mình.

không giống ổ ngọt nhưng lại là ổ ngọt.

-----

đánh xuống dòng chữ cuối cùng của đồ án, nayeon ngước lên phía đồng hồ treo tường. tám giờ bốn mươi chín phút, chỉ có tiếng kim giây vang lên đều đặn khắp cả văn phòng. muộn lắm rồi, tăng ca là lỡ mất bữa cơm nóng ở nhà. thầm tính toán, từ giờ tới lúc đặt chân tới nhà mất hơn nửa tiếng.

vị chi chín giờ mười phút có lẻ liền có thể tới nhà. ở nhà có em đang chờ, có bình yên không lo nghĩ. myoui mina vẫn luôn ở đó, nhiều lúc chỉ cần có người đợi là đủ.

seoul giờ vẫn còn nhộn nhịp, lo toan xuôi dọc mỗi người một nỗi. nayeon gõ nhịp lên vô lăng chờ đợi từng giây, rất vội mà đèn tín hiệu vẫn một màu đỏ. chợt tin nhắn bên điện thoại vang lên, lướt qua liền nhận ra tin em nhắn tới.

nabong sắp về nhà chưa? em chờ cơm chị này ❤

ting một tiếng nữa.

lái xe an toàn, em lo

tim nayeon tan ra thành vũng nước.

đèn vừa chuyển xanh, nayeon nhấn chân ga. bây giờ chỉ tiếc không thể dịch chuyển tức thời về với em.

vừa đứng trong thang máy vừa lẩm nhẩm mã số nhà. 3709. nhưng nayeon không hề có cơ hội để nhấn dãy số này vào ổ khóa nhà. vì mina đang ngồi ở bậu cửa, choàng chiếc chăn đơn trên vai và ôm con míp trong lòng. đang chờ nayeon về.

đáng yêu tới ná cả thở. nayeon sững người ngay trước cửa nhà mình. không phải lần đầu mina ra tận cửa chờ nayeon tăng ca về. nhưng đã khá lâu rồi, nayeon không tăng ca. đã khá lâu em không còn phải ngồi ở bậu cửa chờ nayeon mỗi tối.

.

hồi mới về cùng một nhà, nayeon vẫn chỉ là nhân viên quèn. không tăng ca thì tiền lương chẳng đủ ăn. có những tối em ngủ quên trên bậu cửa, con míp thì mới là một con mèo con vài tháng tuổi bé tí teo, em có ôm cũng không ấm lên được mấy tí. thương em phát khóc. nhưng nói bao lần em cũng không chịu sửa. nói nhẹ không nghe, nói nặng thì lại khóc, xót người yêu cũng đành kệ em vậy. chỉ biết cố gắng làm việc chăm chỉ để được lên chức, tăng lương, rồi thì không phải tăng ca nữa.

từ ngày nayeon lên làm trưởng phòng, mina cũng không còn phải ngồi ở cửa chờ nayeon về nữa. hôm nay em mới học được cách làm món ăn mới, háo hức nấu nướng bận rộn cả chiều thì lại nhận được tin nhắn từ chị người yêu nói chị phải tăng ca tối muộn mới về. nói em không hụt hẫng thì là nói dối. nhưng em cũng chỉ buồn một tí rồi quên, vì con mèo míp vừa chạy chơi ở đâu về khều khều dưới chân em, người dính đầy bùn đất, bộ lông trắng xám lem nhem.

đến khi con míp sạch sẽ thơm tho trở lại thì cũng mất một tiếng rưỡi của mina. hai lần xà phòng mới xả sạch được cái bộ lông đầy bùn của míp, sấy xong lại còn ngứa tay tỉa bớt lông bàn chân đã mọc dài của nó. bảo sao mấy hôm này chạy trên sàn gỗ cứ thỉnh thoảng lại ngã oạch ra sàn. mina vơ lấy cái chăn đơn trên sofa rồi nựng nựng hai má míp.

- mình ra cửa chờ nabong về nha.

và rồi em mở cửa, ngồi trên đôi dép bông hình con cánh cụt của em, choàng cái chăn quanh người và ôm míp vào lòng. và cứ thế em chờ nayeon về.

hơi lâu. em nghĩ vậy và đánh một cái ngáp dài. gió thổi hiu hiu qua hành lang chung cư. ôm một con mèo béo trong lòng và đắp một chiếc chăn mỏng. tuyệt. buồn ngủ quá.

em gà gật.

con míp đang làm ổ trong lòng em bỗng meo lên một tiếng rồi nhảy xuống đất làm mina đang díp hai mắt gục xuống lại giật mình ngẩng lên. míp chạy lại chỗ nayeon đứng, cọ cọ cái tai cụp đáng yêu vào mắt cá chân chị, meo meo chào.

thấy ánh mắt mềm mại như nước, nayeon lại cảm động rồi. tối muộn mà em cười sáng cả một vùng trời. gió lạnh lùa từ đầu hành lang vào mới rùng mình chợt tỉnh nhưng ấm áp vẫn bọc chặt quanh tim.

- chị về rồi.

- ừ, về rồi đây.

bế lấy con míp còn đang bận rộn dưới chân thả vào lòng em, đẩy nhẹ ra ý vào trong.

- vào nhà thôi kẻo lại ốm.

đôi dép bông hình con thỏ trên giá dép cuối cùng cũng được dùng. cơm bớt nóng thì chỉ cần hâm lại; lỡ mất bữa cơm với người thương, lòng không nguôi thì cần phải ôm chặt.

- đi tắm đi. mệt rồi mà.

- ừ, mình ơi, chị mệt lắm, ăn cơm với mình xong chị sẽ tắm liền. giờ cần ôm mình đã.

nhịp thở cũng lộ ra mỏi mệt, đầu gục bên vai, còn cảm nhận được lông mi dài rung rinh lướt qua cổ. cảm giác có ai đó ở bên cạnh giúp an tâm trút bỏ gánh lo nghĩ nặng trĩu cả vai. từng giọt cứ thế được giải thoát.

em không nghĩ nayeon sẽ khóc. đến cả nặng nhọc của người đó cũng phần nào trở thành nặng nhọc của em. vốn đã có thể khóc ngay từ khi trở về, thấy em bên bậu cửa nhà cùng con mèo míp đang gà gật. bàn tay ôm ấp má ấm, xoa đi nước mắt, em chỉ cười ấm mà hỏi rằng là

- nayanie, nhìn em. ngày hôm nay của chị thế nào?

như mọi ngày, thứ giải thoát cho nàng. ấm ức mà thủ thỉ.

- trưởng thành rồi mệt mỏi lắm, nên mình đừng trưởng thành được không? mina chỉ cần ở cùng míp, nấu cơm tối chờ chị, không cần ra tới ngoài đâu. cũng sẽ không tăng ca nhiều nữa.

cảm nhận được cái vuốt ve trên tóc mới yên lòng tiếp tục, vùi người như đứa trẻ.

- chị ước có một nơi mà mina không phải chờ chị trở về còn chị thì không phải dậy sớm đi làm. lúc đó, chị sẽ mua cho míp một cái ổ ấm hơn, sẽ tặng cho em một cái chăn dày hơn.

trán tựa trán, đầu mũi buồn buồn vì cảm giác mơn trớn. lại thấy em lấy tay lắc lắc cái đầu mình, chẳng phiền tiếng lò vi sóng kêu một cái ting. tim cũng đầy đặn, nóng ấm.

- không sao đâu mà. chỉ cần chị về tới nhà.

- nên đừng ngừng yêu chị.

chú mèo béo lười biếng trở về ổ, nhận ra một ngày sắp kết thúc. bữa cơm vẫn chưa được bày, ngoài kia còn cả tá thứ cần làm cho xong.

- chị biết nơi đó là đâu không?

là nơi mà ta bên nhau hôm nay, ngày mai và những ngày sau nữa. mộng mơ tuyệt đẹp kết thúc một ngày còn đói meo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top