christmas gift.

nàng ôm chặt lấy em vào lòng. khẽ thì thầm.

- bé con của chị, giáng sinh an lành.

em khúc khích giấu mặt vào hõm cổ nàng.

- ưm, nayeon, chị cũng thế.

- vào nhà thôi sweetums, em sẽ bị cảm nếu chúng ta cứ đứng ở đây mà hứng gió.

- nayeonie chẳng lãng mạn gì cả !!!

- chúng ta có thể thử mấy kiểu lãng mạn không khiến em bị ốm, bé con.

nayeon cười cười, cố gắng đưa baby girl của nàng vào nhà khi cả hai vẫn giữ tư thế ôm chặt lấy nhau. nàng ấn em xuống sofa, với lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh cơ thể mina. nàng áp hai bàn tay lên đôi má đỏ ửng vì lạnh của bé con.

- được rồi minari, ngồi yên ở đó và chị sẽ đi pha cho em chút cacao nóng. má em lạnh ngắt rồi này.

câu nói có vẻ khiến em không vui cho lắm, và em bắt đầu bĩu môi hờn dỗi.

- này, đáng ra em mới là người phải nói câu đó chứ. rốt cục ai mới là người vừa mới về nhà vậy.

lần này nàng không trả lời em nữa, xoay người đi vào bếp. ít ra thì bé con của nàng cũng không nên mặc mỗi cái áo sweater mỏng mà chạy ra đón nàng.

.

nayeon trở ra với hai ly cacao còn đang tỏa khói với vài viên mashmallow cỡ bé lềnh bềnh phía trên. nàng cởi bớt áo khoác, trèo lên sofa ôm lấy cục chăn nhỏ hờn dỗi.

- êu, bé con, dỗi chị sao.

mina quay mặt qua chỗ khác.

- baby, chị về với em rồi còn gì~

- chứ em tưởng chị quên em luôn rồi ? cho em đón giáng sinh một mình ? sao chị không đi công tác tiếp đi ?

- bé con, thì chị về rồi nè (ಥ﹏ಥ)

- ...

- chị có quà cho em nè, sweetums.

- ... hỏng có thèm.

- hỏng có cần hỏ ?

- ... hong cần.

- thiệt hỏ ? chị bỏ đi đừng có khóc đòi lại nha minari.

mina không trả lời. em quay lại nhìn nayeon rồi lại len lén nhìn xuống tay nàng đang giấu trong túi áo.

- chị bỏ đi nhé minari.

nàng hỏi lại em lần nữa. và mỉm cười hài lòng khi thấy bé con của nàng xụ mặt lắc đầu.

- hong...

nàng rút từ trong túi áo ra một nhánh tầm gửi nhỏ xanh mởn với những hạt đỏ mọng. và mắt cánh cụt nhỏ sáng rỡ.

nhưng ngay trước khi mina kịp chụp lấy nhánh tầm gửi trong tay nàng, nayeon đã kịp vươn tay đưa nó lên cao.

- trả cho em~

- hmm, hôn chị đi ?

nàng cười, đưa mặt đến trước mặt em, cụng trán.

- không phải tự nhiên chị lại đi tặng em cái này.

- ... xấu xa.

mina rướn người, hôn lên môi nàng nghe chụt một tiếng rõ kêu. nhưng mà nayeon muốn kiểu khác cơ.

nên là, nàng dứt khoát đè hẳn baby girl xuống sofa, ép môi mình lên môi mina.

mina nhắm tịt mắt, cảm nhận lưỡi nàng lướt qua môi em ươn ướt. nàng cắn lấy môi dưới của em, cảm thấy vị ngọt từ môi em lan tỏa trong khoang miệng.

hmm, mùi kẹo dâu bạc hà.

nayeon đưa lưỡi cạy mở hai hàm răng mina, sục sạo trong khoang miệng em, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè. nàng muốn nhiều hơn nữa vị ngọt từ em. cho tới khi chính buồng phổi của nàng cũng bắt đầu cảm thấy đau nhức, nayeon mới buông em ra.

bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn. em và nàng vẫn ôm chặt lấy nhau, trán kề trán, mũi đụng mũi. và khuôn mặt mina vẫn đỏ bừng vì thiếu khí khi nàng lại một lần nữa nhấn môi lên môi em. đầu lưỡi quấn riết lấy nhau, tiếng nút lưỡi nghe vang vọng trong căn phòng rộng vốn yên tĩnh.

nayeon buông mina ra, bật cười khi thấy bé con hít lấy hít để cố lấp đầy khí vào buồng phổi. baby girl của nàng thực sự đáng yêu chết đi được.

- thế chị có quà không, sweetums ?

nàng hỏi, với một nụ cười nham nhở, trong khi đặt nhánh tầm gửi vào tay mina.

- cho chị cái này nè.

mina móc từ trong túi áo ra một thanh kẹo bạc hà buộc nơ xanh, dúi vào tay nayeon, cười cười.

- chỉ có thế này thôi à ?

- thế chị còn muốn cái gì nữa ?

- muốn em thắt nơ trên tóc ngồi trong hộp ?

- ...

- ...

- chị biến điii !!!

nàng cười khúc khích, lấy ra trong túi một chiếc nhẫn bạc, luồn vào nhành tầm gửi trên tay em.

- vậy thì, tặng em cho chị đi bé con.

myoui mina là món quà giáng sinh ý nghĩa nhất của nàng.

- chị yêu em.

bé con chun mũi nhỏ khi nghe thấy điều đó, nàng biết em đang vui.

- chị biết mà, em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top