Chap 1

Title: Cánh bướm ngày nắng

Author: Thế Nhi

Disclaimer: Không ai trong fic thuộc về tôi

Ratings: G

Pairings: Minayeon, Sanayeon

Summary: "Số phận của họ là một cánh bướm say ngủ chờ đợi một ánh nắng đến đánh thức nó dậy. Và khi ngày nắng đến, đánh thức cánh bướm dậy cũng sẽ đánh thức cả số phận của họ."

Note:

- Phần in nghiêng là quá khức. Và fic này là nhược công - nhược thụ, cái thể loại mà thường gây cảm giác ức chế nhất cho reader nên nếu đọc có ức chế cũng hãy thông cảm cho tớ.

- Tên fic tớ lấy theo "hiệu ứng cánh bướm" (Butterfly effect). Đây là tên của một khái niệm trong khoa học, còn trong văn học cũng như cuộc sống thì nó thường được nói về luật nhân quả. Chính xác hơn thì hiệu ứng cánh bướm thường dùng để chỉ những việc hành động, việc làm dù nhỏ nhưng có thể gây ra hậu quả lớn đến không ngờ, ngoài sức tưởng tượng của người đã gây ra hành động đó. Vì mình không nghiên cứu quá chuyên sâu nên mình chỉ có thể giải thích đơn giản theo cách hiểu của mình thôi. Bạn nào có hứng thú có thể google để tìm hiểu thêm. Và nếu có hứng thú, các bạn có thể đoán xem "hành động nhỏ" gây nên "hậu quả lớn" trong fic này là gì.

-----

"Bị cáo Im Nayeon tội danh ngộ sát nam thanh niên quốc tịch Nhật Bản Myoui Michio thành lập, tuyên án sáu năm tù giam."

Im Nayeon ngửa mặt nhìn lên trần nhà, lặng lẽ nhắm mắt lại, nở một nụ cười nửa miệng. Nàng chính là đang tự cười cho số phận và cuộc đời của chính mình. Cái cuộc đời mà nàng ghét cay ghét đắng và cái số phận đã luôn trêu đùa nàng suốt hai mươi bốn năm qua.

Rồi Im Nayeon lại mở mắt ra, nhìn xuống hàng ghế của những người đến xem phiên toà hôm nay, Minatozaki Sana vẫn ngồi đó, hai hàng nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Nếu như là bình thường, nàng sẽ đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt đó rồi dỗ dành an ủi Sana nhưng bây giờ thì nàng không thể nữa rồi.

"Chị xin lỗi."

Nàng hướng về Sana mà nói. Dù cả hai đang cách nhau rất xa, dù nàng biết chắc Sana sẽ không thể nghe được nhưng nàng vẫn muốn nói ra. Bởi vì Im Nayeon nợ Minatozaki Sana rất nhiều.

Nhưng Nayeon lại không hề biết rằng, dù không nghe thấy nàng nói gì nhưng Sana vẫn có thể đoán được điều nàng muốn truyền tải thông qua khẩu hình miệng.

"Đồ ngốc, chị không có lỗi."

Sana cảm thấy ông trời có lẽ rất ghét Nayeon. Nếu như không phải như thế thì cô không tìm được lý do nào khác để giải thích cho những đau đớn, cho những khó khăn mà Nayeon phải vượt qua trong đời cả.

Từ nhỏ, Nayeon đã rất cực khổ, nàng không hề có một tuổi thơ hạnh phúc như bao đứa trẻ bình thường. Lớn lên một chút, thì những tai hoạ lại đổ ập lên gia đình khi ba nàng qua đời, để hai mẹ con nàng. Và trớ trêu thay, mẹ nàng lại mắc phải căn bệnh tim quái ác. Nayeon đã phải bỏ học đại học, gạt đi ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia của mình để đi làm, kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Với tư cách là một người chị em thân thiết, Sana tất nhiên cũng muốn giúp đỡ nhưng ngoài trừ việc giúp đỡ nàng chăm sóc mẹ thì Nayeon không cho Sana làm gì cả.

"Chị hiểu tấm lòng của em nhưng mà em đã giúp chị quá nhiều rồi nhưng chị không thể nào cứ dựa mãi vào em được."

Đó là lý do mà Nayeon đưa ra. Nàng là một người rất cứng đầu, nếu đã quyết việc gì thì không ai có thể thay đổi hay ngăn cản được, cho nên Sana cũng chỉ biết đứng sang một bên, giúp đỡ trong khả năng của mình.

Người ta nói, ông trời sẽ không tuyệt đường của người tốt. Mọi người cũng nói rằng Nayeon hiếu thảo lại ngoan ngoãn như thế, ông trời rồi sẽ phù hộ cho mẹ của nàng mà thôi. Nhưng đó vẫn chỉ là những lời nói người ta truyền tai nhau. Đến cuối cùng, ông trời cũng đã đem mẹ của Nayeon đi khi nàng chỉ vừa mới hai mươi hai tuổi.

Nayeon khi ấy, từ một người hoạt bát, năng động khi xưa đã trở thành một cô gái ít nói, buồn bã và thu mình lại rất nhiều. Sana lúc ấy là người thân thiết nhất của Nayeon cũng không thể nào vực dậy tinh thần của nàng. Ấy vậy mà một cô gái xa lạ như Myoui Mina lại có thể làm được điều đó.

Sana đã từng cho rằng, Myoui Mina chính là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đem đến cho cuộc đời của Im Nayeon. Chỉ là "đã từng" thôi. Bởi vì suy đi nghĩ lại, Nayeon phải vướng vào vòng lao lý như thế này cũng chính là vì Mina. Nhưng Sana không trách Mina bởi vì em vốn dĩ không có tội. Nếu có trách cũng sẽ là trách bản thân cô thôi. Sana nghĩ, nếu như không phải là cô giới thiệu cho Nayeon công việc đó, nếu Nayeon không gặp được Mina, nếu như Nayeon cứ mãi là một người u sầu buồn bã như trước kia có khi sẽ còn tốt hơn. Tốt hơn là bây giờ Nayeon phải chôn những năm tháng thanh xuân còn lại của nàng nơi ngục giam tối tăm kia.

-----

Im Nayeon lúc đó được Minatozaki Sana giới thiệu vào làm ý tá riêng cho Myoui Mina, một tiểu thư con nhà giàu bị mất thị lực sau một tai nạn. Nói là y tá riêng như thực ra mọi việc Mina đều có thể tự mình làm, tất nhiên cũng có vài việc mà một người khiếm thị không thể làm được thì sẽ cần đến sự giúp đỡ của nàng. Công việc chính của Nayeon theo lời bà Myoui nói rằng đó chính là làm bạn với Mina, giúp em vui vẻ lên và đưa em trở về cuộc sống bình thường.

Những ngày đầu, công việc này đối với Nayeon rất khó khăn bởi vì vốn dĩ lúc ấy nàng cũng không phải là con người lạc quan gì cả. Nhưng chính Nayeon cũng không biết vì sao, mỗi khi nhìn thấy Mina tự trách bản thân mình dơ bẩn, nhìn thấy Mina khóc thì Nayeon lại cảm thấy thương em. Nàng cảm thấy bản thân muốn giúp đỡ em, muốn đưa em trở lại cuộc sống bình thường, đưa em trở về là một cô gái đáng yêu, mạnh mẽ và lạc quan của trước đây giống như lời mọi người nói.

Và Nayeon nhận ra rằng, nếu muốn giúp đỡ em thì phải thay đổi bản thân mình trước. Chính nhờ cái thứ động lực không biết từ đâu ra kia, Nayeon đã thay đổi bản thân mình và đồng thời cũng thay đổi luôn cả Mina.

Hai con người mang trái tim đau khổ tìm đến nhau, dùng chính những đau thương để chữa lành và sưởi ấm cho nhau. Chân thành và dịu dàng. Chính từ những chân thành và dịu dàng đó, dù không một lời nói nhưng cả hai vẫn biết trái tim của mình đã lạc mất ở chỗ đối phương cả rồi.

"Mina, em có cơ hội rồi. Em sắp được nhìn thấy chị rồi."

Ngày hôm ấy, Nayeon cùng bà Myoui hớn hở chạy về, thông báo tin mừng cho Mina. Mina khi một tay nắm chặt tay người thương mình, phía bên kia lại nắm lấy tay của mẹ mình, giọng run run hỏi lại để xác nhận là mình không hề nghe nhầm.

Và rồi Myoui Mina một lần nữa oà khóc trong vòng tay của Im Nayeon. Nhưng lần này không còn là những giọt nước mắt trách móc bản thân, không còn là những giọt nước mắt đau buồn nữa. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cuối cùng cô đã có thể lại nhìn thấy bố mẹ và anh hai mình, và hơn hết cô có thể được thấy người thương của mình là Im Nayeon.

-----

6 năm sau


"Chị thấy căn phòng này thế nào. Là chính tay em chuẩn bị đó."

Nayeon đưa mắt nhìn quanh căn phòng rồi cuối cùng dừng lại ở người con gái tóc đen đang đứng trước mặt nàng. Đến sau cùng vẫn phải làm phiền đến Sana.

"Như vậy là quá tốt rồi, chị còn dám đòi hỏi gì thêm. Cảm ơn em nhiều lắm."

"Quan hệ của chúng ta bây giờ mà chị còn khách sao như vậy sao?"

Sana có chút đau lòng nói. Cô biết dù là qua bao nhiêu năm đi nữa, Nayeon cũng sẽ không quên được Mina và nàng cũng sẽ không bao giờ đặt cô ở trong tim. Nhưng cô vẫn luôn cố chấp cứng đầu mà ở bên cạnh chăm sóc nàng. Không phải vì cô tin bản thân có thể thay đổi được trái tim Nayeon mà là để nàng biết được rằng, dù chuyện gì xảy ra, thì nàng cũng không hề cô đơn. Vẫn luôn có một người ở bên cạnh ủng hộ, quan tâm và yêu thương nàng vô điều kiện.

"Sana à, chị..."

"Em biết chị định nói gì. Em không muốn nghe nên xin chị đừng nói."

Khi Nayeon chỉ vừa mới cất tiếng gọi tên, Sana đã đưa tay lên chặn lại. Nayeon nhận thấy tia đau lòng trong mắt Sana nên quyết định thôi không nói nữa. Sana thấy vậy liền mỉm cười, vươn người hôn nhẹ lên trán nàng.

"Chị sắp xếp đồ đạc lại rồi nghỉ một chút đi. Em sẽ đi mua chút đồ để nấu bữa trưa."

Nhìn bóng lưng của Sana bước đi, Nayeon chỉ có thể thở dài. Nayeon nợ Sana rất nhiều, trong đó có cả một tình cảm, một yêu thương mà cả đời này nàng cũng không thể nào trả được.

"Em không cần tuần nào cũng đến thăm chị đâu."

Đã được ba tháng kể từ ngày Nayeon chấp hành án phạt, trong suốt ba tháng đó, mỗi tuần Sana đều đến thăm nàng. Có tuần rãnh rỗi cô còn đến thăm những ba lần.

"Nhưng nếu không thăm thì em sẽ rất nhớ chị."

"Sana, chị..."

"Em biết chị định nói gì. Em không muốn nghe nên xin chị đừng nói."

Lại câu nói đó. Mỗi khi Nayeon định nói lời đau lòng thì Sana đều đoán trước được và nói ra câu đó. Đôi khi Nayeon cũng muốn mặc kệ Sana mà cứ tiếp tục nói, nàng không muốn Sana tiếp tục trông mong ở nàng nữa. Nàng muốn Sana có thể quên nàng đi mà đi tìm một người khác tốt và xứng đáng hơn. Nhưng những lúc ấy, Sana lại nói ra câu nói này. Cô lại làm Nayeon phải suy nghĩ, phải nhớ vì cái cách mà cô đã luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nàng những lúc khó khăn. Và còn cả cái sự đau lòng hiện lên rất rõ trong mắt Sana nữa. Tất cả điều đó đều làm Nayeon không nỡ lòng nào mà nói ra được cả.

Sana mỉm cười và bắt đầu những câu chuyện. Lần nào đến đây, cũng là cô nói và Nayeon nghe. Đó có thể là câu chuyện về một tuần của Sana ra sao, hay là câu chuyện của người bạn nào đó mà cả hai đều quen biết. Nhưng chỉ có một chuyện mà Sana không hề nhắc đến, mà Nayeon cũng chưa từng hỏi đến. Đó chính là Myoui Mina.

Ba tháng trong ngục giam, điều Nayeon luyến tiếc nhất và nhớ thương nhất chính là Mina. Suốt ba tháng, không ngày nào là nàng không nghĩ về em. Nhưng nàng lại không đủ can đảm để hỏi Sana về tình hình của em. Nàng sợ rằng khi nghe rồi nàng lại nhớ em nhiều hơn, lại càng đau lòng nhiều hơn.

Nhưng cũng đã ba tháng rồi. Nàng thật sự rất muốn biết Mina bây giờ ra sao. Ca phẫu thuật đó có thành công không? Mina đã có thể lấy lại thị lực chưa? Mina đã khoẻ lại chưa? Bí mật mà ông bà Myoui đồng ý giúp nàng giấu liệu Mina có biết? Và quan trọng là, khi không có nàng bên cạnh liệu Mina có buồn và nhớ nàng hay không? Liệu em có đi tìm nàng hay không? Đây đều là những điều mà Nayeon thắc mắc suốt ba tháng qua.

"Sana à."

"Em đây, chị có chuyện gì sao?"

Phải, Nayeon rất sợ là mình sẽ lại rước thêm đau lòng, thêm thương nhớ về mình, nhưng nàng luôn đặt Mina lên tất cả mọi thứ. Dù đau thương đến đâu, nàng vẫn muốn biết người mà nàng yêu thương, người mà nàng đã lấy những năm tháng thanh xuân còn lại để bảo vệ bây giờ ra sao rồi.

"Em ấy... bây giờ thế nào rồi?"

Nayeon thấy được sự buồn bã của Sana khi nàng vừa dứt lời dù rằng nó chỉ thoáng qua trông chốc lát rồi thôi.

"Chị thật sự muốn biết sao?"

Dù có chút ngập ngừng, phải mất mấy giây để quyết định nhưng sau cùng Nayeon cũng gật đầu. Đồng thời nàng cũng đưa một ánh nhìn tỏ ý xin lỗi về phía Sana. Nhưng có lẽ người con gái tóc đen kia lại không hề thấy, hoặc là cô thấy nhưng lại không muốn nhận lấy lời xin lỗi của nàng.

Rồi sau đó Sana bắt đầu kể cho Nayeon biết về Mina. Ca phẫu thuật của Mina rất thành công, tuy nhiên đôi lúc mắt của Mina vẫn đau. Ông bà Myoui đã giữ lời hứa với Nayeon, không nói sự thật tất cả những chuyện đã xảy ra và cũng đã dùng thế lực, tiền bạc của mình để chặn miệng của cánh nhà báo cùng những người xung quanh. Và hơn hết, họ đã giữ đúng lời hứa sẽ khiến Mina tin rằng Nayeon đã không còn tồn tại trên đời nữa.

Sana bảo rằng, khi Mina nghe tin rằng Nayeon mất em đã khóc rất nhiều. Khi ấy mắt của Mina chỉ vừa mới phẫu thuật xong được một tuần, vừa chưa hồi phục hoàn toàn. Bác sĩ bảo rằng như vậy sẽ rất ảnh hưởng để thị lực nhưng mọi người dù làm cách nào cũng không thể an ủi được em. Nhưng rồi chỉ sau một tháng, Mina đã thôi không còn buồn bã nữa. Sana cũng như người thân của em không biết lý do vì sao.

Nghe đến đây, Nayeon mỉm cười nhẹ nhưng không để Sana thấy. Mina đã giữ lời hứa, một lời hứa trước khi Nayeon quyết định tự thú, quyết định rời xa em.

-----

Đã qua hai tuần rồi nhưng Nayeon vẫn chưa tìm được việc. Nàng chỉ học đến lớp mười hai, đại học thì chưa hoàn thành năm hai đã nghỉ ngang, lại còn là người có tiền án nên nàng cũng không đòi hỏi quá nhiều ở công việc. Nàng nghỉ chỉ cần một công việc đơn giản, lương không cần cao, chỉ cần một công việc để nàng không phải dựa dẫm quá nhiều vào Sana. Chỉ cần có một tiệm tạp hoá, một tiệm cà phê, mà là một quán ăn vỉa hè nhận nàng thì nàng cũng vui rồi. Nhưng mà làm gì có ai chịu nhận một đứa đã từng ngồi tù như nàng chứ, lại còn ngồi tù vì tội giết người.

Thật ra Sana từng có đề nghị, cô muốn giới thiệu một công việc cho Nayeon. Sana tuy chỉ là một trưởng phòng nhỏ nhưng vẫn có thể giúp đỡ cho nàng có một công việc nào đó trong công ty. Nhưng Nayeon đã từ chối, nàng không muốn phải mang ơn của cô nữa. Và hơn hết, nàng không muốn phiền đến Sana, không muốn cô bị đồng nghiệp trong công ty bảo rằng có quan hệ mật thiết với một người từng ngồi tù.

Cứ thế Nayeon lê từng bước chân một cách vô định. Khi mới ra tù, Sana đã từng đưa Nayeon đi tham quan một vòng thành phố nhưng khi ấy ngồi trên xe, nàng không thể nhìn kĩ được nhiều. Bây giờ có cơ hội đi dạo, Nayeon cảm thấy Seoul thật sự đã thay đổi rất nhiều. Chỉ mới sáu năm thôi mà mọi thứ đã hiện đại hơn, mới mẻ hơn và cũng lạ lẫm hơn rất nhiều.

Nayeon nghĩ ngoài bản thân nàng ra thì có lẽ tất cả mọi thứ trên đời này trong suốt sáu năm qua đều đã thay đổi. Và có lẽ là kể cả người ấy cũng thay đổi.

Đi được một chút, một nhà hàng đã thu hút được sự chú ý của Nayeon. Đó là một nhà hàng Nhật Bản. Chỉ cần nhìn bên ngoài thôi thì nàng cũng biết nhà hàng này có lẽ rất nổi tiếng. Nhưng cái gây chú ý cho Nayeon lại không phải là cách trang trí hay là phong cách của nó mà chính là tên của nhà hàng.

Nhà hàng tên Chouchou. Nayeon mỉm cười vì cái tên này. Chouchou là tiếng Nhật, nó có nghĩa là con bướm.

Nayeon nhớ ngày xưa, khi nàng còn là một sinh viên đại học, khi nàng còn ôm trong mình ước mở trở thành nhiếp ảnh gia, khi ấy nàng rất thích chụp ảnh động vật, đặc biệt là bướm. Nayeon nghĩ bướm chính là loài vật đẹp nhất trên đời và cũng là loài vật tự do tự tại nhất. Mỗi khi nhìn thấy những đôi bướm bay lượn trong những khu vườn, quanh những đoá hoa, lòng nàng cứ có cảm giác rằng chúng thật thoải mái, thật tự do. Nayeon thích bướm chính là vì nguyên nhân đó.

Mà thực ra, ngoài Nayeon ra, có một người cũng vô cùng thích bướm. Và những suy nghĩ của người ấy về bướm cũng giống hệt như của Nayeon.

Phải, Mina cũng là một người rất thích bướm. Mina bảo rằng, trước khi xảy ra tai nạn, một trong những sở thích của Mina chính là trồng hoa. Nhưng thật ra em trồng hoa là vì muốn dụ ong dụ bướm đến, đặc biệt chính là bướm.

Ngày ấy khi biết được tin mắt của Mina có thể phẫu thuật, em có cơ hội nhìn thấy lại được ánh sáng, Nayeon đã hứa rằng sẽ cùng em đi đến những nơi có nhiều bướm, cùng em chụp thật nhiều ảnh, cùng em tìm hiểu về tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng chỉ tiếc, Nayeon đã thất hứa, Nàng đã không thể nào đợi được ngày Mina có thể mở mắt ra nhìn nàng, nàng cũng không thể nắm lấy tay em đi khắp miền đất nước cùng khám phá những loài bướm được.

Nayeon nghĩ mình là một đứa tồi vì đã không thực hiện được lời hứa với Mina. Nàng mong rằng sẽ có một người thay thế nàng, nắm lấy đôi tay của Mina, cùng em đi khắp chân trời góc bể, cùng em thực hiện điều ước mà em vẫn hằng mong muốn.

Bước đến gần hơn một chút, Nayeon phát hiện ra rằng nhà hàng đang tuyển nhân viên phục vụ. Trước đây, nàng cũng đã từng làm phục vụ ở một nhà hàng nhỏ, nên cũng được xem là có kinh nghiệm đi. Có điều với cái quá khứ đã từng ngồi tù, Nayeon biết mình đã mất đi hết gần phân nửa cơ hội rồi. Nhưng nếu thử thì cũng không mất gì, nên nàng quyết định sẽ thử một lần xem sao.

Bước vào bên trong, Nayeon cảm thấy ấn tượng với cách bày trí của nhà hàng, rất đậm phong cách của những nhà hàng cổ điển Nhật.

"Chị thấy nơi đây thế nào?"

"Rất tuyệt vời, rất đẹp. Món ăn ở đây cũng rất ngon và vừa miệng chị. Nhà hàng Nhật do người Nhật giới thiệu quả nhiên có khác."

Câu nói bông đùa khiến Mina bật cười, nhưng nụ cười chỉ kéo dài được vài giây rồi thôi. Mina lần mò tay trên chiếc bàn, tìm đôi tay của Mina rồi đan tay nàng vào tay mình.

"Mỗi khi em thấy nhớ món quê nhà đều đến đây ăn. Ông chủ và cả bếp trưởng của nhà hàng này đều là người Nhật nên cách trang trí và món ăn của họ đều gợi nhớ đến những nhà hàng ở Nhật Bản. Đặc biệt chính là phong cách trang trí, em thật sự rất thích chúng..."

Nói đến đây bỗng nhiên Mina dừng lại, có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục mở lời, trong giọng nói thoáng chút đau lòng.

"Chỉ tiếc là bây giờ em đã không còn có cơ hội..."

Chưa đợi Mina nói hết câu, Nayeon đã đặt tay lên môi ngăn không cho em nói nữa. Cô nắm lấy bàn tay còn lại của em, giọng điệu vô cùng chân thành nói.

"Chị đã bảo em rồi, đừng nghĩ tiêu cực như thế nữa. Những gì không thể thấy được bằng mắt em vẫn có thể cảm nhận bằng tim mà."

Im Nayeon dừng lại, vươn người đặt lên môi em một nụ hôn, tuy chỉ là một nụ hôn phớt thôi nhưng lại vô cùng dịu dàng và ngọt ngào.

"Còn nếu em không thể cảm nhận được bằng tim mình, hãy để chị là đôi mắt của em, hãy dùng trái tim của chị mà cảm nhận cuộc đời, cảm nhận thế giới này."

Nayeon theo lời của nhân viên lễ tân nhà hàng đứng đợi một chút, cô ấy sẽ gọi quản lý ra để nói rõ hơn về việc tuyển dụng của nhà hàng. Chỉ chừng ba phút sau, Nayeon đã thấy một người con trai mặc vest đứng trước mặt mình.

Trước mắt Nayeon là một anh chàng trẻ tuổi, cao ráo và khá điển trai cùng với nụ cười mà nàng cho rằng đây là nụ cười rất dễ gây thiện cảm cho người đối diện, đặc biệt khi đó là phụ nữ. Bất quá, trong số phụ nữ đó thì sẽ không có Nayeon.

"Xin chào, tôi là Oh Jinhyun, quản lí của nhà hàng này."

"Xin chào, tôi là Im Nayeon."

-----

Nayeon được nhận rồi. Là nhận vào làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng Chouchou kia. Nàng thật sự rất bất ngờ với kết quả này.

Buổi phỏng vấn lần trước, anh chàng Jinhyun vô cùng hài lòng với biểu hiện của nàng, cho tới khi biết được nàng từ ngồi tù. Jinhyun khi nghe thấy điều đó, liền có chút bối rối nhưng vẫn cố không thể hiện ra ngoài. Nayeon đánh giá cao anh chàng ở điểm này. Những nơi khác mà nàng đi phỏng vấn, khi nghe đến quá khứ của nàng liền không nghĩ thêm mà thẳng thừng từ chối, có nơi còn nói những lời lẽ vô cùng nặng với nàng. Riêng Jinhyun thì vẫn tiếp tục cuộc phỏng vấn, đến cuối cùng thái độ vẫn vô cùng lịch sự. Nhưng dù đánh giá cao sự lịch sự thì Nayeon vẫn thấy không khả quan mấy về kết quả. Không ngờ hai hôm sau, Jinhyun đã gọi điện thông báo nàng đã được nhận.

Nayeon luôn từng thắc mắc rằng Jinhyun không ngại quá khứ của nàng sao, và nàng thực chất cũng đã hỏi cậu.

"Quá khứ của một người chỉ là để tham khảo, không phải để đánh giá cả một con người. Em đánh giá một người qua biểu hiện của họ ở hiện tại và tương lai."

Đó là câu trả lời của Jinhyun. Sau khi nghe được câu trả lời này, Nayeon cảm thấy chàng trai trẻ này là một người sếp tốt và đáng để ngưỡng mộ.

Và thực tế thì hai tháng làm việc cũng đã đủ để chứng minh suy nghĩ của Nayeon là đúng. Jinhyun trong công việc tuy khá nghiêm khắc nhưng vẫn rất quan tâm đến các nhân viên. Jinhyun cũng rất quan tâm tới Nayeon khi đã giữ bí mật, không đề cập đến quá khứ của nàng với các nhân viên. Ngoài ra, đôi khi nàng phải tăng ca, về khá trễ mà Sana lại bận không thể đón nàng được thì Jinhyun sẽ đưa nàng về.

Jinhyun đối xử với Nayeon rất tốt, nhưng chỉ là như một người em trai đối xử tốt với chị gái của mình thôi bởi vì cậu rất thương vợ chưa cưới của mình. Chỉ có điều suốt hai tháng làm việc Nayeon vẫn chưa có dịp được gặp cô gái may mắn đó mà chỉ được nghe kể lại theo lời của các nhân viên trong nhà hàng. Những lần cô ấy đến thăm Jinhyun, thì những lúc ấy hoặc là Nayeon có việc phải ra ngoài hoặc đó không phải là ca làm việc của Nayeon.

Theo lời kể của mọi người, vợ chưa cưới của Jinhyun là con gái của một nhà tài phiệt gì gì đó. Là một cô gái rất xinh đẹp và có vẻ hơi khó gần vì mỗi khi đến đây cô ấy chỉ ở trong phòng làm việc của "chồng" mình, hoặc là sẽ cùng Jinhyun ra ngoài chứ không hề ở trong nhà hàng. Ngay cả nhân viên làm việc ở đây khá lâu cũng chưa từng nói chuyện với cô ấy.

Nhưng Nayeon vạn lần cũng không nghĩ rằng nàng sẽ được gặp người con gái ấy ở một nơi không phải là nhà hàng kia.

Từ sau khi được tự do, Nayeon bắt đầu có thói quen đọc sách, mỗi cuối tuần nàng đều đến thư viện để đọc sách, đôi khi còn mượn sách về nhà để đọc.

Sana thấy Nayeon cầm trên tay quyển sách, chăm chú đọc có chút không quen nên thỉnh thoảng buông vài lời châm chọc. Nayeon vốn không phải là một con người thích đọc sách nếu đó không phải là sách về nhiếp ảnh. Chính Nayeon cũng không hiểu ở đâu ra mà nàng lại bắt đầu có hứng thú với sách như vậy nữa. Hoặc là nàng biết nhưng lại không muốn thừa nhận lý do đó.

Mina rất thích đọc sách. Sách gì em cũng có thể đọc được. Ở nhà Mina có cả một phòng sách riêng và hết 60% sáu trong phòng là của em rồi. Nhưng kể từ sau khi mất đi thị lực, giá sách của em bị bỏ mặc rồi cứ thế từng lớp từng lớp bụi có thế càng ngày càng một dày thêm.

Cho đến khi Nayeon xuất hiện, nàng trở thành đôi mắt của em, hằng ngày để em gối đầu lên đùi mình, tay cầm sách đọc từng câu từng chữ cho em nghe. Nayeon có thể là một người không thích đọc sách, nhưng chỉ cần Mina thích thì nàng đều có thể vì em mà làm.

Nayeon còn nhớ Mina từng bảo rằng khi một người tập trung đọc sách, không màng gì đến mọi thứ bên ngoài, trông rất là thu hút. Em bảo khi còn đi học, từng bị một vài chàng trai như thế thu hút. Nayeon nghe thấy thế lại nổi máu ghen tuông và bảo rằng khi phẫu thuật thành công, vẫn sẽ tiếp tục đọc sách cho Mina nghe. Ngày ngày nàng sẽ ngồi đó, đeo kính tập trung đọc sách cho em. Khi Mina hỏi lý do vì sao, Nayeon ngắt yêu mũi của em một cách rồi nói.

"Vì em chỉ có thể bị chị thu hút mà thôi, không cho phép em bị ai khác thu hút."

Thứ bảy, Nayeon không phải đi làm nên nàng lại đến thư viện như mọi tuần. Hôm nay thư viện vắng người hơn mọi khi. Nayeon trả sách xong lại tiếp tục tìm một cuốn sách khác, bước đến giá sách văn học Nhật Bản quen thuộc, nàng thấy có một cô gái đang chật vật để lấy cuốn sách từ trên cao. Bình thường thì Nayeon sẽ mặc kệ cô gái này mà lờ đi, nhưng không hiểu sao nàng lại thấy cô gái này rất đáng yêu nên cuối cùng đã quyết định lên tiếng giúp đỡ.

"Cô gì ơi, cô muốn lấy sách nào? Tôi có thể giúp cô."

Nayeon lấy chiếc ghế nhỏ ở gần đó, cái mà thư viện "trang bị" để giúp những người chiều cao có hạn lấy sách ở trên cao. Nàng bỗng cảm thấy cô gái "đáng yêu" kia có chút ngốc nghếch. Rõ ràng là có ghế ở đây lại không dùng mà cứ cố gắng vươn người lên lấy sách dù không có kết quả.

Khi cô gái kia quay người lại về phía mình, Nayeon cảm thấy cả thế giới giống như là ngừng quay, và hơi thở cùng như tim của nàng giống như chậm đi một nhịp. Nayeon muốn nói điều gì đó nhưng không hiểu lý do vì sao cổ họng cứ như bị mắc phải thứ gì đó, không tài nào thốt nên lời.

Trước mặt Nayeon chính là người con gái mà nàng nhớ mong suốt sáu năm qua. Người con gái đã luôn xuất hiện trong những giấc mơ của Nayeon trong suốt sáu năm. Người con gái mà Nayeon dùng tất cả mọi thứ trong mình để yêu thương. Người con gái mà dù có đánh đổi tất cả mọi thứ Nayeon vẫn mong em có thể hạnh phúc.

Là Myoui Mina đang đứng trước mặt Im Nayeon.

Đã từng rất nhiều lần, Nayeon nghĩ đến việc sẽ đi tìm em, nhưng nếu có tìm nàng cũng sẽ đứng từ xa nhìn em chứ không bao giờ dám tiến lại gần, đối mặt với em như thế này.

Và rồi Nayeon cảm thấy Mina đang tiến lại gần mình hơn, sau cùng là em nắm chặt lấy vai nàng, đôi mắt dường như có nước, giọng nói rung rung, gấp gáp hỏi nhưng vẫn âm vực vẫn nhỏ nhẹ như ngày xưa vậy. Giọng nói của Mina vẫn luôn nhỏ nhẹ như thế.

"Nayeon, có phải là Nayeon không? Nayeon, là chị đúng không?"

Nayeon cảm thấy, thời gian có lẽ đã bỏ quên mất Mina rồi. Dù là sau sáu năm thì khuôn mặt em cũng không có gì thay đổi hơn. Chỉ là sáu năm trước, Mina là một cô gái với nét đẹp tươi trẻ, dịu dàng thì sáu năm sau nét đẹp đó đã thay bằng cái gì đó trưởng thành hơn, mặn mà hơn rất nhiều. Và đặc biệt là đôi mắt của em.

Mắt của Mina rất đẹp. Vì tai nạn, vì mất đi thị lực mà Mina luôn phải giấu nó sau một cặp kính đen, và mọi người cũng không thể nào tin rằng một cô gái mù lại có đôi mắt đẹp được. Nhưng Nayeon luôn chú ý đến đôi mắt của em. Mắt của Mina luôn đẹp, dù là ngày trước hay bây giờ cũng đều đẹp. Thậm chí, Nayeon nghĩ bây giờ mắt của em còn đẹp hơn. Vì bây giờ đôi mắt ấy đã có thể nhìn thấy lại ánh sáng, có thể nhìn thấy thế giới này. Và có thể nhìn thấy cả nàng nữa.

Nayeon nhìn thấy sự gấp gáp cùng mong chờ trong đôi mắt xinh đẹp ấy của em làm Nayeon thật muốn trả lời "Phải, là chị. Nayeon đây. Nayeon của em đây." Nayeon thật rất muốn trả lời như thế, sau đó ôm em vào lòng như những ngày xưa. Nhưng nàng không thể nào ích kỉ được. Qua những lời kể của Sana, nàng biết rằng bây giờ Mina đang có một cuộc sống rất hạnh phúc. Nàng không muốn náo động hạnh phúcc này của em. Nàng chỉ mong em có thể có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho đến hết đời. Và cuộc sống của em chỉ có thể bình yên khi không có nàng.

"Xin lỗi... cô nhầm người rồi. Tôi không phải là... Nayeon."

Nayeon cảm thấy tim mình giống như bị một con vật gì đó gặm nhấm, từng chút từng chút một, vô cùng đau đớn, vô cùng khó chịu. Nàng không thể ngăn thứ cảm xúc đó khi thấy sự thất vọng trong đôi mắt em.

Mina không thể giấu nổi sự thất vọng cùng đau lòng dù rằng em đã biết trước câu trả lời. Em không thể ngờ rằng trên đời lại có thể tồn tại hai người giống nhau như vậy. Người đang đứng trước mặt em đây, thật sự rất giống với Nayeon, giống với người thương của Mina, người mà Mina chỉ có thể thấy được qua những hình ảnh, qua những đoạn phim. Mà không chỉ là ngoại hình, ngay cả giọng nói cũng rất giống với Nayeon của em.

Trên đời này, có những người, có những thứ rất kì lạ. Có người thích ngửi mùi xăng dầu, mùi sách mới. Có người thích tiếng mưa cứ rơi tách tách từng giọt. Có người thích đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết trắng muốt rồi chờ nó tan ra thành nước trong lòng bàn tay, lạnh tê cả tay. Có người lại thích nằm đắp chăn nhưng lại để hở đôi chân ra, cho gió thổi qua, cảm giác vô cùng thích thú. Còn đối với Mina, thứ kì lạ mà em thích chính là cái cảm giác được rờ vào những cách hoa còn đọng sương mai trên đó, và thứ âm thanh mà em thích là giọng nói của Nayeo. Không cần phải ở một trạng thái nào đó đặc biệt, hay câu nói gì đặc biệt, chỉ cần đó là giọng nói của nàng, lời nàng phát ra thì em đều thích. Bởi vì năm ấy, ở bên cạnh Nayeon, thứ Mina nhớ rõ nhất chính là giọng nói của nàng. Giọng nói trong trẻo, đáng yêu. Cái giọng nói mà luôn tạo cho em một cảm giác vô cùng thoải mái khi nghe thấy nó. Giọng nói mà đối với em là thứ âm thanh ấm áp nhất trên đời.

Người đang đứng trước mặt em đây, người không những có ngoại hình giống với Nayeon, mà ngay cả giọng nói cũng thực rất giống. Nhưng dù có giống đến đâu thì Mina cũng biết rằng sự thật là Nayeon đã mất từ sáu năm trước, nàng đã bỏ em lại một mình rồi vậy mà em vẫn mang hy vọng ngốc nghếch đến thế.

"Xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Chỉ là... cô rất giống một người bạn của tôi..."

"Không sao..."

Nayeon quay đi, không dám nhìn thẳng vào Mina. Nayeon nghĩ chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó của em thêm một chút nữa thôi, nàng sẽ quên đi hết tất cả mọi thứ mà ôm em vào lòng, sẽ nói rằng suốt bao năm qua nàng vẫn yêu thương và nhớ nhung em như thế nào, nàng muốn nói cả lời xin lỗi, vì đã để em lại một mình, vì đã không thực hiện lời hứa của mình. Nhưng dù muốn thế nào thì nàng không thể để điều đó xảy ra. Làm như vậy cả hai đều sẽ đau khổ, mà Nayeon thì không muốn thấy Mina đau khổ. Đau khổ đó, một mình Nayeon chịu đựng là được rồi.

Vừa toan quay lưng bước đi, Nayeon bị giọng nói của Mina kéo lại.

"Xin lỗi... nhưng tôi có thể biết tên của cô không? Chỉ là... cô thật sự rất giống người bạn ấy..."

"Tôi là Im Na...young. Tôi tên là Im Nayoung."

Im Nayeon nói, nhắm chặt mắt lại khiến giọt lệ dâng trào nơi khoé mắt từ nãy đến giờ tuôn rơi, nhưng dĩ nhiên là Mina không thể nào thấy được điều đó.

"Ngay cả tên cũng chỉ khác có một chữ..."

Mina chỉ lẩm bẩm trong miệng như thế, nhưng vẫn đủ để Nayeon nghe thấy và trong giọng nói ấy của em có chút gì đó gọi là nghẹn ngào. Nayeon cảm thấy bản thân là một con người thật tồi tệ. Đã từng hứa rằng sẽ chỉ mang đến cho em hạnh phúc, sẽ không để em phải đau khổ nhưng lại hết lần này đến lần khác khiến em phải đau lòng. Sáu năm trước là vậy, sáu năm sau cũng không có gì thay đổi cả..

Nayeon nhanh chóng bước đi, còn Mina vẫn đứng đó, giữa những kệ sách cao. Những kệ sách này đều được sắp xếp một cách cẩn thận, vô cùng ngăn nắp, không hề giống với những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng của Mina. Ngổn ngang, không rõ ràng và vô cùng mơ hồ.

Mina nhớ lại về người con gái tên Im Nayoung lúc nãy. Suốt từng ấy năm, đã không ít lần Mina nhìn nhầm người khác là Nayeon chỉ vì họ có đôi nét giống Nayeon. Nhưng người con gái tên Im Nayoung ấy, lại giống Nayeon rất nhiều. Giống đến mức Mina cho rằng có lẽ vì em đã quá nhớ Nayeon nên mới thấy cô gái ấy giống nàng.

Rút điện thoại ra, Mina gọi cho một ai đó sau đó bước ra khỏi thư viện. Em nghĩ với cái thứ cảm xúc hỗn độn trong đầu mình lúc này, em nghĩ có đọc sách thì em cũng sẽ chẳng con chữ nào vào được đầu em.

Một vài phút sau, đã có một chàng trai bước ra từ một chiếc xe vô cùng sang trọng tiến về phía Mina, bàn tay vuốt tóc em vô cùng thân mật.

"Em không sao chứ? Có chuyện gì mà thất thần vậy?"

"Jinhyun, em nghĩ là tối nay không thể cùng anh đi ăn được. Em xin lỗi..."

"Không sao, không sao. Không ăn một bữa cũng không sao mà. Để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi."

Đây chính là điều mà Mina thích ở Jinhyun. Cậu luôn rất thấu hiểu em, luôn hiểu em cần gì muốn gì và không thích nhất là cái gì. Nhà hàng nơi Jinhyun làm việc rất gần thư viện này và mỗi ngày vào thứ bảy Mina đều sẽ đến thư viện đọc sách nên cả hai đã có một thói quen, mỗi thứ bảy Jinhyun sẽ đến thư viện đó Mina đi ăn sau đó cùng đị dạo phố lúc về đêm. Thói quen này hình thành từ khi cả hai bắt đầu đến với nhau được khoảng ba tháng, đến nay đã là ba năm. Suốt ba năm qua, trừ những lần một trong hai phải đi công tác thì chưa lần nào cả hai thất hẹn với nhau cả. Việc Mina không trả lời câu hỏi kia và còn huỷ luôn bữa ăn tối theo thói quen kia của cả hai, Mina nghĩ nếu là người đàn ông khác có lẽ sẽ gặng hỏi tới cùng và còn đòi cho anh ta một lý do. Nhưng Jinhyun thì khác, cậu biết Mina không thích ép buộc, nếu em muốn sẽ tự động nói với cậu.

"Chúng ta về thôi."

Jinhyun tận tình mở cửa xe cho Mina, lại còn cẩn thận đặt tên lên mép thành của nóc xe* để tránh cho em không phải đụng trúng đó.

Rồi cả hai cùng chiếc xe sang trọng kia cũng đi xa dần, xa ra khỏi tầm mắt của mọi con người ở bên kia đường, từ nãy đến giờ vẫn đứng lẫn trong dòng người đông đúc, lặng lẽ quan sát.

Nayeon không biết vì sao nhìn thấy cảnh tượng thân mật kia của Mina và Jinhyun lại cảm thấy đau lòng. Rõ ràng đó chính là điều nàng muốn. Nàng muốn Mina tìm một ai đó tốt hơn nàng, yêu thương em hơn nàng, một người có thể cho Mina được cái gọi là hạnh phúc. Và rõ ràng, Jinhyun là một người như thế. Điều mà nàng mong muốn đã thành hiện thực, nhưng sao Nayeon cảm thấy tim mình lại đau đến không chịu nổi thế này. Tại sao nước mắt của nàng lại rơi?

Đôi bàn tay run rẩy của Nayeon lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra gọi cho Sana, còn hai hàng nước mắt nàng vẫn để mặc nó rơi. Khi Sana vừa nhấc máy, Nayeon liền nói bằng cái giọng nghèn nghẹn.

"Sana, chị vừa gặp Mina."

-----

Mina gọi Sana đến, nhưng sau đó lại không nói gì cả, cứ ngồi đó nhìn tấm ảnh của em và Nayeon năm xưa. Từ lúc Nayeon đi, Mina rất thường xuyên lấy tấm ảnh ra để ngắm nhìn. Nhưng kể từ khi Jinhyun xuất hiện, Sana cũng như mọi người đã không còn thấy Mina lấy tấm ảnh ra nữa. Tất cả đều nghĩ rằng có lẽ Jinhyun chính là động lực giúp Mina quên đi nỗi đau đó. Nhưng có lẽ cô và mọi người đều sai rồi. Thực tế thì sẽ không có một điều gì, không một ai có thể khiến Mina quên đi Nayeon.

"Mina, em gọi chị tới rồi lại không nói gì là sao?"

Cuối cùng Mina cũng đã đặt tấm ảnh xuống và nhìn Sana, nhưng em vẫn không nói gì cả mà chỉ nhẹ buông một tiếng thở dài.

"Lâu rồi chị mới thấy em lấy tấm ảnh đó ra, có phải em..."

"Sana à, hôm nay em vừa gặp một người rất giống Nayeon."

Thật ra điều Sana định hỏi Mina chính là "có phải em lại nhớ Nayeon không". Cô không thể ngờ rằng mình chưa kịp hoàn thành câu hỏi lại nhận được một "câu trả lời" như thế này.

"Người đó thật sự rất giống chị ấy, rất giống đấy Sana. Ngay cả giọng nói cũng trong trẻo và đáng yêu như chị ấy vậy. Cả cái tên cũng giống với chị ấy nữa, chỉ khác có một chữ thôi. Là Im Nayoung."

Sana muốn nói gì đó nhưng trong đầu cô giờ đây có quá nhiều thứ, có quá nhiều điều nên rốt cuộc cũng chẳng có lời nói nào được thốt ra.

"Người đó giống tới mức em đã ngu ngốc nghĩ rằng có thể nào Nayeon chưa mất, có thể năm xưa chỉ là người ta nhầm lẫn, Nayeon có thể vẫn còn sống, và người con gái đó chính là Nayeon. Sana, chị nói xem. Em có phải rất ngốc không?"

Mina nói cùng với cái giọng rung rung và một vài giọt nước mắt của em cũng đã rơi. Sana cũng như muốn khóc khi nhìn thấy Mina như thế.

Sana dù rằng rất yêu Nayeon, cô muốn giữ nàng bên cạnh mình nhưng cô cũng yêu Mina. Cô yêu Mina như một người chị yêu em gái mình vậy, cô cũng muốn em được yêu thương, được hưởng hạnh phúc. Đặc biệt là sau những gì em đã trải qua thì cô thấy, Mina càng phải có một cuộc sống thật hạnh phúc. Sana muốn nói với Mina rằng em không hề ngốc, rằng người em thấy đó thật sự chính là Nayeon, là người mà em luôn luôn yêu thương và mong nhớ. Nhưng đến cuối cùng, đó vẫn là những điều không thể nói ra. Sana bước đến ngồi xuống chiếc giường mà Mina đang ngồi, kéo em vào một cái ôm.

"Không, em không ngốc. Mina không ngốc."

TBC.

*Nép thành của nóc xe: mình không biết tên gọi chính xác của nó là gì nên gọi tạm như vậy =)) có bạn nào biết tên chính xác thì chỉ mình để mình sửa, xin cảm ơn :"> 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top