Chương 2

___

Ngày thứ sáu..

Nhã Nghiên thức giấc, vừa nhất mắt lên đã thấy Tỉnh Nam ngồi kế bên mình hình như là đang ngủ say

Tay hai người đan chặt

Nhã nhớ lại cái đêm hôm trước..nhìn chằm chằm nàng..vẫn như trước nhỉ? Vẫn xinh đẹp như ngày nào..Nhã Nghiên vẫn chưa buông tay ra

Lại cảm thấy tim không thuộc về mình nữa rồi..nó đập loạn xạ như lần đầu cô gặp nàng ở gốc cây anh đào..gốc cây anh đào? Cô chợt nhớ lại cái lúc lần đầu gặp và lúc cô cầu hôn nàng

Lần đâu gặp nhau..cô chỉ đơn giản là cùng bạn bè sang Nhật để ngắm hoa anh đào thôi..nhưng làm sao mà cô lại gặp nàng..

Mái tóc dài bay bay trong gió..nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp tựa mùa xuân đang nghịch những cánh hoa anh đào trong tay

Ngay tại thời khắc đó..cô đã nhận ra mình đã biết yêu..

Lần cô cầu hôn nàng..Tỉnh Nam vẫn như vậy..rất nhẹ nhàng..làm say đắm lòng người

Nàng xúc động rơi nước mắt..nước mắt rơi tựa hoa anh đào đang thả mình trong gió rồi rơi xuống đất,rãi đầy một khoảng nhuộm hồng

Cô đã nói gì nhỉ..là hứa yêu nàng cả đời.. chợt tim cô thắt lại..đúng rồi..cô đã hứa yêu nàng cả đời..

Nhưng bây giờ thì sao...

Nhã Nghiên nhìn hai bàn tay quấn lấy nhau nhẹ nhàng xoa tay nàng..

Hôm nay chắc phải nghỉ làm một bữa rồi..

Tỉnh Nam lờ mờ mở mắt vì bị ánh sáng hắt vào, vẫn thấy Nhã Nghiên đang ngủ

Nàng nhìn cô..khi ngủ Nhã Nghiên trong thật an tĩnh..chẳng còn những cái nhíu mày khi nhìn thấy nàng nữa..cũng chẳng có những lời nói mang đầy tính chán ghét phát ra từ miệng cô..

Thật yên bình..nàng cũng chẳng muốn rời đi đâu..

Nhã Nghiên đột nhiên mở mắt..Tỉnh Nam giật mình

Nàng vội buông tay cô ra

" chị..em.. "-Tỉnh Nam sợ lại bị cô mắng liền muốn giải thích..mà chẳng biết nói gì

Cô chẳng nói gì..chỉ ngồi dậy, nhẹ nhàng buông tay nàng ra, nhìn nàng

" buổi sáng tốt lành "-Nhã Nghiên nói rồi bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh, để nàng ngồi thơ thẩn vì lời chúc của cô..

Nhã Nghiên vừa chúc nàng buổi sáng tốt lành sao..nàng không có mơ đấy chứ

Thử tự nhéo má mình

" ây da! "-Đau thật..đau vậy chắc không phải là mơ rồi..nhưng nói vậy là..vậy là..vậy là chuyện cô chúc nàng là thật sao!? ôi.. không thể tin vào tai mình!!

Chợt Tỉnh Nam khựng lại..sau đó vội chạy về phòng

Nó lại đến rồi..chuyện nàng bị bệnh vẫn chưa nói cho cô biết..

Nhưng sao..lần này nó đau quá..đau đến không thở nỗi

Máu cũng nhiều quá..đừng mà..làm ơn..dừng lại đi..

Lần này nàng đau đến nỗi phải kêu lên

Cuối cùng cũng qua..Tỉnh Nam mệt mỏi chẳng còn sức để đứng dậy nữa

Chợt nghe có tiếng gõ cửa

Tỉnh Nam vội súc miệng, vệ sinh cá nhân rồi ra mở cửa

Nhã Nghiên đang dựa vào tường đợi..thấy nàng ra liền cằn nhằn

" sao lâu vậy? đói bụng..xuống làm đồ ăn sáng đi "

" hả? "-Tỉnh Nam ngơ người..

Hôm nay cô chủ động lên kêu nàng làm đồ ăn sáng sao?

Đặc biệt..cả ngày hôm đó cô không có nặng lời với nàng..điều đó khiến nàng rất vui đó..

___

Ngày thứ bảy..

" này! "-Nhã Nghiên từ trên lầu đi xuống, gọi Tỉnh Nam đang quét dọn nhà

" hả? chị gọi em? "-Tỉnh Nam ngước mặt lên nhìn cô

" ..chỉ là.. "-Nhã Nghiên ngập ngừng

" chỉ là định hỏi cô đi khu vui chơi không thôi"

" hả? thôi ,mà em đi với ai..em đâu có bạn "-Tỉnh Nam cười cười lắc đầu..tưởng chuyện gì

" đi với tôi.. "-Nhã Nghiên nói

Tỉnh Nam đơ người một lúc rồi quay phắc lên tròn mắt nhìn cô

" nói thật đó..đi với tôi..đi khu vui chơi với tôi.."

Nhã Nghiên ngại ngùng nói..cũng lâu rồi cô mới rủ nàng đi đâu đó..có cảm giác như lần đầu cả hai hẹn nhau đi chơi ấy..

" được! được chứ!! Tất nhiên là được rồi!! "-Tỉnh Nam cười tít cả mắt, quét nhà nhanh nhanh rồi chạy lên phòng tắm

" ừm..em đi tắm đã, chị chờ em một chút nha? chị đừng có rút lời nha "-Tỉnh Nam quay lại nói với cô vì sợ cô chờ lâu đổi ý

" ừ "-Thái Anh nói rồi đi xuống sofa ngồi đợi..vui đến vậy sao? Có lẽ bấy lâu nay cô đã quá vô tâm với nàng rồi chăng?

Tỉnh Nam diện một bộ váy trắng..khoác lên người trông nàng xinh đẹp dịu dàng đến lạ

Nhã Nghiên nhìn đến ngơ ngẩn..như thiên thần vậy..

" nè! chị nhìn xem! vậy có ổn chưa? "-Tỉnh Nam phấn khích xoay một vòng cho cô xem

" được.. "-Nhã Nghiên đỏ mặt trả lời

" ra xe.. "-Nhã Nghiên nói rồi đi trước

Tỉnh Nam tung tăng theo sau

Nàng định xuống ghế sau thì bị Nhã Nghiên kêu lại

" này này! "-Nhã Nghiên kêu nàng lại

" sao vậy? "

" lên đây ngồi "-Nhã Nghiên chỉ vào ghế phụ

Nói thật thì hôm nay nàng hơi bị sốc đó..vì bình thường cô chỉ cho nàng ngồi ghế sau thôi

" không thích? "

" à có chứ! hì hì "-Tỉnh Nam xua tay đi lên ghế phụ ngồi

Nhã Nghiên hài lòng đóng cửa lại, bắt đầu lai đến khu vui chơi

" bộ chị mua hai cái vé này để dẫn em đi chơi hửm? "-Tỉnh Nam nhìn sang cô

" làm...làm gì có! đối tác tặng thôi..tại Thanh Thanh không đi, mà bỏ cũng uổng nên mới rủ cô đi thôi "-Nhã Nghiên đảo mắt, tìm đại cái cớ để trả lời

" à.. "-Tỉnh Nam cụp mắt..hoá ra nàng cũng chỉ là người thay thế thôi à?..

" sao vậy? "-Nhã Nghiên thấy Tỉnh Nam có vẻ buồn liền quan tâm hỏi

" không có gì.. "-Tỉnh Nam lắc đầu..nhưng dù sao cũng được đi chơi cùng với Nhã Nghiên mà..nên vui mới đúng..nhưng tại sao nàng không thể nào vui nổi..

" ừ "-Nhã Nghiên thấy nàng nói vậy cũng đành thôi

Tới khu vui chơi, cô tìm chỗ đỗ xe rồi bước xuống

Tỉnh Nam cũng xuống theo

Nhã Nghiên chỉ nhìn nàng một cái, bước đi trước..nhưng nhớ ra gì đó liền quay lại nắm lấy tay nàng rồi mới đi

Tỉnh Nam nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau mà lòng ấm áp khó tả..lấy lại tinh thần, nắm chặt tay cô hơn

" thích chơi trò nào? "-Nhã Nghiên hỏi

" cái đó! được không? "-Tỉnh Nam chỉ về phía tàu lượng siêu tốc rồi nghiêng đầu nhìn cô

" đ..được "-Nhã Nghiên nhìn cái tàu chạy nhanh như gió liền xanh mặt..nhưng vì sĩ diện nên hít một hơi cứng rắn nói

" được thật không đó? mặt chị xanh hết lên rồi kìa! "-Tỉnh Nam bật cười khúc khích..kêu được mà mặt xanh lên hết trơn rồi..sợ thì nói sợ đi còn sĩ diện nữa

" được thật mà! Này nhá..đừng có khinh thường tôi "-Nhã Nghiên hất mặt, nhìn cái tàu lượn rồi lại giật giật khoé mắt

" ồ.. "-Tỉnh Nam nheo mắt, lần này là nàng đi trước, nắm tay Nhã Nghiên đi lại chỗ tàu lượng siêu tốc

Cả hai đi lên tàu, Nhã Nghiên mặt từ xanh chuyển sang trắng bệch, nhìn là biết sợ rồi còn cố giấu

" nắm tay em đi..đỡ sợ hơn đó "-Tỉnh Nam vẫy vẫy tay mình

Nhã Nghiên lập tức nắm tay nàng

Tàu bắt đầu chạy

Nhã Nghiên hoảng sợ hét lên..chợt cô nhớ ra Tỉnh Nam đang ở kế bên..cảm giác an toàn ập đến..cảm giác như được bảo về, đỡ sợ hẳn
_
" chị ổn không? "-Tỉnh Nam xoa xoa lưng cô..vừa tội vừa buồn cười

" ổn.. "-Nhã Nghiên lắc lắc đầu cho tỉnh

" em xin lỗi.. "-Tỉnh Nam vén tóc lại cho cô

" không sao mà.. "-Nhã Nghiên xua tay

" hay mình đi mua nước hay mua gì ăn nha? "

" ừm "-Nhã Nghiên thở không ra hơi..nhìn sang thấy nàng vui cô cũng vui theo..không mệt nữa

Sau đó cả hai đi mua kem ăn, nói là cả hai vậy thôi chứ có một mình Tỉnh Nam ăn à, tại Nhã Nghiên kêu không ăn mấy đồ ăn trẻ con

" chị ! ăn thử miếng đi..ngon lắm! "-Tỉnh Nam đưa muỗng kem lên cho cô

Nhã Nghiên nhìn muỗng kem rồi lại nhìn nàng

Tỉnh Nam rụt tay lại..nàng quên mất..Nhã Nghiên không có ăn chung với nàng..

Nhã Nghiên đột nhiên nắm tay nàng lại, ăn một phát hết trơn muỗng kem..ủaaaaa

" sao hả? Ngon đúng không? "

Nhã Nghiên gật đầu

" nhưng mà hơi ngọt.. "-Tỉnh Nam chu chu môi nói

" thế à? Tôi thấy chưa ngọt bằng bằng một thứ.. "-Nhã Nghiên nói

" hửm? Thứ gì cơ? "

Nhã Nghiên nhìn nàng sau đó nghiêng đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn

" đấy! Ngọt gắt luôn "-Nhã Nghiên nhìn nàng ngơ ngơ mà bật cười

Xoa đầu nàng

" xin lỗi.. "

" xin lỗi? chị xin lỗi vì cái gì a? "-Tỉnh Nam khó hiểu..tự nhiên lại xin lỗi..

" xin lỗi vì thời gian vừa qua đã đối xử tệ với em..chị thất hứa với em rồi..hay để bây giờ chị bù đắp lại cho em cả đời nhé? "

Tỉnh Nam im lặng một lúc..thật sự rất cảm động đó..

Nàng bật khóc..tại không kìm được thôi chứ không phải nàng mít ướt nha..

" ể? Sao vậy? Sao lại khóc? "-Nhã Nghiên hơi hoảng lau nước mắt cho nàng

" tại..tại em vui quá nên "-Tỉnh Nam cười nhẹ

" đồ ngốc..sau này chị sẽ bù đắp lại cho em..sẽ không để em khóc nữa.. "

" nhưng mà.. "-Tỉnh Nam mím môi..sau này sao?...

" hả? "

" à không..không có gì "-Tỉnh Nam xua tay

" trời cũng lạnh rồi..mình về nhé? "-Nhã Nghiên nhìn nàng

" ừm, về thôi "-Tỉnh Nam quay mặt sang chỗ khác..sao lại là lúc này..lại nữa rồi..

" em.. "-Thái Anh lay vai nàng

" em..em nghe đây "-Nàng quay sang lại, cố ngượng cười..đau quá..

" hay chị đi lấy xe đi, để em đi vứt hộp kem này cái đã "-Tỉnh Nam cố viện cớ

" vậy em đứng đây đợi chị nha? "

" ừm "-Tỉnh Nam gật đầu

Nhã Nghiên đi đến bãi đỗ xe

Tỉnh Nam bỏ hộp kem vào thùng rác gần đó, lục trong túi tìm thuốc..may là thuốc này dạng lỏng

Tỉnh Nam nhanh chóng uống rồi bỏ vào thùng rác luôn, trở về chỗ cũ chờ Nhã Nghiên

Ngày hôm ấy nhẹ nhàng trôi qua như thế..thời gian có thể đừng trôi qua được không?

___

Ngày thứ tám..

" chị đi làm nhé? ở nhà ngoan nhaa "-Nhã Nghiên hôn gió Tỉnh Nam rồi cười

Nàng cũng cười lại vẫy tay với cô

" đi làm vui vẻ "-Tỉnh Nam chỉnh lại cà vạt cho Nhã Nghiên

" thế.. "-Nhã Nghiên chu môi

Tỉnh Nam bật cười hôn cô

Nhã Nghiên được đà ôm nàng, dẫn nụ hôn đi sâu hơn

" tự nhiên muốn nghỉ làm ghê "-Nhã Nghiên bĩu môi

" thôi..đi làm đi..tối về.. "

" vợ! chị hiểu rồi! chị sẽ đi làm thật ngoan! tối nhớ thưởng cho chị nhá! "-Nhã Nghiên nói rồi phóng đi

" ủa.. "-Nàng chưa nói hết nữa mà..định nói tối về nàng có nấu món cô thích cho cô ăn mà..

Tỉnh Nam bất lực, bật cười, tiếp tục công việc hằn ngày là dọn dẹp nhà cửa

Hôm nay trời rất đẹp..nàng quyết định viết một bức thư cho Nhã Nghiên..

Hình như hôm nay đã là ngày thứ tám rồi nhỉ? Thật tốt khi nàng trụ được tới ngày hôm nay..

Nhã Nghiên lên công ty thì gặp Thanh Thanh, cô lập tức chia tay ả ta..vì sao? Vì cô đã có vợ hiền ở nhà rồi mà..Tỉnh Nam vẫn là nhất

Nhưng mà dạo này cô cứ thấy bất an sao sao..có cảm giác như sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng

Tới chiều thì Tỉnh Nam lại loay hoay trong bếp

Đột nhiên cảm nhận được vòng tay đang ôm mình sau lưng, biết là ai rồi nên nàng nghiêng đầu sang một bên để có chỗ cho cô tựa cằm

" vợ..em nấu gì đó? "

" em nấu món chị thích này! "

" wowww!! Yêu vợ nhất!! "

" em cũng yêu chồng "-Tỉnh Nam cười nhẹ

Quằn một lúc trong bếp cuối cùng cũng nấu xong

Cả hai ăn cơm cùng nhau..không khí vô cùng ấm cúm

Ăn cơm xong lại ra ngoài xem TV

Nhã Nghiên nằm lên đùi nàng

" vợ này! ước mơ của em là gì vậy? "-Nhã Nghiên vu vơ hỏi

" ước mơ của em sao? "-Tỉnh Nam ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời

" ừm..ước mơ của em là được sống thật hạnh phúc cùng chị..chúng ta sẽ có con rồi hai chúng mình già đi cùng nhau..có thể nhìn thấy con mình lớn lên..đó là ước mơ của em"

Tiếc là ước mơ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực..

" đơn giản vậy thôi sao? "-Nhã Nghiên bất ngờ nhìn nàng

" ừm.. "-Đúng là đơn giản..nhưng nàng sẽ không bao giờ đạt được ước mơ ấy..

" em thích có con hả? "

" em thích lắm..em thích trẻ con "-Tỉnh Nam nhẹ nhàng vuốt tóc cô

" thế..chúng ta cùng nhau tạo ra trẻ con đi "

Nhã Nghiên đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy nàng

" được hong~ "-Nhã Nghiên mắt long lanh nhìn nàng

" được..chị muốn gì cũng được hết.. "-Tỉnh Nam hôn cô

Nhã Nghiên nhanh chóng bế nàng lên phòng.

Đêm nay thật dài...
___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top