end

Ngày thứ chín..

Tỉnh Nam thức dậy sau một đêm triền miên..thân thể đau nhức nhìn sang kế bên..Nhã Nghiên vẫn đang ôm nàng ngủ say

" làm sao đây..ngày thứ chín rồi.. "-Tỉnh Nam lí nhí xoa mặt cô..buồn bã khóc

Nhã Nghiên đang ngủ say, bị tiếng nấc nghẹn của nàng làm cho tỉnh giấc

" ơ vợ..em sao vậy? "-Nhã Nghiên hoảng hốt ôm mặt nàng

" em không sao..chỉ là đau nên khóc thôi "-Đau..em đau lắm..Nhã Nghiên à..em phải làm gì đây? Em không muốn xa chị..

" đau hả? chị xin lỗi..chắc hôm qua chị mạnh tay quá nên.. "-Nhã Nghiên xót xa ôm chặt nàng dỗ dành

" không sao..không phải lỗi tại chị đâu mà "

Tỉnh Nam cười nhẹ

" thế giờ chị bế em đi vệ sinh cá nhân nhé? "

" ừm~ "-Tỉnh Nam sụt sịt mũi..ngày cuối rồi..phải tận hưởng chứ sao lại khóc thế này? đúng rồi..phải tích cực lên..

Chiều đến, Nhã Nghiên nghe điện thoại xong bĩu môi quay sang nhõng nhẽo với nàng

" sao vậy? "

" một lát nữa chị phải đi tiệc..huhu, chị không muốn xa em đâu~ "

" nhưng mà nếu là tiệc quan trọng thì chị phải nên đi chứ "-Tỉnh Nam bật cười, em cũng không muốn xa chị đâu...

" nhớ về sớm với em là được "

" dạaa chị sẽ về sớm với em! Chị hứa đó! "
__
Nhã Nghiên đang chuẩn bị đi tiệc

" Nhã Nghiên..nhớ về sớm với em nha.. "

" được..chị hứa "-Nhã Nghiên ôm nàng, hôn nàng

" chị nhớ đó.. "-Tỉnh Nam trong vòng tay cô nói

" chị nhớ mà! Thôi chị đi nha? "

" ừm..khoan đã! "-Tỉnh Nam níu tay Nhã Nghiên lại

Tỉnh Nam nhẹ nhàng hôn cô

" đi đường cẩn thận! "-Tỉnh Nam cười

" dạ "-Nhã Nghiên rời đi..lần cuối cùng được ôm chị..lần cuối cùng được hôn chị..lần cuối cùng được nghe giọng chị..lần cuối cùng được trò chuyện với chị..lần cuối cùng được nhìn thấy chị..

Tỉnh Nam vẫy tay với cô..
__
Tỉnh Nam vẫn ngồi trên sofa nhìn đồng hồ đợi cô..mười một giờ năm mươi rồi..

Chị ơi..em đau quá..em xin lỗi..em không chờ chị được nữa rồi..em xin lỗi..

Tỉnh Nam đau đớn, cong người gục trên sofa..hơi thở đức quãng rồi dừng hẳn

Chị lại thất hứa với em rồi..

Vậy giờ Nhã Nghiên đang ở đâu?..

Nhã Nghiên đi tiệc, do là bị người ta ép rượu, say quá..mà trùng hợp thay..trong bữa tiệc đó có cả Thanh Thanh, ả ta thấy cô say nên lợi dụng đưa cô vào khách sạn..

Nhã Nghiên do say..cứ ngỡ Thanh Thanh là Tỉnh Nam nên..

Nhưng mà hai người chưa có gì cả vì đột nhiên Nhã Nghiên thấy tim mình nhói lên..do đau nên cô cũng bừng tỉnh, nhận ra đó không phải là Tỉnh Nam liền đẩy ả ra, nhìn đồng hồ..chết tiệt..mười một giờ năm mươi rồi, cô nhanh chóng chạy đi khỏi cái khách sạn đó, chạy xe thật nhanh về nhà..nước mắt không hiểu vì sao mà lại tuông ra từng cơn

Cuối cùng cũng đến nhà..Nhã Nghiên nhanh chóng bước vào nhà

" vợ ơi chị về rồi! "-Nhã Nghiên thấy nàng nằm ở sofa..cứ tưởng nàng ngủ nên lại gần định bế nàng lên lầu..mà khoan

" vợ! "-Một tiếng..không có phản hồi..

" vợ!! "-Hai tiếng..vẫn không có phản hồi..

" Vợ ơi!! Vợ ơi vợ!! "-Cô lay người nàng..

Cô hoảng sợ đưa tay lên mũi nàng..không còn hơi thở nữa..

" vợ..hức..vợ ơi!! chị về rồi này vợ..vợ mở mắt ra nhìn chị đi vợ..hức..đừng làm chị sợ mà vợ ơi!! "-Nhã Nghiên nức nở ôm lấy cơ thể đã không còn hơi ấm của nàng, tay run run kiếm điện thoại trong túi gọi cấp cứu

" làm ơn..vợ ơi..chị xin lỗi..em tỉnh dậy nhìn chị đi mà vợ.. "-Nhã Nghiên ôm chặt lấy nàng..cơ thể nàng đã lạnh dần rồi..

Xe cấp cứu cũng đến..nhưng đã quá muộn rồi..em đi rồi..em bỏ chị rồi..

" AAAAAAA!!!! CHẾT TIỆT!! "- Nhã Nghiên bất lực ngã quỵ xuống sàn bệnh viện..gào lên trong tuyệt vọng..nước mắt rơi như mưa..

Chị có lỗi với em..Tỉnh Nam..kiếp này là chị không tốt..là chị nợ em..nếu có kiếp sau..chị hứa sẽ trả nợ cho em..

Tử Du đứng nhìn cô rồi lắc đầu, Tử Du ngửa mặt lên trời tựa vào tường..cô cũng đau khổ không kém..mặc dù chẳng là gì với nhau nhưng..

Nhã Nghiên tức giận đấm xuống sàn

Tử Du vội can ngăn

" này! Làm gì vậy? "

" cô là ai? "-Nhã Nghiên ngước mặt lên nhìn Tử Du

" tôi là bác sĩ, người đã khám bệnh cho Tỉnh Nam "

" vậy.. "-Nhã Nghiên nhìn Tử Du vội đứng dậy..

" cô nói xem!! cô ấy..cô ấy còn có cơ hội sống không!? Nếu còn..tôi sẽ đưa cô ấy sang nước ngoài trị bệnh..làm ơn.. "-Nhã Nghiên nắm vai Tử Du

" bình tĩnh lại đi.. "-Tử Du lắc đầu

" cô ấy đã đi rồi..không còn cách cứu chữa nữa đâu.. "

" nhưng.. "-Nhã Nghiên chưa kịp nói, đã có người đẩy Tỉnh Nam tới..tay nàng đã đeo một chiếc vòng màu trắng..mà ở bệnh viện này, vòng màu trắng có nghĩa là bệnh nhân đã mất

" vợ.. "-Nhã Nghiên như phát điên mà đi lại chỗ nàng..nhưng không còn sức nữa rồi..hai chân cô mềm nhũn ngã quỵ xuống sàn

Em đi thật rồi sao? Em bỏ chị thật rồi sao? Chị mất em rồi....mất em thật rồi

Thái Anh tuyệt vọng..

__

Sau đó đám tang của nàng nhanh chóng diễn ra..cô đi dọn dẹp lại phòng của nàng thì thấy cái gì đó trên bàn

" cái này.. "-Nhã Nghiên nhíu mày..là một bức thư!

Nhã Nghiên nhanh chóng mở ra xem

// xin chào xin chàoooo..không biết người đọc có phải là Nhã Nghiên không ta? Nếu phải thì chắc lúc chị đọc được thì em cũng đi mất rồi..em xin lỗi..xin lỗi vì đã bỏ chị lại một mình.. nhưng mà, chị đừng có buồn nhaa..vì mặc dù em không bằng xương bằng thịt ở cạnh chị nhưng không có nghĩa là em rời xa chị..em vẫn ở bên cạnh chị đấy..chỉ là chị không thấy thôi! Nên đừng cảm thấy cô đơn nha!! Em sẽ không bao giờ rời xa chị đâu!!

Em chỉ muốn nói vậy thôi, để chị biết chị không bao giờ cô đơn một mình..

Em cũng muốn nói cái này với chị..nè!! Xem một mình thôi nha!! Kể cho ai là em giận á!!

Em muốn nói là..em yêu chị..Danh Tỉnh Nam này mãi mãi yêu một mình Lâm Nhã Nghiên!!

Sau này không có em..chị nhớ giữ gìn sức khoẻ..không được bỏ bữa, không được làm việc quá sức, không được thức khuya nghe chưa!? Nếu không nghe em sẽ hù chị chết luôn đó!

Nhớ nha..em yêu chị nhiều lắm..và nhớ sau này phải thật hạnh phúc đó!!

Danh Tỉnh Nam //

Nhã Nghiên bật khóc..nhìn xung quanh phòng rồi cười

" em vẫn ở đây đúng không? Vậy thì chị cũng muốn nói là chị yêu em!! Lâm Nhã Nghiên này mãi yêu một mình Danh Tỉnh Nam!! "

" em có nghe rõ chưa hả? Rõ thì làm rơi một cái gì đó đi! "-Nhã Nghiên vừa mới dứt lời một quyển sách bị rơi xuống

Nhã Nghiên mỉm cười rồi tiếp tục dọn dẹp phòng

Vài năm sau đó cô có nhận nuôi một đứa trẻ..dẫn nhóc đó đi tới một ngôi mộ

" em nhìn đi nè! chị đã nhận nuôi một đứa trẻ..là con của chúng ta đấy.. "

" a..con chào umma "-Thằng bé cúi chào coi bộ rất lễ phép

" em thấy không? Thằng bé ngoan lắm..hôm nay chị dẫn thằng bé đến đây gặp em, em có thích không? "

" thích chứ gì? chị biết mà! "-Nhã Nghiên cười nhẹ..có cảm giác như Tỉnh Nam đang cười

Nhã Nghiên nói chuyện với Tỉnh Nam một lúc rồi bế thằng bé lên

" chị đi nha "-Nhã Nghiên vẫy tay rồi bế thằng bé đi

___

Nhã Nghiên dẫn thằng bé đi Nhật vào mùa hoa anh đào nở..dẫn thằng bé lại góc cây anh đào năm nào ngồi kể lại chuyện tình của cô và nàng..

Hoa anh đào lại nở rồi...em có thấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top