4. The Jelly Thing

- Chị có muốn ăn thạch không? Lâu rồi em không làm nhỉ? - Mina nói khi cả hai đang đẩy xe dạo vòng quanh siêu thị và những gói Jell-O đủ màu sắc bỗng thu hút sự chú ý của em.
- Ừ, được đó. Chị muốn ăn mùi dâu. Có thể cả chanh và cherry nữa. - Nayeon cầm hết gói Jell-O này đến gói khác, đầu lắc lư như đang nhảy theo nhạc, liên tục mỉm cười rồi bỏ hết tất cả vào xe.
- Bình tĩnh nào. Chưa ăn mà chị đã thế này thì đến khi bấy nhiêu đây đường được nạp vào còn ra sao nữa?
- Hmm... nếu như chị nhớ không lầm thì lần gần đây nhất mình ăn thạch thì người quậy phá không phải chị. Ai đã ra tận ban công hét to em yêu Nabongseu vậy nhỉ?
- Không tính. Lần đó chỉ là vì Tozaki đã lén bỏ vodka vào đống Jell-O lúc em làm đông chúng trong tủ lạnh thôi.
- Haha. Chị..
- Myoui-senpaiiii

Nayeon chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì bị một cô gái từ đầu lối đi, với khuôn mặt hớn hở khi thấy Mina, cắt ngang. Mina và cô gái tay bắt mặt mừng trông rất vui vẻ. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật và Nayeon chỉ hiểu được vài ba câu. Cô chỉ im lặng và đọc qua thành phần được ghi trên gói Jell-O.

Mãi đến khi Nayeon nhẩm qua trong đầu được ba lần rằng natri citrate được dùng để cân bằng tính axit trong Jell-O thì Mina mới quay sang cười với cô, và nói gì đó mà cô đoán chắc là đang giới thiệu cho cô gái đó biết cô là ai.

- Chào chị. Em là Kyoko.
- Kyoko học dưới em hai năm, mới chuyển đến Seoul được một năm nay thôi.

Cô gái cúi người và chào Nayeon bằng tiếng Hàn. Nayeon cúi đầu và ậm ừ cười nhẹ với Kyoko. Cô bé nhỏ người, thấp hơn cả em và cô, giọng nói nghe như rót mật vào tai, và quan trọng hơn hết nụ cười của Mina như rộng đến mang tai mỗi lần cô bé vỗ nhẹ vào vai em. Và hai bên má Kyoko như đỏ bừng mỗi lần thấy Mina cười như thế.

...

- Chị định lơ em đến bao giờ nhỉ?

Mina lên tiếng, tay với lấy vài tờ khăn giấy lau đi chỗ bột Jell-O còn bám lại. Cảm giác đường hoà tan với mồ hôi trên tay không được dễ chịu cho lắm. Nhưng việc Nayeon làm lơ em từ khi cả hai trở về từ siêu thị còn khó chịu hơn thế rất nhiều. Em hỏi gì cũng chỉ nhìn em chăm chăm một giây rồi ậm ừ cho qua chuyện. Ít ra cũng phải nói cho em biết em sai chỗ nào chứ.

- Em thật sự không biết tại sao ư? - Nayeon, nhíu mày, phụng phịu quay ngoắt lại từ trên ghế sofa nhìn Mina.
- Không... - Mina chau mày nói.
- Vậy em ăn Jell-O một mình đi. Chị đi ngủ.

Nayeon bước một mạch vào phòng ngủ lầm bầm hai chữ đồ ngốc đến cả trăm lần là ít. Đến tận lần thứ một trăm hai mươi thì điện thoại báo có tin nhắn từ Jino, lúc đó cô mới tạm ngưng lại để xem cậu ta có gì muốn nói. Jino là bạn học cũ hồi đại học của Nayeon, vừa gặp lại cách đây cũng không lâu. Cậu ta nhắn tin để lại rủ cô cùng đi ăn với nhóm bạn chung lớp. Nayeon nhắn tin trả lời lại Jino, và bỗng chợt nhớ lại lần trước, lúc Jino mời cô đi ăn thịt nướng khi cả hai vô tình gặp lại sau nhiều năm.

- Đoán xem hôm nay chị đã gặp ai ở công ty đi?

Nayeon nói, tay vẫn bốc vài miếng Cheetos cho vào miệng trong khi Mina đang vật lộn với đống bài tập cuối kì. Thời thế đổi thay, dự án lớn ở công ty cô cũng đã thành công, lão sếp cuối cùng cũng thả lỏng cho nhân viên, nhưng giáo sư của em ở trường đại học thì không.

- Ai?

Mina trả lời, nhưng không thèm nhìn chị lấy nửa con mắt, tay vẫn lật tới lui những trang sách, tự hỏi mình liên tục tại sao lại chọn cái ngành quái quỷ này, tại sao không bỏ học mà đi bán bánh mì quách cho xong.

- Chị bảo em đoán xem mà.

Nayeon mè nheo, ôm gói bánh bước lại gần chỗ em rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Kim Jong Un?
- Ông ấy thì đến công ty quảng cáo làm gì chứ?
- Em không biết, quảng cáo tên lửa?

Nayeon bật cười trước lời đùa ngớ ngẩn của em, rồi thuận tay đút cho em một miếng Cheetos cam lè vì lớp phô mai dày cộm, như em vẫn luôn thích.

- IU?
- Dù chị ước là vậy, nhưng không.
- Thôi nào, chị không nói thì phải tới bao giờ em mới đoán được chứ. Em cũng không có đang rảnh lắm đâu.
- Chị đã gặp Jino.
- Ai cơ?
- Yang Jino ấy.
- À... Yang Jino, thư kí hội sinh viên khoá 2013?
- Ừ.

Nayeon tiếp tục ăn bánh và chờ em phản ứng, nhưng dường như em chỉ nhún vai một cách lười biếng rồi quay lại với đống giấy nháp bày lộn xộn trước mặt.

- Cậu ta bây giờ làm startup nhãn hàng thời trang, nghe đâu cũng đã hoàn vốn và bắt đầu thu lợi rồi. Hình như định mở rộng hơn nữa nên mới đến công ty chị đặt quảng cáo.

Mina vẫn không nói gì. Trước giờ vẫn thế, lúc còn học chung trường đại học, có cả khối anh xếp hàng tặng hoa, tặng quà cho Nayeon, em cũng chỉ đứng đó im lặng, đợi cô từ chối người ta, rồi nắm tay cô kéo đi chỗ khác, cả trước và sau khi em ngỏ lời yêu cô. Vậy nên dù biết là có hơi trẻ con, nhưng cô cũng muốn được thấy em thật sự ghen với người khác một lần.

- Cậu ấy rủ chị tối chủ nhật này đi ăn.
- Mmh hmm..
- Em không có ý kiến gì sao?
- Không, hôm đó em hẹn Sana đi ăn bánh gạo cũng được.
- Yah.

Nayeon đặt gói bánh xuống bàn, hai tay khoanh lại, bĩu môi, nhăn mũi.

- Sao cơ? - Mina cười nhẹ, cuối cùng cũng đặt bút xuống, quay sang giữ lấy hai tay Nayeon, dành hết sự chú ý của mình cho cô.
- Em thật sự không có ý kiến gì sao? - Nayeon, mặc dù luôn cảm thấy toàn thân mềm nhũn trước ánh mắt của em, vẫn ngoan cố giữ nguyên cái bĩu môi giận dỗi đó.
- Thế chị muốn em ý kiến làm sao? Ngăn không cho chị đi ăn với anh ta? - Mina nhíu mày, môi nhếch lên chỉ một chút để giấu đi sự thật rằng em biết tỏng chị muốn gì.
- Không hẳn. - Nayeon ngập ngừng đôi chút rồi nói.
- Hay chị muốn em trói chị lại? - Cái nhếch môi của Mina lúc này thậm chí có thể nhìn thấy bởi chú mèo đang ngồi trên bệ cửa sổ nhà hàng xóm. Và ngón cái của em vẫn tiếp tục xoa lấy lòng bàn tay Nayeon.
Nayeon hai má nóng bừng mở to mắt nhìn Mina, rồi tay đánh nhẹ vào vai em, bật cười.
- Không trời ạ, Myoui Mina. Em học ở đâu vậy hả? Ý chị là... - Nayeon ngừng lại vài giây - Em không cảm thấy ghen khi chị đi với người khác sao? Ý chị là, sẽ chỉ có chị và Jino, một anh chàng khá bảnh trai?
- Không. - Em nói, đơn giản, ngắn gọn, theo sau là một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười luôn khiến cho Nayeon cảm thấy như lần đầu gặp em.
- Vì...?
- Chị luôn cần một lý do nhỉ?
- Không hẳn, nhưng ngay cả khi em biết Jino từng thích chị?
- Ừ. Vì em tin chị.

Nayeon lúc này chỉ muốn tự đánh mình vài cái thật đau. Vì điều mà cô không bao giờ muốn làm hay thậm chí chỉ nghĩ tới là khiến Mina nghĩ rằng cô không thấy được em yêu cô đến nhường nào. Vì rõ ràng là Nayeon biết. Cô biết em yêu cô. Trời ạ, em yêu cô hơn cả cô yêu bản thân mình, hơn cả chính bản thân em. Và Nayeon luôn tin tưởng Mina sẽ không bao giờ tổn thương cô. Nhưng có lẽ vì em luôn chiều chuộng cô với nụ cười đó, ánh mắt đó, yêu thương đó, nên cô ích kỷ chỉ muốn giữ em cho riêng mình, để rồi vô tình hành xử như một đứa trẻ giữ khư khư lấy chú gấu bông mà nó yêu nhất.
Nayeon choàng ngồi dậy từ góc giường, xỏ chân vào đôi dép thỏ bông dưới sàn rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng, vào đến phòng khách, và kéo Mina đứng dậy khi em đang ngồi trên sofa xem bộ phim cuối ngày. Tay cô vẫn tiếp tục nắm lấy cổ tay Mina mãi đến khi cả hai cùng đứng ngoài ban công dưới ánh trăng chỉ đủ chiếu sáng nửa khuôn mặt, mới chịu buông ra. Nayeon lúc này rời ánh nhìn khỏi đôi mắt đầy bất ngờ của em, quay sang, tay vịn lấy lan can nâng cả thân người chồm về phía trước, với đôi chân nhón lên một chút khỏi mặt sàn, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn.

- CHỊ YÊU MINARI NHẤT TRÊN ĐỜI.

Lúc ấy là 11 giờ khuya, Nayeon chẳng màng đến chuyện hàng xóm sẽ đến than phiền mình vào ngày mai như thế nào, cô chỉ muốn được thấy nụ cười mà cô yêu nhất và rồi xin lỗi em. Nhưng đôi môi chưa kịp thoát ra lời xin lỗi đã bị em nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn ngọt vị dâu Jell-O đã được cân bằng tính axit bằng natri citrate. Ừ thì ít ra thì cô cũng đã cảm nhận được nụ cười ngây ngô của em giữa những nụ hôn bao lần vẫn hệt như lần đầu tiên ấy.

- Mmmmh...Chị đã ăn Jell-O đâu nhỉ, sao lại gan thế? - Mina cười nói khi tựa cằm vào vai Nayeon.
- Chị xin lỗi. - Nayeon cười nhẹ rồi bỗng dứt ra khỏi cái ôm từ em, lấy tay vén ra sau vài sợi tóc đang che mất khuôn mặt của người cô yêu.
- Vì...? - Em nhíu mày thắc mắc.
- Vì khiến em nghĩ chị không tin em.
Mina cười rồi hôn lên trán Nayeon.
- Không, em không nghĩ như thế. Em biết chị yêu em mà. Chỉ là...tính chiếm hữu của mỗi người là khác nhau. Chưa kể em lại dễ thương như thế này. Chị cảm thấy như vậy cũng phải. - Mina nhướng mày, hất cằm tỏ vẻ đắc chí chọc ghẹo Nayeon. Cô bật cười thành tiếng rồi lại ôm lấy em.
- Đúng rồi, Minari không được bỏ chị đi đâu cả. - Nayeon nói rồi lại siết chặt cái ôm hơn, để mùi thơm từ tóc em tràn vào sống mũi.
- Mmhh... - Em đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Nayeon như thường lệ, mỗi khi cô ôm em như đang ôm lấy cả cuộc sống vào lòng như thế này. - ....thế chị có muốn trói em lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top