tình hờ ngoài biên giới.
im nayeon gọi myoui mina là tình hờ ngoài biên giới của nàng.
gọi là tình hờ ngoài biên giới vì myoui và nàng yêu xa. em của nàng đang ở tuốt tận nhật bản trong khi nàng ở seoul đất hàn. cũng vì yêu xa khiến nàng chẳng thể chắc chắn điều gì về mối quan hệ này, nên em chỉ là tình hờ thôi.
nhưng gọi em là tình hờ không có nghĩa là nàng sẽ quen ai đó trong khi đang hẹn hò với em. nàng thật lòng yêu em. nàng tin rằng em sẽ quay lại hàn quốc với nàng, sớm thôi.
nàng quen em khi em sang hàn làm trao đổi sinh. em là người nhật. khi cả hai quen nhau em đã học hết một học kì, tính ra cả hai ở bên nhau không tới nửa năm trời.
ngày em về nhật, nàng cười rất tươi, còn mắt em lại ầng ậng nước. em chỉ chực khóc òa. nàng vẫn cười, dỗ dành em. nàng bảo nàng sẽ chờ em, học thật tốt rồi mau mau quay lại với nàng. em hỏi nàng vì sao không khóc. em hỏi nàng chẳng buồn khi phải xa nhau sao. ôi, có, nàng có buồn chứ, nhưng bây giờ nàng khóc thì em cũng khóc, thế thì còn buồn hơn em ạ.
tiễn em ở sân bay về, nàng đóng cửa nằm trong phòng trùm chăn khóc. em cũng chẳng gọi điện qua cho nàng. tin nhắn cũng không có. cứ thế mất bốn ngày, nàng thì cứ khóc, em cũng chẳng liên lạc.
hỏi em không nhớ nàng sao? có, em có nhớ nàng chứ.
sao em lại không liên lạc với nàng? vì em sợ, em sợ chỉ cần nghe giọng nàng thôi là em lại muốn quay lại hàn quốc với nàng mất.
nhưng rồi sau bốn ngày em vẫn lại nhắn tin cho nàng, em nhớ chị. nàng trách em, tưởng mina quên chị luôn rồi. em nào có, em chỉ sợ em chẳng đủ quyết tâm để học nốt rồi qua với chị, em chỉ muốn sang với chị ngay thôi. nàng lại cười.
thế mà em với nàng cũng yêu xa được năm năm trời. mina cũng đã học tới năm cuối đại học.
tình hờ mà vững chắc. nàng vốn không quá kỳ vọng vào một mối tình yêu xa của em mười bảy và nàng mười chín. vậy mà cũng bên nhau được năm năm. giờ em đã hăm hai, nàng hăm tư rồi.
em nói em sẽ sang ở hẳn với nàng.
năm cuối, em bận rộn học hành, bảo vệ luận án. nàng và em ít liên lạc hẳn. ngày em tốt nghiệp, nàng nhắn tin chúc mừng, em chỉ nhắn lại câu cảm ơn sáo rỗng. mấy ngày liền em chẳng liên lạc với nàng. nàng buồn não nề. có lẽ nào mối tình năm năm của nàng cứ thế mà kết thúc. năm năm đợi chờ của nàng cứ thế mà lãng phí.
hôm ấy trời nắng đẹp, nàng tỉnh dậy, chẳng hiểu nghĩ gì lại bấm số gọi cho em sau bao ngày không liên lạc.
không có tín hiệu. em đổi số rồi sao.
nàng ủ rũ.
nắng trong mắt nàng chẳng còn đẹp.
nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau, người ta thấy nàng ăn bận xinh đẹp, tươi như hoa rời khỏi nhà. lát sau thấy dắt theo một cô xinh xinh cùng hàng đống vali lỉnh kỉnh về nhà.
thì ra là rước được người thương về nhà nuôi rồi.
thì ra là tình hờ ngoài biên giới không liên lạc do bận thật. không nhắn tin trả lời nàng cũng do bận thu dọn đồ qua với nàng. không nghe máy cũng do đang ngồi trên máy bay qua với nàng.
thế mà nàng cứ nghĩ xấu cho em rồi tự buồn một mình.
em tốt nghiệp đại học rồi, em nói em được mời vào làm ở một công ty hàn, tốt quá, qua sống với chị luôn. tốt thật, từ giờ không phải yêu xa nữa rồi, em sẽ chỉ ở mãi bên nàng thôi em nhỉ.
myoui mina không còn là tình hờ ngoài biên giới của im nayeon nữa, nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top