3.

.

mười tám tuổi. cái tuổi mà người ta bảo là quãng thời gian đẹp nhất đời người. im nayeon chẳng thể có được quãng thời gian ấy một cách trọn vẹn.

chớm bước sang tuổi mười tám chị phải rời xa cái nơi gắn bó bấy lâu. ba chị làm việc ở một công ty khá lớn, có nhiều chi nhánh. thường xuyên phải chuyển công tác. gia đình im đã ở đây tới mười một năm. tưởng như họ sẽ sống an ổn ở đây hết quãng thời gian còn lại. nhưng không được vậy.

hồi bé im nayeon đã phải chuyển nhà rất nhiều lần. mỗi lần là một thành phố mới. còn bé nên chưa để ý, thời gian lưu lại cũng ít nên chẳng quyến luyến gì nhiều. nhưng bây giờ thì khác. lớn rồi, lại còn sống ở đây một quãng thời gian dài. nơi này còn có những đứa em dễ thương của chị. có myoui mina. im nayeon chẳng muốn rời đi đâu.

ba im cũng nhận tin rất gấp. chỉ có một tuần để thu xếp mọi việc. công ty đã có nhà ở thành phố cho cả gia đình.

lần này là seoul

nayeon cố năn nỉ ba mẹ ở lại đây. làm sao mà được chứ. dù họ cũng yêu quý nơi này. chị không thể giận ba mẹ. đó là vì công việc của họ.

nayeon cố gắng nghĩ thật nhiều cách để có thể ở lại. một mình cũng được. thậm chí còn nói với mẹ rằng mình có thể ở một căn phòng thuê của gia đình jeongyeon. chị tìm đủ mọi cách cho dù có ngu ngốc nhất. có nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng là vô ích.

về việc chuyển đi nayeon không nói với ai cả. nếu nói ra có lẽ chị sẽ không thể đi được mất. ba ngày cuối cùng trước khi rời đi chị vẫn đi chơi cùng các em như bình thường. sau đó tuyệt nhiên chỉ ở yên trong nhà không gặp mặt. chị đã nói với mina.

- em có thể sống tốt chứ?

- huh?

- ý chị là em cũng sắp trưởng thành rồi, thời gian tớ em có thể tự lo cho bản thân, không gây chuyện nữa chứ?

- tất nhiên. im nayeon, em bước qua giai đoạn có thể nóng nảy mà đánh nhau với mấy đứa choai choai rồi haha.

- ừ, vậy thì tốt.

- dù em có nổi loạn thêm lần nữa thì vẫn có im nayeon lo cho em mà.

cho tới lúc ngồi trên máy bay im nayeon vẫn không tin được mình phải rời xa nơi này. tình cảm của chị với mina còn chưa được nói ra.

tình đầu bị dập tắt ngay trong tim khi mới thắp lên một ngọn lửa nhỏ.

.

mina chẳng thể hiểu nổi seoul có gì tốt đẹp, hay ho hơn quê hương em mà người người lũ lượt rời đi tới đó.

im nayeon đi, chẳng nói với ai một lời. sau khi gia đình im chuyển đi rồi em mới biết. ba mẹ bảo họ chuyển lên seoul. thiếu vắng đi im nayeon mọi thứ thật buồn chán. lũ nhỏ đứa nào cũng nhớ chị. nhưng chẳng dám than thở bằng lời, lòng ai cũng não nề rồi còn nói ra sẽ thêm buồn.

một năm sau, momo rời đi. lên seoul. ba mẹ hirai lo lắng, con gái mới mười tám tuổi đầu đòi tự lập, một thân tới nơi thành phố đông đúc, lạ lẫm. minatozaki cũng ngăn cản, khóc không thôi. nhưng hirai momo quyết định rồi, lên đó có thể tiếp xúc, học tập được với nhiều người chuyên nghiệp hơn. hirai momo yêu thích nhảy, đã định sẵn ước mơ cho bản thân.

đành nói chuyện với ba mẹ, hứa sẽ tự lo cho bản thân sống thật tốt. an ủi sana, hứa hẹn sẽ trở về thật sớm. hai người hẹn hò được một năm sau khi sana quyết định tỏ tình. tình cảm sâu đậm nhưng cái đam mê của momo còn mãnh liệt hơn. sana giận hờn, cho rằng momo không coi trọng tình cảm. hirai dỗ dành mãi không được, cũng chịu thua, dặn dò phải giữ liên lạc.

- sana ở lại, mình đi rồi sẽ trở về với cậu. yêu cậu thật nhiều.

thực ra minatozaki cũng hiểu. nhưng cả giận vì momo quyết định quá nhanh, chẳng hề bàn bạc.

ngày ra sân bay bạn bè người thân đều tới. chỉ thiếu sana. momo nhìn lại một lượt, ôm từng người rồi rời đi. cười buồn.

minatozaki không dám tới, sợ tới rồi sẽ lại xúc động níu kéo. người ta đi không được, khó xử.

lần cuối, hirai momo nói với lại. cho mina nghe thấy.

- tôi lên đó sẽ tìm cả nayeon của em đem về. nếu đợi không được thì lên đó tìm cùng tôi, tôi lo.

seoul lại lấy mất một người thân của myoui mina rồi.

.

nực cười là em giận seoul đến thế nhưng hai mươi tuổi lại khăn gói tới seoul.

ba mẹ bảo chuyển lên seoul học tiếp chương trình đại học. chương trình cùng môi trường trên đó tốt hơn, ba sẽ lo cho việc tiếp tục học năm hai. trường trên seoul nằm trong khối liên kết với trường cũ, chuyên ngành vẫn thế. lên đó ở cùng với momo, bàn với ba mẹ hirai họ cũng đồng ý. dù sao hai đứa ở cùng nhau cũng yên tâm hơn.

bốn năm trời không có tin tức của nayeon.

em chuyển lên seoul, lòng tự nhủ chỉ là bản thân đang nghe lời ba mẹ.

tới nơi đã được hirai tiếp đón ngoài cửa. ôm chầm lấy, vỗ lưng.

- cuối cùng là chọn lên đây cùng tôi.

.

sau mấy ngày đầu tới trường mới, hirai momo quan tâm hỏi han.

- trường mới thế nào?

- ở trường mới cũng không tệ. chỉ là không quen. cùng lớp thì park chaeyoung khá thân thiện, tốt tính. có thể kết bạn.

- tôi nghe nói im nayeon cũng học ở đó.

- hirai momo, em không hỏi và cũng không quan tâm. chị nói làm gì?

- xì, cứ làm bộ. khéo có ngày gặp mặt nhau đấy.

phủi phui cái miệng. lời vàng lời ngọc của hirai momo quả là rất thiêng.

một tuần sau khi vào trường, lập tức giáp mặt im nayeon. nhà ăn trường thì rộng, giờ ăn cũng không giới hạn. thế mà lại gặp nhau.

- myoui mina?

ngồi ăn trưa cùng park chaeyoung thì im nayeon cùng bạn đi qua. cũng tài, đi nhanh vậy cũng nhìn ra mina.

im nayeon đi cùng kim jisoo. chị gái này thuộc tuýt người quảng giao, thân thiện có quan hệ rộng. ở trường khoá nào cũng có người quen. thấy im nayeon gọi em gái kia thêm cả park chaeyoung khoá dưới ngồi cạnh liền tự nhiên mà kéo nayeon xuống ngồi cùng bàn.

- bọn chị ngồi đây được chứ?

chị gái, chị ngồi xuống rồi. còn muốn hỏi cái gì? còn chưa kịp trả lời chaeyoung đã nhanh nói.

- vâng, tiền bối ngồi tự nhiên đi ạ.

- chào bạn học, em là người quen của im nayeon nhỉ? chị là kim jisoo, năm thứ tư, khoa nghệ thuật đương đại.

- à dạ em là myoui mina, bạn cùng lớp với chaeyoung.

- chaeyoung là hậu bối của chị trên đoàn trường. hơn nữa em còn là người quen của im nayeon, có thể sau này còn gặp nhau nhiều. hi vọng được thân thiết với em hơn.

- à vâng.

nói hết chuyện, bèn đẩy vai nayeon.

- im nayeon, quen biết thế nào với myoui mina đây vậy?

- em ấy là bạn hồi nhỏ của mình.

- oa, vậy hai người là thanh mai trúc mã rồi. tới đại học còn có thể chung trường, gặp nhau thường xuyên thế này. đây là định mệnh, định mệnh đấy.

- haha.

gì chứ? định mệnh cái của khỉ. sến súa. im nayeon cười ha ha chữa cháy. kim jisoo nói chuyện chán một hồi, quay sang tiếp tục tiếp chuyện với park chaeyoung.

chứng minh cho ý kiến dù thân thiết đến mấy xa nhau một thời gian liền có chút cảm giác xa lạ. chúng ta có ví dụ im nayeon và myoui mina. mà hai người này có phải chỉ xa nhau một thời gian đâu, những bốn năm. không khí lại trở nên ngại ngùng. lạ là cứ mỗi khi như thế là hai người này lại cắm đầu cắm cổ vào ăn. một bên nói chuyện rôm rả, một bên thì đơn giản là thực hiện chuỗi hành động ăn uống.

cuối cùng cũng qua bữa. nhác thấy kim jisoo có dấu hiệu chuẩn bị muốn rời đi im nayeon mới mở lời.

- myoui mina, cho chị xin số điện thoại. lâu không gặp, có gì còn tiện liên lạc.

- à được.

- mina, cho chị nữa. chị cũng không có số điện thoại của em.

kim jisoo thấy thế cũng đem điện thoại ra xin số. cơ hội quá ha.

tới tối, nằm trên giường nhận được tin nhắn của im nayeon.

im nayeon
chị là im nayeon đây. em lên seoul từ khi nào vậy?

myoui mina
mới thôi.

im nayeon
vậy là bây giờ em lên đây học một mình?

myoui mina
không, em ở cùng với hirai momo.

im nayeon
chị cũng đoán vậy. mấy lần trước gọi điện với momo đều không thấy nhắc đến chuyện em chuyển lên. hirai vẫn ở chỗ cũ chứ?

huh? hirai momo có liên lạc với im nayeon? nhắn bừa là phải đi ngủ xong liền tông cửa chạy ra phòng khách. hirai momo đang ngồi xem tivi cười hềnh hệch.

- hirai momo, chị có liên lạc với im nayeon.

- ừ, đúng rồi.

- hơn nữa im nayeon còn biết nhà chúng ta.

- nhà thuê thôi em ơi. thì là do hai năm trước tình cờ gặp nayeon. từ đấy có liên lạc. thỉnh thoảng cũng qua đây chơi.

- vậy mà chị không nói với em? lại còn không đưa cho em số điện thoại của im nayeon.

- bạn nhỏ, em đâu có hỏi. mà mấy hôm trước còn bảo không quan tâm, bây giờ tự dưng nổi sung với tôi là sao?

- uwoaaaa. không biết đâu. rõ ràng là chị cố tình giả vờ không biết gì.

- tôi biết thì sao? mà không biết thì sao? vẫn thế thôi bé. do em không lên đây với tôi sớm hơn không là gặp được người ta từ lâu rồi.

có thể nói hirai momo là đồ đểu
không?

.

tình đầu chẳng bao giờ có thể quên.

dù im nayeon cũng đã từng hẹn hò cũng như đang hẹn hò, thời gian không gặp mặt em cũng lâu nhưng tới lúc gặp lại vẫn có ít nhiều dậy sóng trong lòng.

lúc gặp mặt thì ngại ngùng chứ vẫn hi vọng có thể thân thiết trở lại như trước. cách tốt nhất là dùng tin nhắn. vì không nhìn thấy mặt, không nói ra lời thì không có ngại ngùng gì nữa cả.

nhắn qua nhắn lại một thời gian quan hệ cũng bớt gượng gạo đi vài phần.

myoui mina bị hirai momo lôi vào bar với lí do thư giãn, kết bạn. rồi cô chị để cô em ngồi một mình một góc, còn bản thân thì đi lung tung nhảy nhót đâu đó.

nơi này nhiều người, ồn ào có chút khiến em không quen. có cô nàng nào đó tới ngồi cạnh em, nói chuyện cũng lịch sự. nhưng ngồi một lúc mới ghé tai hỏi.

- em hợp ý tôi. tối nay chúng ta cùng ở đâu đây?

tay thì mò tới eo và chân em.

này này này đây là cái thể loại gì? mới nói chuyện được tầm chục phút mà hỏi lung tung cái gì cơ. đêm nay cùng ở đâu? ý gì?

mina hoảng quá, chạy trối chết ra ngoài. mặc kệ hirai momo đi, đồ chết tiệt dẫn em tới cái chỗ này. lớn rồi tự biết về.

ra được tới ngoài quán thì trông thấy người quen. im nayeon. chị ngồi bệt xuống đường, tay ôm đầu, tóc tai rũ rượi. phân vân không biết có nên tiến tới hỏi han không. để chị ấy ở ngoài đường, trước cái nơi phức tạp này cũng không tốt. bèn tới lay vai.

- im nayeon?

- ồ myoui mina đấy à, em cũng đến đây sao? hehe

rồi xong, say rồi.

- nayeon chị đi cùng ai? say rồi đấy. về đi.

- đi một mình.

- được rồi, đứng dậy. em đưa chị về, khuya rồi. nhà chị ở đâu?

- mina, chị không muốn về nhà. về nhà sẽ gặp người khác. không muốn về đâu...

- thế là sao? trước tiên đứng dậy đã. về nhà em cũng được. trời lạnh, ngồi ngoài này không tốt.

bắt taxi, dìu kẻ say xỉn lảm nhảm ra xe. ngồi băng ghế sau, chị gục đầu vào vai, nhắm mắt.

- chị mới chia tay người ta rồi, mina.

- vậy nên uống say thế này đây?

- ừ, chắc giờ người ta cũng rời đi khỏi nhà rồi.

- vậy sao không về nhà?

- về thì sẽ thấy nhớ. chỗ nào cũng có bóng dáng người ta cả.

- thôi đừng nói nữa. nghỉ đi. hôm nay về nhà em.

may mà im nayeon lúc say xỉn không có tật xấu. nên là dễ dàng đưa được chị lên tới nhà.

phòng hirai trống nhưng lại khoá cửa. trời lạnh cũng không thể để chị nằm ở phòng khách được. đành phải đưa vào phòng mina nằm, chắc hôm nay phải ngủ chung.

vệ sinh cá nhân xong leo lên giường nằm cùng con sâu đang cuốn chăn. người đang nằm thấy đệm lún xuống bèn mở mắt. hoá ra vẫn chưa ngủ. hai mắt nhìn nhau. nayeon bỗng thở dài, nhắm mắt tiến tới ôm em.

- chị đã hi vọng chúng ta có thể thân thiết như trước.

- chúng ta có thể thân thiết trở lại mà.

...

tối ngủ muộn, sáng lại dậy sớm đầu có chút đau nhức. lò dò ra tới ngoài phòng khách đã thấy hirai ngồi cắn táo xem tivi.

- tối qua về lúc nào mà không báo với tôi?

- chị dẫn em tới cái nơi gì không biết. ngồi đó thêm chút nữa chắc hôm nay em không tỉnh dậy ở nhà đâu.

- ồ vậy đó hả? tôi về nhà thấy có thêm đôi giày của phụ nữ. em dẫn ai về nhà đấy?

đúng lúc của phòng mở, im nayeon ôm đầu bước ra ngoài.

- oa im nayeon đây này. hôm qua hai người ngủ chung? làm tới chuyện gì rồi?

hirai là đang hiểu nhầm thành cái gì. người ta trong sáng chỉ là ngủ chung.

- làm làm cái đầu chị. chị lên tới đây rồi tối về muộn, ra vào ba cái nơi phức tạp đấy. em phải bảo với sana.

- thoải mái đi bạn nhỏ, tôi chẳng làm gì có lỗi với sana. hôm nào cũng về nhà. sana không quản tôi cũng tự giác.

chỉ có im nayeon đứng khó hiểu một bên.

- cái gì sana? rồi nơi nào phức tạp? sáng sớm ra hai người ồn ào gì vậy?

- kệ myoui mina lảm nhảm đi nayeon. chị ở đây ăn sáng chứ?

.

sau hôm đấy biết im nayeon còn đau lòng vì chia tay. ngày nào myoui mina cũng quanh quẩn bên cạnh. nói chung là cũng không khác trước kia là bao. ngày ngày chị chị em em thân thiết.

hết năm học, mina lên năm ba, nayeon thì đã ở năm cuối.

ở tiệc chào mừng tân sinh viên có mấy người say xỉn, myoui mina uống hơi nhiều. son chaeyoung năm nhất bèn ngỏ ý muốn đưa về. nayeon thấy thế liền ngăn lại, bảo chị đưa mina về là được rồi. sau đó ném kim dahyun năm hai cho chaeyoung lo.

im nayeon say rượu không quậy phá. myoui mina say rượu xấu tính vô cùng. lảm nhảm, khóc lóc, nôn oẹ đủ cả.

trên đường về thì lảm nhảm. nào là im nayeon xinh quá đi. hirai momo là đồ đểu cáng. phiền chị bảo với bạn thân kim jisoo tới bữa ăn đừng đụng vào đồ ăn của em nữa.

rượu vào nghĩ gì trong bụng là đều nói ra hết.

- nayeon, chị hết tình cảm với người cũ rồi chứ?

- ừ ừ, về nhà thôi. tỉnh táo lại chút nào mina.

- nayeon, em thích chị.

...

- thích nhiều lắm.

...

- này, chúng ta hẹn hò đi?

- mina, em say rồi. về thôi.

nhìn nhau, nayeon bối rối.

- không phải, em nói thật mà.

mina nói xong là nôn oẹ, rồi gục luôn. nayeon đưa em về tới nhà, vứt lại cho momo lo rồi chạy biến.

sáng thức dậy, đau đầu. nhưng mà hôm qua nói gì đều nhớ hết. aaaa không xong rồi. hôm qua là nói cái gì vậy chứ ㅠㅠ

vậy là tỏ tình mất rồi.

mấy hôm sau im nayeon đều tránh mặt em. không gặp mặt, nhắn tin cũng không trả lời. vậy là muốn từ chối?

ai cho phép. có từ chối cũng phải từ chối trực tiếp, chính miệng nayeon nói ra em mới chấp nhận. mina không vừa ý.

thế là hỏi momo địa chỉ nhà nayeon. tìm tới gặp mặt.

nhấn chuông, nayeon ra mở cửa. vừa thấy mặt em lập tức đóng sầm cửa lại.

- nayeon, em muốn nói chuyện thôi mà.

- chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại mà. sao em phải đến tận đây?

- chị tránh mặt em, nayeon.

...

gõ cửa. im nayeon còn ở đó chứ?

- hôm đó em nói em thích chị. chị có nghe thấy không?

- em vẫn còn nhớ?

- tất nhiên là em nhớ.

- hôm đó do em say rồi thôi.

- không phải do em say mới nói thế đâu nayeon. dù sao thì cho em vào nhà rồi chúng ta nói chuyện được không?

nghe thấy tiếng lạch cạch, cửa mở. có con rùa trốn mãi trong mai ngại ngại thò mặt ra.

- vào đi.

...

ngồi xuống, nayeon tránh ánh mắt em. nếu không có cảm giác gì thì ngại cái gì ?

- nayeon, em có cảm thấy chị cũng có cảm giác với em. em hỏi lại lần nữa. chúng ta hẹn hò nhé?

- như thế sẽ rất kì cục. chúng ta từng là chị em.

- em không thấy kì cục nếu hẹn hò với chị đâu. mà giờ này còn chị em cái khỉ gì.

- chị hơn em tới hai tuổi.

- ôi trời, giờ chị còn lôi tuổi tác ra làm lí do hả? kim taehyung khoá chị và anh yungi ở cửa hàng x gần trường cũng cách nhau hai tuổi. cuộc sống hẹn hò của họ rất hạnh phúc.

- nhưng...

- quan trọng là chị có tình cảm với em chứ?

bây giờ nayeon mới nhìn vào mắt em.

- có...

- vậy là đủ rồi.

dỗ dành thêm một chút nayeon phải đồng ý hẹn hò với em thôi. thích em đến vậy mà còn luẩn quẩn làm gì.

.

im nayeon và myoui mina đời sống tình cảm vô cùng tốt. tình cảm đi lên. một tuần gặp nhau sáu ngày. ba ngày hẹn hò, còn lại đều chuyên tâm học hành, công việc.

sana cứ hai tháng lại lên seoul một lần. momo thì ngày lễ sẽ về nhà ba mẹ. qua lại như vậy đã lâu rồi.

có lần cùng đi xem phim về, mina rủ nayeon về nhà ăn tối. vừa mở cửa bước vào đã thấy momo cùng sana đang quấn quýt trên ghế ngoài phòng khách. hai bạn trẻ lập tức quay người đóng cửa đi thẳng. hôm nay nhất định là mina không về được nhà.

sang nhà nayeon tá túc qua đêm. nằm trên giường, nayeon dụ dỗ.

- chị nghĩ em ở chung nhà với momo suốt cũng không ổn.

- có gì không ổn?

- này, em có người yêu rồi. ở chung nhà với đứa khác là bình thường à?

- người yêu nào cơ?

muốn trêu người ta hả? véo mũi.

- à phải rồi, có cả một tập đoàn người yêu cũ cơ mà. nhiều quá, không nhớ nổi người yêu nào cả.

thế mới cười hì hì, chị dỗi rồi. phải ôm chặt, dỗ dành.

- đâu có, em biết có im nayeon mà.

- momo thỉnh thoảng cũng phải dành thời gian cho sana nữa. em ở đó cũng không thoải mái.

- ừm

- tình cờ ý mà, chị đang sống một mình trong cái căn hộ hai phòng ngủ. có muốn chuyển tới sống cùng không? mỗi sáng phải nấu ăn cho chủ nhà hehe.

- chuyển chứ. nhưng mà hai phòng ngủ là thừa đó. một phòng là đủ rồi.

ngay trong tuần lập tức chuyển đi. lúc thu dọn đồ đạc hirai nằm trên ghế, chép miệng.

- vậy là đi hả? bỏ tôi ở đây một mình cô đơn. lên trên này bắt được người rồi liền bỏ rơi người ta.

miệng nói thế chứ mina biết trong bụng bả vui chết được. đà này một tháng minatozaki lên đây một lần.

.

im nayeon vừa phải lo chuyện tốt nghiệp vừa phải tìm việc làm. bận rộn vô cùng.

myoui mina thấy xót, quần quật cả ngày người yêu gầy đi thấy rõ. đợi tới tối im nayeon ngồi vào bàn bắt đầu làm việc, nói nửa đùa nửa thật.

- bà chủ nhà, dạo này sụt cân đi nhiều quá. kẻ ở trọ chăm chưa đủ tốt thấy có lỗi quá này.

cười hiền. em là đang lo lắng cho chị. mới đi tới ôm em.

- đâu có, xem này. chị còn nhiều da nhiều thịt lắm. bụng còn có mỡ.

- dạo này chị bận rộn quá...

- chỉ cần qua đoạn thời gian này là chị sẽ có thời gian rảnh. lúc đó chúng ta đi hẹn hò nhé?

- ý em không phải trách chị không dành thời gian cho em. chị làm việc nhiều rồi ốm yếu. em lo.

- không sao. nhanh thôi sẽ bớt việc.

cuối cùng im nayeon cũng thuận lợi tốt nghiệp. cùng lúc phỏng vấn thành công rực rỡ. chuẩn bị sau khi nghỉ lễ liền có thể đi làm.

mina lên kế hoạch nghỉ lễ sẽ dẫn nayeon về ra mắt chính thức với gia đình. nayeon cũng đồng ý. chị nhớ mọi người, cả mấy đứa em nữa.

ba mẹ tư tưởng tân tiến, đã sớm chấp nhận chuyện hai đứa. chỉ là có chút đau lòng, con gái nuôi lớn phải đem gả trên seoul mất rồi.

ở cùng ba mẹ xong liền tót đi chơi với bọn nhỏ. park jihyo và yoo jeongyeon lâu ngày không gặp. miệng trách chị không về mà ôm chẳng dứt. chị vui vẻ hứa sẽ thường xuyên thăm mọi người.

momo ở trên seoul cuối cùng cũng chịu về hẳn đây. mở lớp dạy nhảy mà kiếm sống. mấy năm tuổi trẻ sống với giấc mơ rồi cũng nghĩ tới sau này. có vẻ quyết tâm dài lâu với sana rồi.

.

mina dạo gần đây tối nào cũng chuyên chú nằm ôm cái điện thoại. bỏ rơi chị ngồi xem tivi một mình. người ta cả ngày đi làm, tối về còn bị người yêu bạc bẽo làm lơ.

tức giận có hôm cắt mẹ nó dây mạng.

rồi đấy, chơi game đi, cày game đi, cầm điện thoại tiếp cho tôi xem nào.

mina nghĩ nghĩ, đoán ngay là người yêu lại giận dỗi. đúng là dạo này không có để tâm tới chị. liền bò ra phòng khách, làm nũng.

- chị iuuuuu

- cái gì? sao hôm nay lại mò ra đây?

- người ta ra đây xem tivi cùng chị mà.

- giả dối. sao không ôm cái điện thoại tiếp đi?

- nhớ chị nên mới ra đây mà~~

- bây giờ mới nhớ cơ đấy.

- thôi mà~ em không chơi điện thoại nữa. giờ ngoan ngoãn nằm ôm chị là sướng nhất luôn.

im nayeon là loại dễ mềm lòng. gái xinh ôm ấp làm nũng thì giận dỗi gì bỏ qua ngay. tối đấy lại nằm xem phim, hôn hít như bình thường.

xong lại bị dỗ ngọt chị ơi, chị à sửa lại mạng đi. em sẽ chỉ chơi game có chút xíu thôi.

mạng lại căng, pin điện thoại đầy.

tối hôm sau lại có người ôm gối ra phòng khách nằm xem tivi một mình.

.

tới khi hai người đều có công việc ổn định. im nayeon cũng sắp đầu ba đến nơi.

mina chuẩn bị nhẫn cùng nến đầy đủ. cầu hôn.

- em muốn nửa đời còn lại đều ở bên chị. chúng ta kết hôn đi. sang đài loan đăng kí. hôn nhân hợp pháp.

- được, cả đời còn lại sẽ ở bên em.

- em cũng dành dụm được chút tiền. đủ để tổ chức một đám cưới chị mong muốn.

trước ngày cưới, mấy đứa em, bạn bè tới đông đủ ở nhà mina và nayeon. liên hoan ngày cuối cùng còn độc thân.

chè chén no say lại bày trò chơi. sự thật hay hành động. thế là bao nhiêu bí mật lộ ra hết. từ chuyện im nayeon mười bảy tuổi thích myoui mina. tới lúc lên đại học lại tới lượt myoui mina chết mê nayeon, bày đủ cách để gần gũi chị.

.

còn chuyện con cái.

quyết định chị đẻ một đứa, em đẻ một đứa, nhận nuôi một đứa. một đứa giống chị, một đứa giống em, một đứa giống chúng ta.

.

- myoui mina, con khóc kìa!

- nhưng im nayeon, em đang cho đứa lớn ăn mà.

- chị cũng đang phải thay tã cho đứa út.

làm sao đây...

...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top