Chap 2

Kể từ sau ngày hôm ấy, Nayeon không còn đến thư viện nữa. Hay nói chính xác hơn thì Nayeon không còn đến thư viện để đọc sách nữa. Nàng đến thư viện là để thấy Mina, quan sát và ngắm nhìn em từ xa.

Thông qua Sana, Nayeon biết được thói quen đến thư viện đọc sách vào mỗi tuần của Mina nên vào mỗi thứ bảy, Nayeon luôn đến sớm hơn khoảng nửa tiếng, đứng ở một góc khuất nào đó chờ Mina đến. Rồi sau đó Nayeon lại đi đâu đó khoảng một tiếng, có thể vào một tiệm cà phê ở gần đó, hoặc là đi ăn nhẹ một món gì đó, chờ cho Mina đọc sách xong mới trở lại thư viện, tìm một góc khuất nào đó, tiếp tục ngắm nhìn em cùng Jinhyun vui vẻ rời đi. Khoảng thời gian mà nàng được thấy Mina lúc nào cũng chỉ chưa đầy ba phút nhưng mà mỗi tuần Nayeon đều đến không thấy mệt mỏi. Đối với nàng mà nói, chỉ cần được nhìn thấy em trong một khoảng thời gian ngắn cũng đã là hạnh phúc lắm rồi.

Chỉ là Nayeon thấy hạnh phúc này không phải là trọn vẹn lắm. Mỗi lần nhìn thấy Mina nở nụ phúc với Jinhyun, khoác tay Jinhyun, hay có lần Jinhyun đã ôm lấy Mina khi vừa gặp em khiến cái vết thương trong lòng Nayeon, vết thương mà máu vẫn còn chảy ấy giống như có ai vừa ấn mạnh vào khiến nàng thật rất đau.

Sana bảo nếu như đã đau đến thế thì đừng đến nữa, đừng xem nữa, lúc ấy sẽ tự khắc không đau nhưng mà nàng chỉ cười trừ cho qua rồi đến thứ bảy của tuần sau vẫn đến, vẫn xem và vẫn thấy đau. Bởi vì trong lòng nàng cái cảm giác được nhìn thấy em xứng đáng đánh đổi tất cả mọi điều trên đời này.

Khi ấy, Sana lại bảo nếu đã như thế thì hãy đến trước mặt Mina, đối mặt với em, dù là dùng thân phận Im Nayeon hay cái tên vớ vẩn Im Nayoung mà lúc trước nàng đã nói dối cũng được, chỉ cần đối mặt với Mina là được. Lúc ấy, Im Nayeon chỉ nhẹ nhàng trả lời.

"Là vì chị không muốn phá rối cuộc sống bình yên của em ấy."

Đây không phải lần đầu Sana nghe Im Nayeon nói thế này nhưng mỗi lần nàng nói câu này, đều mang một khuôn mặt đau lòng, xen lẫn tiếc nuối và nhớ nhung. Còn lần này Nayeon nói mà trên mặt không chút biểu cảm, miệng chỉ nở một nụ cười vô hồn. Sana không biết phải đáp lại như thế nào nên cuối cùng tiến đến ôm nàng vào lòng, mà Nayeon cũng rất thoải mái đáp lại cái ôm này.

"Chị chính là bình yên của em, Im Nayeon."

Một tiếng "ừm" rất nhỏ thoát ra từ miệng của Nayeon nhưng vẫn đủ để Sana nghe thấy và nở một nụ cười. Nếu với Nayeon hạnh phúc đơn giản chính là được nhìn thấy Mina hạnh phúc thì đối với Sana, hạnh phúc cũng đơn giản là mỗi ngày được quan tâm chăm sóc Nayeon. Cô không cần nàng phải đáp lại sự quan tâm chăm sóc này, cô chỉ cần mỗi ngày Nayeon đều ấm áp và dịu dàng với cô thế này vậy là đủ rồi. Dù rằng cô biết rằng sự ấm áp, dịu dàng dành cho cô này không phải là tất cả của nàng.

Sana cũng không biết mình yêu Nayeon từ bao giờ. Chỉ là vào một hôm nào đó, Sana cứ ngắm nhìn mãi Nayeon rồi nhận ra là bản thân cô đã yêu nàng, yêu tự bao giờ. Lý do thì cô cũng không biết, cô yêu tất cả mọi điều nơi con người Nayeon.

Giống như là Sana yêu nụ cười răng thỏ của Nayeon. Mọi người bảo răng là khuyết điểm duy nhất của Nayeon, nó khiến nàng khi cười lên trông kém xinh nhưng mà với cô thì khác, cô lại thấy nhờ có hai cái răng thỏ đặc trưng ấy mà nụ cười của Nayeon trông xinh hơn, tươi hơn và đáng yêu hơn rất nhiều.

Giống như là Sana yêu cái cách mà mỗi lần đi ăn cùng nhau, Nayeon đều gắp hết rau sang cho cô ăn vì nàng ghét ăn rau. Những lúc như thế cô sẽ giả vờ la mắng nàng rằng phải ăn rau thì mới tốt, mới đẹp da, lúc đó nàng sẽ bĩu môi giận dỗi bảo cô là đồ đáng ghét. Thế là cuối cùng cô phải dỗ dành nàng bằng cách ăn hết mớ rau mà nàng vừa gắp cho mình.

Giống như là Sana yêu cái cách mà Nayeon nói chuyện, nàng nói chuyện nhanh lắm, giống như là nàng sợ có ai đó chen vô giành mất lời nàng vậy nên lúc nào cũng phải "bắn rap" như thế. Cơ mà dù nhanh thì Sana vẫn có thể nghe thấy hết, tất nhiên là đôi khi nhanh quá cô cũng phải hỏi lại, nhưng phần lớn thì cô đều có thể nghe kịp lời nàng nói.

Giống như là Sana yêu cái cách Nayeon ôm cô vậy. Nayeon rất thích ôm, nàng bảo ôm là điều thể hiện tình cảm tốt nhất. Khi lo lắng cho người ta cũng có thể ôm để xoá đi sự lo lắng, khi thấy người ta sợ cũng có thể ôm an ủi, khi thấy người ta yếu đuối có thể ôm động viên, và khi yêu người ta có thể ôm để nói với người ta rằng mình rất yêu người ta, sẽ luôn ở đây vì người ta.

Cái ôm trong mắt Nayeon có rất nhiều ý nghĩa, nhưng Sana biết, dù Nayeon ôm cô nhiều lần đến thế nào, cũng sẽ không bao giờ mang cái ý nghĩa mà cô muốn kia. Nhưng mà trong từng cái ôm của cô thì ý nghĩa của nó vẫn luôn luôn chỉ có một.

"Nayeon à, cho em một cơ hội được không?"

Mười năm, đó là khoảng thời gian mà Sana yêu Nayeon. Trong suốt mười năm đó, cô đã rất nhiều lần nói câu này với Nayeon, nhưng bao giờ đáp lại cô cũng chỉ là ánh mắt lãng tránh của nàng. Và giờ đây, khi Sana nói câu nói này, cô cũng không hề mong chờ rằng nàng sẽ đáp lại nó, chỉ là cô rất muốn nói ra thôi, cô cảm thấy lúc này đó là điều mà cô cần phải nói.

"Được. Cho em một cơ hội."

Lúc nào Sana cũng luôn miệng nói rằng Nayeon là đồ ngốc, nhưng mà thực tế thì cô thấy bản thân mình còn ngốc hơn cả Nayeon. Suốt từng ấy năm, dù biết rõ ràng trong lòng Nayeon không hề có cô, dù biết rõ rằng nàng chỉ xem cô như một người em gái nhưng vẫn cứ cố chấp ở bên nàng, vẫn xem nàng như tất cả của cuộc đời mình.

Sana biết rõ là chữ "được" kia của Nayeon vốn dĩ không phải xuất phát từ tình yêu. Chữ "được" của Nayeon chỉ dừng lại ở mức "thương" mà thôi. Nhưng cái "thương" của Nayeon dành cho cô không phải là loại thương bắt nguồn từ những quan tâm, lo lắng, bồi hồi, nở hoa của những người yêu nhau hay có, mà cái "thương" của nàng bắt nguồn từ việc nàng thấy có lỗi, thấy tội nghiệp, thấy nàng nợ cô. Sana biết rõ như thế vậy mà khi nghe thấy chữ "được" của Nayeon, cô vẫn vui mừng như một đứa ngốc, cười như một người dở hơi khiến Nayeon phải lên tiếng bảo cô thôi đi.

Là bởi vì đối với Sana, hạnh phúc của cô vốn dĩ chỉ gói gọn trong ba chữ "Im Nayeon" mà thôi. Có Im Nayeon rồi, Sana thật không màng đến việc gì khác nữa cả.

.

.

.

Đó là một buổi chiều, Nayeon được nghỉ nên đã cùng Sana ngồi xem một drama mà cô luôn rủ rê nàng xem cùng nhưng lại không xem được vì chưa có thời gian. Sana chính là fan cuồng của những bộ drama Hàn Quốc sến súa. Hầu như là phim nào cô cũng xem hết cả rồi, những bộ chưa xem thì có lẽ đó là khoảng thời gian cô bận rộn trong công việc nên mới phải gác phim qua một bên. Bộ phim mà cả hai đang xem chính là một trong số ít những bộ phim như thế.

Thật ra ngày trước Nayeon cũng rất thích xem những bộ drama như thế này. Nhưng kể từ khi gặp Mina, nàng chỉ dành thời gian chăm sóc cho em, và ngay cả sở thích cũng thay đổi, trong đó có cả những bộ drama. Dĩ nhiên Sana biết việc Nayeon thay đổi sở thích không phải là nàng ép buộc bản thân chiều theo sở thích của Mina, việc đó hoàn toàn là tự nhiên, nàng không hề cố tình. Nhưng giờ đây, nhìn thấy cái ngáp ngắn ngáp dài của Nayeon khi ngồi xem phim cùng mình, rồi nhớ tới vẻ mặt chăm chú thích thú của nàng khi đọc sách, Sana vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng.

Nayeon đã từng là một người, ngoại trừ sách về nhiếp ảnh ra thì tất cả những cuốn sách khác, kể cả truyện tranh cũng làm nàng buồn ngủ. Nayeon đã từng là một người hai mắt dán chặt vào tivi, la hét phấn khích mỗi khi nam chính và nữ chính hôn nhau hay nói gì đó thật lãng mạn tình cảm. Nhưng vì Mina, mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược. Thật mà nói thì Sana vẫn luôn ghen tị với Mina, bởi vì Mina không cần cố gắng quá nhiều mà vẫn có thể có được trái tim của Nayeon, lại còn có thể khiến nàng thay đổi vì em. Còn Sana, dù cho cô có cố gắng bao nhiêu thì vẫn không thể thay đổi được trái tim của Nayeon.

"Nếu chị thấy chán thì không nhất thiết phải xem với em đâu."

Sana cuối cùng quyết định lên tiếng sau khi thấy Nayeon ngáp lần thứ n trong vòng ba tiếng đồng hồ kể từ khi cả hai bắt đầu xem phim.

"Không, chị không sao, chị có thể xem mà."

Nayeon nở một nụ cười thật tươi nhưng muốn chứng minh cho Sana thấy rằng nàng không hề thấy chán nhưng Sana vẫn có thể thấy được một chút chán chường và mệt mỏi trong mắt nàng.

"Lại còn nói không sao. Nét mặt chị lúc nãy thể hiện hết rồi. Không sao đâu, em xem một mình cũng được mà."

"Không, chị muốn xem với em. Chỉ cần có Sana là chị sẽ không thấy chán."

Nói rồi Nayeon nép sâu vào lòng của Sana, cô cũng tự nhiên mà siết chặt vòng tay của mình hơn. Ở tư thế này, cô có thể cảm nhận được mùi vani từ người của nàng một cách rõ nhất.

"Sana sẽ không đuổi chị nữa chứ? Chị chỉ muốn xem với Sana thôi."

Sana nghĩ nếu thời gian có thể ngừng lại vào lúc này thì hay biết mấy. Nayeon nép sâu trong lòng cô, mùi hương dịu nhẹ của nàng bay thẳng vào mũi, tiếng chuông gió khe khẽ kêu do gió tháng bảy thổi hoà cùng giọng nói trong trẻo, đáng yêu của Nayeon. Thật tuyệt vời biết bao.

"Không, không đuổi chị nữa."

Nhưng Sana biết rằng trên đời làm gì có chuyện thời gian ngưng đọng chứ. Trên đời này luôn luôn là như vậy, những giây phút hạnh phúc sẽ trôi qua rất nhanh còn những điều đau buồn, đáng tiếc sẽ vươn lại rất lâu.

-----

Nayeon nghĩ nàng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Mina, đối mặt với em giống như lúc ở trong thư viện. Nàng nghĩ có lẽ nàng sẽ chỉ mãi đứng ở một góc nào đó, lặng lẽ quan sát em từ xa. Nhưng thực tế chứng minh nàng đã sai.

Đó là một ngày nhà hàng đóng cửa sớm, Nayeon quyết định sẽ bắt xe tự đi về nhà, trên đường ghé ngang chợ mua một ít đồ về nấu ăn vì tủ lạnh nhà cũng đã gần hết thức ăn rồi.

Xuống xe ở một trạm gần chợ, Nayeon rảo bước nhanh về phía chợ nhưng có một vật thể màu trắng nhỏ xíu nằm ở góc đường thu hút sự chú ý của nàng. Nàng bước lại gần để xem thì phát hiện là một con mèo nhỏ đang nằm ở đó, nhưng hình như nó bị thương vì Nayeon thấy chân có con mèo này có dính một chút máu. Nàng đưa tay chạm vào thì con mèo rên ư ử nghe rất đáng thương.

"Sao em lại ra nông nỗi này?"

Nayeon nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của con mèo. Vừa nhìn thì nàng đã biết đây là một con mèo hoang không có chủ nên mới nằm ở một góc không ai chú ý tới thế này. Nayeon lại nghĩ, ở nơi đây là gần chợ, có rất nhiều người qua lại, ngay cả lúc này, nàng cũng thấy có rất nhiều người qua lại, chắc hẳn phải có ít nhất vài người chú ý tới chú mèo này, nhưng mà không một ai lại xem nó như thế nào cả. Dù sao thì mèo cũng là một sinh mạng, cũng cần được quan tâm, chăm sóc mà.

"Đi, chị đưa em đi bác sĩ."

Theo những gì Nayeon hỏi thăm được, cách đây một ngã tư có một phòng khám thú y. Nàng nhanh chóng bế chú mèo trong tay rảo bước thật nhanh đến đó. Nayeon không dám chạy, vì nàng sợ nếu chạy nhanh quá sẽ động vào vết thương của chú mèo. Nó có vẻ đau lắm, trên đường đi cứ kêu ư ử mãi thôi, Nayeon nghe thấy mà thấy thương, thỉnh thoảng cứ lên tiếng xuýt xoa nó như "Cố lên bé con", "Chịu đau xíu đi bé", "Sắp tới rồi", "Ráng lên nào".

Cuối cùng Nayeon cũng tìm thấy được phòng khám thú y đó và thật may mắn cho cả Nayeon lẫn con mèo vì giờ này phòng khám vẫn còn mở cửa. Nayeon nhanh chóng đưa chú mèo vào trong, mắt thì không rời khỏi con vật đáng thương trên tay mình.

"Bác sĩ, giúp tôi với."

"Cô bé này bị thương thế nào đây?"

Giọng nói của người bác sĩ khiến Nayeon giật mình. Giọng nói vô cùng quen thuộc, giọng nói mà suốt nhiều năm qua Nayeon lúc nào cũng nhớ đến. Giọng nói xuất hiện trong những giấc mơ mỗi đêm của nàng. Và khi nàng ngước lên, quả thật không sai, trước mặt nàng chính là người mà nàng đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại, mặt đối mặt giống như bây giờ một lần nữa.

Nayeon biết Mina đã trở thành một bác sĩ thú y, cũng biết rằng em có mở một phòng khám nhưng nàng không thể nào ngờ rằng ở Seoul có hàng trăm phòng khám thú ý, nàng lại có thể chọn đúng phòng khám của em mà đến. Đây là định mệnh của nàng và em hay chỉ là một trò đùa của số phận.

"Là cô?"

Mina lên tiếng hỏi, em cũng bất ngờ không kém khi thấy người đang đứng trước mặt mình lại là người mà mình đã gặp ở thư viện không lâu trước đó, là người đã là em bối rối trong suốt cả một tuần sau đó.

"Tôi thấy nó bị thương nằm trên đường, cũng không biết rõ là nó bị sao nữa nhưng hình như chân nó bị thương."

Cuối đầu tránh đi ánh mắt của Mina, Nayeon chuyển tầm nhìn vào con mèo đáng thương đang nằm kia, cố gắng giải thích tình hình cho em hiểu. Một phần là vì Nayeon thật sự quan tâm đến tình trạng của con mèo, từ nãy đến giờ nó cũng rên rỉ không ngừng nên chắc hẳn là nó phải thật sự đau lắm. Và phần còn lại là vì Nayeon không dám nhìn thẳng vào Mina lâu hơn nữa, nàng sợ vết thương trong lòng nàng lại rên ư ử vì đau giống như con mèo đang nằm kia, dù rằng trong suốt ngần ấy năm chưa bao giờ vết thương ấy ngừng rên rỉ cả.

Dù trong lòng đang cảm thấy bối rối nhưng Mina vẫn quyết định tập trung vào chuyên môn của mình là chữa trị cho con vật đáng thương kia. Còn về sự bối rối kia, có lẽ sau khi chăm sóc xong con mèo này, giải quyết nó cũng không phải là muộn, Mina nghĩ thế.

.

.

.

Sau khoảng nửa tiếng, Mina cũng hoàn thành xong việc chữa trị và băng bó vết thương cho chú mèo đáng thương. Hiện tại em đang ngồi ghi lại thông tin và một số điều cần thiết về nó còn Nayeon thì ngồi phía đối diện, len lén nhìn em.

Mina khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, mắt đeo kính chăm chú viết thông tin, trông em lúc này vô cùng tập trung. Người ta nói quả không sai, khi một người tập trung làm việc gì đó sẽ trở nên vô cùng quyến rũ và xinh đẹp. Mina trong mắt Nayeon lúc này cũng vậy, cực kì tập trung và quyến rũ.

Nayeon đã nhiều lần tưởng tượng ra viễn cảnh Mina khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, khám chữa bệnh cho những con mèo, con chó, con thỏ hay là bất kì con vật nào đó mỗi khi nghe em kể về ước mơ mở một phòng khám thú y. Nàng chắc chắn lúc đó sẽ là lúc em toả sáng nhất, xinh đẹp nhất. Và nàng lúc nào cũng cho rằng Mina cùng với màu trắng là tổ hợp hoàn hảo nhất. Với nàng, màu trắng là một màu vô cùng thuần khiết, nhẹ nhàng. Cũng giống như Mina vậy.

Dù cho mọi người có nói gì về em thì trong mắt Nayeon, Mina vẫn luôn là một điều gì đó vô cùng nhẹ nhàng, thuần khiết và trong sáng.

"Chủ nhật tuần này đưa nó đến tái khám nhé. Nhưng phải đến vào buổi sáng đó, vì thứ bảy và chủ nhật phòng khám của tôi chỉ mở cửa đến mười hai giờ thôi."

Nayeon cắn môi suy nghĩ. Ngay từ khoảnh khắc nàng quyết định cứu lấy con mèo thì cũng đã quyết định mang nó về nuôi. Nàng cũng không hề ngại ngùng gì về việc phải nuôi nó cả, ngược lại nàng còn cảm thấy vui vì đã có thêm một "người bạn" ở trong nhà. Nhưng việc nàng ngại ở đây chính là việc Mina nói phải tái khám vào chủ nhật.

Chủ nhật nàng phải đi làm và xui xẻo thay, mới tuần trước nàng vừa bị sốt nặng, nằm ở nhà suốt gần bốn ngày liền, đã dùng hết ngày phép trong tháng nên giờ tháng này nàng đã không còn ngày phép nào cả.

"Tôi có thể đến vào thứ bảy được không?"

"Thứ bảy thì vẫn còn hơi sớm, tôi sợ rằng vết thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục, lúc đó chị lại phiền chị đến vào một ngày khác."

Nayeon lại tiếp tục suy nghĩ. Nàng không thể nghỉ việc nhưng lại không thể không đem cái sinh vật đáng yêu kia đi tái khám.

"Chủ nhật chị có việc bận gì sao?"

"Hôm ấy tôi phải đi làm tới tối... mà tôi lại không thể xin nghỉ được nên..."

Mina nhìn thấy bộ dạng khó xử và ngại ngùng của người trước mặt, cảm thấy có một chút gì đó gọi là đáng yêu. Ngày xưa Nayeon cũng hay ngại ngùng như thế. Dù không nhìn thấy gì nhưng Mina có thể nhận thấy sự ngại ngùng trong giọng nói của nàng và em cảm thấy giọng nói lúc ấy của nàng rất đáng yêu. Mina nghĩ khuôn mặt lúc ngại ngùng của Nayeon có lẽ cũng sẽ rất đáng yêu. Cho nên bây giờ nhìn người trước mặt, một con người có khuôn mặt giống với nàng, giọng nói cũng thực giống nàng, Mina không thể không tự hỏi bản thân rằng liệu có phải bộ dạng lúc ngại ngùng của nàng cũng giống thế này không.

"Khoảng mấy giờ thì chị tan ca?"

"Khoảng bảy giờ tối."

Có chút bất ngờ với câu hỏi của Mina nhưng Nayeon cũng thành thật trả lời.

"Vậy thì tám giờ chị cứ đến đây, tôi sẽ đợi chị."

Chính Mina cũng không hiểu lý do vì sao bản thân em lúc đó lại có quyết định như vậy. Nếu như là bình thường, em sẽ chỉ bảo với chủ nhân của "bệnh nhân" rằng hãy ráng sắp xếp thời gian để có thể tái khám đúng hẹn. Nhưng người con gái có ngoại hình giống Nayeon này tạo cho em một cảm giác rất kì lạ. Em chỉ muốn gặp lại nàng sớm nhất có thể và còn muốn được thấy nàng thật lâu, thật nhiều.

-----

Nayeon nhận nuôi con mèo nhỏ xinh kia và đặt tên cho nó là Bông Gòn. Nàng kể với Sana đúng những gì xảy ra, chỉ có điều không hề nói ra việc bác sĩ thú y kia chính là Mina. Mà hình như Mina cũng không kể hay nói gì với Sana cho nên việc nàng gặp lại em cũng chỉ có cả hai biết mà thôi.

Kể từ ngày có Bông Gòn, Nayeon cuối cùng cũng có thể trải qua lại cảm giác chăm sóc một ai đó, dù rằng cái "người" mà nàng chăm sóc chỉ là một con mèo.

Từ khi bố mất, mẹ thì bị bệnh tim, Nayeon lúc nào cũng phải làm việc để có kiếm tiền lo lắng cho mẹ và còn lo cho bản thân mình. Khi mẹ mất, mấy tháng sau nàng lại gặp được Mina và lại tiếp tục chăm sóc cho em.

Mina từng bảo, nếu phẫu thuật thành công, sau này em sẽ không để nàng phải cực khổ nữa, em sẽ trở thành người quan tâm, chăm sóc cho nàng. Nhưng chưa kịp để em có cơ hội thực hiện lời hứa đó, Nayeon đã phải sáu năm cuộc đời của mình trong ngục tối.

Trước khi vào tù, Sana từng hứa chỉ cần Nayeon trở ra, cô sẽ chăm sóc, lo lắng cho nàng và thực tế cô cũng đã thực hiện lời hứa. Chỉ là trong mắt Nayeon, lúc nào Sana cũng như một đứa em gái, cho nên loại quan tâm chăm sóc của Sana trong lòng nàng cũng giống như là loại quan tâm chăm sóc của một đứa em gái đã trưởng thành chăm sóc lại cho chị mình mà thôi. Dù đã đồng ý cho Sana một cơ hội, nhưng nàng vẫn không thể gạt được cái cảm giác đó qua một bên. Hoặc có lẽ, việc chăm sóc Mina đã trở thành một thói quen nên khi được một ai đó chăm sóc nàng lại thấy không quen. Hoặc có lẽ, trong lòng nàng vốn dĩ chỉ có thể chấp nhận được một loại quan tâm chăm sóc từ Mina mà thôi.

Có thể nhiều người thấy thật không đúng, nhưng mỗi lần nhìn thấy Bông Gòn, trong đầu Nayeon lại nhớ đến Mina, nhớ đến hình ảnh em tập trung băng bó vết thương cho Bông Gòn, thỉnh thoảng miệng lại xuýt xao bảo "Ráng chịu đau nào bé con", "Sắp xong rồi", "Một chút nữa thôi, cố lên nào", đại loại như thế. Và có lẽ vì lý do đó cho nên việc chăm sóc cho Bông Gòn luôn khiến nàng nhớ đến những lúc xưa, khoảng thời gian nàng dành hết tất cả dịu dàng, ấm áp của mình cho em.

-----

Theo đúng như lời hẹn, bảy giờ tối hôm chủ nhật, Nayeon tan ca nhanh chóng về nhà để đón Bông Gòn đến phòng khám của Mina.

Lúc Nayeon đến nơi thì đã là bảy giờ bốn mươi. Chỉ mới giờ đó thôi nhưng nơi đây đã rất vắng vẻ, ngoại trừ phòng khám và một tiệm tạp hoá cách đó hai căn thì hầu hết những cửa hàng khác hoặc là đã đóng cửa hoặc là đang chuẩn bị dọn hàng để đóng cửa.

Thành thật mà nói, lúc nghe Mina nói rằng tám giờ cứ mang Bông Gòn đến, em sẽ chờ thì trong tim nàng bỗng dâng lên một hồi rung động. Chỉ một chữ "chờ" của Mina, dù là sáu năm trước hay là sáu năm sau vẫn luôn làm nàng cảm thấy hạnh phúc và rung động đến thế. Thực ra, Nayeon cũng biết, chữ "chờ" đó cũng Mina không hề có nghĩa gì đặc biệt cả, rằng em làm thế có lẽ vì quan tâm đến "bệnh nhân" mà thôi nhưng nàng vẫn không thể ngăn nổi cái thứ cảm xúc đó dâng trào trong lòng mình.

Vốn dĩ tất cả những điều liên quan đến Mina đều khiến Nayeon không thể nào tự chủ được bản thân mình.

Đẩy cửa bước vào, Nayeon thấy Mina đang ngồi đó đọc sách, vừa thấy nàng bước vào liền nhanh tay lấy cái dấu trang đặt vào trong rồi gấp sách lại mở miệng chào. Hôm nay Mina không khoác blouse trắng nữa mà mặc một chiếc thun đen trơn đơn giản kết hợp cùng một chiếc quần dài cũng màu đen. Tuy chỉ là một bộ trang phục đơn giản nhưng ở trên người của Mina lại trở nên vô cùng đẹp, vô cùng bắt mắt. Nàng thắc mắc không biết có thứ trang phục nào có thể làm giảm đi vẻ đẹp của em hay không nữa.

Sau khi hỏi về tình hình của Bông Gòn thì Mina bắt tay vào kiểm tra vết thương, nhưng không hiểu sao khi Mina vừa chạm nhẹ vào thì Bông Gòn đột nhiên kêu méo méo như muốn phản đối không cho em động vào.

"Ngoan nào, để chị kiểm tra vết thương cho em."

Mina nhẹ nhàng "trấn an" chú mèo nhỏ ở dưới, thấy nó không còn kêu nữa nên Mina quyết định thử lại nhưng tay còn chưa chạm tới đã bị Bông Gòn quơ móng cào trúng tay tạo nên một vết xước nhỏ. Nayeon theo phản xạ chạy lại cầm lấy đôi tay của Mina kê gần sát miệng mình thổi nhẹ vào vết xước, tay còn lại xoa xoa nó.

"Em không sao chứ?"

Hôm ấy người làm xin nghỉ, bố mẹ của Mina lại có việc bận, chỉ có mỗi em và Nayeon ở nhà. Nayeon ở dưới bếp nấu ăn cho cả hai còn Mina thì đã ngủ thiếp đi trên sô-pha lúc Nayeon đọc sách cho em nghe. Nhưng vốn dĩ đang gối đầu trên đùi của người mình yêu giờ lại thay bằng một chiếc gối, mất đi hơi ấm quen thuộc nên Nayeon vừa rời đi không được bao lâu là Mina thức giấc.

Nghe thấy tiếng lục đục phát ra từ dưới bếp, Mina cũng đoán biết được rằng chị người yêu của mình đang ở dưới chuẩn bị bữa trưa. Mỉm cười nhẹ nhàng, Mina đưa tay lần mò chiếc gậy để trên bàn* nhưng lại không quơ tay trúng chiếc ly để gần đó khiến chiếc ly vỡ tan đồng thời tay em cũng bị thương.

Nayeon ở dưới bếp nghe thấy tiếng thứ gì đó đổ vỡ liền chạy ra phòng khách thì thấy Mina đang ngồi ôm bàn tay chảy một chút máu. Nayeon nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, dùng miệng hút đi vết máu nhỏ đó sau lại thổi nhẹ lên đó, ân cần dịu dàng hỏi.

"Mina, em không sao chứ? Không còn bị thương chỗ nào chứ?"

"Em không... sao..."

"Sao dậy rồi lại không gọi chị?"

"Em chỉ muốn tìm gậy... em muốn tự mình đi xuống bếp định gây bất ngờ cho chị."

Nghe tới đây Nayeon bỗng dưng chuyển từ trạng thái lo lắng và chút giận dỗi sang vui vẻ, cuối cùng không nhịn nổi mà bật cười. Gậy của Mina mỗi khi đi đều phát ra tiếng động, em ấy nói rằng muốn gây bất ngờ cho nàng. Thật ngốc nghếch đến đáng yêu mà.

"Đồ ngốc, sau này có gì thì cũng phải gọi chị, nếu không chị sẽ rất lo, có hiểu không?"

"Dạ..."

Nayeon nhanh chóng chạy lại quan tâm Mina như một thói quen, vẫn chăm chú vào vết xước trên tay em mà nhất thời quên mất thân phận của cả hai lúc này là gì. Mà Mina cũng rất tự nhiên hưởng thụ sự quan tâm này của nàng. Đối với em mà nói cảm giác này thật rất vô cùng thân quen, vô cùng ấm áp. Thật rất giống với năm xưa, Nayeon cũng đã từng lo lắng từng li từng tí cho em như thế.

Mãi cho đến khi Bông Gòn kêu lên một tiếng, Nayeon mới nhận thức được việc làm của mình, nhanh chóng buông tay ra.

"Xin lỗi bác sĩ Myoui... tôi..."

Nayeon muốn mở miệng giải thích nhưng rồi không biết phải lấy cái cớ như thế nào cho hợp tình hợp lý, cuối cùng lại cúi đầu ngượng ngùng, tránh đi ánh mắt của người đối diện. Về phần Mina, khi Nayeon rút tay đi, hơi ấm thân quen kia biến mất bỗng làm em có chút hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng lảng sang chuyện khác để tránh gia tăng bầu không khí khó xử giữa cả hai.

Lúc này Bông Gòn cũng đã không còn phản kháng động chạm của Mina nữa mà rất ngoan ngoãn ngồi yên để em kiểm tra. Không biết cái sự ương bướng ban nãy của nó có phải là cố tình để Mina và Nayeon có gì đó gọi là "động chạm" không nữa.

.

.

.

Nhìn đường phố vắng tanh, chỉ có vài ba người đi bộ, xe qua lại thì xem chừng nhiều hơn số người đi bộ kia nhưng cũng không thể gọi là đông, Nayeon thở dài chán nản. Nàng chưa từng nghĩ đến việc một khu phố buổi sáng tấp nập người qua kẻ lại, về buổi tối, dù chỉ chưa tới chín giờ lại vắng đến thế này. Nàng đoán có lẽ phải đi bộ một đoạn, ra đoạn đường đông đúc người mới có thể bắt được xe mà về rồi.

"Chị Im..."

Nayeon có chút giật mình vì giọng nói thân thuộc nhưng lại gọi nàng bằng một cái tên thật xa lạ. "Chị Im", Nayeon nở một nụ cười buồn ở trong lòng. Ngày xưa giọng nói ấm áp đó, dịu dàng, nhỏ nhẹ đó đã từng gọi tên nàng một cách vô cùng thân mật.

Cái hôm biết được rằng mình có cơ hội nhìn thấy lại ánh sáng, Mina đã rất vui đến nỗi không thể nào ngủ được. Em nằm trong lòng của Nayeon, cười mãi không ngừng.

"Nayeon à~"

"Sao thế?"

"Nayeon~"

"Có chuyện gì nào?"

"Nayeon~"

"Chị ở đây, có chuỵen gì sao?"

"Chỉ là em đang rất vui, em rất muốn gọi tên chị thôi."

Nayeon mỉm cười, đặt lên trán em một nụ hôn thật sâu, thật lâu. Nàng thật sự rất thích hôn lên trán của Mina, mà em cũng đã từng có lần nói với nàng rằng em thích được hôn lên trán. Em bảo rằng nụ hôn lên trán có rất nhiều ý nghĩa, một trong những ý nghĩa đó là "Tôi thật sự rất thương em, tôi muốn được bảo vệ em suốt cuộc đời này, không để em rời xa." Vì thế mỗi lần được nàng hôn lên trán, Mina luôn cảm thấy rất an tâm, rất bình yên.

"Nayeonie, chị chính là bình yên của cả cuộc đời em."

Nayeon không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng xiết chặt vòng tay hơn, đem người ở trong lòng xích lại gần mình. Một lúc sau, nhỏ giọng nói nhưng vẫn đủ để người trong lòng nghe thấy.

"Em cũng là bình yên của chị. Bình yên của cả cuộc đời này, Mina."

"Bác sĩ Myoui, có chuyện gì sao?"

"Chỉ là... đoạn đường này rất khó đón xe..."

Mina ngập ngừng không dám nói rằng em có thể đưa nàng về. Đây đã là lần thứ ba em gặp lại người con gái này nhưng không hiểu sao một lần gặp em đều không tự chủ được bản thân, trong lòng lại dâng lên những cảm xúc kì lạ, những cảm xúc mà em không tìm được lời giải thích cho nó. Lúc nãy đứng từ phía trong nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng đó không hiểu sao em lại có cảm giác thân quen đến kì lạ. Nhưng bóng lưng ấy, em chỉ muốn bước đến ôm chầm lấy một cái. Em tự hỏi, người con gái có ngoại hình giống với Nayeon đó, liệu rằng có mang lại hơi ấm giống như của Nayeon không.

Thành thực mà nói lúc nãy, lúc nàng cầm tay của em, hơi ấm ấy, em cảm thấy nó vô cùng thân thuộc, vô cùng chân thực. Chân thực và quen thuộc đến mức nếu như nàng không rút tay ra trước, em đã lên tiếng gọi hai tiếng "Nayeon" thân thuộc mất rồi.

Phía bên kia Nayeon vẫn chờ cho Mina hoàn thành câu nói, nàng thật không đoán ra Mina muốn nói gì với nàng, nhưng dáng vẻ ngập ngừng kia của em trông thật đáng yêu làm sao.

"Đoạn đường này rất khó đón xe... nếu-chị-không-thấy-ngại-tôi-có-đi-xe-tôi-có-thể-đưa-chị-về..."

Mina cố tình nói thật nhanh vế sau. Bản thân em vốn dĩ cũng không phải là con người lạnh lùng gì, nhưng cái việc chủ động đề nghị đưa một người về nhà thì quả thật là lần đầu tiên Mina làm, hơn hết đây còn lại là một người em chỉ mới gặp được có ba lần. Dù rằng nàng luôn tạo cho Mina một cảm giác gần gũi, thân thuộc nhưng thực tế thì cả hai chỉ mới gặp nhau có ba lần nên khi nói ra lời đề nghị, Mina vẫn không thể ngăn bản thân khỏi cảm giác ngại ngùng.

Nayeon tuy không nghe được những gì Mina nói nhưng cũng khẽ mỉm cười. Mina mỗi lúc ngại ngùng luôn rất đáng yêu. Những lúc như vậy nàng luôn không nhịn nổi mà lên tiếng trêu chọc sau đó lại kéo em vào lòng cưng chiều. Ngay lúc này cũng thế, Nayeon cũng thật muốn vươn tay ra, kéo em vào lòng mình, nói rằng em thật đáng yêu, nói rằng nàng thực nhớ em biết bao nhưng cuối cùng vẫn là không thể nào.

"Xin lỗi... nhưng bác sĩ Myoui vừa nói..."

"Nếu chị không thấy ngại... tôi có thể... đưa chị về."

Khó khăn hoàn thành câu nói, Mina thầm cầu mong rằng nàng sẽ đồng ý vì nếu mà bây giờ bị từ chối thì chắc em sẽ xấu hổ đến mức phải tìm chỗ trốn mất. Ai đời mới chỉ gặp có ba lần, lại còn không thân thiết gì mà đề nghị đưa người ta về nhà chứ. Mina lại nghĩ hay là lấy Bông Gòn ra làm cái cớ nhưng chưa đầy mấy giây sau nhanh chóng gạt bỏ cái ý nghĩ ấy đi vì giờ lấy nó ra có khi còn miễn cưỡng và xấu hổ hơn ấy chứ.

Khi nghe thấy lời đề nghị của Mina, Nayeon lần đầu tiên trong suốt sáu năm cảm thấy con vật đáng ghét trong trái tim kia thôi không gặm nhắm vết thương của cô mà lại liếm láp nó, giống như một con chó trung thành lại liếm láp vết thương khi thấy chủ nhân mình bị thương vậy. Lần đầu tiên một thứ gì đó liên quan đến Mina không thuộc về quá khứ lại có thể làm cho nàng hạnh phúc. Thực sự là lần đầu tiên.

"Sẽ không phiền bác sĩ chứ...?"

"Không sao đâu, dù sao tôi cũng tiện đường mà."

Lời vừa thốt ra Mina đã lập tức hối hận mà muốn rút lại. Bao nhiêu năm sống ở trên đời, em không nghĩ rằng có ngày mình lại có thể nói ra những lời ngớ ngẩn đến thế. "Tiện đường" sao? Rõ ràng là còn chưa biết nhà người ta ở đâu mà đã bảo là "tiện đường". Ngoài ngớ ngẩn và ngu ngốc Mina không biết dùng từ gì để nói về bản thân mình lúc này. Em chỉ hy vọng lời mình vừa nói Nayeon sẽ không nghe thấy, dù sao, tông giọng của em lúc nãy cũng rất nhỏ.Liếc nhìn người con gái trước mặt, thấy Nayeon không có phản ứng gì thì liền cho rằng suy nghĩ của bảo thân đã đúng, ngay một cái thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại không hề biết rằng, lúc em còn bận xấu hổ vì lời vừa thốt ra thì Nayeon đã mỉm cười thật tươi nhưng nhanh chóng thu lại để em không phải cảm thấy xấu hổ.

.

.

.

Không khí trong xe có chút tĩnh lặng, cả hai không ai nói gì với nhau. Mina vốn dĩ định bắt chuyện nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên cuối cùng lại thôi. Còn về phần Nayeon, nàng chỉ im lặng ngồi kế bên, thỉnh thoảng len lén đưa mắt qua nhìn người bên cạnh. Nàng cũng như em, cũng có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi nhưng cũng không biết phải bắt đầu như thế cả.

"Meooo~"

Tiếng của Bông Gòn vang lên khiến không chỉ Nayeon mà Mina đang lái xe cũng quay xuống ghế sau liếc nhìn một cái thật nhanh. Bông Gòn sau khi phát ra tiếng động thì ngồi trong lồng ngon lành liếm láp bộ lông trắng mướt của nó.

Cũng không biết có phải vì tiếng kêu của Bông Gòn là động lực thúc đẩy hay không, rốt cuộc Nayeon cũng quyết định lên tiếng.

"Bác sĩ Myoui."

Mina chau mày khi nghe cách mà Nayeon gọi em. Đối với em mà nói, trên đời này có ba thứ rất kì diệu đó chính là cảm xúc, âm nhạc và tình cảm. Mina cho rằng cảm xúc là một thứ không thể nào lý giải hay ngăn chặn được, lại càng không thể nào thay đổi được nó trông chốc lát, dù cho bản thân có cố gắng thế nào đi nữa. Còn âm nhạc, em cảm thấy nó kì diệu vì âm nhạc là một công cụ để thể hiện cảm xúc tốt nhất. Tình cảm thì đơn giản muốn có tình cảm thì trước tiên phải có cảm xúc. Cho nên nàng gọi là "bác sĩ Myoui" em liền cảm thấy một chút hụt hẫng, không thoải mái và còn gì đó hơi xa lạ nữa. Thực ra, nàng với em đúng là xa lạ thật nên gọi như thế cũng không có gì là sai, nhưng chung quy, cảm xúc vẫn là cảm xúc, em không thể nào ngăn nổi thứ cảm xúc kì lạ đó của bản thân mình.

"Chị Im nhìn có vẻ như là lớn tuổi hơn tôi rồi, không cần lúc nào cũng phải gọi 'bác sĩ Myoui' đâu, cứ gọi tôi là Mina được rồi."

Nayeon đã luôn muốn được gọi tên của Mina, gọi tên em thật thân mật, nhẹ nhàng giống như ngày xưa nàng đã từng gọi em. Nên khi vừa nghe thấy lời đề nghị từ chính em, không suy nghĩ nàng liền cất tiếng gọi, tông giọng vẫn giống như tông giọng của sáu năm về trước.

"Mina à~"

Sáu năm trước, Mina đã đặt một cái tên thật đáng yêu cho Nayeon là "Nabong", em bảo đấy chính là cái tên "thú cưng" mà những người yêu nhau vẫn hay đặt cho nhau. Rồi em lại bảo nàng cũng đặt cho em một cái tên "thú cưng" đi nhưng mà Nayeon lại nhất quyết không chịu mặc kệ cho Mina có giận dỗi. Nayeon thấy người yêu giận liền ôm em vào lòng nói rằng đối với nàng cái tên Myoui Mina chính là cái tên đẹp nhất trên đời rồi, dù đọc hay viết gì nghe cũng thật đẹp, thật thuận tai, thật đáng yêu. Vì thế nên nàng không muốn đặt bất cứ cái tên nào khác cả, chỉ muốn gọi em là "Mina" mãi thôi. Mina nép vào lòng của Nayeon, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, đem cái tiếng mà Nayeon gọi mình "Mina à" khắc sâu vào trong tim.

Hai tiếng "Mina" tên em từ miệng của Nayeon phát ra đối với em luôn là thứ âm thanh ấm áp nhất, dịu dàng nhất và bình yên nhất trên đời. Mina nghĩ cô có thể ngồi nghe Nayeon gọi mình như thế cả một ngày cũng không hề thấy chán.

Và bây giờ đây, một người có ngoại hình giống với nàng, cất tiếng gọi tên nàng cũng bằng một tông giọng thật ấm áp, thật dịu dàng. Mina cảm thấy hai mắt mình đầy nước, em biết bản thân mình không muốn khóc nhưng cũng không hiểu lý do vì sao hai mắt lại cứ thể đong đầy nước như vậy.

Nayeon nhìn thấy trong mắt của Mina đầy nước liền có chút đau lòng. Nàng muốn hôn lên đôi mắt đó, xoa dịu hết tất cả những xúc cảm trong người em lúc này mặc kệ nó là thứ cảm xúc gì đi chăng nữa. Nayeon biết lúc này, Mina thật sự cần được an ủi. Nhưng cuối cùng vẫn lại là không thể làm gì cả, chỉ có thể bất lực ngồi nhìn em chịu đựng một mình mà thôi. Sau cùng lại lên tiếng một lần nữa để xoá bỏ bầu không khí có chút thê lương này.

"Tôi có thể hỏi Mina một chuyện được không?"

"Chị cứ tự nhiên."

"Lúc ở thư viện, Mina đã nhầm tôi với một người... tôi giống người ấy lắm sao?"

Nayeon vừa kết thúc câu hỏi cũng là lúc Mina dừng xe vì đèn đỏ, em quay qua nhìn thẳng vào mắt của nàng mà Nayeon lần này cũng không hề trốn tránh, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt của em. Người ta thường bảo, những người có đôi mắt đẹp thì đôi mắt đó thường rất buồn, là bởi vì cuộc đời của họ khổ lắm. Nayeon nghĩ có lẽ nó đúng với Mina. Đôi mắt của Mina thật rất đẹp, nhưng luôn chất chứa nỗi buồn. Có lẽ vì thế nên Mina mới phải trải qua nhiều biến cố như thế trong cuộc đời.

Cả hai cứ như thế nhìn thẳng vào đôi mắt nhau mà không ai nói gì, mãi cho đến khi tiếng kèn của chiếc xe đằng sau thúc giục rằng đèn đã chuyển sang xanh rồi thì Mina mới thôi không nhìn nữa, tiếp tục lái xe đi.

"Phải, giống lắm. Thật sự rất giống."

"Vậy... tôi có thể biết, người đó với Mina... có quan hệ thế nào không?"

Lời vừa nói ra, Nayeon bỗng nhiên lại cảm thấy có chút hối hận. Cũng không biết vì sao nhưng nàng có cảm giác Mina sẽ không trả lời câu hỏi này. Và cảm giác của nàng có lẽ là đúng khi suốt từ nãy đến giờ Mina vẫn im lặng không trả lời.

Cuối cùng, bầu không khí im lặng ở trong xe được giữ mãi cho đến lúc tới nhà của Nayeon. Nói là nhà thực ra Nayeon vì không muốn Mina nghi ngờ hay suy nghĩ nhiều nên đã bảo Mina dừng xe ở một căn nhà cách nhà của nàng và Sana tận mười căn hộ.

"Hôm nay thật cảm ơn Mina nhiều lắm."

Mina chỉ mỉm cười, không nói gì. Nayeon thấy thế cũng không nói gì thêm, cầm chiếc lồng chứa Bông Gòn cùng túi xách, mở cửa xe bước ra. Và khi nàng vừa định đóng cửa xe thì Mina lại cất tiếng nói.

"Im Nayeon..."

Nayeon nhìn về phía người vừa cất tiếng nói, thấy trong đáy mắt em là vô vàn đau lòng, vô vàn nhớ thương. Mọi suy nghĩ, cảm xúc trong nàng lúc này bỗng nhiên trì trệ. Mina sao lại gọi cái tên này? Sao em lại nhìn nàng với ánh mắt như thế?

"Tên của chị ấy là Im Nayeon. Chị ấy là tất cả của tôi."

TBC.

*Dành cho bạn nào thắc mắc cây gậy sao có thể để trên bàn thì thường gậy dành cho người khiếm thị đều là loại có thể gấp gọn lại được nên hoàn toàn có thể để trong túi xách hay để trên bàn. 

Ban đầu mình định post chap này vào đúng 30 Tết làm quà Tết cho các bạn luôn nhưng mà lại sợ các bạn đợi lâu, quên fic nên cuối cùng quyết định post bây giờ luôn. 

Chúc các bạn năm mới khoái hoạt nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top