Oneshot
Chẳng biết tự bao giờ, Nayeon lại mê macaron đến thế.
Sau buổi sáng luôn có một cái tráng miệng, trưa sẽ có khoảng bốn cái để lót dạ, chiều tối sẽ có ít nhất hai cái để ăn vặt. Mặc dù nàng biết rằng ăn đồ ngọt nhiều là không tốt, nhưng hiện tại cái lý trí của nàng đã bị che khuất bởi cái vị ngọt ngào mê người của cái bánh nhỏ xíu kia. Những màu sắc rực rỡ của những cái bánh xinh xinh chẳng biết từ bao giờ đã chiếm trọn trái tim nàng, à không, phải nói là, người làm nên nó đã chiếm lấy trái tim thiếu nữ mong manh của nàng.
- Xin kính chào quý khách.
Vẫn nụ cười rạng rỡ đó, vị thợ làm bánh nữ như thường lệ nồng nhiệt chào đón nàng. Đúng rồi, nàng là khách quen ở nơi đây còn gì, rất quen lại đằng khác.
- Hôm nay quý khách muốn ăn vị gì?
Thợ làm bánh ấy vẫn mỉm cười. Nụ cười thân thiện khiến đối phương cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
- Tâm trạng hôm nay của chị khá tốt nên chị thích những cái có vị ngọt một chút...
Nayeon ngượng ngùng đáp. Thật sự thì nàng chẳng ngại gì khi đi mua đồ thường ngày cả, chỉ là, người này là trường hợp đặc biệt.
- Vậy tôi chọn giúp quý khách nhé!
Người kia cười híp mắt. Đôi mắt cười hằn sâu trên gương mặt trái xoan kia khiến cho vẻ đẹp vốn tỏa ra khí chất cao quý giờ đây lại xen kẽ một chút gì đó đáng yêu. Nayeon cảm nhận được tim mình đã đập lệch một nhịp.
- C-Cảm ơn em, Mina...
Nayeon lí nhí nói lời cảm ơn. Nụ cười trên môi người kia vẫn không đổi, nhanh chóng quay người qua tủ kính chứa đầy những cái bánh nhỏ đáng yêu kia.
Với cây kẹp bánh trên tay, một cách chuyên nghiệp, Mina nhanh chóng chọn cho vị khách quen thuộc của mình những chiếc bánh sặc sỡ ngon miệng. Cách trang trí bánh đẹp mắt trong chiếc hộp vuông xinh xắn khiến cho chúng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, như hiện giờ, Nayeon chỉ muốn lao vào chén tất thôi.
- Đây, của chị.
Mina cười đưa tận tay Nayeon hộp bánh đa sắc màu.
- Ơ sao lại có đến chín cái thế? Chẳng phải bình thường là hộp tám cái sao?
Nayeon bất ngờ nhìn vào chiếc bánh xuất hiện ngoài dự tính.
- Cái đó tôi tặng thêm đấy, cảm ơn vì đã ủng hộ cửa hàng suốt thời gian qua nhé!
Nụ cười ấy, thật đẹp, ít nhất Nayeon thấy vậy.
- C-Cảm ơn em.
Hai má của Nayeon đỏ rồi nóng bừng lên. Chết thật, sao thế này!
- Không có gì, chúc quý khách ngon miệng!
...
Nayeon rời khỏi cửa hàng sau khi đã thanh toán số bánh cho một ngày của mình. Mùi thơm của bánh vẫn còn vương lại trên áo khiến nàng tỏa ra một mùi hương ngọt ngào khó tả. Ánh nắng của buổi chiều tà cứ thế đáp lên dáng người nhỏ nhắn của nàng, hằn sâu lên mặt đất một bóng đen dài phía trước. Những làn gió nhẹ lướt qua đùa nghịch mái tóc nàng hồi lâu rồi lưu luyến rời đi, mang theo cả hương thơm ngọt dịu nhẹ hòa lẫn vào không trung.
Nayeon đặt hộp bánh lên chiếc bàn tròn nhỏ ở giữa phòng khách rồi buông mình lên chiếc sô pha nhỏ trước mặt. Tay nàng gác trên trán, sau một hồi nằm ườn lại nghĩ ngợi lung tung. Nhớ lại lần đầu gặp mặt của cả hai, giây phút ấy cũng chẳng tệ chút nào...
...
"Quý khách sẽ dùng thử chứ?"
"Đây là..."
"Macaron, một loại bánh ngọt đấy!"
"Bánh à...tôi...không thích đồ ngọt lắm..."
"Macaron là một loại đồ ngọt, nhưng quý khách đã thử qua vị ngọt của nó chưa?"
...
Ngẫm lại, Nayeon chợt phì cười. Ngày xưa quả là ngu ngốc thật, mới một chút thôi đã bị dụ rồi. Nhưng ở một phương diện khác mà nói, ngày xưa ngây ngô bị dụ cũng không hẳn là điều xấu, nhỉ?
Hai bên má của nàng lại đỏ lên, tay chẳng biết làm gì chỉ thế đặt lên che đi đôi mắt đen láy của mình. Tệ thật, ngượng mãi thế, bao giờ người ấy mới hiểu rõ tình cảm của mình cơ chứ?...
Nằm một lúc không lâu thì nàng đã ngồi bật dậy, dùng tay vỗ nhẹ hai bên má nóng hổi của mình. Không được, phải dũng cảm lên, phấn chấn lên nào!
Nayeon tự cổ vũ mình rồi đứng dậy đi về phòng tắm rửa thay đồ. Sau một ngày lăn lộn bên ngoài mệt mỏi, nơi nàng thích nhất vẫn là cái bồn tắm chứa đầy nước ấm nóng của mình. Cảm giác bao nhiêu căng thẳng, gánh nặng trong ngày đều được trút bỏ hết, thật thoải mái làm sao!
Thay lên người bộ pajama yêu thích của mình, Nayeon dùng khăn bông trắng mềm nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt thơm nồng một mùi hoa hồng quyến rũ của mình, chân bất giác bước ra phòng khách. Thứ khiến nàng bước ra đó, không gì khác, chính là hộp bánh macaron ưa thích của nàng.
Quàng chiếc khăn bông trắng lên vai rồi xõa dài mái tóc còn ươn ướt của mình, hai tay nàng theo sự điều khiển của cảm xúc đã nhanh chóng mở hộp bánh ra.
- Vị dâu, sô cô la, caramel, matcha, nho, đào, vani, dừa và chanh. Ế, sao có cái vị chua thế này?
Nayeon ngạc nhiên cầm chiếc bánh màu vàng nổi bật lên nhìn. À, có thể là ăn cho đỡ ngán vị ngọt ấy mà!
Bỏ ngay vào miệng chiếc bánh vị chanh, Nayeon khẽ nhăn mặt lại. Vị chua của chanh nhanh chóng tràn ngập trong khoang miệng, nhưng kì lạ thay, một vị ngọt dịu mê luyến người khác ngay lập tức xuất hiện nối đuôi theo vị chua, trong chốc lát đã thay thế hoàn toàn vị chua khi nãy.
Nayeon mỉm cười mãn nguyện, sau đó đóng nắp hộp lại nhảy chân sáo vào trong bếp chuẩn bị bữa tối cho mình.
Một bữa ăn đạm bạc luôn được cô chế biến dựa trên những nguyên liệu đông lạnh cóng trong cái tủ lạnh to lớn kia.
Thành thạo chế biến nguyên liệu vừa lấy ra được đặt trên bàn, Nayeon cười mãn nguyện nhìn món ăn tỏa hương thơm ngát được đặt trên bàn. Nàng vui vẻ dọn cơm ra ăn một cách ngon lành, rồi sau đó dọn dẹp, rửa sạch bát đĩa để còn thưởng thức những chiếc bánh còn lại.
"Thời tiết ngày mai sẽ có nắng, nhiệt độ từ 20°C đến 25°C. Nhiệt độ ban đêm..."
Nayeon ngồi co người trên sô pha êm ái, tay ôm trọn lấy hộp macaron trong lòng vừa từ từ nhâm nhi trong khi mắt vừa dán chặt lên màn hình ti vi. Đôi lúc, nàng lại bỏ chiếc bánh đang ăn dở xuống hộp vớ lấy điều khiển để chuyển kênh, sau đó lại tiếp tục công cuộc ăn bánh của mình.
Mãi đến khi chẳng còn lại chiếc nào trong hộp, nàng mới chịu đứng dậy tắt ti vi và đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi đã đảm bảo mình đã vệ sinh răng và mặt sạch sẽ, Nayeon bước về phòng, bật đèn bàn lên mà tiếp tục với đống sổ sách chất cao như núi ở một góc kệ, với cặp kính cận tròn trên sống mũi.
Thời gian tích tắc trôi...
. . .
Nayeon vươn vai rồi đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Ồ, không ngờ đã hơn mười một giờ rồi, thời gian trôi thật nhanh mà. Nàng gỡ cặp kính ra, đặt chúng ngay ngắn trên bàn rồi quay người hướng về phía giường mình mà ngả xuống, chẳng kịp nằm cho ngay ngắn lại đã ngủ say mất rồi.
Đành vậy.
. . .
Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi đã trở thành một phần không thể thiếu cho việc bắt đầu một buổi sáng làm việc mệt mỏi của Nayeon. Nàng vươn tay ra tắt đi chiếc đồng hồ, người cố gắng bám lại trên giường vài phút nữa trước khi buộc phải thức dậy để không quá muộn. Lê đôi dép bông của mình vào nhà vệ sinh, nàng chỉ bước ra sau khi đã chắc chắn biến mình từ một cô gái với mái tóc xù và gương mặt ngáy ngủ thành một nữ nhân viên văn phòng gọn gàng và xinh đẹp. Như thường lệ, nàng trong bộ đồng phục vest đen cùng váy ôm bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình. Đang loay hoay với việc nướng bánh mì, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
"Ting tong!"
Với chiếc tạp dề trắng còn trên người, nàng bước ra, mở cửa.
- Ai đấy?
- Là tôi, Mina đây!
Nayeon bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời của vị khách xuất hiện ngoài dự tính. Nàng mở rộng cửa ra để thấy rõ người kia.
- Sao em lại biết địa chỉ nhà chị?
- Lúc trước chị có từng kể cho tôi nghe mà, chị nhớ chứ?
Người kia cười đáp, rồi nói tiếp.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi có chút quà muốn tặng chị.
Mina, với chiếc áo thun đơn giản và quần jean bó trên người, cười vui vẻ chìa hộp bánh to ra trước mặt nàng.
- Đây là...
- Quà chia tay. Cửa tiệm của tôi sắp đóng cửa, vì thế tôi muốn tặng cho vị khách quen của tôi một món quà.
Nayeon nhìn hộp bánh trong tay người kia, lòng xen lẫn vui và buồn. Hộp bánh to như thế thật sự rất tuyệt, nhưng có nghĩa là sau khi ăn hết bánh trong đây thì nàng sẽ chẳng còn cơ hội để ăn nữa. Hay đúng hơn, sau ngày hôm nay, nàng sẽ chẳng thể gặp lại được người kia nữa.
- Sao..sao lại phải đóng cửa tiệm thế?
Nayeon ngước lên nhìn Mina hỏi. Cô cười gượng, mặt mang nét buồn đáp.
- Sắp tới tôi phải về quê vì việc gia đình, có thể sẽ không thể lên lại thành phố một thời gian dài. Vì vậy, tôi đành phải đóng cửa.
Mina nắm lấy tay Nayeon khiến nàng đỏ mặt vì ngượng rồi đặt hộp bánh lên tay nàng.
- Chúc chị sau này gặt hái được nhiều thành công, nhé!
Rồi cô rời đi, với một nụ cười dịu dàng. Bỗng lòng nàng lại nhói lên từng cơn đau đớn.
Vậy là chẳng thể gặp lại nữa sao? Có hối hận không khi còn chưa kịp nói với người kia cảm xúc của mình?
Nayeon không biết. Nàng chỉ biết là sau đó, nàng đã đứng yên trước cửa hơn mười phút, sau đó trở vào nhà dùng bữa sáng với hai lát bánh mì khét rồi trễ giờ làm, cuối cùng là cả ngày hồn bay theo gió không thể nào tập trung vào công việc được.
Đó là sự việc bắt đầu cho một chuỗi ngày tồi tệ sau đó.
. . .
Đã hơn năm tháng kể từ ngày Mina bỗng biến mất khỏi cuộc đời nàng, cũng như từ lâu Nayeon đã từ bỏ thói quen ăn macaron của mình. Không phải nàng muốn bỏ đâu, nàng đã đi thử ở rất nhiều cửa hàng khác nhau, nhưng nó vẫn khiến nàng cảm thấy không được ngon như của Mina từng làm. Dần dần, Nayeon cũng đã mệt mỏi với cuôc tìm kiếm vô nghĩa, để rồi xóa bỏ macaron khỏi thực đơn hằng ngày của mình.
Nhưng hôm nay Nayeon lại thèm đến lạ, mà ác nỗi, lại thèm bánh do chính Mina làm.
Nàng cuộn tròn trên sô pha, chán nản chuyển từng kênh ti vi mà nàng từ mê một thời giờ đã trở nên nhàm chán đối với nàng. Tâm trí gợi lên từng cơn thèm bánh khó cưỡng, nhưng giờ nàng nên tìm những chiếc bánh kia ở đâu bây giờ? Nàng không muốn phí ngày Chủ Nhật được nghĩ ngơi thoải mái của mình để lết bộ trên những con đường nắng chói chang kia đâu.
"Ting tong!"
Tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ buộc nàng phải ngồi dậy, lê cái cơ thể mệt mỏi ra ngoài cửa. Dù muốn dù không, nàng cũng phải chỉnh chu lại chút trước khi tiếp khách, nên nàng đành miễn cưỡng vuốt vài ba cái sơ sài lên tóc mình.
- Ai đấy?
- Chào chị, lâu rồi không gặp, là tôi, Mina đây.
Một cô gái trẻ đứng trước cửa nhà nàng cười toe toét. Là một người quen thuộc.
- M-Mina?
Nayeon giật mình, vội quay người vào nhà chỉnh trang y phục và đầu tóc cho tươm tất rồi mới mở cửa chào đón cô.
- S-Sao em lại ở đây?
Nayeon ngạc nhiên hỏi.
- Tôi từ quê lên lại được vài ngày, cũng vừa chuyển đến ở gần đây nên muốn chào hỏi một chút.
Mina cười, một nụ cười rạng rỡ.
- Sau này mong được giúp đỡ, chị hàng xóm.
Nàng bật cười. Thật là, cái tình huống gì thế này, từ khách hàng mà từ khi nào lại thành hàng xóm mất rồi...
- Chị sao thế?
Mina thắc mắc nhìn đối phương ôm bụng cười nắc nẻ. Nayeon lắc đầu, rồi nàng đứng dậy lao vào ôm lấy Mina.
- Ôi, yêu chết Mina của chị mất!
- Yêu? Mina của chị?
Mina hỏi với giọng khó hiểu.
- Ừ, chị yêu em, yêu Myoui Mina này!
- Vâng, em cũng vậy, em yêu chị, Nayeon.
Sau cuộc gặp mặt bất ngờ ấy, Nayeon không chỉ giải quyết được cơn thèm bánh từ món quà làm quen của Mina, còn giải quyết được cả nỗi nhớ người thương của mình.
Vui thật, nhỉ?
Cặp đôi bánh ngọt của chúng ta đã có những ngày bên nhau hạnh phúc nhưng cũng không thiếu những cuộc cãi vã, nhưng đó là chuyện của sau này, còn giờ, họ đang cực kì hạnh phúc đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top