Bên em (H)

Nghe bảo mùa xuân đang đến. Nhưng cảnh trời lúc này lại chẳng giống một buổi sớm mùa xuân mà tôi thường thấy lúc nào. Qua khung cửa kính xe khách, tôi mơ hồ thấy sắc trời vẫn tăm tối như đêm và thành phố phía xa, nơi mà tôi sắp đến giờ phút này cũng thật u buồn, tĩnh lặng, ngủ say giữa làn sương trắng mờ. Chiếc máy lạnh xe khách ồm ồm hoạt động, phả từng hơi lạnh xuống đỉnh đầu tôi. Rét buốt. Tôi tựa đầu vào cửa kính, thở một hơi dài khe khẽ. Không gian yên ắng lúc này càng làm tôi thêm nhớ em da diết, người con gái thuộc về thành phố phía trước. Xe chạy. Hành khách trên xe vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ mỏi mệt. Ông mặt trời kia dường như đã ngủ quên sau dãy mây lớn. Đất trời cũng đương chợp mắt nghỉ ngơi. Giờ khắc này chỉ có chú tài xế xe khách và tôi là thức. Chú thức vì làm việc. Tôi thức vì nhớ em.

"Bốn giờ sáng. Em giờ này đang làm gì? Có phải chăng là vui vẻ dạo chơi giữa lòng thành phố đương say giấc?"

Sáu giờ sáng. Trời đã bớt u tối hơn khi nãy. Xe chúng tôi vẫn bon bon giữa con đường dốc với những hàng thông xanh thẳm hai bên. Giữa bạt ngàn thông ấy, tôi mơ hồ thấy hiện ra một biệt thự cũ kĩ nhưng rất quen thuộc. Lòng tôi nhẹ đi mấy phần lo âu. Thật may quá, người ta vẫn chưa dỡ bỏ căn biệt thự ấy đi.

Sáu giờ ba mươi phút sáng. Tôi bước những bước chân đầu tiên xuống thành phố của em. Ánh sáng dịu nhẹ đầu ngày khẽ ôm ấp lấy người tôi như lời chào đón vị khách phương xa đến. Tôi nhíu mày khó chịu. Tôi thích được chào đón bởi cái ôm của em hơn. Nhưng mà giờ này chắc là em vừa mới chợp mắt thôi. Tôi không nỡ làm phiền em thế nên tôi sẽ làm vài công việc của mình trước đã. Đêm đến, tôi sẽ đi tìm em. Tôi chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ cho ngay ngắn rồi rảo bước rời khỏi bến xe. Ngày hôm nay vì em mà sẽ thật dài đấy.

Sáu giờ tối. Công việc chất chồng cùng đám khách hàng lắm chuyện kia khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi ngã lưng xuống chiếc giường trắng muốt êm ái nghỉ ngơi một tí. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng em gọi. Nhưng rồi tôi vẫn ngủ say.

Chín giờ đêm. Tôi tỉnh giấc và cảm nhận rõ có một cơ thể mềm mại đang ôm chặt lấy mình từ phía sau. Tôi luồn đôi tay của mình xuống dưới lớp chăn dày, thật nhẹ nhàng mà đan vào đôi bàn tay của người đang ôm tôi.

- Tỉnh giấc rồi à?

Người kia lên tiếng với giọng ngáy ngủ. Tôi bật cười, xoay người lại và ôm chặt. Em đánh nhẹ vào vai tôi:

- Cười gì chứ. Làm như mới lần đầu tiên nghe thấy giọng em lúc ngủ dậy vậy.

Tôi bẹo má em, nịnh nọt đáp lại:

- Ừ thì không phải lần đầu. Nhưng mà nghe lúc nào cũng đáng yêu như lần đầu ấy.

Em vuốt ve tóc tôi, mặt tôi. Đôi mắt mơ ngủ khi nãy của em giờ khắc này dường như có chút ươn ướt. Chúng tôi mặt đối mặt, nhìn nhau thật kĩ càng như sợ sau này sẽ quên mất từng đường nét thân thuộc trên khuôn mặt đối phương. Rồi em bật khóc, giọng mũi nức nở:

- Đồ đáng ghét Im Nayeon. Chẳng phải đã hứa một năm sẽ đến thăm em một lần sao? Vì cớ gì lại đi mất hút suốt năm năm trời như vậy chứ?

Đôi tay tôi lau đi từng giọt nước mắt ấy, miệng nỉ non:

- Xin lỗi. Là tôi thất hứa. Xin lỗi Mina.

Em vẫn khóc. Tôi im lặng giúp em lau đi nước mắt đã vươn khắp mặt. Đôi tay tôi xoa xoa lấy lưng em, vỗ về an ủi.

Mười một giờ đêm. Em đã ngừng khóc. Em tựa vào lòng tôi, ngón tay vuốt ve trêu trọc. Tôi bật cười khúc khích, nhìn em lúc này như con mèo nhỏ đang vẫy đuôi mời gọi chủ nhân hãy vuốt ve, đùa giỡn với mình vậy. Tôi cúi đầu hôn nhẹ lên môi em. Em ngượng ngùng tránh đi, dứt khỏi cái hôn. Trên khuôn mặt thanh tú đọng lại một tầng phiếm hồng. Bộ dáng em lúc này khiến tôi si mê, rạo rực đến cùng cực. Tôi nhỏ giọng bên vành tai cũng đỏ ửng không kém mặt của em:

- Câu dẫn tôi rồi lại né tránh. Thật không công bằng, Mina à.

Không đợi em trả lời, môi tôi một lần nữa lại tìm đến môi em. Em không tránh né như lần đầu. Khuôn miệng bé xinh hơi hé mở. Tôi theo lời mời gọi mà tiến vào. Chúng tôi hôn nhau, vờn nhau. Cuồng nhiệt.

Môi chúng tôi rời nhau ngay khi Mina có dấu hiệu đã mệt lả. Em hô hấp khó nhọc. Môi tôi không dừng lại mà ngay lập tức tấn công lấy vành tay phải của em. Đôi tay tôi cũng không hề rảnh rang. Chúng vuốt ve thân người em, luồn vào tận bên dưới lớp áo trắng mỏng manh mà tấn công vùng bụng phẳng lì. Hơi thở của em gấp gáp, miệng bật ra một tiếng kêu khẽ như lời cổ vũ tôi tiến tới. Tay tôi luyến tiếc rời vùng bụng mê hoặc ấy mà tiến đến hàng khuy của chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, độc nhất mà em đang mặc, chậm rãi mở từng chiếc một. Rồi đôi tay hư hỏng này lại tiếp tục tấn công đến dây áo ngực. Khi mà mọi vật cản được lấy đi thì cũng là lúc hồn tôi chết đi mấy phần bởi cảnh xuân trước mặt. Tôi say sưa ngắm nhìn cảnh xuân, giọng khàn buông lời cảm thán:

- Em đẹp quá, Mina.

Em ngượng ngùng xoay mặt, tay hững hờ che lấy cảnh xuân trước mắt tôi. Tôi nắm lấy đôi tay em mà đặt sang hai bên. Môi bắt đầu tấn công từ cổ, di chuyển xuống đôi xương quai xanh đầy gợi cảm kia. Chơi đùa chán chê cùng phần quyến rũ ấy, môi tôi lại di chuyển xuống dưới, càng lúc càng thấp hơn nhưng cũng không quên để lại trên cảnh xuân ấy những ấn kí đỏ ửng của tình yêu. Người em nhẹ nhàng chuyển động theo cuộc hành trình của môi tôi, tay em không còn cự quậy như khi nãy, đôi tay ấy hờ hững khoát quanh cổ tôi còn miệng thì khe khẽ phát ra từng thanh âm mê động lòng người.

Môi tôi tiến xuống chiếc quần lót vẫn còn ngay ngắn, hôn lên một cách trêu chọc. Rồi tôi hướng mắt mình về đôi mắt ướt át xuân tình của em chờ đợi. Em gật đầu đồng ý. Tôi như vũ bão mà hành động.

Gió lạnh từng cơn luôn quanh gốc cây, vờn đùa với từng kẽ lá. Gió mạnh bạo đùa giỡn, cành lá e thẹn né tránh nhưng rồi cũng vô lực mà bị cuốn cùng nhịp gió thổi. Gió vuốt ve, từng chút một khẽ chạm vào lá. Sau lại mạnh bạo dồn dập kéo lá hoà cùng cuộc vui của mình. Từng nhịp từng nhịp gió thổi là từng nhịp từng nhịp lá nhấp nhô múa lượn theo. Điệu múa giữa gió và lá lúc thăng lúc trầm, lúc cao trào lúc lại yên ã. Điệu múa ấy da diết giữa đêm mùa xuân mát lạnh. Nồng nhiệt và đồng điệu.

----

Reng reng reng.

Tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên dồn dập. Tôi vươn tay lên tủ đầu giường, quờ quạng tìm cái điện thoại chết tiệt dám phá giấc ngủ của tôi rồi ngay lập tức bắt nó im bặt. Sau đấy tôi lại vùi người vào lồng ngực mềm mại, ấm áp của em mà ngủ tiếp.

Lần tỉnh giấc thứ hai của tôi là vào lúc tám giờ sáng và em thì đã đi mất tự lúc nào. Tôi lê người vào nhà tắm làm vệ sinh rồi lại lê người đi mua nhà. Đúng, tôi mua nhà đấy. Tôi mua căn biệt thự bỏ hoang ở đầu đường dốc dẫn vào thành phố. Từ người trực tiếp bán cho tôi đến người làm thủ tục, ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt e dè. Tôi mặc kệ tất cả những con người tầm thường ấy. Họ làm sao có thể biết được điều tuyệt diệu trong căn biệt thự ấy chứ.

Tám giờ tối. Tôi trở về căn phòng khách sạn của mình và Mina thì đang co gối ngồi trên giường đợi tôi. Tôi đặt tập hồ sơ đại vào góc nào đó của giường rồi như hổ đói mà lao vào hôn em. Vẫn như mọi lần, nụ hôn của chúng tôi kết thúc khi em đã mệt lả. Tôi để em tựa vào người mình một cách mà tôi cho là thoải mái nhất rồi đưa em xem tập hồ sơ mà tôi mang đến.

- Cái gì đấy?

Em hỏi. Tôi lất từng trang giấy cho em xem rồi trả lời:

- Như em đã thấy đấy. Là giấy tờ nhà của căn biệt thự hoang đầu thành phố.

Em hoang mang nhìn tôi:

- Tại sao Nayeon lại ... ?

- Vì đó là nơi ta gặp nhau lần đầu. Cũng là nơi em vẫn sinh sống. Tôi muốn năm sau chúng ta ở cùng nhau trong căn biệt thự ấy chứ không phải là căn phòng khách sạn xa lạ này.

Em nhìn tôi. Đáy mắt dường như đã đọng nước. Tôi xoa đầu em:

- Đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần nơi đấy có thể cho em sự thoải mái thì có tồi tàn đến mấy tôi cũng chịu được. Để em cứ mãi đi lại trong thành phố khiến tôi không an tâm. Nếu lỡ một ngày em rơi vào tay tên pháp sư trừ đạo nào đó thì tôi phải làm sao đây?

- Nayeon à ... thật ra ...

- Mina ngoan. Tôi sẽ không đi đâu xa nữa, sẽ mãi ở đây với em.

- Nayeon. Để em nói. - Em thét lên với tôi. Nước ở đáy mắt đã trào ra.

Tôi sững sờ nhìn em. Đây là lần đầu tiên em đối với tôi như vậy. Tôi ôm lấy em. Em tựa người vào ngực tôi, nói:

- Em sắp tan biến rồi.

Tôi ngây người. Em lại tiếp lời:

- Khi nãy lúc từ ngôi biệt thự ấy vào thành phố, em đã gặp một lão hoà thượng. Ngài ấy nói với em rằng ngày mai sẽ có rất nhiều sư thầy đến thành phố này làm lễ trừ tà. E là đến lúc ấy em sẽ không tránh khỏi tan biến.

Em quay người lại đối diện tôi. Lần đầu tiên, em chủ động hôn lên môi tôi. Một nụ hôn hoà lẫn với nước mắt, có nước mắt của em, cả nước mắt của tôi. Tôi ôm em thật chặt như sợ em sẽ ngay lập tức biến mất.

- Không. Mina, tôi không thể sống thiếu em được.

Em nâng mặt tôi lên. Hôn phớt lên đôi môi đang run rẩy của tôi.

- Nayeon. Sau khi em đi, hãy bán ngôi nhà ấy và rời xa thành phố này được không?

- Không ... Tôi không thể ... Em và tôi phải ở cạnh nhau. Tôi đã mất năm năm để chuẩn bị cho cuộc sống chỉ có hai ta sau này mà ... Tôi ... tôi không muốn mất em, Mina.

Em nhìn tôi âu yếm, vuốt tóc tôi an ủi như an ủi một đứa trẻ lạc mẹ. Nước mắt chảy dài theo ánh nhìn của em. Em lại chủ động hôn tôi. Cái hôn mang theo bao buồn bã, luyến tiếc. Em cùng tôi ngã lưng xuống giường, em để tôi vùi mặt vào khoảng giữa ngực em, em xoa đầu tôi, khẽ nói thêm nữa mấy lời an ủi, mấy lời yêu thương.

Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mộng mị, tay tôi vẫn đan chặt tay em, đầu tôi vẫn tựa vào lồng ngực em, cả thân người tôi vẫn nằm trong vòng tay nhỏ, ấm áp của em. Tôi không biết ngày mai khi tỉnh lại mình sẽ thế nào. Sẽ hoá điên hay sẽ hoá thành cái gì đó. Tôi chỉ biết giờ phút này đây, tôi - Im Nayeon vẫn còn nằm cạnh bên em - Myoui Mina.

END.

----

Lần đầu viết H *ôm mặt* Là do dòng cảm xúc đẩy đến H chứ không phải tôi chủ động đâu *ôm mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top