cảm. Ở cạnh chị mỗi ngày, được chị chăm sóc, chiều chuộng đã là niềm hạnh phúc quá lớn rồi.
Em đã quá đắm chìm vào cuộc sống màu hồng của cả hai suốt nửa năm qua mà quên mất rằng thế giới này vốn đầy rẫy những biến số bất ngờ. Và hôm nay, điều em không ngờ nhất đã đến. Chị nhận lời đi tình nguyện tại Tây Phi, nơi mà 10 người đến thì may mắn lắm được 3 người khoẻ mạnh, sống sót trở về. Em thà rằng chị ghét bỏ mình chứ không chịu nỗi việc sức khoẻ chị bị đe doạ, rằng khả năng chị sống sót sau đợt dịch bệnh kia vẫn là câu hỏi khó có lời giải đáp. Suy nghĩ đó khiến lòng em đau thắt, hô hấp như bị nghẹn lại. Bao nhiêu nước mắt tuôn ra cũng chẳng cuốn đi được mối lo trong lòng em lúc này.
Nhìn Mina vì mình mà lo lắng, vì mình mà khổ sở rơi nước mắt khiến Nayeon vô cùng đau lòng. Cảm giác khó chịu, đớn đau như thể có hàng ngàn mũi kim thay phiên nhau, liên tục đâm vào tim vậy. Con tim sôi sục nhiệt huyết với một tình yêu nghề và ước mong cứu giúp người bệnh của Nayeon thoáng chùng xuống. Đột nhiên, trong một khắc, chị do dự về quyết định của mình. Chẳng biết là đúng hay sai nữa. Trước đây chỉ có một mình nên dù nhiệm vụ nguy hiểm đến đâu Nayeon cũng chẳng phải chần chừ gì cả. Nhưng giờ đây, đúng như Mina nói, chị còn có gia đình với em ở phía sau lưng kia mà. Tại sao chị lại có thể quyết định vội vã mà không hề hỏi qua cảm nhận của em kia chứ.
Mina đối với chị dường như còn hơn cả gia đình. Chị hạnh phúc khi được chăm sóc em mỗi ngày. Chị vui vẻ khi nhìn thấy em bật cười trước những trò đùa nhạt nhẽo của mình. Chị lo lắng khi em cau mày nhẹ một cái. Và chị cảm thấy vô cùng may mắn khi được ngủ cùng em trên một chiếc giường, được ôm thân thể nhỏ nhắn của em vào lòng mỗi đêm, được tận hưởng mùi hương của em tràn ngập khắp hai buồng phổi và được cùng em thức dậy khi nắng mai nhen nhóm ngoài khung cửa sổ. Im Nayeon đã 26 tuổi. Chị hiểu những cảm xúc đương thổn thức trong trái tim mình có tên là gì. Thế nhưng lại chẳng có gì chắc chắn rằng Mina cũng cảm nhận giống chị. Rằng em cũng yêu chị như chị yêu em.
Nayeon siết chặt cái ôm như muốn thu hẹp hơn nữa khoảng cách vốn đã chẳng còn bao nhiêu giữa hai người. Chị xót xa nhìn Mina vẫn đang không ngừng rơi nước mắt, cõi lòng quặn thắt lại từng cơn. Tay run run nâng khuôn mặt xinh đẹp của em lên, để ánh mắt đã ngập tràn nước mắt của em đối diện mắt mình. Rồi chị cuối xuống, đôi môi mềm nhẹ nhàng hôn lên trán em, hôn lên những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi từ khoé mắt.
Nayeon chậm rãi tận hưởng từng khoảnh khắc lúc này. Với chị, từng giây từng phút còn được ở cạnh em chính là khoảng thời gian quý giá nhất, và chị thì không hề muốn lãng phí nó một chút nào. Nụ hôn của chị trải đều khắp khuôn mặt em rồi chợt dừng lại khi một giọt nước mắt trượt đến mép môi. Ánh mắt chị dừng lại nơi đôi môi mà đã không biết bao lần chị ao ước được hôn lên. Chị khẽ nuốt nước bọt. Con tim đang gào thét bảo chị hãy tiếp tục những nụ hôn còn dang dở. Trong khi lí trí lại níu kéo, mong muốn ngừng lại. Nayeon thoáng lưỡng lự. Nhưng có vẻ cảm xúc cháy bổng lúc này đã dành phần thắng. Chị lại cúi đầu, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua mép môi em.
Dù chỉ là thoáng qua nhưng nụ hôn đó đã khiến Mina ngẩng người. Đôi mắt ngạc nhiên của em bắt gặp ánh nhìn đầy khát khao của chị hướng về phía mình. Có gì đó như vỡ ra trong lòng Mina. Em có thể ngờ ngợ cảm nhận được rằng, hình như không chỉ có mỗi mình em phải cố gắng che đậy cảm xúc đang lớn dần từng ngày trong lòng. Hoá ra người kia cũng có những cảm xúc đồng điệu với chính em. Suy nghĩ ấy như tiếp thêm dũng cảm cho Mina. Em hơi rướn người lên, đôi tay mảnh khảnh vòng qua cổ Nayeon, tạo cơ hội cho môi người kia tìm đến môi mình một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top