7.
Tôi trở về nhà khi đã qua mười hai giờ đêm. Đầu tôi đau như búa bổ, toàn thân tê cứng và người nồng nặc mùi rượu. Hình như hôm nay trời trở rét, vì tôi thấy lạnh đến lạ. Tôi nằm sấp dài trên dường cả tiếng, nhắm mắt rồi lại mở ra. Không thể ngủ được. Say đến vậy mà cũng không ngủ được. Tôi nhớ nàng quá.
Tôi mở điện thoại, ra ra vào vào hộp chat với nàng khoảng chục lần, cũng chẳng dám gõ ba chữ "Em xin lỗi!". Tại sao thế nhỉ? Từ bao giờ sự sĩ diện trong tôi lại lớn đến thế? Nhắn một câu thôi mà.
Nhưng tôi không làm được.
Tôi khóc. Tôi chỉ biết khóc thôi. Tôi nhớ Nghiên nhiều, chỉ mới vài ngày thôi, cũng khiến tôi mong mỏi thật nhiều.
Tôi đã có một đêm say thật tỉnh táo, ngồi đọc lại từng tin nhắn cũ với Nghiên một. Thỉnh thoảng tôi lại cười như con dở. Những tin nhắn đó, thật là nhớ...
Ba giờ sáng.
Tôi vẫn ngồi đọc, đọc từng từ từng chữ. Tôi không thể ngủ vì quá nhớ nàng, nhưng cũng chẳng thể thức vì tim tôi cứ bức bối không thôi.
Nàng từng bảo với tôi là, cả cuộc đời này, nàng chỉ yêu mình tôi. Tôi bảo là nghe hơi sến, với cả điêu quá. Nhưng phải công nhận, nghe xong ấm lòng thật.
Bây giờ chỉ ước có Lâm Nhã Nghiên ở đây nói điêu cho nghe thôi, mà cũng khó.
Nghĩ lại thì nàng cũng đã từng nhiều lần mắng tôi là không biết lãng mạn, vì tôi chẳng biết nói lời ngon lời ngọt bao giờ. Khó lắm. Nói ra ba chữ "em yêu chị" đã khó rồi, nhưng mà lúc này, tôi chỉ muốn nói ra ba chữ ấy thôi. Em yêu chị. Em yêu chị. Em yêu chị nhiều.
Tôi nằm cả đêm, và tôi nghĩ mình chẳng còn lí do gì để ở đây thêm nữa. Mặc cho cái đầu ong ong vì rượu nặng, tôi vội túm lấy cái áo khoác và lái xe đến nhà nàng. Nhưng mà tôi quên mất, nàng không ở nhà.
Nàng chuyển đến ở cùng tôi lâu rồi. Sau trận cãi vã hôm trước, nàng vẫn để hết đồ đạc ở nhà tôi. Ờ, chưa đi đâu chứng tỏ là chưa chia tay. Nhưng mà tôi muốn xin lỗi nàng, ngay bây giờ. Nên là, bốn giờ sáng, có người bị gọi điện làm phiền.
- Nghiên đang ở nhà chị à?
- Không. Mày điên à? Bốn giờ sáng lại gọi.
- Ơ, đừn-...
Tôi chưa kịp nói gì, Du Trịnh Nghiên đã tắt máy bụp.
Nàng ở đâu, ở đâu nhỉ?
Tôi lục lọi trí nhớ, cố nhớ xem nàng hay đi đâu. Nhưng bốn giờ sáng thế này, nàng đi đâu được chứ. Hoạ chăng chỉ có ở lại nhà ai mà nàng quen thôi, mà tính ra, tôi cũng chưa yêu nàng đủ để tìm hiểu hết những người mà nàng thân quen. Tôi ngồi thẫn thờ trong xe, cố gắng đợi đến đúng sáu giờ sáng. Tôi mở điện thoại, nhắn vài dòng chữ ngắn gọn.
"Mình gặp nhau được không?"
Tin nhắn cả một ngày, không xem, không trả lời.
Lòng tôi dấy lên nỗi bất an vô hình. Cứ cho là nàng giận tôi đi, ít nhất cũng hãy xem tin nhắn chứ. Tôi gọi cho nàng, năm cuộc rồi mười cuộc, chuông vang lên hai lần, rồi sau đó chỉ toàn máy bận. Tôi đứng ngồi không yên. Nàng đã xảy ra chuyện gì rồi?
Tôi phóng xe đi khắp nơi tìm nàng, từ những chỗ nàng hay đến nhất, tới những ngõ ngách mà không tài nào tôi nghĩ sẽ có một ngày mình đi vào. Tôi gọi Nghiên bất tận trong đêm khuya, gọi điện cho hết người này đến người khác, đều không biết Nghiên đang ở đâu.
Nghiên, chị đừng làm em sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top