Chap 4
Ngồi trong phòng bệnh, ánh mắt Tĩnh Nam vẫn nhìn về 1 chỗ không động. Người mà cậu yêu thương vẫn nằm đó không nhúc nhích dù 1 chút.
Kể từ khi mẹ cậu bị như vậy cuộc sống của cậu dường như trở nên u tối và lạnh lẽo. Ngày nào cũng chỉ từ nhà tới trường vào bệnh viện rồi lại về nhà, nó cứ lặp đi lặp lại 1 cách nhàm chán.
Cho đến 1 hôm cậu ngồi dưới gốc cây trong bệnh viện ánh mắt vẫn chỉ nhìn về 1 hướng không động.
*Bộp*
-Á em xin lỗi, em gái em nghịch quá. Anh có sao không vậy?? Nhã Nghiên lo lắng.
-Không sao đâu, chơi thì để ý vào đừng có mà chạy lung tung.- Tĩnh Nam không thèm liếc nhìn 1 cái mà chỉ giống 1 câu lạnh nhạt.
-Dạ bọn em sẽ chú ý cẩn thận hơn. À làm, với cả ở đây mà ai không bệnh nhìn thấy anh cũng phát bệnh mất. - Nhã Nghiên buột miệng nói ra suy nghĩ của mình mà quên mất cậu có thể nghe thấy.
-Cái gì??? - Tĩnh Nam có vẻ sốc vì câu nói đó, quay sang nhìn cô bé vừa nói mình.
Cô bé đó khá xinh: mài tóc dài buộc cao với vài sợi tóc mái lưa thưa, đôi mắt 2 mí to tròn cùng cặp má bánh bao phúng phính trông chỉ muốn cắn, nổi bật phải nói tới là 2 chiếc răng thỏ lộ ra giữa đôi môi hồng đỏ kia nhìn như 1 nụ hoa nhỏ đang nở vậy.
-Ấy, em có nói gì đâu hihi. Em không có ý gì đâu chỉ tại nhìn mặt anh sát khí ngút trời như vậy, em sợ ai nhìn thấy lại lên cơn đau tim rồi nhập viện luôn cũng nên.
-Việc đó thì có liên quan gì tới em, với lại nhà anh đang có chuyện nên cũng không thể tươi cười được đâu cô bé.
-Chắc là chuyện buồn phải không? Mặt anh thế kia cơ mà. Em nói anh nghe mặt anh mà cứ thế này thì chuyệncos muốn vui cũng không vui nổi.
-Em nói cái gì?? -.- Tĩnh Nam nhìn cô bé mà ngạc nhiên.
-LÂM NHÃ NGHIÊN, CHỊ KHÔNG ĐỊNH VỀ SAO?- Thái Anh ở xa gào thét gọi cô về.
-Em biết là mình hơi bao đồng nhưng vui lên đi anh rồi sẽ ổn thôi. Muốn vượt qua mọi chuyện thì trước mắt phải vượt qua chính mình đã.- Nhã Nghiên nói xong rồi quay đi cầm theo trái bóng vừa xong.
-.....
-Tạm biệt anh- cô 1 lần nữa quay lại vậy tay rồi chạy đi luôn.
-Lâm Nhã Nghiên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top