5.

- Này, rảnh thì đừng có nằm ở đấy mà ngủ nữa, dậy mau.

Gần đây nàng không hay về nhà, mà thường xuyên đến nhà tôi ngủ, hôm nay là ngày nghỉ, nàng ngủ như chết, tôi gọi mãi không dậy, chắc phải dùng biện pháp khác.

Ừm...Biện pháp khác...

- Ah, bỏ ra, đồ khốn!

Tôi rất khỏe, công nhận. Nhưng nếu tôi bế nàng dậy và ném vào trong toilet thì vô ích thôi, cho nên tôi nắm lấy hai cổ chân nàng mà dốc ngược xuống. Yên tâm, tôi sẽ không để máu nàng dồn lên não, cũng không để tình yêu bé nhỏ này ngã đâu, tôi đứng trên giường mà.

Bị dốc ngược đột ngột hẳn là sẽ giật mình mà giãy giụa, tôi sợ nàng một lát nữa sẽ bị đau, nhưng để chờ một chút, ca này hơi khó.

- Không bỏ ra thì sao?

- Tiểu thư dậy là được chứ gì! Mới có mười một giờ trưa, không biết hôm nay bão hay sao mà có người dậy sớm thế không biết...

À, bà đây đã tốt bụng gọi dậy rồi còn chê trách à, đã thế không tha nữa, cho chừa.

Tôi nghĩ, liền nắm chặt hơn cổ chân nàng, lắc la lắc lư, tôi thề là thể nào mụ kia cũng sợ chết khiếp cho coi.

- A, a, đau, sợ, a, ngã mất, họ Danh chết tiệt kia, thả tiểu thư xuống mau!

- Hôm nay bão, thả xuống cũng được, nhưng đừng kêu là tôi vô tình, tôi thả xuống đất cũng đừng có kêu.

Nàng giãy giụa không được, ánh mắt đáng thương nhìn tôi, nhìn như nai tơ nhưng tôi biết thừa chín mươi phần là giả tạo. Haha, mụ già giả tạo.

- Tỉnh Nam, Tỉnh Nam, tha cho em đi mà, dốc ngược thế này khó chịu lắm, em nói thật đấy.

Đấy, cáo già chưa, đã 'em' ngọt xớt rồi cơ mà.

Nhưng mà kể cũng phải, không ngọt xớt thế thì ông nào tha, đến đây cũng phải chào thua rồi này.

Sợ nàng khó chịu thêm nữa, tôi không đành lòng, dù sao nàng cũng đã tỉnh rồi mà. Tôi kéo nàng lên, để chân nàng cuốn vào hông mình, kéo đầu nàng lên đối diện với tôi, hôn một cái thật sâu.

Trước đây chúng tôi đã làm rất nhiều thứ khác nhau, nhưng mỗi lần hôn, cả người nàng đều đỏ ửng lên, tôi nhìn rõ tai nàng đang chuyển màu cà chua rồi kia kìa.

Tôi ấn nàng sâu hơn một chút, nhưng rồi lại nhả ra. Nàng như sợ điều gì đó giữ chặt tôi lại, nếu tôi không lầm thì...đây là lần thứ mấy nàng chủ động nhỉ?

Cả hai quấn quít một lúc, tôi bế nàng đặt xuống giường, sau đó ra ngoài nấu ăn nốt phần còn bỏ dở.

- Em ra nấu cơm, sắp xong rồi, đánh răng rửa mặt xong nhớ ra đấy.

Nàng vui vẻ gật đầu, tôi hôn má nàng rồi liền rời đi.

...

Tôi nấu cơm xong đã là mười một giờ rưỡi, nhưng vẫn chưa thấy nàng ra, tôi mới í ới vài câu, cũng không có tiếng trả lời.

Mụ này táo bón à?

Tôi đặt điện thoại trên tay xuống mặt bàn, đi vào bên trong xem nàng đang làm gì, không biết điếc hay sao, gọi mãi không nghe, nhà thì cũng có to lớn gì đâu chứ lại.

Cửa vừa mở, tôi nhìn quanh phòng một hồi, không có ai, rồi lại nhìn lên trên giường, có một con sâu cuộn tròn.

Tôi nghĩ mình hoa mắt, nàng vẫn chưa dậy ư?

Tôi đi càng ngày càng gần, rồi khi đến nơi, giật mình nhận ra người trong chăn chính là nàng. Vãi đạn, không phải vừa nãy đã dậy rồi à?

Thế là không cần kể tiếp, cho dốc ngược phát nữa.

- A, khốn khiếp.

Cho mụ chừa, mụ tưởng tôi đùa đấy à...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top