hhbb

" Này Im Nayeon đến đây rồi chị còn muốn khóc vì cô ta đến khi nào ? "

" Em biết gì mà nói chứ ! Là do chị không tốt mới để em ấy đi."

" Mẹ kiếp ! Sao lúc nào chị cũng cô ta hết thế ? Em thì khác chỗ nào chứ ? Em không tốt à ? "

" Không Jungyeon em rất tốt. Nhưng khi em đã trót yêu 1 người rồi thì người ta có tốt hay xấu em cũng chẳng quan tâm.
Nên đừng nghĩ tới chị nữa. Quên chị đi. Chị không xứng với em. "

" Mẹ kiếp ! "
Vì mày Mina. Không vì mày bước đến bên đời Nayeon không vì mày yêu Nayeon hay không vì mày là người Nayeon yêu thì tao đã giết chết mày rồi đồ khốn.
Chết tiệt ! Giá như mày không bước vào cuộc đời của Nayeon thì tao đã có cơ hội.
Tao muốn giết mày.

" Aaaaa ! "

" Em đừng như thế ! Cũng đừng trách mình ! Đừng trách Mina hay ai cả, trách chị đây là do chị ! "

" Chị đừng nói nữa ! Em không trách ai được chưa !  Đừng tự kìm nén hết nỗi lòng vào trong và chị càng không thể trách mình  ! Em không muốn chị phải khổ ! "

"..."

" Em có thể trở chị về không ? "

" Được ! Nhưng trước tiên chị phải bình tĩnh lại đã. "

" Cứ chở chị về đi chị không muốn đi đâu cả ! "

.......

" Cảm ơn em ! Chào em !
Về cẩn thận ."

" Um !  "
.....
Nayeon khi chào Jungyeon xong quay mặt lại mở cửa vào nhà.

Đóng cửa lại.

Nàng chạy thẳng lên phòng ném túi xách sang một bên cầm điện thoại quăng lên giường.
Nàng lại khóc !
Nàng lại thầm nghĩ tại sao mình lại yếu đuối và tự ti như vậy tại sao lại không dám mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống với chính mình với Jungyeon...
Và .... với em ! Tại sao !
Nàng lại thầm trách mình và òa khóc một lần nữa.
.....
Nàng mở điện thoại lên . Nhìn vào những dòng tin nhắn trước kia của nàng và em. Lòng lại đau nhói. Giá như nàng mạnh mẽ hơn cố níu mối tình này lại. Giá như lúc trước nàng không vì những buổi diễn nhỏ bé của nàng không vì tính hay ghen của nàng hay vì tất cả trước kia của nàng đối với em thì bây giờ đã khác !

Nàng trách mình vô cớ mà không biết vì sao ! Bây giờ thì nàng nhìn vào dãy số của em. Muốn gọi cho em và nói rằng nàng xin lỗi em ! Nàng yêu em, rất yêu em Mina à,

Là do nàng phải không ? Nếu đúng thì em hãy nói và cũng đừng như thế !

Nàng....

muốn em ....

quay về....

về bên nàng !

Cứ thế, nàng khóc và thiếp đi hồi nào không hay.

_______________________________________

Đừng hy vọng nhiều tôi lười lắm :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minayeon