Chap 54

Nhã Nghiên trở về với đôi mắt sưng húp, bước vào nhà thì thấp appa mình đang ngồi uống trà thì ngạc nhiên.

- "Appa về khi nào vậy?"

- "Ta mới về sáng nay, sao vậy? Cãi nhau với Tỉnh Nam sao?" Con nhóc đó làm gì con?" - Thấy mắt con gái mình sưng húp thì lo lắng.

- "Con không quan tâm đến tên đang ghét đó nữa, appa đừng nhắc tới. Quản gia Han, Danh Tỉnh Nam đến đây một bước cũng không cho vào. Con không khoẻ con lên phòng nghỉ."

Nhã Nghiên đùng đùng bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại. Ông Lâm ngồi ở dưới chỉ biết lắc đầu cười. Đúng là bọn trẻ bây giờ giận hờn vài ba hôm rồi lại ôm nhau xà nẹo như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đúng như lời Nhã Nghiên nói, một lúc sau liền có người báo là Danh Tỉnh Nam đến tìm. Quản gia Han khó xử không biết phải làm thế nào đành hỏi ý kiến ông chủ của mình.

- "Chủ tịch, Danh tổng chờ ở ngoài rất lâu rồi, tôi không biết phải làm thế nào."

- "Ông cho nó vào đây gặp tôi."

Tỉnh Nam thấy cửa mở liền chạy vào, đến phòng khách thấy ông Kim liền bất ngờ nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào.

- "Con chào chủ tịch."

- "Danh Tỉnh Nam đã lâu không gặp, đúng là làm ta bất ngờ. Danh tiếng trên thương trường cũng không tệ." - Ông Lâm hài lòng nhìn con rể tương lai.

- "Chủ tịch, con muốn biết tại sao năm đó người lại cho người chặn hết tất cả thông tin về Nhã Nghiên." - Lần này gặp được ông Tỉnh Nam phải hỏi rõ ngọn ngành.

- "Từ trước đến giờ ta làm gì cũng có nguyên do của nó. Ta lường trước được việc Nhã Nghiên sau khi phẫu thuật có thể sẽ mất trí nhớ, nhân cơ hội nó không nhớ gì cũng như không có bất cứ vướng bận gì ở Hàn Quốc nên ta đã cho Nhã Nghiên sang New Zealand du học. Vì ta biết, nếu để mấy đứa tìm được Nhã Nghiên, con bé sẽ mau chóng nhớ lại và trở về Hàn Quốc, ta biết tính Nhã Nghiên ngang bướng như thế nào. Ta rất cần một người thừa kế và vị trí đó là của Nhã Nghiên, ta muốn con bé tập trung cho việc học thay vì yêu đương."

- "Chủ tịch..."

- "Không cần nói nhiều. Bây giờ ta hỏi tội họ Danh nhà ngươi. Cô đã làm gì mà Nhã Nghiên trở về nhà khóc lóc?"

- "Con.... con và cô ấy cãi nhau.." - Tỉnh Nam cúi đầu lí nhí.

- "Lý do?"

- "Con không tin tưởng cô ấy."

*Rầm*

Ông Lâm đập bàn một cái rầm khiến Tỉnh Nam đứng tim, cậu không dám ngước lên nhìn. Sắc mặt ông Lâm bây giờ rất đáng sợ. Nhã Nghiên nghe tiếng đập bàn lớn thì cũng bước ra hành lang nhìn xuống, ngạc nhiên khi thấy Tỉnh Nam đang khép nép ngồi đó bị appa mình giáo huấn.

- "Cô còn nhớ cô hứa với tôi điều gì không?" - Ông Lâm trầm giọng đáng sợ. Mồ hôi bên thái dương Tỉnh Nam cũng thi nhau đổ xuống rồi.

- "Dạ... con hứa.. không làm Nhã Nghiên tổn thương... không làm Nhã Nghiên khóc.. chăm sóc tốt cho cô ấy."

- "Vậy bây giờ xem cô làm gì con bé kìa. Nó quay về nhà với đôi mắt sưng húp. Không tin tưởng sao? Nếu đã không tin tưởng thì đừng có yêu đương gì nữa. Cô tưởng mình giàu có rồi thì đối xử với con gái tôi sao cũng được sao? Tôi sẽ sắp xếp người xem mắt Nhã Nghiên. Từ nay đừng có tìm đến đây!" - Ông Lâm tức giận lớn giọng.

- "Chủ tịch con biết sai rồi, người đừng đưa Nhã Nghiên đi xem mắt. Con muốn cưới Nhã Nghiên, con không thể mất Nhã Nghiên được." - Tỉnh Nam luống cuống nắm lấy tay ông lắc tới lắc lui. Ông nhìn cũng muốn phì cười. Không ngờ lẫy lừng thương trường vậy mà bây giờ quỳ ở đây cầu xin đòi cưới con gái ông.

Nhã Nghiên đứng ở trên vừa buồn cười vừa thấy thương. Xem ra lần này không cần cô trị tội, có người đẳng cấp hơn rồi, để xem lần sau còn dám lộng hành không.

- "Cô làm con gái tôi khóc, khiến nó bỏ việc ở tập đoàn. Bây giờ ở đây xin lỗi là xong sao."

- "Chủ tịch phạt con gì cũng được, con chịu hết đừng bắt Nhã Nghiên đi xem mắt." - Tỉnh Nam mếu máo, gì chứ ông Lâm nói là làm nên cậu rất sợ.

- "Đứng lên đi, nhìn chẳng ra thể thống gì."

Tỉnh Nam lau nước mắt, quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên ghế, tay vân vê hai vạt áo.

- "Phạt gì cũng được đúng không? Được rồi, quản gia Han mang cây đến đây."

Tỉnh Nam và quản gia Han nghe thì trợn tròn mắt, chẳng lẽ chủ tịch định đánh Danh tổng sao? Nhã Nghiên đứng ở trên nghe cũng giật mình. Cô từng thấy cái cây đó rồi, cái cây của ông nội không phải tầm thường. Quản gia Han mang cái roi đến trước mặt, ông Lâm nhận lấy rồi kêu Tỉnh Nam đứng lên.

- "Nếu chịu được 3 roi này, thì hãy nói đến chuyện tiếp tục với Nhã Nghiên. Còn không thì biết mình nên làm gì rồi chứ?"

Danh Tỉnh Nam chết chắc rồi, Nhã Nghiên thì còn năn nỉ dụ dỗ được chứ chủ tịch Lâm thì dụ dỗ kiểu gì. Cậu lặng lẽ xoay người lại xắn ống quần lên.

Ông Lâm mỉm cười hài lòng, kêu người làm lui hết. Dù gì cũng phải giữ thể diện cho Tỉnh Nam chứ.

*Vụt*

Roi đầu tiên Tỉnh Nam đã muốn khuỵ xuống rồi, chân hằn lên một lằn đỏ chót. Cậu nhắm mắt cắn răng chịu đựng, hai tay bấu chặt ống quần. Ông Lâm nhìn hai chân Tỉnh Nam run rẩy thì cười khinh.

- "Sao sợ rồi hả, có muốn tiếp tục không?"

- "Dạ có." - Tỉnh Nam trả lời dứt khoát.

Nhã Nghiên đứng ở trên nhìn cậu bị đánh thì lo lắng, appa cô đánh rất mạnh, vừa quật vào đã đỏ tấy. Thấy Tỉnh Nam vẫn đứng im chấp nhận trong lòng không còn giận hờn gì nữa.

*Vụt*

Lần này chân Tỉnh Nam rướm máu rồi, người cũng bắt đầu run rẩy, mặt nhăn nhó thấy tội, không kìm lòng được Nhã Nghiên chạy xuống ngăn ông Lâm lại.

- "Appa đừng đánh Tỉnh Nam nữa, chảy máu rồi." - Nhã Nghiên giữ tay ông lại.

- "Con tránh ra, nó làm nó phải chịu." - Ông Lâm đẩy tay Nhã Nghiên ra, phải một lần làm lớn thì Tỉnh Nam mới trầm trồ, mới không dám làm tổn thương con ông nữa. - "Sao? Bây giờ xin dừng vẫn còn được đấy."

- "Không, chủ tịch cứ tiếp tục." - Tỉnh Nam nhìn sang Nhã Nghiên, tất cả cũng là lỗi của cậu. Không được bỏ cuộc.

*Vụt*

Tỉnh Nam chính thức khuỵ xuống, máu cũng râm rỉ chảy ra. Ông Lâm đưa cây roi cho quản gia Han rồi nhìn cậu nói.

- "Coi như ta cho cô một cơ hội cuối. Liệu mà chăm sóc Nhã Nghiên cho thật tốt."

- "Con cảm ơn chủ tịch."

Ông Lâm nhìn cậu lần nữa rồi bỏ lên phòng, Nhã Nghiên chạy đến đỡ cậu. Mặt vô cùng lo lắng cho Tỉnh Nam, chắc là đau lắm rồi, đứng còn không nổi.

- "Quản gia Han giúp tôi đưa Tỉnh Nam lên phòng, mang đồ sơ cứu tới."

Tỉnh Nam được đưa lên phòng của Nhã Nghiên, nằm sấp trên giường cho Nhã Nghiên lau vết thương. Bắp chân cậu bây giờ không những đỏ mà bầm tím lên rồi. Nhã Nghiên xót đến rướm nước mắt trách móc cậu.

- "Lỗi tại Nam đó, hay quá bây giờ lại bị appa đánh ra nông nỗi này."

Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên khóc thì bò lại nằm lên đùi cô, mặt vùi vào bụng Nhã Nghiên, hai tay vòng qua eo cứng ngắt.

- "Em đừng khóc có được không. Nam biết lỗi rồi. Nam sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa, Nam sẽ luôn tin tưởng em. Đừng giận Nam nữa nha. Em khóc Nam đau lòng lắm đó." - Tỉnh Nam thút thít.

- "Nam mà còn ghen tuông như vậy nữa là em bỏ Nam đi xem mắt liền đó." - Nhã Nghiên nâng mặt Tỉnh Nam lên.

- "Nam không dám nữa đâu."

- "Chân có đau lắm không?" - Nhã Nghiên thổi nhẹ vào vết thương.

- "Có đau lắm."

- "Cho chừa đi. Coi chân này đứng còn không nổi. Nam suốt ngày chỉ làm em lo lắng thôi."

- "Nam xin lỗi Nhã Nghiên." - Tỉnh Nam ôm má Nhã Nghiên rồi hôn lên môi cô.

- "Ai cho hôn mà hôn?"

- "Hôn mới hết đau được, em sẽ không lo lắng nữa." - Tỉnh Nam nói rồi hôn liên tục lên môi Nhã Nghiên.

- "Lí sự vừa thôi." - Nhã Nghiên bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top