Chap 3 - End.

Nếu là bình thường, lúc này Nayeon phải có mặt ở nhà hàng để làm việc nhưng hiện tại nàng đang đi dạo trên đường phố không chút mục đích. Nayeon không phải trốn việc, mấy hôm trước nàng đã đổi ca với cô đồng nghiệp, đơn giản vì ngay lúc này nàng thật không muốn gặp Jinhyun.

Khoảng một tuần trước, Jinhyun đã đưa cho nàng một tấm thiệp cưới, lúc đó cậu mỉm cười hạnh phúc nói với nàng "Chị nhất định phải đến đấy". Khi ấy Nayeon cũng không biết bản thân nàng lấy ra bao nhiêu cố gắng để có thể nở một nụ cười trông không gượng gạo nhất trước mặt Jinhyun. Từ hôm ấy đến nay, nàng vẫn chưa một lần mở thiệp ra xem, bởi vì dù không cần xem nàng cũng biết được cô dâu của Jinhyun là ai.

Nayeon cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn. Rõ ràng là nàng không muốn làm nhiễu loạn cuộc sống bình yên của Mina, muốn em có thể tìm được một thật lòng yêu thương, thật lòng quan tâm chăm sóc em nhưng khi biết Mina sẽ trở thành cô dâu của một người khác, nàng lại cảm thấy trái tim không thể nào chấp nhận được, nàng thật sự rất đau lòng, nàng thật sự rất ghen tị với Jinhyun.

"Nayeon, sau khi có thể nhìn thấy lại ánh sáng, em muốn đi du lịch."

"Ừm~"

"Em muốn đi Praha."

"Ừm~"

"Từ nhỏ em đã rất thích Praha, em luôn muốn đến đó một lần nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Chị nhất định phải cùng đi với em đấy."

"Ừm~"

Mina nằm trong lòng Nayeon, vẫn cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt về thành phố Praha trong mơ của mình, còn Nayeon thì một tay quấn quanh cái eo nhỏ nhắn của em, tay còn lại thì không ngừng đùa nghịch với những ngón tay xinh đẹp của em. Bộ dạng có vẻ như không quan tâm lắm về những điều mà người yêu mình đang nói.

Nói được một lúc, Mina mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ chỉ có một mình em nói còn Nayeon thì cứ "ừm" mãi thôi, giọng điệu có vẻ như không quan tâm lắm. Em liền rút tay thôi không cho nàng đùa nghịch nữa, lần mò đến bàn tay đang đặt trước bụng của mình mà nhéo một cái khiến Nayeon phải hét lên một tiếng. Da của Nayeon rất trắng, lại vô cùng mẫn cảm cho nên vừa bị nhéo thì liền lập tức đỏ ửng lên.

"Sao lại nhéo chị?" Nayeon giọng điệu bất mãn nhưng pha chút nũng nịu than phiền.

"Nãy giờ chị có nghe em nói gì không?" 

"Có chứ, em bảo sau này muốn đi Praha."

Nayeon đang xoa xoa thổi thổi cái tay nơi mà vừa bị Mina nhéo, nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Mina thì cũng thôi không đùa nữa, ôn nhu trả lời em.

"Thế chị thấy thế nào? Chị có muốn đi cùng em không?"

"Chỉ cần có em bên cạnh thì đối với chị như thế nào cũng được cả."

Nayeon cầm bàn tay của Mina, hôn nhẹ lên đó. Chỉ cần có Mina bên cạnh, thì dù có đi đến bất kì nơi đâu, đối với Nayeon đều không thành vấn đề.

"Em có đồng ý cho chị cả đời được ở bên em không, Mina?"

Mina mỗi lần ở trong vòng tay của Nayeon đều có một cảm giác ỷ lại, chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn lười biếng một chút, ở mãi trong lòng nàng như thế, tận hưởng cảm giác bình yên. Ngay lúc này cũng vậy, em cũng chỉ ước rằng có thể cả đời được ở trong vòng tay của nàng, cả đời sống trong bình yên, từng ngày cứ trôi qua êm đềm không lo nghĩ gì cả.

"Chị là đang cầu hôn em sao?"

"Nếu chị cầu hôn thật thì em có đồng ý không?"

Nayeon cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đang nằm trong lòng mình dù biết rằng em không thể nào đáp lại ánh mắt này của mình.

"Nhưng Hàn Quốc của chị và cả Nhật Bản của em đều chưa công nhận hôn nhân đồng giới."

Mina dụi dụi đầu vào lòng của Nayeon, giống như một chú cún đang dụi dụi đầu vào chân chủ nhân nũng nịu muốn đòi hỏi một thứ gì đó, đáng yêu vô cùng. Nayeon mỉm cười vuốt ve mái tóc của em. 'Hàn Quốc của chị', 'Nhật Bản của em'. Nghe thì rất đáng yêu nhưng Nayeon vẫn muốn đem chúng biến thành 'Hàn Quốc và Nhật Bản của chúng ta' hơn.

"Vậy thì em muốn đến đâu? Mỹ, Hà Lan, Pháp hay là Bồ Đào Nha? Chị nghe Sana bảo là trước đây em nói muốn đến Hà Lan chơi một lần. Hà Lan có được không?"

"Đến đâu cũng được cả. Chỉ cần có chị bên cạnh thì đến đâu với em cũng không thành vấn đề."

Và Nayeon lại thấy con vật đáng ghét bên trong tim mình lại gặm mất đi một mảnh trái tim của nàng. Suốt mấy năm qua nó đã ăn đi không biết là bao nhiêu mảnh từ trái tim nàng rồi, vậy mà đến bây giờ vẫn tiếp tục ăn. Con vật tham lam ấy, nàng thật muốn một tay giết chết nó đi. Nhưng muốn là một chuyện, còn làm lại là một chuyện khác. Nếu như việc giết nó dễ đến thế, nàng đã không phải khổ sở chịu đựng với con tim không hề lành lặn suốt bao năm qua rồi.

Trong cơn đau ấy, Nayeon nhận thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà quen thuộc. Ngôi nhà mang lại cho cả Nayeon và Mina sự hạnh phúc, hạnh phúc đến mức người ta chỉ cần nghe kể thôi cũng sẽ nở phồng lỗ mũi vì ghen tị. Nhưng đồng thời nó cũng mang đến cho cả hai những sự nuối tiếc không thôi.

Sáu năm trôi qua, ngôi nhà nhìn bề ngoài vẫn không có gì thay đổi. Sự thay đổi duy nhất có lẽ chính cảm giác của Nayeon đối với nó. Ngày xưa, nàng yêu quý nó biết bao, mong muốn có thể về với nó như thế nào thì bây giờ, đối với nàng mà nói ngôi nhà này nàng sợ phải bước vào nó. Nàng sợ rằng khi bước vào nó bao nhiêu là hình ảnh năm xưa khi nàng và Mina ở bên cạnh nhau lập tức ùa về. Nàng sợ rằng nàng lại nhớ cái cảm giác thân quen, bình yên năm xưa khi cả hai ở bên nhau. Nàng sợ rằng những thứ của quá khứ trong một lúc sẽ ùa về trong nàng, ùa về trong trái tim nhỏ bé đã không còn lành lặn của nàng. Nàng nghĩ lúc đó nàng sẽ không thể nào chịu nổi mà gục ngã mất.

Nếu nỗi đau có màu, Nayeon nghĩ nó sẽ có màu trắng. Màu trắng là mà dễ dàng vấy bẩn nhất trên đời, màu nào cũng có thể dễ dàng làm nó vấy bẩn được. Cũng giống như nỗi đau vậy, chỉ cần có một ai đó chạm nhẹ vào thôi nó cũng sẽ rát bỏng, đau nhói, vô cùng khó chịu.

Mina đối với Nayeon cũng là màu trắng. Nhưng Mina không phải là nỗi đau của nàng dù rằng giờ phút này đây, nàng đang vì chính em mà đau lòng.

Màu trắng còn là đại diện của sự trong sáng, thuần khiết, dịu dàng. Màu trắng của Mina trong mắt nàng chính là như thế. Luôn luôn trong sáng, luôn luôn thuần khiết và luôn luôn dịu dàng. Nhưng vì em mang màu trắng nên nàng sợ, chỉ cần chạm vào em thì em sẽ lập tức vấy bẩn. Mà nàng thì không muốn điều đó xảy ra. Màu trắng của Mina là thứ mà Nayeon đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để bảo vệ nó, nàng không muốn chỉ vì một chỉ ích kỉ lại tự tay phá hỏng nó.

"Em phải thật hạnh phúc đấy, bình yên của tôi."

Từng làn khói trắng phả ra theo từng chữ mà Nayeon nói. Thời tiết Seoul lúc này khá lạnh, tuy đã mặc ba lớp áo cùng với một cái khăn choàng cổ nhưng nàng vẫn còn thấy lạnh. Nhưng cái lạnh trên da thịt dù sao vẫn không thể nào so bì được với cái sự lạnh lẽo ở trong lòng nàng.

Sana hiện tại đang là trưởng phòng của một công ty tài chính cũng khá có tiếng tăm trong giới. Một năm trở lại đây, cô làm việc rất có hiệu quả, đem lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty và cấp trên cũng đang rất trọng dụng cô. Và cuối cùng, cơ hội dành cho cô cũng đã đến khi đích thân Tổng giám đốc đã tiến cử cô đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc hành chính một chi nhánh của công ty ở Pháp. Đây là một cơ hội vô cùng tốt mà bất kì ai cũng mong muốn có được. Sana cũng vậy, cô đã đợi cơ hội này từ rất lâu, nhưng mọi thứ với cô sẽ là vô nghĩa nếu như không có Nayeon bên cạnh.

Khi từ công ty trở về, muốn thông báo tin này cho nàng, muốn hỏi nàng có đồng ý để lại tất cả mọi thứ ở Hàn Quốc, cùng cô đến Pháp để tạo dựng một cuộc sống mới không, cô đã không trông mong gì nhiều. Tuy rằng nàng đã đồng ý cho cô một cơ hội ở bên cạnh nàng nhưng cô biết rõ trong lòng nàng vẫn không quên được Mina. Cô biết rằng, Nayeon có thể từ bỏ tất cả mọi thứ trên đời, chỉ có Mina là không thể.

Nhưng khác với suy nghĩ của Sana, nàng đã đồng ý cùng cô sang Pháp, cùng cô xây dựng một cuộc sống mới chỉ có cả hai. Cô ban đầu không thể hiểu lý do nhưng sau khi thấy tấm thiệp cưới được đặt trên bàn liền hiểu ra vấn đề. Sana biết rõ lý do vì sao Nayeon đồng ý, biết rõ rằng nàng đồng ý không phải vì cuối cùng cũng có thể buông bỏ mọi thứ, nàng đồng ý không phải là vì mình và tương lai của cả hai. Sana biết rõ nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ, cô khi ấy vẫn nở một nụ cười, ôm lấy Nayeon vào lòng nói rằng cô rất yêu nàng, yêu rất nhiều.

Nhớ lại nụ cười và vẻ mặt hạnh phúc của Sana lúc ấy, Nayeon có chút đau lòng. Suốt mười năm qua, Sana đã hy sinh rất nhiều vì nàng. Cô đã vì nàng mà bỏ ra rất nhiều, mà không nhận được gì lại ngoài hai chữ đau lòng. Dù vậy cô vẫn chưa bao giờ một lần lên tiếng trách móc nàng. Nayeon nghĩ, khi qua Pháp, nàng thực sự cần phải dốc hết hai trăm phần trăm cố gắng của mình để buông bỏ hết tất cả mọi thứ. Dù nàng không biết sự cố gắng của mình có thành công hay không, nhưng vẫn phải cố gắng thôi. Vì nàng, vì Sana và cũng vì cả Mina nữa.

"Nayeon?"

Tiếng gọi từ phía bên kia đường của một người phụ nữ khiến Nayeon phải dừng bước. Nàng nhìn sang bên kia đường, trước căn nhà chứa đầy kỉ niệm kia có một chiếc xe đang đậu, và chủ nhân của giọng nói khi nãy đang đứng ở cửa xe nhìn về phía nàng.

"Bác gái."

Đối với Nayeon mà nói, bà Myoui là một người phụ nữ vô cùng thương con. Dĩ nhiên, người mẹ nào cũng sẽ thương con, nhưng cái cách mà bà thương Mina đã nhiều lần làm cho nàng phải nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Vô cùng thân quen và gần gũi. Bà đối với Nayeon cũng vô cùng tốt. Khi bà phát hiện ra mối quan hệ của nàng và Mina, nàng đã nghĩ bà sẽ phản đối, có thể còn đuổi việc, đuổi nàng ra khỏi nhà. Nhưng trái với những gì nàng nghĩ, bà lại thông cảm, ủng hộ mối quan hệ của cả hai. Thậm chí bà con giúp khuyên bảo ông Myoui, cho ông hiểu ra tình cảm của nàng và Mina là xuất phát từ tình yêu thật sự, là không có gì sai trái cả. Đối với Nayeon mà nói, bà Myoui giống như một người mẹ thứ hai của nàng vậy.

Những năm tháng ở trong tù, dĩ nhiên là có những khó khăn, những gian khổ nhưng nhờ có bà Myoui, những khó khăn gian khổ ấy của nàng đã giảm bớt đi rất nhiều. Ở tù, cùng phòng giam với nàng là một chị đại khét tiếng, Nayeon nghe mọi người nói, những người mới vào sẽ bị ả hành hạ không thương tiếc. Nàng khi ấy đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện bị hành hạ, nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cái người chị đại ấy chẳng những không động đến nàng, còn vô cùng kính nể nàng. Thế lực của nhà Myoui không phải là nhỏ, và nàng biết bà Myoui đã dùng thế lực của mình để nàng không phải bị bắt nạt, bạo hành trong tù. Thực sự bà không khác gì một người mẹ thứ hai của nàng.

Nayeon đã từng nghĩ đến chuyện đến thăm bà Myoui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng đã giết người, là giết con trai bà. Dù rằng hắn ta không phải là con trai ruột, dù rằng hắn ta đã gây ra một tội lỗi khiến nhiều người căm phẫn trong đó có cả Nayeon và bà, dù rằng nàng chỉ là giết người tự vệ, là không hề cố tình nhưng giết người thì vẫn là giết người. Và người nàng giết vẫn là con trai bà, vẫn gọi bà là mẹ. Nàng không biết sau khi gặp lại phải đối mặt với bà thế nào, nên cuối cùng ý định đi thăm cũng không thể nào thực hiện được.

Nhưng giờ phút này đây, bà đang đứng bên kia đường. Trước kia bà đã xem mình như một người con ruột, trong suốt sáu năm cũng không ngừng âm thầm chiếu cố mình, Nayeon nghĩ dù không biết phải đối mặt thế nào cũng phải qua chào hỏi vài ba câu.

"Bác gái."

Bước nhanh qua đường, đến trước mặt người mà mình xem như người mẹ thứ hai. Trong lòng Nayeon cảm thấy nó cũng không quá khó xử như nàng đã nghĩ. Có lẽ nàng thật sự là một con người chết nhát, hoặc là do nàng đang trốn tránh. Dù chính nàng cũng không biết là bản thân nàng đang trốn tránh cái gì.

"Nayeon, đúng là cháu rồi."

Bà bước tới, ôm lấy Nayeon, tay vỗ nhẹ lên lưng nàng. Cái ôm này cũng thật giống cái ôm của sáu năm trước, khi nàng đến quỳ xuống trước mặt ông bà Myoui, thú nhận tội lỗi của mình trước khi đi tự thú. Khi ấy, bà cũng đã bước đến, ôm nàng một cái như thế này. Cái ôm này cùng cái ôm sáu năm trước tuy tính chất của nó rất khác nhau, một cái là ôm an ủi và chia tay, một cái là ôm mừng rỡ và chào nhau sau nhiều năm không gặp nhưng Nayeon thấy cái giác vẫn thật giống như xưa.

.

.

.

Nhìn người phục vụ đặt hai ly cà phê xuống, khói từ hai ly bay lên khung trung, quyện vào nhau cuối cùng tan biến mất, Nayeon ước gì nỗi đau của nàng cũng có thể dễ dàng tan biến đi như làn khói đó.

Trao cho người phục vụ một lời cảm ơn, Nayeon đưa tay, mở nắp hủ đường, nêm hai muỗng đường vào ly cà phê của người đối diện. Mỗi người có một cách uống cà phê khác nhau. Có người thì thích uống ngọt một chút nên sẽ cho khá nhiều đường và sữa. Có người lại thích uống đắng một chút nên sẽ cho ít hoặc là không cho đường vào. Còn có một loại nữa đó là thích cái vị vừa đắng vừa ngọt của cà phê hoà quyện vào nhau, tạo nên hương vị đặc trưng, lạ lẫm nên chỉ có một lượng đường vừa phải. Gia đình Myoui chính là kiểu như thế.

Không hiểu đó là di truyền sở thích hay gì, nhưng năm đó, từ ông bà Myoui cho tới Mina rồi cả người anh hai của Mina cũng đều thích uống cà phê như thế. Mỗi lần uống chỉ cho đúng hai muỗng đường. Năm đó, mỗi lần Mina muốn uống cà phê, Nayeon luôn đích thân xuống bếp pha rồi tiện tay pha luôn cho bà Myoui một ly cà phê tương tự nên nàng luôn nhớ rất rõ điều này.

"Qua bao năm, cháu vẫn nhớ rõ như vậy."

Nayeon mỉm cười, gật đầu nhẹ xem như một lời đáp lại rồi lại trực tiếp cầm ly cà phê của mình lên nhấp một ngụm nhỏ. Nayeon chính là nằm ở loại người số hai. Khi uống cà phê nàng cũng không hề cho đường. Nàng cũng không biết từ lúc nào bản thân lại trở nên quen thuộc với những vị đắng như thế. Vốn dĩ nàng là một con người thích ngọt, nhưng sau khi trải qua quá nhiều chuyện trong đời, nàng cảm thấy vị ngọt là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ đối với bản thân mình. Nàng cảm thấy mình không thích hợp với nó.

Nghĩ rằng sau nhiều năm không gặp, cả hai sẽ có rất nhiều chuyện để nói nên bà Myoui mới mời Nayeon ra một quán cà phê cách nhà không xa để trò chuyện. Thật ra ban đầu bà muốn mời Nayeon vào nhà, sau lại nghĩ có thể nàng sẽ cảm thấy không thoải mái nên cuối cùng đổi thành quán cà phê. Và khi ngồi xuống như thế này, đối mặt nhau rồi thì mới phát hiện ra cả hai bác cháu đều chẳng có gì để nói cả. Từ nãy đến giờ vẫn chỉ là vài câu xã giao thông thường của những con người lâu năm gặp lại mà thôi.

"Nghe nói cháu sẽ cùng Sana sang Pháp."

Sana là một đàn chị thân thiết của Mina, cũng là một trong số ít người biết về câu chuyện năm xưa xảy ra giữa Mina và Nayeon. Sana luôn luôn đối xử rất tốt với Mina, xem em như một người em gái ruột, bà có thể nhận ra điều đó. Mà bà đối với Sana mà nói cũng xem như con cháu trong nhà, nhiều năm qua vẫn thường xuyên thăm hỏi trò chuyện, cũng nhờ đó mà biết được tình hình của Nayeon.

Gần đây, bà biết Sana được đề bạt lên làm phó giám đốc của một công ty ở Pháp. Với kinh nghiệm của một người đi trước, bà đoán biết Sana nhất định sẽ muốn đưa Nayeon đi cùng. Đối với việc này bà cũng có phần ủng hộ. Năm xưa khi Nayeon cùng Mina ở bên nhau, nhìn thấy con gái mình ngày ngày hạnh phúc mỉm cười, bà đã thực sự mong rằng cả hai có thể cùng nhau cả đời như vậy. Nhưng mọi chuyện vốn không dễ dàng như mong ước của bà. Chuyện đã qua nhiều năm, dù không ai nhắc lại nhưng nó vẫn là một quá khứ không thể nào chối bỏ được. Mina và Nayeon sẽ không thể nào trở lại bên nhau. Mà giờ đây Mina đã tìm được Jinhyun, một chàng trai tốt nên bà cũng mong rằng Nayeon có thể tìm được một người tốt, có thể bên cạnh chăm sóc nàng, khiến cho nàng không còn để chuyện cũ trong lòng mà có một cuộc sống tốt đẹp. Và đối với bà, Sana chính là người như thế.

"Vâng, hai tuần nữa cháu sẽ đi."

"Hai tuần nữa? Cháu đi vào ngày nào?"

Hai tuần nữa là đám cưới của Mina và Jinhyun. Việc Nayeon là nhân viên ở nhà hàng của Jinhyun bà có biết. Lúc chuẩn bị danh sách khách mời cho hôn lễ, bà cũng đã rất vất vả để Mina không phải thấy cái tên 'Im Nayeon' trong danh sách. Và hai hôm trước, bà có nghe Mina giận dỗi Sana vì việc cô không thể nào đến tham dự hôn lễ của em. Khi ấy bà chỉ nghĩ có lẽ Sana có việc gì đó bận rộn nên không thể dự được thôi. Nhưng giờ nghĩ lại, có khi không đơn giản chỉ là bận việc.

"Là ngày hai mươi ạ."

Quả nhiên, vẫn là bà không hề nghĩ sai. Quả thật Sana và Nayeon sẽ đi vào ngày hôn lễ của Mina và Jinhyun. Điều này dĩ nhiên không thể nào trách được cả hai. Hơn ai hết bà hiểu rõ nếu cả bốn người cùng nhau ở một chỗ sẽ tạo nên bầu không khí như thế nào, cho nên vẫn là tốt nhất không nên gặp nhau.

Nhưng sau cùng ông trời vẫn không để mọi thứ xảy ra đúng như những gì người ta mong muốn.

------

"Minsoo, có thật là hôm qua chị Nayeon đã đến đây không?"

Cô người làm đang lau bàn thì chợt nhớ đến điều mình vừa nghe được sáng nay, liền quay qua hỏi người bạn của mình.

"Thật, hôm qua bà chủ bảo mình cùng ra ngoài với bà mua một số đồ dùng. Lúc vừa mở cổng ra, mình và bà chủ thấy một người rất giống chị Nayeon đứng ở bên kia đường. Xuống xe nhìn kĩ lại quả thực là chị ấy. Hôm qua cậu không đi làm đúng là bỏ mất điều hay đó Seungmin."

Người làm tên Minsoo vẻ mặt hào hứng nhớ lại sự việc ngày hôm qua, kể lại cho người bạn của mình khiến cho người còn lại vẻ mặt có chút tiếc nuối, vừa có chút ghen tị.

"Thật đúng là đáng tiếc mà."

Năm ấy, ngoại trừ việc chiếm được cảm tình của người nhà Myoui thì Nayeon còn chiếm được cả cảm tình của những người làm trong nhà nhờ sự tốt bụng và ân cần của mình. Hai người làm Minsoo và Seungmin này năm xưa cũng là một trong những người có quan hệ rất tốt với Nayeon. Hai người họ thực rất tôn trọng và quý mến nàng.

"Mà chị ấy bây giờ thế nào rồi? Có thay đổi gì không?"

"Chị ấy sao? Bây giờ chị ấy rất ốm, khuôn mặt cũng đã già dặn hơn trước nhiều rồi. Nói chung là cũng có chút thay đổi, nhưng vẫn rất xinh đẹp."

Seungmin nghe thấy vậy cũng chỉ "ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa. Năm xưa khi Nayeon mới đến nhận việc, cô đã nghĩ rằng nàng nhỏ hơn mình vì khuôn mặt đáng yêu cùng làn da trắng như sữa đó. Sau khi biết rằng nàng hơn cô tận bốn tuổi thì vô cùng ngạc nhiên. Bây giờ qua lời kể của người bạn mình, cô thật không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt đáng yêu ngày xưa được thay thể bằng một nét trưởng thành, già dặn như thế nào cả.

"Mà tớ nghe nói là chị ấy sẽ cùng tiểu thư Sana sang Pháp định cư đấy?"

"Cái gì? Cùng tiểu thư Sana sang Pháp sao?"

"Ừ, tớ nghe loáng thoáng thế. Hình như là đi đúng vào ngày cử hành hôn lễ của cô chủ."

Hôm qua khi bà chủ cùng Nayeon nói chuyện, Minsoo ngồi ở một chiếc bàn gần đó loáng thoáng nghe được chuyện này.

"Vậy còn Mina..."

Minsoo và Seungmin cũng là một trong những người chứng kiến tình yêu của Mina và Nayeon. Trong lòng họ đối với tình yêu này có một sự hâm mộ không hề nhỏ. Cái cách mà Nayeon đã thay đổi con người Mina, đưa cô chủ của họ từ một con người vì có vết thương lòng mà thu mình lại dần dần chịu mở lòng ra. Cái cách mà Nayeon quan tâm, chăm sóc cho Mina từng chút từng chút một. Tất cả mọi thứ đều làm cho cả hai thật ngưỡng mộ. Nên khi chứng kiến cảnh Mina và Nayeon một người phải ở trong ngục tối, một người ôm nỗi đau khổ vì tưởng rằng người mình thương đã mãi mãi ra đi khiến cả hai không thể không đau lòng và cảm thấy đáng tiếc.

"Minsoo, cậu nói xem, nếu cô chủ biết được cậu chủ chính là người gây ra nỗi đau năm xưa cho mình, còn chị Nayeon không hề chết mà lại gián tiếp vì mình mà vào tù liệu cô chủ sẽ cảm thấy ra sao? Liệu cô chủ có đi tìm chị Nayeon không? Có vì chị ấy mà vứt bỏ cậu Oh không?"

Suy nghĩ một lúc, vừa định lên tiếng trả lời thì cả Minsoo lẫn Seungmin đều tiếng tằng hắng ở đằng sau lưng làm cho giật mình và quay đầu lại. Và khi biết được chủ nhân của tiếng tằng hắng ấy là ai thì cả hai lập tức sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn lên.

"Tôi đã nói như thế nào? Chẳng phải tôi bảo không bao giờ được nhắc đến chuyện năm xưa trong căn nhà này nữa sao?"

Chuyện năm xưa, sau khi dùng thế lực để ngăn chặn mọi tin tức có thể lọt ra ngoài, ông bà Myoui đã căn dặn tất cả người làm không ai được nhắc đến chuyện đó trong nhà nữa. Nguyên nhân ngoài việc sợ Mina nghe được và không muốn khơi gợi lại kỉ niệm đau buồn thì đó cũng là một phần trong lời hứa với Nayeon.

"Bà chủ, chúng tôi xin lỗi..."

"Nếu như không phải tôi mà là Mina nghe được thì sao hả?"

Minsoo và Seungmin chỉ có thể cúi đầu, lặp lại hai từ xin lỗi. Bản thân họ cũng đã quá bất cẩn mà quên mất lời căn dặn của bà chủ và cũng quên mắt rằng Mina vẫn còn ở nhà.

"Không được có lần thứ hai. Nghe rõ không?"

"Dạ rõ."

"Được rồi, tiếp tục làm việc đi."

Cứ nghĩ là sẽ bị mắng nặng nề lắm nhưng trái lại bà chủ cứ thế cho qua làm cả hai không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn vì từ sáng đến giờ Mina vẫn đang ở trong phòng mà không hề xuống bếp. Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì lại truyền đến giọng nói đầy ngạc nhiên của bà chủ.

"Mina, con..."

Cả hai cùng ngước lên thì thấy cô chủ của mình đang đứng đó, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhìn vào mẹ của mình sau lại chuyển tầm mắt sang cả hai.

Con người ta khi tức giận thường chỉ có hai loại. Loại thứ nhất chính là khi tức giận thì liền một lần trút ra hết. Có thể là khóc ra hết hoặc nói ra hết những đau khổ, những tức giận trong lòng ra, sau đó rất nhanh chóng vui vẻ trở lại. Loại thứ hai chính là khi tức giận hay đau khổ gì cũng chỉ im lặng, không khóc, không cười, không biểu hiện cũng không gì cả cứ thế im lặng. Cái sự im lặng khiến cho những người xung quanh vô cùng khó chịu vì không biết người đối diện mình đang cảm thấy như thế nào, muốn gì. Một sự im lặng đáng sợ.

Mina thuộc loại người thứ hai. Mỗi khi tức giận thì khuôn mặt không chút biểu cảm, cũng không nói gì cả. Và ngay lúc này đây, cả bà Myoui cùng Minsoo lẫn Seungmin bị khuôn mặt không biểu cảm cùng sự im lặng doạ sợ, không biết phải nói hay làm gì cả.

"Mẹ, con đợi mẹ ở phòng sách."

Sau một hồi lâu im lặng, Mina cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng khuôn mặt cùng giọng điệu vẫn là không cảm xúc. Bà Myoui lắc đầu chán nản. Bà đã từng nghĩ rằng bí mật này sẽ có thể chôn giấu cả đời, Mina cả đời sẽ không biết được sự thật.

-----

Kể từ lúc Nayeon ra đi, Mina cứ luôn tự hỏi việc gì sẽ đau lòng hơn. Là việc yêu một người, có thể ở gần bên người ấy nhưng người ấy lại mãi mãi không đáp lại tình cảm của mình. Hay là việc, yêu một người, được người ấy đáp lại tình cảm nhưng người ấy lại xa cách nghìn trùng, có thể là vĩnh viễn không bao giờ được gặp nhau nữa. Nhưng sau khi biết được sự thật đằng sau tất cả mọi chuyện, sau cuộc nói chuyện cùng mẹ mình và Sana, Mina mới cảm thấy dù là việc nào đau lòng hơn thì cũng không còn quan trọng nữa.

Dù cho đáp án có là chuyện nào nào đau lòng hơn, Mina nghĩ thà rằng chỉ một mình em cô đơn trong tình yêu, tình yêu của em không được đáp lại, nhưng em vẫn có thể ở bên cạnh Nayeon. Như thế dù rằng trái tim em sẽ rất đau, sẽ rất mệt mỏi nhưng Mina vẫn thà rằng một mình em đau còn hơn là như bây giờ. Còn hơn là giờ đây khi biết được sự thật rồi, Mina lại không biết phải phản ứng như thế nào. Là vui mừng hạnh phúc vì người mà em mong nhớ suốt thời gian qua vẫn còn tồn tại trên đời, người ấy không hề bỏ em mà đi. Hay em phải đau khổ, buồn bã bởi vì chính người ấy đã vì em mà lỡ tay giết chết anh hai mình, người anh hai đã gây ra nổi ám ảnh suốt cả một đời của em.

Mina đã ngồi suốt trên băng ghế đá trong công viên này gần hai tiếng đồng hồ. Sau khi nói chuyện xong với mẹ và Sana, Mina đã ra ngoài đi dạo. Em cứ đi rồi lại đi mà không có một địa điểm nào trong đầu và sau cùng em lại đi đến công viên này, công viên ở gần thư viện mà mỗi tuần em đều đến.

Lúc này chỉ là bảy giờ hơn, công viên đã thưa thớt dần, còn một hai cô, cậu bé đang chơi đùa cùng nhau dưới sự dám sát của bố mẹ, còn cả một vài đôi tình nhân ngồi tâm sự.

Khi còn đi học, có người từng nói với Mina rằng "đã từng" chính là từ buồn nhất ở trên đời, bởi vì thông thường khi phải dùng từ này chính là chuyện đó đã qua đi rồi, đã không còn nữa và có thể cũng sẽ không bao giờ có lại hay thay đổi được nữa. Và Mina thì vô cùng ghét hai từ "đã từng" này. "Em và Nayeon đã từng rất hạnh phúc", "Mina đã từng thay đổi vì Nayeon như thế", "Nayeon đã từng là người vô cùng để tâm đến chế độ ăn uống của Mina", "Nayeon đã từng nghiêm khắc như thế" cùng rất nhiều điều khác. Từ sau khi Nayeon ra đi, trong mỗi câu mỗi chữ mọi người nói về em và nàng đều có hai từ "đã từng". Thế nên Mina rất ghét hai từ này.

Em nghĩ, nếu như Nayeon không thực sự gặp tai nạn giao thông, người ta chỉ đang nhầm lẫn, Nayeon không hề ra đi, nàng vẫn còn tồn tại thì mọi người sẽ không còn có thể dùng hai từ "đã từng" để nói về em và nàng nữa. Nhưng Mina đã sai. Cuối cùng thì Mina cũng biết được rằng Nayeon vẫn còn tồn tại trên đời nhưng hai từ "đã từng" vẫn sẽ mãi gắn với cả hai. Em và nàng sẽ không thể nào thoát khỏi được hai từ này cả.

Tiếng reo hò của một nhóm người nào đó khiến Mina giật mình. Em nhìn lại thì thấy mấy cô bé cậu bé lúc nãy còn chơi đùa cùng nhau giờ đây đang vây quanh một người nào đó mặc trang phục chim cánh cụt, trên tay cầm chùm bóng bay. Mina đoán có lẽ gần đây một cửa hàng nào đó có linh vật là chim cánh cụt và cử nhân viên mặt trang phục vào, đi xung quanh quảng cá cho cửa hàng.

Mà nhắc đến chim cánh cụt thì Mina cũng bị mọi người gọi như thế chỉ vì cái dáng đi hai hàng không được nữ tính lắm của em. Mina từng không thích cái biệt danh đó, nhưng khi Nayeon biết chuyện, nàng lại nói rằng biệt danh này rất đáng yêu, còn đặt thêm cái tên "tiểu cụt" nữa. Kể từ ấy, Mina thấy cái biệt danh chim cánh cụt cũng không quá tệ. Và cũng từ đó em cũng có cảm tình hơn với loài động vật này.

Một bàn tay ai đó khều khều vai của Mina, ngước mặt lên thì em thấy người đóng giả cánh cụt đứng trước mặt mình. Vừa thấy Mina ngước lên, người đó chìa cái bong bóng trong tay ra, đó là cái bong bóng cuối cùng. Mina đứng lên, trên mặt có một chút bối rối.

"Tặng cho tôi sao?"

Chú chim cánh cụt chỉ gật gật đầu không nói gì cả. Mina nhìn quanh thấy mấy đứa trẻ mỗi đứa cũng cầm trên tay một chiếc bong bóng thì đoán là người ta chỉ muốn phát bong bóng cho mọi người nên đã vui vẻ cầm lấy.

"Cảm ơn."

Khi Mina nhận lấy bong bóng, chú chim cánh cụt lắc lắc cái đầu qua lại, giống như là biểu hiện của sự vui mừng vậy. Mina không hiểu vì sao trong đầu lại nghĩ rằng có lẽ người ở đằng sau trang phục chim cánh cụt này đang nở một nụ cười rất tươi.

Chú chim cánh cụt sau khi đưa bong bóng cho Mina, liền lùi lại mấy bước, ra hiệu cho mấy bạn nhỏ xung quanh tránh ra một chút, có lẽ sẽ làm vài trò gì đó, Mina đoán thế. Và quả đúng như dự đoán của em, chú chim cánh cụt đang nhảy một vài điệu nhảy ngớ ngẩn nhưng lại vô cùng đáng yêu. Những đứa trẻ xung quanh vô cùng thích thú, reo lên trong hào hứng, còn Mina bỗng nhiên cũng không kiềm chế được mà nở một nụ cười.

Dừng lại một chút, chú chim cánh cụt kia hướng mắt về phía Mina, thấy em cười liền lắc lư cái đầu qua lại, nhưng lần này còn vỗ hai tay vào nhau giống như con chim cánh cụt thật sự đang vỗ cánh vậy, vô cùng đáng yêu. Và hành động đó lại một lần nữa khiến Mina cùng những đứa trẻ ở đó phải bật cười. Rồi chú chim cánh cụt lại tiếp tục nhảy, tiếp tục làm trò để chọc cười các đứa trẻ, và không hiểu lý do vì sao, nụ cười của Mina cũng đã hoà cùng nụ cười của những đứa trẻ ấy.

Từ bên trong bộ trang phục nhìn ra ngoài, thấy được những nụ cười vô cùng tươi sáng của Mina, Nayeon cũng bất giác nở một nụ cười.

"Cuối cùng có thể làm em cười rồi."

Nayeon tự nói với bản thân mình. Cũng phải mất sáu năm để nàng có thể lại thấy được nụ cười vô cùng tươi sáng này của em, nụ cười vì nàng mà nở chứ không phải vì bất kì ai khác, dù rằng em không hề biết chú chim cánh cụt làm em cười chính là nàng.

Hôm nay, khi đang làm việc ở nhà hàng, Nayeon nhận được điện thoại của Sana nói rằng Mina đã biết hết tất cả mọi chuyện, em biết sự thật của sáu năm trước , cả việc nàng chính là Nayeon chứ không phải là Nayoung hay ai khác, cả việc em đi ra ngoài từ chiều mà không thể nào liên lạc được. Khi ấy, Nayeon không suy nghĩ, liền xin phép ra về sớm và đi tìm Mina.

Nhưng khi đi tìm rồi nàng mới nhận ra rằng suốt sáu năm qua nàng không hề ở bên cạnh Mina, nàng không biết em thường đến những nơi nào, khi chán nản buồn bã em sẽ đi đâu. Cuối cùng nàng lại quay về thư viện, nơi mà nàng đã gặp lại em lần đầu tiên sau sáu năm, nơi duy nhất em thường lui tới mà nàng biết. Nàng đã đi dạo khu vực xung quanh thư viện với hy vọng mong manh rằng sẽ tìm thấy em. Và quả thật, ông trời đã để nàng tìm thấy em đang ngồi ngẩn ngơ trong công viên cách thư viện không xa.

Nayeon đứng ở một góc khuất, nhìn thấy Mina ngồi đó, khuôn mặt thẩn thờ, ánh mắt vô định liền cảm thấy có chút đau lòng. Nayeon chưa từng nghĩ tới viễn cảnh Mina sẽ biết được tất cả mọi sự thật, bởi vì nàng không bao giờ muốn Mina phải nhớ lại sự việc đau lòng kia, không muốn em phải chịu đựng thêm nữa. Tất cả mọi đau lòng cứ để nàng một mình gánh chịu. Nhưng đời vẫn đúng không như là mơ, mọi chuyện sẽ không thể nào được như ta mong muốn.

Nhìn Mina ngồi đó, Nayeon bỗng nhiên muốn bước đến, an ủi em, làm gì đó khiến em vui lên. Cũng giống như ngày xưa, mỗi khi Mina buồn, nàng đều kể những câu chuyện cười, hát bằng cái giọng vô cùng ngớ ngẩn để chọc em cười. Nhưng bây giờ, hoàn cảnh đã hoàn toàn khác biệt, đã không còn như xưa nữa. Nàng không thể nào cứ thế bước đến bên em được.

Rồi Nayeon lại thấy, ở bên kia đường, đối diện công viên có một người mặt bộ đồ cánh cụt đang phát tờ rơi. Nàng liền nhớ lại ngày xưa khi nàng dắt Mina đi dạo, cũng từng gặp một người mặc trang phục chim cánh cụt, người đó là nhân viên của một cửa hàng trò chơi, đi xung quanh để quảng cáo cho trò chơi vừa mới ra mắt của cửa hàng. Mina khi ấy tuy không nhìn thấy gì, nhưng qua lời kể của Nayeon về những điều mà chú chim cánh cụt kia làm liền không khỏi nở một nụ cười.

Kỉ niệm năm đó ùa về đã khiến Nayeon có một quyết định điên rồ. Nayeon khi ấy không nghĩ rằng cái sự điên rồ của mình sẽ thành công nhưng nàng vẫn quyết định thử một lần. Và khi nhìn thấy nụ cười của Mina, nàng mới cảm thấy thật may mắn vì đã có quyết định điên rồ như thế.

Sau nửa tiếng chơi đùa, Nayeon cuối cùng quyết định tạm biệt mấy đứa trẻ và Mina. Mục đích ban đầu của nàng đã thành công rồi, nàng nghĩ bản thân cũng không nên nán lại quá lâu, vì vẫn có một người ở đằng xa đợi nàng.

Nayeon đưa tay vẫy chào tạm biệt, mấy đứa trẻ tiếc rẻ kêu lên nhưng cũng ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt lại người đã chơi với chúng từ nãy tới giờ.

"Cánh cụt à."

Khi chú chim cánh cụt quay lưng đi thì Mina cất tiếng gọi. Khoảnh khắc khi chú chim cánh cụt kia quay lưng bước đi, Mina mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ em đã mỉm cười rất nhiều. Chính em cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể cười nhiều đến vậy dù chỉ mới một lúc trước, cảm xúc trong em vẫn còn vô cùng hỗn độn, vô cùng rối bời.

"Cảm ơn nhiều."

Nhìn thấy Mina nở nụ cười với mình, ở bên trong bộ trang phục Nayeon nở nụ cười mà nước mắt đã lăn dài trên má. Nàng đưa tay lên vẫy chào tạm biệt Mina lần nữa rồi quay lưng bước đi rồi rẽ vào một con đường mà tầm mắt của Mina không còn nhìn thấy nữa mới tháo cái đầu chim cánh cụt ra.

"Chị nhất thiết phải làm như thế này sao?"

Sana bước đến, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má của Nayeon. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, từ tốn khiến nàng bỗng cảm thấy thật có lỗi với cô. Có lẽ nàng đã sai, nàng lúc nãy không nên gọi Sana đến, không nên để cô chứng kiến điều này. Nàng lại làm tổn thương Sana rồi.

"Sana, chị xin lỗi."

"Chị nhất thiết phải làm như thế này sao?"

Đối với lời xin lỗi của Nayeon, Sana không để trong lòng mà kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Nét đau lòng trên khuôn mặt Sana khiến Nayeon không nỡ trả lời, nhưng nàng biết nếu không trả lời cô vẫn sẽ tiếp tục lặp lại câu hỏi một lần nữa cho đến khi nhận được câu trả lời mới thôi.

"Phải, nhất thiết."

Sana thôi không lau nước mắt cho Nayeon nữa, nở một nụ cười vô cùng cay đắng. Nayeon chính là ghét nhất nụ cười này của Sana. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười này nàng biết mình lại làm tổn thương Sana. Cô đã hy sinh vì nàng nhiều như thế, vậy mà lần nào nàng cũng chỉ đem lại cho cô đau lòng cùng thất vọng. Nàng thật sự cảm thấy bản thân mình là một con người khốn nạn đến vô cùng.

"Bây giờ chị vẫn còn thay đổi kịp quyết định của mình..."

"Gì cơ?"

"Nếu chị không muốn cùng em sang Pháp thì bây giờ quyết định vẫn còn kịp."

"Sana..."

"Em có thể tự chăm sóc cho bản thân. Chị không cần phải lo lắng."

Lần cuối cùng Nayeon thấy Sana khóc đó chính là khi nàng bị kết án sáu năm tù. Kể từ sau lần ấy, nàng không còn thấy Sana khóc trước mặt mình nữa. Nhưng giờ đây, Sana đang đứng trước mặt nàng, nghẹn ngào nói trong hai hàng nước mắt.

"Im Nayeon, em hỏi chị lần này sẽ là lần cuối cùng..."

Rõ ràng người khiến Sana khóc chính là bản thân mình thế nhưng Nayeon lại cảm thấy đau lòng. Nhưng cảm giác đau lòng này lại không như cái cảm giác đau lòng suốt sáu năm qua nàng phải chịu đựng. Cảm giác đau lòng này là một cảm giác hoàn toàn mới.

"Chị có muốn cùng em rời khỏi Hàn Quốc, bỏ lại tất cả mọi thứ, cùng em đến một vùng đất khác, xây dựng một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có hai chúng ta. Chị có muốn không?"

-----

Kể từ sau hôm ấy, Mina đã không còn gặp lại Sana nữa, cũng không còn thấy Nayeon đưa Bông Gòn đến phòng khám của mình như lịch đã hẹn. Mina cũng biết rằng Nayeon sẽ cùng Sana sang Pháp. Em nghe nói chuyến bay của Sana và Nayeon là vào sáng mai. Và trùng hợp thay, hôn lễ của em cùng Jinhyun cũng chính là ngày mai.

Chỉ qua một đêm nay thôi, vào ngày mai em đã trở thành vợ của Jinhyun, còn Nayeon sẽ cùng Sana đi sang một đất nước khác. Cả em và nàng đều sẽ bắt đầu một cuộc sống mới của cả hai vào ngày mai. Nhưng vì một vài lý do nào đó mà Mina lại cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ lúc em phát hiện ra tất cả mọi chuyện cho tới em biết được Nayeon và Sana đang ở bên nhau, cả hai sẽ cùng nhau sang Pháp định cư. Em thấy tất cả mọi thứ đều xảy ra quá nhanh.

Không biết từ đâu một đôi bướm bay đến, chúng cứ lượn từ khóm hoa này sang khóm hoa khác. Mina bỗng nhiên lại cảm thấy thật ghen tị với đôi bướm đó. Chúng chẳng phải trông rất tự do tự tại sao, không phải lo nghĩ gì cả, chỉ biết lượn lờ quấn quanh nhau ngày này qua ngày khác cho tới khi vòng đời kết thúc.

"Meooo~"

Mina nhìn xuống "vật thể" vừa tạo ra tiếng động đang dụi dụi cái đầu vào chân mình. Giống như là đang muốn nói với em rằng "Lâu quá không gặp, em nhớ chị lắm đó. Chị có nhớ em không?" Cúi xuống, bế Bông Gòn đặt trên đùi mình, vuốt ve bộ lông trắng mướt của nó.

"Tình trạng chân của Bông Gòn tốt chứ?"

Giọng nói trong trẻo vang lên kèm theo tiếng chân người ấy đạp trên cỏ. Thật ra trước khi nhìn Bông Gòn, Mina đã thấy nàng đứng đó, một phần người khuất trong bóng tối. Thú thật thì Mina có chút bất ngờ khi thấy nàng, nhưng cái cảm giác nhồn nhột ở chân khi bị Bông Gòn cọ cọ vào khiến em phân tâm và chuyển sự chú ý từ nàng về chú mèo tinh nghịch.

"Vết thương của Bông Gòn đã hoàn toàn lành hẳn rồi. Không cần phải bôi hay uống thuốc nữa."

Giờ đây, Nayeon đã hoàn toàn đứng trước mặt em, không còn bị bóng tối che phủ nữa. Bây giờ là buổi tối, nhưng không hiểu sao Mina có cảm giác từ người Nayeon lúc này đây toả ra một thứ ánh sáng gì đó không giống với ánh đèn hắt ra từ trong nhà thông qua những ô cửa sổ. Thứ ánh sáng này mang lại cảm giác ấm áp, bình yên giống như cảm giác của những ngày tháng trước đây mà nàng đã từng mang lại. Đã từ rất lâu rồi, Mina mới lại cảm giác như thế này.

"Bông Gòn đến đây chắc không phải chỉ để kiểm tra vết thương đúng không?"

Mina thật không biết bây giờ nên phải xưng hô với nàng như thế nào. Gọi chị xưng em như trước đây lúc cả hai còn bên nhau, hay tôi - chị giống như với những người khách bình thường đem thú cưng đến phòng khám của em, hay là gọi tên nhau. Em thật sự không biết phải gọi thế nào nên cuối cùng quyết định đem Bông Gòn ra để không phải đắn đo lựa chọn nữa.

"Bông Gòn đến đây là để thay chủ nhân của nó cùng chị Sana gửi lời xin lỗi đến với anh Jinhyun và chị Mina vì không thể đến tham dự hôn lễ của cả hai."

Câu nói của Nayeon không được đáp lại, Mina chỉ im lặng. Bông Gòn đã nhảy khỏi đùi của Mina và chạy đi đâu đó mà em không hề biết. Đôi bướm khi nãy lúc này đã đậu lên chậu hoa nhỏ được đặt trên bàn trước mặt Mina. Chúng vẫn luôn song hành bên nhau như chưa bao giờ rời xa.

"Nayoung này..."

Đến sau cùng Mina vẫn không có đủ can đảm để gọi cái tên kia ra, mà thực ra nếu Mina có gọi lòng Nayeon cũng sẽ không thể chịu được xúc động mà ngay lập tức sẽ rơi nước mắt, những giọt nước mắt nàng đã cố gắng kìm nén suốt từ nãy tới giờ.

"Tôi có thể... chạm vào khuôn mặt của chị một chút được không?"

Nếu như là người khác, khi nhận được câu hỏi như thế chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên và hỏi ngược lại, nhưng đối với Nayeon mà nói thì nàng không hề ngạc nhiên.

"Chị đi bao giờ thì về?"

Nayeon đau lòng cố nuốt nước mắt ngược vào trong, ngay lúc này nàng không thể khóc, không thể để Mina lo lắng.

"Chỉ một tuần thôi."

"Chị xin lỗi em Mina. Chị thực sự xin lỗi vì đã nói dối em." Lời nói này Nayeon chỉ có thể giữ nói thầm trong lòng mà không cách nào có thể nói ra. Mina là người mà nàng không bao giờ muốn nói dối, nàng cũng đã tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ nói dối em nhưng giờ đây thì nàng không thể không phá vỡ lời hứa đó.

Đã không ít lần trong đời Nayeon phải đưa ra một quyết định, nhưng chưa từng có chuyện gì khiến nàng phải khó khăn khi đưa ra quyết định như chuyện này. Nayeon quyết định tự thú. Đồng nghĩa với việc có thể nàng sẽ không thể nào được ở bên Mina nữa, đó là điều mà nàng không mong muốn sẽ xảy ra nhất. Nhưng nếu không tự thú thì chuyện này trước sau gì cảnh sát cũng sẽ điều tra được. Lúc ấy không chỉ nàng phải xa Mina mà cũng sẽ khơi gợi luôn cả nỗi ám ảnh của em. Và nàng thì không muốn thấy em phải chịu đựng sự hành hạ của nỗi ám ảnh đó một lần nào nữa. Nayeon nghĩ rằng thà rằng một người chịu đựng còn hơn là cả hai cùng nhau chịu, một mình nàng chịu đựng là đủ rồi. Mina sau này rồi sẽ quên nàng, em là người con gái tốt, nhất định sẽ tìm được một ai đó tốt hơn thay nàng chăm sóc, yêu thương em.

"Nayeon này, có thể cho em chạm vào mặt chị được không?"

"Sao em lại muốn làm vậy?"

"Em muốn cảm nhận xem khuôn mặt của chị ra sao. Và nếu ca phẫu thuật thành công, em có thể thấy được chị, em muốn xem nó có đúng với những gì em đã tưởng tượng hay không."

"Đồ ngốc, nếu cái gì mà nếu. Chắc chắn là ca phẫu thuật sẽ thành công."

Nayeon bật cười thành tiếng, gõ yêu vào trán của Mina một cái. Nhưng vì Mina không thể thấy được nên không hề biết khuôn mặt của Nayeon và nụ cười không hề đồng bộ với nhau. Tiếng cười ấy vào tai của Mina nghe vô cùng sảng khoái và ấm áp bao nhiêu thì Nayeon lại đau đớn bấy nhiêu.

"Nhưng mà nếu em muốn chạm thì dĩ nhiên là được."

"Được chứ."

Mina đứng dậy khỏi chiếc ghế, bước từng bước đến trước mặt Nayeon, chầm chậm đưa tay chạm lên khuôn mặt của nàng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đôi tay của Mina đi từ hai bên má, chạm lên vầng tráng, đi xuống chạm đến đôi mắt đã nhắm nghiền lại của Nayeon sau lại đến chiếc mũi, em liền nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt một đường dọc sống mũi, đi thẳng xuống dưới đôi môi. Mina nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của Nayeon rồi lướt trên đó vài lần, nhẹ nhàng giống như thể đôi môi của nàng chính là thứ mỏng manh nhất trên đời, chỉ cần tăng độ lực một chút thôi cũng có thể làm nó vỡ tan. Sau cùng Mina đưa tay lướt quanh khuôn mặt của Nayeon một lần cuối.

"Chị là một cô gái xinh đẹp."

Chỉ một câu nói của Mina cũng đủ để Nayeon rơi nước mắt. Nhưng nguyên nhân của những giọt nước mắt này Mina liền đưa tay lau nó đi, tay em vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt Nayeon.

"Chị là một cô gái xinh đẹp."

"Chỉ cần chạm một tí là đã nói là chị xinh đẹp rồi sao?"

"Kể từ khi mất đi thị giác, thế giới của em trở nên vô cùng đơn giản. Theo cảm nhận của em, chị chắc chắn là rất xinh đẹp."

Chỉ một câu nói không có chút ẩn ý gì của Mina nhưng vẫn có thể làm Nayeon khóc, nàng đã không còn có thể kiềm nén được nữa mình mà cứ thế để nó rơi. Một vài giọt nước mắt rơi xuống đôi tay từ nãy đến giờ vẫn còn đặt trên khuôn mặt Nayeon.

"Nayeon... chị khóc sao? Sao chị lại khóc?"

Mina đưa tay lau đi những giọt nước mắt nhưng lại có cảm giác rằng càng lau thì nước mắt Nayeon càng rơi nhiều hơn, điều này khiến em không khỏi hoảng hốt, giọng nói cũng trở nên khẩn cấp hơn.

"Nayeon, chị sao vậy? Nói cho em biết đi."

"Không có gì, chỉ là nghĩ tới một tuần tới phải xa em, chị không đành lòng."

Thấy vẻ mặt hoảng hốt cùng lo lắng của Mina, Nayeon dù rất đau lòng và xót xa nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười rồi bịa ra một lý do để khiến em không phải lo lắng nữa.

"Chị thật đúng là đồ ngốc mà. Chỉ có một tuần thôi, em không khóc mà chị lại khóc. Vậy mà suốt ngày cứ nói em là đồ khóc nhè."

"Nayoung, có phải chị quen một người tên là Im Nayeon không?"

"Phải..."

"Chị có thể giúp tôi chuyển vào lời đến Nayeon được không?"

Không biết vì sao, Nayeon cảm thấy như có một cái gì đó ấm áp len lỏi trong tim mình dù chỉ mới mấy phút trước nó vẫn thút thít vì đau lòng, vì xót xa khi nhớ về ngày xưa cũ.

"Được."

Suốt từ nãy đến giờ, Nayeon vẫn không hề mở mắt ra nhìn con người đang đứng trước mặt mình. Nàng cảm thấy sợ.

"Hãy truyền lại nụ hôn này và nói với chị ấy rằng tôi hiện tại đang sống rất tốt, rất hạnh phúc, tôi đã có thể tự chăm lo cho bản thân mình."

Nàng đã trải qua đủ loại nỗi sợ trên đời, nhưng giờ phút này khi đứng trước mặt Mina, với đôi tay em đang chạm vào khuôn mặt mình, với đôi môi mềm và ngọt ngào của em nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của mình, Nayeon mới cả thấy rằng thì ra vẫn còn một nỗi sợ khác mãi đến bây giờ nàng mới nhận ra. Đó là sợ hãi quá khứ.

"Và còn..."

"Mina, có thể hứa với chị một chuyện được không?"

"Chị phải nói là chuyện gì thì em mới hứa được chứ?"

Nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng lên đôi môi em. Khoảnh khắc khi hai đôi môi chạm nhau, nước mắt của Nayeon lại một lần nữa rơi. Những giọt nước mắt vô tri chạy dài trên má của Nayeon, đi xuống dưới chạm vào làn môi của cả hai. Nụ hôn ngọt ngào giờ đây lại pha thêm một chút vị mặn của nước mắt.

"Hứa với chị, trong thời gian chị không có ở bên cạnh, em phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, phải biết tự chăm lo cho bản thân mình. Có được không?"

"Em hứa."

Mina vô tư hứa với Nayeon. Em nghĩ rằng "thời gian chị không có ở bên cạnh" mà nàng nói chỉ đơn giản là một tuần mà thôi, em không hề biết cũng không hề nghĩ rằng thời gian nàng không ở bên cạnh em lại là những năm tháng còn lại của cả cuộc đời.

"... dù cho bất kì chuyện gì xảy ra, dù cho thời gian có trôi qua, Im Nayeon vẫn mãi là bình yên trong cả cuộc đời của Myoui Mina."

End.

Đôi lời một chút: Cái ý tưởng fic này mình đã nung nấu nó từ rất lâu rồi, từ khi mình mới bắt đầu tập tành viết fic, nhưng mãi mình không viết là bởi vì mình không tìm được một couple nào thật sự thích hợp với hình tượng mà mình đã nghĩ ra. Cho tới khi gặp Minayeon. Và cuối cùng cái ý tưởng mình nung nấu bấy lâu đã có thể thành một fanfic hoàn chỉnh.

Vốn dĩ mình định viết longfic, nhưng vì mình là một đứa không thể đu longfic được và cuối cùng rút ngắn nó thành threeshots nên khi đọc các bạn thấy diễn biến có lẽ sẽ có chút nhanh. Và với mình thì cái kết này chính là cái kết hợp lý nhất cho cả bốn người Mina, Nayeon, Sana và Jinhyun. Nó không phải là OE đâu, nếu các bạn đọc kĩ và tinh ý một chút.

Tiếp đây là thời gian cho quảng cáo =)) Mấy ngày trước tớ có lập một blog trên facebook tên là "Vì sẽ không có lần thứ hai". Đây là nơi mà sau này tớ sẽ bung lụa về TWICE nên nếu bạn nào có hứng thú có thể ghé qua chơi với tớ, nó vẫn chưa hoạt động đâu nhưng mà sẽ sớm thôi.

Và cuối cùng cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic và đọc hết những dòng này của tớ *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top