búp bê cầu nắng.

mưa liên miên tới nay đã được một tuần giời, im nayeon bị khoá chân ở trong nhà mấy ngày liền. nàng nhớ mina.

nayeon buồn chán nhìn về phía cửa sổ. mưa vẫn không có dấu hiệu sẽ tạnh, từng hạt mưa nặng nề đập vào cửa kính.  dưới đường vắng ngắt, chẳng ai dại dột mà ra đường vào thời tiết này.

thở dài một hơi, nằm phịch xuống giường. cứ cái đà này im nayeon còn lâu mới có thể gặp được mina. thời gian này hai đứa chỉ có thể nhắn tin hoặc gọi điện với nhau. nàng nhớ em muốn chết, nàng muốn nhìn gặp mặt em.

việc không được nhìn thấy em làm ngực nàng nặng nề, nỗi nhớ đang dần bào mòn nàng. im nayeon thấy mưa thật là đáng ghét.

rồi nàng bật dậy, với lấy chiếc áo khoác trên móc, khoác lên người, chạy nhanh xuống tầng. vội vàng xỏ giày, lấy chiếc ô hồng bên góc cửa, bật tung, xô cửa chạy ra ngoài. mặc cho tiếng í ới của mẹ trong nhà, nayeon bước nhanh chân hơn.

gì chứ, sao im nayeon có thể chịu được nỗi nhớ nhung đây. mưa thì mặc mưa đi, để được gặp em thì dù có mắc mưa cũng đáng. nghĩ tới việc sắp được gặp mina là trống ngực nàng lại đánh thụp từng nhịp rõ ràng như tiếng bước chân kia. và nàng đi mãi, đi mãi mới có tới được nhà em. quãng thời gian tới được với em thật là lâu, nhưng chỉ thêm một chút nữa đây thôi là nàng sẽ được ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em.

bước lên bậc thềm trước cửa nhà em, tiếng trống ngực càng rõ ràng, hơn cả tiếng mưa tí tách bên ngoài. ống quần dính nước, vai áo có thấm mưa, vài lọn tóc cũng hơi ướt dù cho nàng đã che ô. mưa lớn mà. nayeon muốn gặp em khi hoàn hảo nhưng biết sao được, hoàn cảnh không cho phép. chuẩn bị một nụ cười thật rạng rỡ, đưa tay lên nhấn chuông. mina hẳn sẽ bất ngờ lắm khi thấy nàng ở đây.

đúng như nàng đã nghĩ, cửa bật mở em lười biếng ngó ra. nhìn thấy nayeon thì bất ngờ rồi mừng rỡ ôm chầm lấy nàng. em thủ thỉ.

  - nayeon, em nhớ chị.

ôi chao, nàng cũng nhớ em. hít lấy hương quế của em đầy buồng phổi, xiết chặt tay, giờ nayeon mới tỉnh táo. rồi rời ra. nhẹ giọng, lắc đầu cười khì.

  - chị cũng nhớ mina nhưng nhìn này, người bẩn và ướt. ôm ấp để sau nhé?

em bật cười, kéo tay nàng vào trong nhà. bước vào, nàng ngửi được hương quế quen thuộc. căn nhà ấm áp, và tràn đầy dịu dàng của em.

ngồi yên vị trên ghế ngoài phòng khách, thưởng thức trà quế ngọt dịu làm ấm người. mina đang đi kiếm khăn lau tóc và quần áo cho nàng. nheo mắt nhìn về phía cửa sổ, nàng thấy một điều dễ thương. bước tới gần hơn, nhìn rõ.

mina treo bên hiên nhà những con búp bê cầu nắng nhỏ nhắn dễ thương. nàng với tay chạm nhẹ vào một con, hẳn là em đã làm vô cùng tỉ mỉ. ôi trời, đúng là dễ cưng vô cùng. mina vẽ lên đó là khuôn mặt nàng.

đây là im nayeon tóc đen mái thưa này, đây là im nayeon tóc đỏ cười rạng rỡ này, rồi còn có cả im nayeon răng thỏ đội mũ trắng nữa, im nayeon tức giận, im nayeon làm nũng,...

nghe thấy tiếng động từ phía sau, nayeon quay đầu lại. là em đang ngại ngùng cầm trên tay khăn cùng quần áo.

  - nayeon thấy rồi à?

chạy lại, ôm xiết. nàng phải có bao nhiêu may mắn mới có thể có được con người đáng yêu này chứ? kệ ướt bẩn, kệ mưa bão đi. từ nay im nayeon sẽ chỉ bám lấy em thôi.

  - ừ, đồ đáng yêu. ôm thêm một chút nhé, chị đổi ý cho em dính nước mưa cùng luôn đó.

  - được rồi, xong thay quần áo luôn nhé? ngấm mưa là ốm.

nayeon ừ hửm trong miệng rồi cứ thế ôm cục bông trong lòng. mãi mới tách ra, còn hôn chụt lên môi hồng một cái thật kiêu mới lè lưỡi cướp quần áo chạy đi thay.

bước ra thì thấy mina đang ngồi chăm chú làm thêm một con búp bê cầu nắng nữa. mấy ngày nay thiếu hơi nên lại mò lại gần ôm trọn lấy em từ phía sau. tì mặt vào hõm cổ, nàng cực thích mùi quế của em. lười biếng nhắm mắt hỏi.

  - sao lại làm nhiều vậy?

  - làm nhiều thì mới tạnh mưa, mới có thể gặp chị.

  - giờ thì có mưa gió tới đâu chị cũng tới gặp em mà.

  - không được, nguy hiểm mà cũng bẩn lắm.

  - chị nhớ mina mà.

em không nói gì nữa, chỉ tiếp tục tập trung vào con búp bê. xong rồi mới vỗ nhẹ vai nàng, khoe con búp bê mới làm.

  - nhìn nè, đây là im nayeon nhõng nhẽo.

nàng lại chẳng kìm chế được trước cô bé dễ thương này. lại tiếp tục hôn lên môi em. yêu thương đâu cho hết.

  - mina dạy chị làm một con nhé?

  - nayeon thích à? em làm cho nayeon mười con luôn.

chạm nhẹ mũi mình lên mũi em rồi lại hôn chóc một cái nữa.

  - không cần, búp bê cầu nắng cũng giống em. một là đủ.

nayeon cứ nói mấy câu sến súa làm em đỏ mặt, nhưng thực sự em thích nghe mấy câu đó chết đi được.

cuối cùng im nayeon sau một thời gian chăm chú cũng làm được búp bê cầu nắng. giơ lên, chỉ tay.

  - nhìn này, đây là mina ngượng ngùng.

mina cầm trên tay, cười mỉm. rồi em treo mina ngượng ngùng trước hiên. đưa tay lên đếm.

  - có tới mười im nayeon và một myoui mina ở giữa. đống búp bê này có làm trời nắng không nhỉ?

nayeon suy nghĩ một chút, cứ vì mưa nắng mà xa nhau thế này thật không ổn. quyết định.

  - thực ra mưa cũng chẳng sao, chị sẽ ở đây cùng mina luôn.

mina tưởng nàng chỉ trêu đùa cũng đáp lại.

  - ở hẳn đây nha?

  - ừ, ở hẳn luôn.

  - thật nhé?

  - thật.

và im nayeon đâu có đùa, thực sự dọn tới ngay ngày hôm sau. còn trẻ lại còn yêu đương thì tội gì mà phải nhớ nhung cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top