Bưu phẩm lúc 12 giờ đêm (2)
(2) Nạn nhân thứ tư
Trái với dự liệu của Myoui Mina, việc lấy lời khai của người thân hai nạn nhân thứ hai và thứ ba không mang lại quá nhiều thông tin có ích. Họ đều khẳng định nạn nhân có thói quen ra khỏi nhà để mua vài món đồ lặt vặt vào chiều thứ tư hàng tuần nhưng không biết cụ thể là mua ở đâu. Im Nayeon mệt mỏi bóp trán. Hiện giờ đã là chiều thứ ba ngày 2 tháng 5, toàn đội vẫn đang xem CCTV của các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại gần khu vực nạn nhân sinh sống nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân xuất hiện trong đấy chứ đừng nói đến chuyện tìm thấy kẻ khả nghi. Im Nayeon nhìn xung quanh, các đồng đội vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính. Với tư cách là nhóm trưởng của đội điều tra, cô nghĩ mình ngoài việc chỉ huy còn cần có nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho họ. Liếc nhìn đồng hồ đã gần đến giờ tan sở, Nayeon chắc mẩm đêm nay toàn đội sẽ không thể về nhà. Cô liền rời khỏi, tìm một cửa hàng tiện lợi gần đây mua đồ ăn đêm, cà phê và chăn cho mọi người. Lúc Nayeon đang khệ nệ ôm đống đồ ra khỏi cửa hàng thì điện thoại cô reo lên. Nayeon đặt một túi đồ xuống đất, nhanh chóng lấy điện thoại trong túi áo ra rồi bấm nút nghe mà không nhìn số gọi đến:
- Alo. Thu nhập được thêm manh mối nào rồi à?
Phía bên kia điện thoại im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Im Nayeon, trước khi bắt máy cũng nên nhìn tên người gọi đến đi chứ.
Nayeon giật mình nhìn lại tên người gọi rồi chán chường trả lời:
- Gọi có gì không? Tôi đang rất bận.
- Bận rộn như cậu chắc không có thời gian chăm sóc cho Mina nhỉ? Hay là cứ trực tiếp đưa em ấy về Nhật, tôi sẽ thay cậu chăm sóc em ấy chu đáo.
Im Nayeon vốn không ưa kẻ đang cùng mình nói chuyện lại thêm bị kẻ ấy châm chọc liền mang theo giọng điệu tức giận, đáp:
- Thôi đi Hirai Momo. Cậu đừng quên tôi vẫn chưa bao giờ ngừng xem cậu là tình địch đấy.
Người tên Hirai Momo kia cùng "Hừm" một tiếng rồi tiếp lời:
- Nói chuyện thừa. Làm như tôi cũng ngừng xem cậu là tình địch ấy. Mà trở lại vấn đề chính, tôi gọi cậu là muốn hỏi gần đây Mina có điểm gì khác lạ không?
- Ý cậu lại sao?
- Quả cầu tiên tri tôi dùng để bói riêng cho Mina bị nứt. Tôi e là có chuyện không tốt sắp xảy đến rồi. Hay là cậu đưa Mina về Nhật một chuyến đi, biết đâu lại có thể tránh được điềm xấu ấy.
Im Nayeon thoáng ngạc nhiên nhưng sau một giây suy nghĩ liền nhanh chóng hồi phục thái độ hằn học mà trả lời:
- Thôi ba cái trò tiên đoán vớ vẩn của cậu đi. Tôi và Mina đều là người làm khoa học. Sao lại có thể tin vào tiên đoán vớ vẩn đó chứ.
- Im Nayeon. Tôi nói cho cậu biết. Tôi có thể bông đùa với mọi chuyện nhưng những vấn đề liên quan đến Mina tôi đều hết sức nghiêm túc. Tin hay không tuỳ cậu, tôi vẫn muốn đảm bảo cho sự an toàn của Mina. Nếu cậu không đưa Mina sang Nhật thì tôi sẽ trực tiếp đến Hàn bảo vệ em ấy.
- Tôi là cảnh sát. Tôi dư sức bảo vệ người yêu mình. Không cần Hirai Momo nhà cậu quản. Muốn sang Hàn ư? Cứ sang, tôi mặc xác cậu.
Nói rồi Im Nayeon tức giận ngắt máy, cũng tức giận khệ nệ tiếp tục xách túi to túi nhỏ về Sở cảnh sát. Trên đường đi còn liên tục nguyền rủa những tiên đoán xui xẻo của Momo.
- Hirai Momo đáng chết. Khi không lại gọi điện nói cho mình ba cái thứ tào lao ấy. Hại mình hiện giờ cũng có cảm giác bất an theo.
Nhưng rồi những ý nghĩ ấy nhanh chóng bị ném lại phía sau ngay khi Nayeon về đến Sở cảnh sát. Cô lại lao đầu vào công việc, chăm chú nghe đồng nghiệp báo cáo rồi lại chăm chú xem video từ các CCTV cả đêm. Im Nayeon thật sự hi vọng sẽ tìm ra dấu vết của các nạn nhân trong này.
.
8 giờ sáng thứ tư ngày 3 tháng 5 năm 2017.
- Madam Im. Đã thấy nạn nhân thứ hai xuất hiện trong CCTV rồi.
Im Nayeon đang pha cà phê, nghe thấy tiếng gọi thì như dịch chuyển tức thời, lập tức đứng phía sau lưng cậu cảnh sát vừa gọi cô. Cô khom người nhìn hình ảnh trên máy tính. Không giấu được vẻ kích động mà hỏi:
- CCTV ở đâu đấy?
- Trung tâm thương mại X.
- Nhưng nơi đó có gần khu vực hai nạn nhân sinh sống đâu. Mà để vấn đề đó sau đi. Cậu đã thấy nạn nhân thứ ba chưa?
- Chưa ạ.
Im Nayeon thở dài.
- Tiếp tục theo dõi. Đây vẫn được xem là bước đột phá trong tiến trình điều tra. Cố lên.
- Yes, madam.
Im Nayeon quay lại lấy tách cà phê pha dỡ kia, nhấp một ngụm. Vị đắng chát từ từ tràn vào khoang miệng, sộc thẳng lên tận não. Nayeon nhăn mặt nhưng vẫn nâng tách tiếp tục uống. Nhanh như chớp tách cà phê trên tay Nayeon bị lấy mất mà thay vào đó là một li sữa ấm nóng. Nayeon nhìn người con gái vừa tước đi thức uống của mình, một chút ngọt ngào chợt dâng lên trong tim.
- Cà phê đắng là thức uống của em. Của chị là li sữa kia. Mau mau uống sữa rồi trở lại làm việc đi Im tam tuế.
Im tam tuế mỉm cười:
- Lâu lắm rồi mới nghe em gọi chị bằng cái tên này. Sao đột nhiên lại thay đổi vậy?
- Em không biết. Chỉ là hôm nay đặc biệt muốn gọi chị bằng cái tên này thôi.
Mina mỉm cười rồi phất tay chào Im Nayeon mà trở lại phòng làm việc của mình. Nayeon nhìn theo bóng lưng Mina bước đi, lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khác lạ. Cảm giác như lần xoay lưng rời đi này của Mina chính là đi mãi không trở lại nữa. Im Nayeon tự tát mình vì cái suy nghĩ xui xẻo đó. Cô tiếp tục nguyền rủa Hirai Momo, cái kẻ gieo rắc cho cô cảm giác bất an đến khó chịu này.
9 giờ sáng cùng ngày, madam Im lại tiếp tục bị gọi. Im Nayeon lật đật chạy đến cậu đồng nghiệp vừa gọi mình. Là cậu nhóc phát hiện nạn nhân thứ hai trong CCTV khi nãy. Lần này vẫn chính cậu ta lại phát hiện ra nạn nhân thứ ba.
- Làm tốt lắm cảnh sát Lee. Cậu ở đây tiếp tục quan sát các CCTV xem hai nạn nhân có rời khỏi trung tâm thương mại không rồi báo cáo tôi. Cậu Choi liên hệ với bên trung tâm thương mại X, số hiệu các chiếc xe đỗ trong bãi vào các ngày thứ tư nạn nhân bị bắt. Đầu tiên là xem số hiệu những chiếc xe xem chiếc nào thường xuyên xuất hiện ở trung tâm thương mại vào các ngày thứ tư. Sau đó nhờ bên giao thông xác minh thân phận chủ xe rồi theo mô tả chân dung tội phạm của bác sĩ Myoui mà loại trừ.
12 giờ cùng ngày.
- Madam Im. Hai nạn nhân đều rời khỏi trung tâm thương mại X an toàn.
- Trong lúc nạn nhân rời đi có chiếc xe nào rời bãi xe không?
- Madam Im, không có.
- Chết tiệt.
Im Nayeon rít lên, tay đập mạnh xuống bàn. Cảm giác đã gần tiến được đến đích thì ngay lập tức bị mất manh mối. Cô rối rắm suy nghĩ rồi quyết định:
- Các cậu tiếp tục điều tra. Cậu Kang, liên hệ đồn cảnh sát khu vực trung tâm thương mại X và các khu vực lân cận, yêu cầu toàn bộ cảnh sát đến trung tâm thương mại, phong toả toàn bộ cửa ra vào, bất kì ai ra vào trung tâm thương mại X đều phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân, gặp khách hàng nữ nào người ngoại quốc, độ tuổi từ 20-30 liền lấy thân phận cảnh sát yêu cầu được bảo vệ họ về đến tận nhà an toàn.
- Chị Lee, liên hệ bên truyền thông, yêu cầu họ không được đến quanh khu vực trung tâm thương mại X lấy tin. Bất kì ai bị phát hiện mang theo thiết bị đưa tin đến đó gây rối loạn phía cảnh sát liền lập tức kiện với hành vi chống đối người thi hành công vụ.
----
Gã áo đen nhìn đám cảnh sát đang bu kín lấy cửa ra vào của Trung tâm thương mại X mà mỉm cười đắc ý. Hắn hít một hơi từ điếu thuốc trên tay rồi thả xuống đất, chân di mạnh lên đầu lọc. Ngọn lửa đỏ dưới cái dẫm chân mạnh mẽ của hắn tắt hẳn, hệt như sinh mạng của những người phụ nữ mà hắn từng giết. Gã áo đen đút tay vào túi quần, tiêu sái đi vào công viên cách đấy không xa.
Phía sau lưng hắn, Trung tâm thương mại kia vẫn nhốn nháo, ồn ã. Phía trước mặt hắn, sắc trời ửng đỏ. Chỉ vài phút nửa thôi trời liền nhá nhem tối, liền như con mồi ngoan ngoãn bị màn đêm nuốt chửng.
----
- Báo cáo madam Im, số lượng chiếc xe xuất hiện cả ba ngày thứ tư liên tục có tới hơn trăm chiếc. Chúng tôi điều tra thì được biết ngày thứ tư hàng tuần chính là ngày siêu ưu đãi của Trung tâm thương mại này nên lưu lượng người đổ đến vào thứ tư thật sự đã lên đến 4 con số. Việc điều tra thật sự rất mất thời gian.
Im Nayeon day trán suy nghĩ, chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu cô:
- Theo tôi nhớ thì hàng tháng Mina đều dành một ngày thứ tư để đến đó. Nhưng con bé đều đi bộ dù nhà cách đó khá xa. Không chừng còn một lối đi tắt đến Trung tâm thương mại mà không qua đường lớn và rất có thể các nạn nhân đã bị bắt tại đấy.
Đội phó Kim ngồi đối diện nghe xong thì run rẫy:
- Madam Im. Bác sĩ Myoui cũng là người ngoại quốc đấy. Hôm nay có phải ngày cô ấy đến Trung tâm thương mại không vậy?
Vừa nghe đội phó Kim nói xong, cây viết trên tay Im Nayeon bất giác run lên. Cô nắm chặt nó để ngăn biểu hiện hoảng sợ của chính bản thân mình. Nayeon nhìn sang tờ lịch trên bàn, ngày 4 tháng 5 được khoanh tròn bằng mực đỏ, phía dưới đề dòng ghi chú đã được Mina tỉ mỉ ghi vào "Sale off 30%, nhớ đến cùng em nhé! <3". Im Nayeon nhanh như chớp với tay lấy điện thoại mà gọi ngay cho Mina:
- Mina, em đang ở đâu vậy?
- Em đang trên đường về nhà này. Hôm nay chị ra lệnh phong toả trung tâm thương mại mà em thì lại không mang theo giấy tờ gì cả nên chẳng vào được. Đành đi về thôi.
- Em về bằng đường nào thế?
- Vẫn là lối tắt băng qua công viên về nhà ấy. Có chuyện gì à?
- Em đứng đấy. Chị sẽ kêu người đến đón em ngay. Đừng đi lung tung, nhé!
Mina nhìn quanh rồi trả lời:
- Không được đâu Im tam tuế. Chỗ em đứng bây giờ chính là rừng cây rậm rạp sâu trong công viên. Dù em có là bác sĩ pháp y đi chăng nữa nhưng một mình đứng nơi đây giữa sắc trời đang tối dần thì ít nhiều cũng không tránh được cảm giác sợ hãi ah~
Im Nayeon ra hiệu đội phó Kim gọi điện cho người đến đón Mina, còn bản thân thì tiếp tục nói chuyện cùng em để trấn an.
- Mina, em bật GPS lên để chị định vị vị trí của em đi.
- Em luôn bật GPS mà. Chị cứ trực tiếp tìm sẽ thấy thôi.
- Được rồi. Chị hỏi em vài câu nhé Mina. Trước đây khi em đến Trung tâm thương mại này có từng tiếp xúc với người nào giống như chân dung tâm lí mà em phát hoạ không?
- Để em suy nghĩ đã. - Mina im lặng suy nghĩ vài phút rồi trả lời. - Hầu như em chưa hề nói chuyện với ai là nam lúc ở đó cả. Lần duy nhất hình như là với nhân viên ở bộ phận chăm sóc khách hàng vào tháng trước thì phải. Nhưng mà công việc của anh ta khá ổn định, thời gian lại cứng nhắc, khó có thể là tên hung thủ lắm.
Im Nayeon vội truy cập vào hệ thống quản lí nhân viên được Trung tâm thương mại X cung cấp. Cô nhìn một lượt nhân viên ở bộ phận này nhưng không tìm thấy nhân viên nam nào. Cô hỏi:
- Mina, em có nhớ lầm không?
- Không đâu. Em nhớ rõ mà. Anh ta họ Kwon, tên là Hyun gì đấy.
- Là Hyun Joo.
Giọng nói của người thứ ba bất chợt vang lên.
Im Nayeon trợn tròn mắt, vẻ lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt cô. Từ điện thoại kia truyền đến tiếng hét hốt hoảng của Mina. Nayeon nghe rõ tên kia "hự" một tiếng đau đớn. Nayeon nghe rõ từng âm thanh bước chân dồn dập được truyền tới điện thoại mình. Đầu óc Nayeon bất giác trống rỗng, cô cầm chặt lấy điện thoại trên tay, loạng choạng chạy khỏi Sở cảnh sát trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Vừa lái xe, Nayeon vừa căng tai lên nghe âm thanh truyền đến từ chiếc điện thoại của Mina nhưng tuyệt nhiên không có một âm thanh nào cả. Hai hàng nước mắt cảnh sát Im chảy ròng. Cô hối hận trước sự vô tâm của mình, cũng hối hận khi đã không nghe lời cảnh báo từ Hirai Momo. Im Nayeon như thế nào lại có thể quên được người yêu của cô không chỉ là bác sĩ Myoui tài hoa mà còn lại Myoui Mina yếu đuối với quốc tịch Nhật Bản chứ. Bàn tay cô siết chặt vô lăng, chân đạp mạnh lên chân ga. Im Nayeon chính xác là đang bất chấp luật giao thông mà luồng lách giữa đường cao tốc đông người với tốc độ 120km/h.
Kít.
Chiếc xe Nayeon dừng trước cổng công viên gần trung tâm thương mại. Cô vội vã chạy vào trong, theo dấu định vị trên điện thoại tìm đến nơi Mina đứng trò chuyện cùng cô khi nãy. Nhưng mà Nayeon không thấy Mina đâu cả, chỉ thấy thấy chiếc điện thoại quen thuộc của em nằm trơ trọi trên mặt đất, xung quanh là những vết chân hỗn loạn.
Im Nayeon nhanh chóng gọi nhóm cảnh sát ở Trung tâm thương mại X đến để thu nhập chứng cứ tại hiện trường còn mình thì tiếp tục theo dấu chân tìm kiếm bóng dáng thân quen. Dấu chân dẫn Nayeon đến một khu đất trống, đối diện là con đường lớn của thành phố. Im Nayeon hoang mang tìm kiếm khắp nơi nhưng dấu chân đến đây đã không còn nữa, chỉ còn vết bánh xe oto kéo dài từ bãi đất trống này đến đường lớn rồi mất hút.
Madam Im cao cao tại thượng ngã gục tại lề đường, nơi dấu bánh xe đã hoàn toàn mất hút. Nước mắt lại vô thức tuôn rơi.
Im Nayeon dường như có thể cảm giác được những chuyện vừa xảy ra tại nơi đây. Myoui Mina một mình đứng giữa rừng cây rậm rạp trong công viên cùng Nayeon trò chuyện điện thoại. Em chăm chú lắng nghe lời Nayeon nói, lại chăm chú suy nghĩ trả lời những câu hỏi của Nayeon. Bất giác liền mất cảnh giác với bốn bề quanh mình. Tên hung thủ từ trong những bụi cây rậm kia nhìn về phía em. Ánh mắt hắn sáng quắc lên như mảnh thú nhìn thấy con mồi. Hắn chầm chậm từng chút một tiếng về phía em nhưng em không hề hay biết. Hắn nghe được cuộc nói chuyện, cảm giác được em đang cùng cô trao đổi về chính bản thân hắn. Hắn đột ngột lên tiếng. Em quay ngoắt lại, ánh mắt hướng về phía phát ra giọng nói. Đôi mắt em mở to vì ngạc nhiên, miệng khẽ kêu lên một tiếng. Rồi bằng tất cả bản năng của mình, em ném chiếc điện thoại về phía hắn và bỏ chạy. Chiếc điện thoại trúng vào người hắn, khiến hắn đau đớn cũng đồng thời khiến hắn tức giận. Hắn đuổi theo em, mạnh mẽ, quyết lực như một con thú ăn thịt đang săn mồi. Rồi hắn tóm được em, hắn đè em xuống nền đất, khiến em bất tỉnh. Hắn vác em trên vai, đi đến chiếc xe đã chuẩn bị sẵn và lao vút vào con đường tập nập xe cộ kia.
Nayeon lấy tay đánh vào lòng ngực mình. Cảm giác thật đau. Nhưng vẫn không đau bằng mỗi đau đang dày vò lấy con tim cô lúc này. Còn gì đau bằng khi chính bản thân mình rõ ràng có dư khả năng có thể bảo vệ em, vậy mà cuối cùng lại để hắn bắt em đi ngay khi em đang còn cùng mình trò chuyện. Còn gì đau hơn khi chính mình khi ấy lại là người khiến em phân tâm, khiến em tháo bỏ lớp vỏ cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nếu Nayeon nhớ ra thói quen của em sớm hơn, nhớ ra việc em cũng là người ngoại quốc thì có lẽ tên hung thủ đã không có cơ hội ra tay với em. Nếu Nayeon đừng gọi điện cho em khi em đang một mình đi giữa rừng cây sâu trong công viên thì có lẽ em đã không bị trì hoãn mà ra đến đường lớn và về nhà an toàn. Nếu như Nayeon không bảo em đứng im một chỗ thì có lẽ em đã không lọt vào tầm ngắm của tên hung thủ giết người kia rồi. Dường như mọi việc xảy đến với em đều do chính Nayeon gây ra. Nayeon cố gắng không phủ nhận đoạn tình cảm của mình nhưng lúc này đây có một ý nghĩ đau lòng đã len lỏi vào trong tâm trí Nayeon. Đó chính là nếu như em và Nayeon không gặp nhau, không yêu nhau thì có lẽ em vẫn sẽ an toàn ở đất nước Nhật Bản. Im Nayeon thật sự là đau lòng muốn chết, hối hận muốn chết. Muốn lao ra đường kia, muốn chạy đi tìm em, cũng muốn đánh chết tên giết người kia mà mang em về nhưng đôi chân vô lực này cứ mãi yếu đuối, không tài nào nhấc lên nổi. Cả cơ thể cũng đã yếu ớt đến nỗi muốn gục ngã ngay tại nơi này. Nayeon cố mở to đôi mắt, cố cắn chặt răng để ngăn bản thân không ngất đi.
Kít.
Một chiếc xe hơi thắng gấp trước mặt Nayeon. Từ trên xe bước xuống là một cô gái người Nhật xinh đẹp. Cô ta nhìn Nayeon rồi cười khẩy:
- Im Nayeon. Cậu có ý với tôi đúng không? Biết tôi khi qua Hàn có thói quen đặt khách sạn ở gần khu vực này liền ra đây khóc lóc chờ tôi. Xem kìa, tới cảnh phục còn chưa thay. Cậu thật lòng thích tôi đến mức ấy à? Thế Mina bé nhỏ của chúng ta phải làm sao đây?
Im Nayeon thật sự không còn hơi sức đâu mà đấu đá với Hirai Momo. Vốn định để mặc cậu ta đứng đấy nói nhảm nhưng ngay khi tiếng Mina vừa được phát ra từ miệng Momo thì cả người Nayeon bất giác lại run lên, nước lại tiếp tục chảy ròng. Im Nayeon yếu ớt níu tay Hirai Momo.
- Tôi đáng chết ... Không bảo vệ được em ấy.
Dáng vẻ bỡn cợt của Momo ngay lập tức biến mất mà thay bằng sự lạnh lùng đến đáng sợ. Momo nắm lấy cổ áo của Nayeon, hỏi lại:
- Cậu nói cái gì?
Nayeon đã mệt mỏi suốt mấy ngày qua, lại thêm chuyện đau lòng khi nãy. Toàn bộ sức lực dường như đã cạn kiệt, đến cả nói cũng nói không ra hơi, chỉ có thể yếu ớt lắc đầu.
Dáng vẻ đó của Nayeon khiến Momo càng thêm tức giận. Cô buông cổ áo Nayeon ra. Thân thể không một chút sức lực ấy liền ngã dài trên mặt đất. Momo nhìn bộ dáng đấy của Nayeon mà chán ghét vô cùng, cô lạnh lẽo nói:
- Tự tôi sẽ điều tra và đem Mina trở về. Nhưng nếu chẳng may Mina có mệnh hệ gì tôi liền đem cậu giết chết rồi tế cho em ấy.
Nayeon sau một hồi quỵ luỵ, nghe Momo đòi đi cứu Mina thì cuối cùng cũng có phản ứng. Cô nghiến răng, rít lên từng hơn và kiên quyết nhìn Momo:
- Nhất định tôi sẽ đem được Mina trở về.
Nói xong liền bất tỉnh.
----
Mina hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn ta cầm roi da tiến sát về phía em. Bàn tay thô ráp nâng khuôn mặt em lên mà vuốt ve:
- Sao thế? Sao không khóc lóc van xin ta tha cho.
Mina cắn chặt răng, im lặng không đáp. Em biết cái hắn muốn nhất chính là được thoả mãn dục vọng điều khiển của mình. Trước mặt hắn hoảng loạn, khóc lóc chính là giúp hắn thoả mãn, cũng là càng khiến hắn mau cảm thấy chán nản. Gồng người ương bướng không nghe theo hắn chính là cách tốt nhất, tuy sẽ giúp hắn thoả mãn hành vi bạo lực nhưng sẽ phần nào kiềm hãm được ham muốn điều khiển. Cái ham muốn chết tiệt khiến hắn lôi ba người phụ nữ ngoại quốc lên cỗ máy chém.
Gã áo đen thấy Mina không biểu hiện gì, cứ mãi trừng mắt với mình thì tức giận vô cùng. Hắn giơ cao cây roi trên tay, dùng lực thật mạnh quất xuống người nàng. Mina oằn mình gắng gượng, cố để nước mắt không rơi xuống. Hắn lại càng vung roi mạnh bạo thêm nữa. Chiếc roi da mảnh khiến thân thể Mina rướm máu, loang lỗ nhuộm đỏ chiếc áo sơmi trắng. Hắn ta vung roi đến khi đã thấm mệt thì tức giận rời khỏi căn hầm tối tăm. Chiếc cửa gỗ nặng nề đóng lại.
Mina nhắm mắt im lặng đợi đến khi không nghe tiếng bước chân hắn nữa thì đổ gục xuống sàn nhà. Lại năm phút trôi qua mà không hề có dấu hiệu nào biểu hiện tên giết người sẽ quay trở lại gian phòng này. Đến lúc ấy Mina mới thật sự thả lỏng mình. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em rồi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mina nằm trên đấy, yếu ớt gọi:
- Im ... Na ... yeon ... Cứu em ...
----
Im Nayeon mở to hai mắt, cảm giác Mina đang gọi tên mình bất chợt trào dâng mạnh mẽ. Cô bật dậy khỏi giường bệnh của Sở cảnh sát, lảo đảo trở về phòng làm việc của mình mặc cho Park Jihyo không ngừng gọi với theo.
Im Nayeon vừa bước vào phòng làm việc đã nhận được vô vàn ánh mắt cảm thông từ đồng nghiệp. Nayeon lắc đầu ý bảo mình không sao, phất tay bảo mọi người tiếp tục làm việc đi, bản thân cũng trực tiếp ngồi xuống ghế cạnh Momo.
- Cậu đưa tôi về Sở à?
- Hừm. Đúng vậy. Còn thay cậu làm việc suốt sáu tiếng tiếng cậu bất tỉnh nữa. Đã điều tra ra danh tính tên đấy rồi. Hắn tên Kwon Hyun Joo, trước đây từng làm việc tại bộ phận Chăm sóc khách hàng của trung tâm thương mại X. Tháng trước hắn bị đuổi việc vì có hành vi và lời nói quá khích với một khách hàng nữ.
- Vậy còn nơi giam giữ Mina? Đã tìm ra chưa?
- Cảnh sát khu vực ngay khi được thông báo đã ngay lập tức phong toả căn nhà hắn thuê, cũng đã xông vào nhà kiểm tra. Trong nhà chứa đầy phim ảnh bạo lực, treo đầy ảnh máu me ghê rợn. Căn hầm kín thì xộc mùi tanh tưởi, hôi thối của máu thịt. Cỗ máy giết người với những lưỡi dao sắc lẻm được đặt ở góc phòng. Trong phòng tắm của tầng hầm có một bồn chứa fomon, bên trong là phần đầu của ba nạn nhân. Ngoài phần đầu của hai nạn nhân thứ hai và thứ ba thì còn có một phần đầu lạ, nghi là của nạn nhân thứ nhất. Nhân viên pháp chứng cùng đội phó Kim đã đến đó thu nhập chứng cứ và đem phần đầu của các nạn nhân về. Đến sáng mai chắc sẽ rõ được đó có phải là đầu của nạn nhân đầu tiên hay không. Để đảm bảo tên hung thủ không thể ra khỏi thành phố, đội phó của cậu còn đặc biệt xin thêm viện trợ từ các đội giao thông nên căn bản bất cứ chiếc xe nào ra vào ngoại ô Seoul từ một tiếng sau khi Mina mất tích đến nay đều phải qua chốt kiểm tra. Nhưng mà tự địa điểm mất tích về nhà hắn chỉ mất nhiều nhất là ba mươi phút nên có thể việc đặt chốt kiểm tra kia là vô ích. Nhưng vẫn duy trì các chốt để phòng trường hợp nếu hắn khi bắt cóc xong không trực tiếp trở về nhà. Nếu thật vậy thì giờ hắn cũng không có khả năng quay lại đâu. Thế nhưng đã năm tiếng từ lúc lập chốt kiểm tra đến giờ mà vẫn chưa tìm ra hắn cùng Mina. Tôi thật nghi ngờ hắn đã đưa con bé ra khu vực ngoại ô ngay khi vừa mới bắt cóc xong.
Im Nayeon nghe Momo nói mà như không nghe. Thái độ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt đang ngày một gầy đi. Nayeon dựa lưng vào thành ghế, bâng quơ nói với Momo mà như là đang tự nói với chính mình.
- Khi nãy, tôi nghe tiếng Mina cầu cứu mình. Sau đó liền tỉnh dậy.
Momo đang thao thao bất tuyệt nghe vậy thì im lặng không nói gì nữa. Nayeon cũng im lặng, tựa đầu lên ghế nhìn màn đêm tối tăm bên ngoài cửa sổ.
"Đêm xuống rồi, Mina. Em đang ở đâu? Có lạnh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top