melodeurama.
tôi đã từng ngây thơ tin rằng chung cư này là một nơi lý tưởng để sống.
nhầm rồi, sai bét.
hàng xóm của im nayeon đây toàn mấy người dở hơi, hai người duy nhất bình thường tính ra cũng chỉ có tôi với chị gái phòng đối diện.
.
cuộc sống với lũ dở người xung quanh không bao giờ được yên bình. hết người này tới người khác làm phiền.
phía trên tầng là hirai momo, dancer, độc thân, sống chung với cái dàn loa đài có âm lượng đủ cho cả chung cư nghe. không dưới mười lần tôi định leo lên vứt xừ cái dàn loa của cô ta đi.
bên cạnh nhà hirai là chou tzuyu - bác sĩ thú y, cô ta sống cùng với một đàn cún. kì lạ là chưa bị đuổi khỏi đây, chung cư cấm nuôi chó! bác sĩ chou cũng là hội trưởng của cái câu lạc bộ hai thành viên đả đảo việc phân biệt đối xử với chó và mèo trong chung cư.
cái hội này được chou tzuyu lập ra vì chung cư cho nuôi mèo mà lại cấm nuôi chó.
xàm xí!
còn bắt tôi kí vào cái tờ giấy cách mạng cún gì gì đó. tôi nghĩ, chắc bác sĩ nhiều tiền quá nên toàn làm ba cái trò kì lạ. chị đây kí vào để đỡ bị làm phiền chứ chẳng ham hố gì cho cam (cô ta uy hiếp tôi đó, còn nhìn tôi rồi bảo tôi là thứ độc ác, không yêu thương động vật).
tầng dưới là minatozaki sana, cô tiếp viên hàng không sẽ khá là bình thường nếu cô ấy không tặng cho tôi một đống đặc sản quái gở mỗi lần cô ấy bay đi bay về.
châu chấu, nhện rồi cả con giun hay con bọ cạp, bươm bướm gì đó.
tôi không cần có được không?
thực ra chúng ta không thân thiết tới độ tặng quà liên tục đâu minatozaki ạ.
có lần trong thang máy tôi gặp cô ta và bạn cùng nhà của cổ, học sinh kim. tôi thấy cô ta và học sinh kim cứ nhìn tôi, cổ quay qua thì thầm cái gì mà không được như thế kia, nhìn là biết còn ế dài. học sinh kim thì gật đầu vâng dạ lia lịa.
này!! hình như là nói tôi. tôi chỉ là lớn tuổi một chút, cô đơn một chút chứ không có ế. chẳng qua chị đây chưa thích yêu.
quá đáng, thế là tôi cũng đùa là tôi sẽ tống cổ vào tù vì dụ dỗ trẻ vị thành niên. thế là êm chuyện, không dám ho he. chắc thế nên từ đó cô ta ghét tôi, đem tặng tôi mấy thứ kinh dị.
nhưng mấy ngày sau tôi nghĩ tôi cần suy nghĩ lại câu nói của mình sau lần khác gặp họ đi ra khỏi thang máy.
lúc ấy tôi thấy tiếp viên minatozaki của chúng ta bị sờ mông.
thiện tai. chưa biết ai bị ai dụ dỗ.
đại diện cho giai cấp ăn không ngồi rồi, sống cuộc sống vui vẻ, tự do, khép kín trong chung cư là yoo jeongyeon ở tầng trệt. cái gì mà luôn miệng bảo neet cũng là một nghề nghiệp mà, ừ thì cũng kệ cô. nhưng làm ơn rảnh cũng đừng đợi tới giờ đổ rác là ngó nghiêng càm ràm, soi xét.
tôi nghĩ hôm nào phải đề nghị cho yoo jeongyeon lên làm quản lý vệ sinh chung cư mới phải.
ôi trời, nhắc đến tên thôi cũng đã thấy rùng mình. cái tiếng càm ràm về chuyện phân loại rác lại vang vẳng bên tai.
rùng mình.
trong lúc tôi đang ngồi kể mấy dòng này chắc cô nàng cũng đang chuẩn bị kê ghế ra trước cửa mà ngồi.
chợt nhận ra có gì đó tôi quên mất tiêu.
à đấy, tới giờ rồi, quên không kéo rèm cửa.
sao? kéo rèm cũng phải có giờ? kêu tôi bị điên?
tôi không có điên.
son chaeyoung bên nhà đối diện mới điên. cô bé là phó chủ tịch câu lạc bộ đả đảo việc phân biệt đối xử với chó và mèo trong chung cư.
có ngày tôi kiện cái câu lạc bộ điên khùng này.
bé ơi, làm vận động viên điền kinh rảnh thì chạy vòng vòng quanh chung cư mà luyện tập đi. tại sao cứ tới giờ này lại bê đồ sang ban công ngồi vẽ? nhìn tôi chằm chằm, nhìn không dứt rồi hí hoáy tô tô chấm chấm.
có hôm tôi ngồi sơn móng chân ngẩng lên liền thấy son chaeyoung đang nhìn mình trân trân, còn nháy mắt. lần khác tôi xem phim, tới đoạn cảm động mặt mũi tèm lem cảm thấy có người nhìn, ngẩng lên lại thấy son chaeyoung đang nhìn mình.
tắt cảm xúc.
tôi rất không thoải mái, cảm thấy mình như đang ngồi trong chuồng thú bị dòm ngó.
đấy, kéo rèm trễ giờ lại mắt đấu mắt với son chaeyoung.
đừng có nháy mắt nữa!!
.
lee jieun, chị gái nhà bên cạnh, cư xử thì nho nhã, lịch sự. người nhỏ nhắn dễ thương, mặt đẹp nhìn là muốn yêu. khác hoàn toàn với đám người dở hơi kia.
người ta bảo bán anh em xa, mua láng giềng gần.
mà con đường ngắn nhất để đi làm thân là đi bằng đường dạ dày. thế là cứ một tuần hai lần im nayeon tôi đều đem đồ ăn sang chị gái hàng xóm.
lần nào cũng nhận được nụ cười cùng lời cảm ơn ngọt như kẹo đường.
sướng nhất im nayeon rồi. ha ha ha.
cho tới một ngày tôi nhận ra người mở cửa nhận đồ không còn là jieun nữa.
chị gái đáng yêu đâu?
người bình thường duy nhất còn lại ở cái chung cư này đâu?!
- à, ừm, xin lỗi cô là?
- myoui mina, mới chuyển tới đây, rất vui được gặp.
không, không, không.
xinh phết đấy nhưng tôi muốn lee jieun. hơn nữa, tôi cũng có cảm giác đây cùng một guộc dở hơi với đám kia. mặt than nhìn tôi, tôi nhìn mặt than.
trong phòng cô ta vang ra tiếng cừu.
mặt tôi méo trong vài giây. đây là cái đẳng cấp kì lạ gì??
tôi cười, mặt than cũng nặn ra cái biểu cảm gì đó giống cười.
tôi và hàng xóm mới nhìn nhau chừng năm phút có lẻ, không thể chịu đựng cái không khí kì quặc này nữa nên tôi liền nhét đồ ăn vào tay hàng xóm mới, chạy nhanh về hỏi quản lý chung cư mới được.
sầm cửa, túm ngay điện thoại nhấn số.
- park jihyo, chị jieun chuyển đi rồi hả?!!
- này, chưa chào hỏi gì đã hét vào tai em.
- tại sao chứ? ㅠㅠ hàng xóm mới cũng không bình thường, sao em cứ tống mấy người không bình thường qua quanh chị hả?
- ý chị là mina gì đó ấy hả? nhà bên hình như là nhà văn, thấy ghi trong giấy xác minh đó.~
- không có quan trọng, em độc ác! chuyển lại đi.
- em độc ác nên chị chuyển nhà ấy hả?
- không...
ở đây tôi còn được giảm tiền nhà chút đỉnh...
- vậy thì chấp nhận đi~
- giai cấp tư bản độc đoán!!... yah!! này!!
chưa nói hết đã nghe thấy tiếng cúp máy.
cuộc sống gian khổ của người bình thường duy nhất trong chung cư là tôi đây bắt đầu.
.
sáng dậy đáng ra phải nghe tiếng chim hót, nhìn thấy mây trời trôi thì tôi đây lại phải chịu đựng cả một tràng sủa của mấy con chó nhà tzuyu.
quỷ ma tha bắt chou tzuyu, quỷ mèo tha bắt bọn cún đi.
nhức đầu, đau óc. ngày nghỉ muốn dậy muộn một chút cũng khó khăn thì ai thương tôi. tôi hỏi ai thương tôi?
không ai cả! cái chung cư điên khùng chết dẫm này!
trong lúc tôi đang tự vấn lòng mình rằng tôi đã làm gì để rồi phải sống gần mấy người dở hơi này thì hirai tầng trên đã bắt đầu mở nhạc đùng đùng.
mắt trái giật vài cái, tôi không thể chịu đựng được nữa rồi! chó sủa, nhạc giật, lại còn có tiếng báo trống trộm xe hơi của yoo jeongyeon dưới nhà.
cái chung cư này chắc chắn là một phần nguyên do làm cho tỉ lệ ô nhiễm tiếng ồn trên trái đất tăng cao.
- chết tiệt, tắt nhạc đi momo! - im nayeon trèo lên ghế gỗ, cầm chổi đập đập lên trần nhà, hét lớn.
tiếng nhạc không những chẳng dứt mà còn có phần to hơn. được rồi, hôm nay tôi mà không giải quyết hết đám này thì tôi không lớn tuổi nhất chung cư nữa!
khí thế đậm chân tới cửa nhà hirai, chưa kịp gõ cửa thì nhạc đã tắt, cửa mở ra, myoui nhà bên bước ra ngoài. đừng nói cô ta là đồng bọn của hirai đấy nhé, không có tôi liền phải xử cô ta luôn.
momo thấy tôi đứng ngoài thì liền lẩn vào trong nhà chốt cửa mất rồi. coi như xong một việc.
tiếp theo là đám chó.
tôi vừa ấn chuông thì chou tzuyu đã thò mặt ra. biểu cảm gì mà rất chi là thái độ.
- chuyện gì đây tầng dưới?
tôi cũng chẳng vừa, chống hông mà xả.
- này nhé, quản lý chó cho tốt đi. sủa ầm thì ai ngủ? ai ngủ? em không làm cho chúng nó im lặng được thì tôi liền lên báo quản lý.
tôi thấy con bé mặt có vẻ buồn, nhìn xuống sàn nhà. nhưng tất nhiên lời nói thì chẳng có tý xíu nào gọi là hối lỗi và sẽ sửa chữa cả.
- ừ đấy báo đi, cảm ơn.
có thể đấm người không? tôi và vị bác sĩ thú y kính mến đang đấu mắt bỗng nhiên thấy bóng con chó nào đó của chou tzuyu chạy vụt ra khỏi cửa. chúng tôi quay qua thì thấy son chaeyoung đang đứng chết trân, tay vẫn như đang ôm con mèo. đằng xa là tiếng chó mèo rượt nhau ầm ĩ.
ôi tuyệt! cái câu lạc bộ chết tiệt sẽ bắt cả tôi phải đi kiếm hai con vật ngu ngốc kia cho coi.
.
thấy chưa? tôi đã bảo mà. hiện tại thì tôi và câu lạc bộ đả đảo việc phân biệt đối xử với chó và mèo trong chung cư (dở-hơi) đang đi tìm hai con thú cưng của bọn họ.
không phải vì bị đứa nào đe dọa, nhé. vì tôi quá tốt bụng và nhân hậu mà thôi, tôi lớn nhất cái chung cư này đó.
trong lúc đang lùng sục mấy cái cầu thang thoát hiểm thì nhận được điện báo của bảo vệ mắng vốn. hai con quỷ lắm lông đang rượt đuổi dưới nhà xe. thế là tôi và cái câu lạc bộ kia lại tất tả chạy xuống nhà xe.
chao ôi, tôi phải là một diễn viên mới phải. cuộc đời tôi đúng là một tấn bi kịch, vậy mà tôi lại phải sống trong cái chung cư không khác cái sân khấu hài kịch là bao.
bảo vệ và chó mèo là đang chơi đuổi bắt, miệng bác bảo vệ thì cười toe, cún thì vẫy đuôi mà sủa ra cái điều vui vẻ lắm, còn con mèo, rõ ràng là đang chạy theo cái móc khóa gài ở thắt lưng bảo vệ.
đấy không phải bi kịch, hai con chết dẫm đi bậy ra cái xe mới cóng mua trả góp của tôi để ngay gần đó. đấy, bi kịch đấy.
tưởng như tấn bi kịch cuộc đời đã chạm tới đáy thì các bạn đã lầm.
tôi, với tâm trạng vô cùng buồn bã đang thất thiểu đi trên hành lang để về nhà thì lại một lần nữa bị làm phiền bởi người trong chung cư. lần này là myoui mina.
thế đấy, ai thương tôi?
cô nhà bên sợ chó, chou tzuyu lại một lần nữa làm xổng con chó tăng động thích mèo. nó đuổi cô ta, tôi thấy rõ ràng. nhưng tại sao lại chạy về phía tôi, ơ kìa?
tôi không rõ myoui mina đã lao lên người tôi như thế nào và tôi đã đỡ cô ta bằng cách gì. tôi chỉ còn nhớ chou tzuyu bế con chó đi, nhìn chúng tôi một cách kì lạ khi mà tôi bị cô hàng xóm đè bẹp dí vào tường.
rồi thì tôi được cảm ơn, mina chạy thẳng về nhà, sầm cửa.
tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. chỉ thấy người rã rời mà đầu óc trên mây.
nhưng mà người cô nhà bên thơm nhỉ.
về tới nhà còn phát hiện ở gần cổ có cả dấu son. môi đẹp, công nhận.
.
từ sau vụ con chó tôi không đụng mặt nhà bên thêm lần nào, có lẽ cô ta tránh mặt vì sợ bị tôi trêu là sợ cún. nhưng cái lũ người trong chung cư thì vẫn phiền phức như thế.
lần gần nhất tôi thấy nhà bên là tối hôm qua. đang lúc tôi mở cửa nhà về thì cảm nhận được ánh mắt đằng sau lưng, tôi đoán mò là cô nhà văn bên cạnh, không chắc nữa. cứ thậm thò thậm thụt hoài.
đóng cửa vào nhà rồi tôi nghĩ gì lại lao ra ngoài, myoui mina đang lén lút tra chìa khóa mở của nhà thì giật thót.
ngu quá là ngu, ý tôi là cái mái của cô ấy.
tôi tròn xoe mắt nhìn, mina thì mặt đỏ lựng.
chà, tôi cá là vì tóc xấu nên không cho ai nhìn.
thực ra thì, xinh mà?
.
tiệc chung cư, một trong những điều tốt đẹp níu giữ tôi ở lại đây. mà cũng không hẳn là tốt đẹp.
hirai và yoo đang cố cho học sinh kim thử đồ uống có cồn trước sự ngăn cản của minatozaki.
câu lạc bộ đả đảo việc phân biệt đối xử với chó và mèo trong chung cư thì đang nhảy múa điên cuồng vì đã được thông qua luật nuôi chó (dù không có luật này thì bọn họ vẫn nuôi đó thôi). và park jihyo đang bắt đầu hát, thật sự là một đống loạn cào cào.
tôi đánh mắt một vòng, không chủ đích hướng về phía myoui mina.
cô ta ngồi một góc với một cốc bia, ôm con mèo của son chaeyoung trong lòng và vọc điện thoại.
giờ thì tôi không còn nghĩ mina quá kì lạ hay gây phiền hà gì nhiều, cư xử cũng như sinh hoạt hoàn toàn bình thường là đằng khác.
chắc là chưa quen được với ai, tôi nghĩ. tôi, im nayeon, với tấm lòng nhân hậu và tốt bụng cũng như người lớn nhất chung cư nên đảm đương trọng trách dẫn dắt người bình thường còn lại trong chung cư này mới phải.
nghĩ thế, tôi tiến lại ngồi cạnh. đặt mông yên vị rồi tôi mới thấy mình sai lầm.
myoui mina ngước lên, nhìn mắt thì rõ là không còn tỉnh táo.
tôi bị kéo xuống.
chụt
con mèo ở giữa chúng tôi kêu hai tiếng meo meo.
myoui mina rời ra rồi lại lần nữa kéo tôi xuống, hôn vào môi tôi hai, ba lần liền.
tách
cảm ơn chủ tịch câu lạc bộ đả đảo việc phân biệt đối xử với chó và mèo trong chung cư rất nhiều vì đã mang máy ảnh tới, cảm ơn tiếp viên minatozaki sana đã quên mình chụp lại cảnh vừa rồi, ảnh đẹp như được nhà báo chụp. cảm ơn những người còn lại đã đột nhiên bỏ hết việc đang làm mà quây lại thành vòng tròn ở đây.
chết tiệt! các người dở hơi, hóng hớt vừa. tránh ra đi.
cái đứa hôn tôi thì sập rồi, còn bị chảy máu mũi.
cuộc đời tôi có lẽ là một bộ sitcom lãng mạn éo le.
.
một tuần sau ảnh tôi và cô hàng xóm trong buổi tiệc chung cư đã bị dán kín quá nửa cái bảng tin của chung cư, hơn cả số giấy nhắc nhở vệ sinh của yoo jeongyeon. tôi không cảm thấy khó chịu.
bằng một cách nào đó, chúng tôi đang hẹn hò.
và người yêu tôi thì siêu đáng yêu, dù em ấy là người ép tôi hẹn hò sau khi tự ý hôn tôi.
bây giờ là một bộ phim tình cảm hài hước nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top