1. The Age Gap Thing

- Chúc mừng sinh nhật!

Nayeon mở cửa căn hộ để thấy hành chục ánh mắt đang hướng về mình, bóng bay, những chiếc nón hình chóp có kim tuyến, bóng bay có kim tuyến, và thêm rất nhiều bóng bay nữa, và rất nhiều kim tuyến, rất nhiều.
Và người yêu cô đang đứng trước mặt, hai tay giữ ổ bánh kem, may mắn là không có kim tuyến, với rất nhiều ngọn nến trên đó, 23 cả thảy, nếu như cô không lầm.

Mọi thứ sẽ có cảm giác rất ngọt ngào, ngay cả khi có sự tồn tại của đống kim tuyến chói loà đó, nếu như cả ngày của Nayeon không tồi tệ đến mức mà nó đã xảy ra.

Một bữa tiệc không phải là ý kiến hay khi tất cả những gì cô muốn làm là đi tắm và gối đầu lên tay người cô yêu, đơn giản ngủ một giấc thật sâu. Nhưng không, vì có lẽ như ai đó, một vị tổ tiên thông thái nào đó của nhân loại đã chỉ định rằng loài người phải ăn mừng việc tiến lại gần hơn với sự già nua, héo úa và Thần Chết của bản thân bằng một bữa tiệc, bánh kem và những món quà.

Với Nayeon, việc già đi không biết từ khi nào đã trở nên rất mệt mỏi, dù cô chỉ vừa bước qua tuổi đôi mươi vài năm. Còn người yêu cô, người yêu xinh đẹp của cô, người yêu bé bỏng của cô, chắc có lẽ cần thêm hai, ba năm nữa để mới có thể hiểu được, và rồi tha thứ cho cô về việc phần nào đó trong cô không muốn có mặt trong bữa tiệc này.

Nhưng dù sao đi nữa, Nayeon yêu Mina, không có lý gì lại phá huỷ thế giới đầy màu sắc của em ấy chỉ vì thế giới của cô đang dần trở nên nhạt màu. Thế nên, cô bật cười, nửa cảm kích thật lòng, nửa vui mừng giả dối, chỉ mong bữa tiệc kết thúc sớm và cô có thể thực hiện những gì đã dự định ban đầu, đi tắm và cuộn tròn trong vòng tay người yêu bé nhỏ của cô.

- Chị không được khoẻ hả? - Mina kéo Nayeon vào phòng ngủ, khi mọi người vẫn đang nhảy nhót tưng bừng ngoài phòng khách. Thật ra chỉ có Hirai Momo và Yoo Jungyeon đang nhảy nhót tưng bừng, những người còn lại chỉ đang đứng cười trước sự ngớ ngẩn của họ.

Nayeon bỗng nhìn khuôn mặt lo âu của Mina mà không nói nên lời. Không phải như đây là lần đầu tiên cô nhìn Mina và bị choán ngợp bởi sự xinh đẹp của người yêu mình, thật lòng mà nói, Nayeon nghĩ rằng mỗi lần cô nhìn em ấy đều sẽ có cảm giác như thế. Chỉ là suy nghĩ bản thân đã già thêm một tuổi khiến cho khoảng cách gần hai năm giữa họ ngày một rõ hơn, nghĩa là trách nhiệm của cô, nghiễm nhiên mà ngày một lớn hơn, và cô không biết mình đã sẵn sàng cho chuyện đó chưa. Cả hai không còn là sinh viên đại học ăn uống cho qua bữa nữa, không còn những buổi hẹn hò trong khuôn viên trường, hay đơn giản là ngồi cùng nhau im lặng trong thư viện. Dù Mina vẫn còn là sinh viên năm cuối, và dù không phải Nayeon ghét bỏ gì cuộc sống hiện tại, chỉ là đôi khi cô nhớ khoảng thời gian đó và tất cả sự dễ dàng mà nó mang lại.

- Không, chỉ là ở công ty xảy ra một số chuyện không hay.

Nayeon nói, tay nắm lấy tay người cô yêu như một thói quen, nó khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều, luôn là vậy.

- Cám ơn em vì buổi tiệc. - Cô cười nhẹ.
- Thật ra... mhmm... em chỉ muốn cùng chị đi ăn thịt nướng hoặc là tokbokki. Mọi thứ đều là ý của Jungyeon và Momo, và em cũng nghĩ có lẽ như thế này sẽ hay hơn là thịt nướng. Ý em là, sẽ ý nghĩa hơn khi chị có nhiều lời chúc mừng hơn.
- Haha, thật ra thì chị cũng đã đoán được khi nhìn thấy sự dư thừa kim tuyến quá mức ở ngoài đó rồi. Dù sao cũng cám ơn em. Chị đã rất vui.
- Vậy bây giờ chị có muốn ăn một ít tokbokki không?
- Ý em là sao?
- Em, chị, đi dạo và tokbokki.
- Và bỏ lại bữa tiệc sinh nhật của chị?
- Em xin lỗi nhưng mà dường như Jungyeon đã thu hút hết sự chú ý của mọi người rồi. Họ cũng sẽ chẳng để ý đâu.

Nayeon cười thành tiếng và nắm lấy tay Mina để em dẫn đường.

Cầm trong tay ly tokbokki nóng hổi, đi bên cạnh Mina giữa ánh đèn đường, nghe em ấy kể về quá trình bị Jungyeon và Momo dụ dỗ và chuẩn bị bữa tiệc, Nayeon lại thấy yêu em thêm một chút, sự thật thà và trẻ con của em.

- Vậy bây giờ em có thể gọi chị là bà già được chưa nhỉ?
- Yah.
Mina cười, tay lại nắm lấy tay Nayeon theo cách mà em vẫn thường làm.
- Đôi khi em nghĩ chị lớn hơn em vài tuổi cũng là một ý hay.
- Tại sao? Để lúc nào em cũng thấy mình trẻ à?
- Một phần, đúng như là như vậy...
- Yah, Myoui Mina hôm nay gan to nhỉ?
- Em chưa nói hết mà. Bàn tay này sẽ nhăn nheo đi này, - Mina nói rồi đưa tay Nayeon lên trước mặt - Mái tóc này cũng sẽ bạc đi này, rồi cả cái bụng này sẽ đầy mỡ nếu như chúng ta cứ tiếp tục ăn tokbokki vào buổi tối khuya thế này này.
- Yah... em nên kết thúc câu chuyện cho hay đó, không thì bàn tay này sẽ đẩy em xuống đường bất cứ lúc nào này.
- Tai chị sẽ kém đi, cả trí nhớ nữa, có thể chị sẽ quên cả em. Đôi chân chị có thể không vững vàng nữa. Và... em mừng là chị lớn hơn em, là em nhỏ tuổi hơn chị, để em có thể đủ sức khoẻ và minh mẫn, để mỗi ngày đều có thể bên cạnh chị trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô với khu vườn và một chú chó và một cô mèo, và nói yêu chị bất kể chuyện gì xảy ra.
- Kể cả bụng đầy mỡ?
- Kể cả bụng đầy mỡ.
- Và hơn nữa, - Mina dừng lại chừng vài giây nhìn vào mắt Nayeon rồi lại tiếp tục - khoảng cách hai năm cũng không phải là quá lớn, để đến lúc chị mất đi, em cũng không phải nhớ chị quá lâu.

Nayeon bỗng hiểu được cảm giác mỗi lần em nắm lấy tay cô là gì, và mọi thứ bỗng không còn phức tạp như cô nghĩ.

- Em điên rồi Mina.
- Nhưng chị vẫn yêu em mà phải không?

Nayeon nhìn nụ cười ngây ngô của em thật lâu, rồi đặt lên má em một chiếc hôn thật nhẹ, cũng thật lâu.

- Ừ, bất kể điều gì.

Vì khoảng cách hai năm không phải là quá lớn.

---------------------------------------
(☉ε ⊙ノ)ノ haha mình cũng điên rồi
(☉ε ⊙ノ)ノ (☉ε ⊙ノ)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top