Đỡ hơn....?
Một cơn ánh nắng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng thật đẹp với chiếc mũi cao và đôi môi hồng hào chúm chím dưới ánh nắng rọi vào.Nhưng với những thứ đẹp đẽ như thế trên khuôn mặt nàng lại chỉ còn có một nỗi buồn và một đôi mắt chả thèm muốn mở lên.
Hôm nay nàng thật mệt. Nàng chả muốn làm gì cả. Kể cả công việc đối nàng cũng chả quan trọng.
À mà nó cũng đã chả quan trọng từ lúc mới yêu em. Nàng chỉ là một ca sĩ nói ca sĩ cũng chả biết phải không nhưng chắc là một kẻ nghiệp dư, chỉ kiếm tiền thêm ở những phòng trà hay quán cafe.
.........
" * Ding dong ! Ding dong !...* " Khi nàng đang nằm thì bỗng có tiếng chuông vang lên.
" Thật phiền phức, giờ mà còn ai bấm chuông cơ chứ, tại sao lại là ở nhà nàng." Nàng trách thầm.
" * Ding dong ! Ding dong ! *.." Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên.
Bây giờ thì bắt buộc nàng phải xuống mở cửa.
"...."
" Chị Im ơi ! Hello ! Why you don't remember.I'm come back !"
" Êhhhhhhh ? "
" Wait for minute !
À ! Em về rồi này ! Tại sao chị không nhớ ngày em về ?? "
" Momo ? "
" Are you forget this cousin? wait wait !
Chị quên cô em họ này rồi sao ! Mà sao dạo này xuống sắc vậy ! "
"... ! Momoring "
" Đúng rồi ! Đúng rồi ạ ! Em đây, chị bị làm sao mà cứ gọi tên em hoài vậy ?Thất tình à ?? " Momo đẩy nàng qua một bên nói
"...! Hức.. Hức "
" Ơ ! Chị làm sao vậy ? Em xin lỗi ! " vội vã chạy lại ôm nàng
........
" Ày ! Thật tức chết mà. Cô ta bị bệnh gì sao mà dám rời bỏ khỏi người chị họ hát hay, xinh đẹp tuyệt trần như này ư ! Cô ta bị điên rồi ! "
" Thôi thôi cô nương ! Mệt với cô quá. Có cần phải làm quá lên thế không ! "
" Cần chứ ! Đụng ai chứ vào người nhà em là em giết hết ! "
" Thôi Thôi ! Chị xin em. Chị còn thương người ta ! "
" Thôi thôi ! Em xin chị. Nói gì chứ đụng vào nhà mình thì em giết sạch, giết hết. Không để một cọng lông nào dư đâu ! "
" Được rồi ! Em tốt nhất đừng làm gì quá lên là được ! "
"Em biết rồi mà ! Thôi bỏ đi. Để em dẫn chị đi ăn. Chắc chị đói rồi ! "
" Thật tình ! Em mới về mà chị không làm gì được cho em đã vậy còn để em dẫn đi ăn ! "
"Thôi đủ rồi ! Đi ăn đi."
.....sau bữa ăn......
"Chị no chưa ? Em thì no rồi ! "
" Chị cũng vậy ! "
" Vậy thì....! "
"...???..."
" Chị trả tiền đi ! "
"....."
" Em đùa mà ! Em đã trả trước rồi ! "
"Thật tình ! Lại tưởng em định ! "
" Giờ thì đi chơi thôi ! "
....Ở khu mua sắm....
" Im Nayeon ! Chị đi đâu từ sáng tới giờ em tìm hoài không thấy ? "
" Jeongyeon ! "
" Chị Nayeon đi đâu thì liên quan gì đến cô ! Nghe chị tôi bảo cô tốt lắm sao mà nói năng hấp tấp, thở như con bò vậy ! "
" Cô ! "
" Thôi ! Chị để quên điện thoại ở nhà. Mà em tìm chị có việc gì không ? "
" Tại vì em lo cho chị thôi ! Mà đây là ai thế ạ ? "
" À, em họ chị ! "
" Hèn chi, nhìn xấu ghê ! Chả bù cho chị xinh đẹp, hát hay lại còn quyến rũ !
" Cô ! Làm như cô đẹp lắm vậy đấy. Chị tôi, tôi biết, không cần cô chúi miệng vào ! "
"Cô ! "
"Thôi hai đứa ! Mới gặp nhau mà đã gây lộn. Mốt hai đứa còn gặp nhau dài dài đấy ! "
"Không ! Em sẽ không bao giờ gặp lại cô ta đâu ! " Hai người đồng thanh nói.
...........
" Cảm ơn em đã đưa tụi chị về ! "
"Cảm ơn ! " Momo nối đuôi .
" Không có gì đâu chị ! Chị ngủ ngon."
"Chị biết rồi ! Em cũng vậy. Về đi "
" Dạ em đi. "
"..."
" Em thôi nhìn ánh mắt kì thị ấy được không ? "
" Đâu có ! Em đâu có nhìn kì thị đâu tại có con ruồi cứ vẩn vơ trước mặt nên em thấy ngứa mắt ! "
Khác gì đâu ! Nayeon nghĩ
" Thôi vào nhà ! "
"À mà mai em dẫn chị đi gặp 1 số người ! "
" Gì nữa đây ! "
.............
Con lười đã quay lại đây :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top