Chap 1: Bonjour

Những giọt sương nặng trĩu động trên những chiếc lá xanh bên ngoài cửa sổ, bên trong gian phòng ấm áp nhỏ bé, tiếng đồng hồ báo thức chợt vang lên giữa không gian tĩnh mịch:
"Reng Reng Reng"
Tôi chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ đang dỡ của mình. Bước xuống giường để chuẩn bị cho một ngày mới, đôi chân tôi hơi rung nhẹ vì sự lạnh lẽo của sàn nhà. Tắt đi chiếc đồng hồ phiền phức, tôi lê chân vào nhà vệ sinh để rửa mặt, vệ sinh thân thể. Tất cả đều lặp đi lặp lại hàng ngày cứ như đã được lập trình trước.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khắp cả căn phòng, một cảm giác chán ghét ập đến khi tôi liếc nhìn thấy tên chủ nhân cuộc gọi - ban biên tập. Tôi nhấc máy với một tâm trạng bất an:
- "Myoui Sharon nghe đây!...Vâng...tôi biết ri" - Tôi trả lời với giọng chán nản
Haizz...biết ngay mà. Chết tiệt thật chứ! Cuốn sách của tôi lần này lại không được duyệt vì một lý do là có nội dung nhạy cảm.
- "Nhng con người này tht s không biết thế nào là ngh thut" - Tôi lầm bầm
Thả người xuống chiếc ghế sofa mềm mại giữa căn phòng, tôi chán nản nhìn trần nhà:
- "Làm thế nào đ viết được mt cun sách hay mà thu hút người đc?" - Tôi tự hỏi
Nhưng quả thật bây giờ tôi chẳng có một ý tưởng gì và cũng chẳng có cảm xúc viết bất cứ thứ gì. Nghĩ vậy, tôi bắt lấy chiếc điện thoại và gọi cho Sana:
- "Hi Darling! Sao t nhiên li gi tôi vy?" - Sana cười khúc khích hỏi
Tôi khẽ cau mày, cái tên này chẳng bao giờ nghiêm túc được à...
- "Cu rnh không? Nếu được thì cùng đi ra ngoài vi tôi đi" - Tôi trả lời một mạch
- "Đương nhiên là tôi rnh ri! Cu ch tôi mt chút nhé!" - Nói rồi cậu ta cúp máy ngay
Tôi cá là với cái tính hấp tấp này chắc chắn cậu ta cũng sẽ đến nhà tôi với một vết u trên đầu hoặc là một vết sẹo ở đâu đó.
Không sai, một lát sau Sana tới trước cửa nhà tôi với một vết sẹo trên tay.
Chúng tôi quyết định dành hết một ngày để vui chơi hết mình ở thành phố Paris nhộn nhịp này. Những việc đi chơi, ăn uống như thế này chắc chắn là sở trường của Sana rồi.
Chẳng mất bao lâu, chúng tôi đã vui chơi ở rất nhiều địa điểm thú vị, nhưng đầu tôi vẫn trống rỗng, không một ý tưởng nào nảy lên. Màn đêm dần buông xuống...Sana chợt dẫn tôi đến một nơi, vừa đi cô ấy vừa nói:
- "Tôi s dn cu đến mt nơi rt thú v. S có rt nhiu th mi l cho cu tìm hiu, biết đâu s giúp cu viết được mt cun sách tuyt vi đy!"
Nơi ấy chính là khu phố đèn đỏ đình đám ở Paris - Pigalle. Các con đường được nhuộm một màu đỏ huyền trong màn đêm làm cho người ta có cảm giác thật huyền bí.
Theo chân Sana, chẳng mấy chóc tôi đã đứng trước một quán bar có tên là Bonheur. Tôi thấy Sana đang chìa một tấm thẻ màu vàng ghi gì đó ra trước mặt tên bảo vệ, có lẽ đó là một tấm thẻ dành cho khách hàng V.I.P . Thật sự mà nói thì Sana có một cuộc sống rất phóng khoáng, thoải mái. Cô ấy có vẻ không quá mặn mà với tình yêu. Mục đích của Sana khi hẹn hò với người khác chỉ là cô ấy muốn đáp ứng nhu cầu sinh lý của bản thân thôi. Tôi cũng không quá bất ngờ khi cô ấy là khách hàng V.I.P của một quán bar, à không là nhiều quán bar chứ!
Vừa bước vào bên trong, tiếng nhạc xập xình làm cho tôi có chút ê ẩm. Sana kéo tôi ngồi xuống một băng ghế trống, rồi nói gì đó với người bồi bàn, đại khái là tên các loại rượu thì phải.
Chợt mọi người đều tập trung lên sân khấu, tiếng vỗ tay và tiếng reo hò đồng loạt vang lên, tiếng người nhốn nháo " Là cô ta kìa! " "M n!" "Cô ta đêm này chc chn phi thuc v tao". Sự chú ý của tôi dần chuyển lên người con gái đang đứng giữa sân khấu.
Tim tôi chợt hụt mất một nhịp ngay khi tôi nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Trong ánh đèn mờ ảo, cô ấy đẹp một cách vô thực. Mái tóc đen dài lướt trên đôi vai trần mềm mại. Đôi mắt đen huyền nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo, u buồn và vô hồn. Đôi môi căng mọng đỏ tươi mà ngọt ngào khiến người ta khao khát được "nếm" thử dù chỉ một lần. Làn da trắng mịn như tuyết không chỉ giúp cô ấy nổi bật giữa đám đông mà còn làm cho cô ấy trở nên thật dịu dàng. Cô ấy bắt đầu nhảy những vũ điệu nhạy cảm, từng động tác của cô đều toát ra một sự quyến rũ kỳ lạ.
Chẳng biết từ khi nào tôi đã trở nên say đắm cô gái đấy đến nỗi quên mất sự hiện diện của Sana. Chắc Sana đang tán tỉnh một em gái nào đó, tôi đoán vậy. Cũng tốt thôi, tôi sẽ cảm thấy ổn hơn nếu cô ấy ngồi kế bên tôi và luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất.
Tôi tiếp tục theo dõi màn trình diễn của cô gái mà mọi người gọi là "mỹ nữ". Sau khi màn trình diễn kết thúc, cơn vỗ tay vang lên như mưa rơi. Chợt cô gái ấy tiến về phía tôi và nâng ly rượu trên bàn lên, cô ấy cất lời:
- "Tôi mi cô được ch?". Nói rồi cô ấy nóc một hơi cạn ly rượu trên tay.
Tôi cũng do dự gật đầu và nóc hết ly rượu trên tay mình trong sự khó chịu.
- "Tôi chn cô gái này!" - Cô ấy quay mặt nói với đám đông đang chăm chú xem nhấc cử nhấc động của mình.
Tôi chợt bối rối, gì cơ? Chọn gì cơ? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến việc có người yêu nói chi đến việc quen tình một đêm...
- "Khoang...Khoang đã, cô nói gì cơ? Tôi không hiu ý ca cô..." - Tôi lấp vấp hỏi
- "Đêm nay tôi s là ca cô, tôi s phc v" - Cố ấy nói một cách kiên định
Đầu tôi chợt choáng váng như có một thứ gì vừa đập lên. Gì chứ? Cô ta điên à? Cô ta không hỏi ý kiến của tôi sao? Nhưng mà tại sao lại là tôi? Tại sao không phải là người khác mà phải là tôi?... hàng ngàn câu hỏi nảy ra trong đầu tôi. Tôi rốt cuộc vẫn không hiểu nổi cô gái này. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không đồng ý với cô ta. Tôi nghĩ phải chuồn ngay thôi. Nói là làm, tôi nhanh chóng thu gọn , bỏ mặt cái tên đáng ghét Sana kia và cả người phụ nữ tôi cho là không bình thường, tôi đi thẳng một mạch ra khỏi căn phòng.

Tôi vừa đi trong đầu vừa nghĩ đó giờ đều là khách hàng chọn người phục vụ mình chứ làm gì có chuyện người phục vụ chọn khách hàng chứ!

- "Nc cười!" - Tôi nói thầm

Vừa bước ra khỏi quán bar ấy, một chiếc xe màu đen sang trọng dường như đã chờ ở đó từ rất lâu rồi. Một người đàn ông trung niên vận vest đen bước ra từ ghế lái nhìn về phía tôi và nói:

- "Mi cô lên xe. Đêm nay cô là khách hàng ca quán bar ca chúng tôi. Chúng tôi s phc v cô tht tt"

Tôi nhìn ông ta một cách kỳ hoặc

- "Mau lên xe đi!" - Một giọng nói truyền đến từ sau lưng tôi

Tôi thoáng bất ngờ, là cô ấy. Là cô gái mà tôi cho là bệnh thần kinh. Cô ta đang ra lệnh cho tôi bước vào chiếc xe sang trọng này. Nhưng nếu ngồi vào rồi thì họ sẽ chở tôi đi đâu? Tôi sẽ làm gì đây?

-"Nhưng...nhưng tôi..." - Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị ông chú quái quỷ đẩy vào bên trong, cô gái thần kinh kia cũng bước vào ngồi ngay bên cạnh tôi.

Tôi liên tục cọ nguậy, một cảm giác sợ hãi len lỏi vào tôi.

- "Im lng đi! " - Cô ta hắng giọng với tôi

- "Cô cũng tht k l! Ti sao biết bao người khát khao được tôi phc v, còn cô có s hưởng như vy ti sao li không biết trân trng? " - Cô ta kiêu ngạo nói với tôi

- "Cô điên à? H mun được cô phc v thì k h ch! Ti sao tôi phi ging h? Sao cô không đi mà phc v h đi, ti sao li chn tôi? " - Tôi tức giận nói

- "Dù gì thì tôi cũng đã chn cô ri. Nói nhiu vô ích! Thay vì vy thì hay im lng, ngoan ngoãn tn hưởng đi " - Cô ta nói tỉnh bơ

Nhưng quả thật là nhìn cô ta ở cự ly gần như vậy cô ấy thật sự rất đẹp. Đôi mắt trông lạnh lẽo cùng đôi mi dài khẽ cong tạo nên một cảm giác quyến rũ vô cùng.

- "Đúng là người đp ch ti không được bình thường " - Tôi thầm cảm thán

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng dưới một khách sạn có tên là MNY, lòng tôi chợt bồn chồn.

- "Phòng 2422 " - Ông chú nói với cô ấy

Cửa xe mở ra, cô gái thần kinh kia liền kéo tôi đi một mạch lên đến căn phòng mà ông chú kia nói. Tôi la lên:

- "Này! Này! Cô kéo tôi đi đâu đy? Buông ra! "

Mở cửa phòng, cô ta liền đẩy tôi vào trong. Tôi thoáng loạng choạng vì chưa đứng vững

- "Cô chờ tôi một chút. Tôi sẽ đi tắm. Cô cứ chuẩn bị đi! " - Cô ta nói một cách thản nhiên

- "Chun b gì ch? " - Tôi tự hỏi thầm

- "Bt c th" - Giọng cô ta vang lên từ phòng tắm

Khi cô ta bước ra từ phòng tắm, trên người cô ấy khoác hờ một chiếc áo tắm mỏng để lộ bờ vai trần quyến rũ, làm lộ xương quai xanh tuyệt đẹp. Lớp trang điểm có vẻ trôi bớt đi, trông cô ấy lúc này hiền dịu hơn hẳn khuôn mặt lạnh lẽo tôi thấy ở quán bar. Tôi thật sự cảm thấy tiếc khi một người con gái đẹp như vậy lại đi làm nghề này...

- "Sao cô li làm vic này? Cô không cm thy thương bn thân mình sao? " - Tôi đột nhiên hỏi

- "Tại vì có tiền thôi. Có tiền là có tất cả. Tôi nói đúng không nào? Phải tận dụng ưu thế để kiếm tiền chứ. " - Cô ta khẽ nhếch môi nói

Tôi nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ. Thật sự tiền quan trọng đến vậy ư? Vì tiền mà có thể đánh đổi tất cả à?

- "Dù gì thì tôi cũng...không làm vic này được đâu. Tôi còn chưa có người yêu nói chi đến vic tình mt đêm ch! " - Tôi thẹn thùng nói

- "À! Vy chc cô nh tui hơn tôi ri. Không sao, tôi s hướng dn cô tn tình " - Cô ta nói một cách câu dẫn

Tôi thoáng run người. Thật sự bây giờ cơ thể tôi đều rất căng thẳng. Một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy chúng tôi.

Bỗng cảm giác được hai bả vai có một sức đẩy nhẹ, cô ấy đang đẩy tôi xuống chiếc giường mềm mại phía sau. Mặt tôi thoáng đỏ và lúng túng. Chưa kịp tiếp thu những gì xảy ra, tôi lại một lần nữa hoảng hồn khi nhận ra môi người kia đã đặt lên môi mình từ khi nào. Đôi môi của cô ấy mềm mại, mê hoặc như đang cố quyến rũ đối phương. Cảm giác như đang nếm thử một trái dâu đỏ tươi mà mềm mại khi cô ấy dần dần ấn nhẹ đôi môi mình lên môi tôi. Một cảm giác quá đỗi lạ lẫm trong cuộc đời. Tôi lại bất ngờ hơn khi cảm nhận được có một thứ gì ươn ướt đang dần len lỏi vào khoang miệng tôi. Khẽ đẩy vai của cô ta ra nhưng dường như mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Cái thứ ươn ướt đó càng quét khắp khoang miệng tôi, từng ngóc ngách đều không bỏ sát. Một cảm giác tê dại khó tả cùng cơn men bao trùm lấy cơ thể. Tôi dần mất đi ý thức và không làm chủ được bản thân mình. Chẳng biết từ khi nào tôi đã dần phối hợp với cô ta làm chuyện mà tôi cho là xấu hổ này. Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi thật sự say đắm cái cảm giác này. Hơi thở nóng bóng của cô ấy phả nhẹ vào chiếc cổ của tôi, một cảm giác nóng bức khó chịu lan dần trong người.

Thời gian trôi qua, chúng tôi đã cùng nhau say đắm vào cơn khoái cảm của chính mình.

-----------------------------------------------------------------------------------

Fic đầu tay :> Văn chương còn củn ngủn. Mong mọi người thông cảm =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top