Chap 3
Nayeon ôm lấy cái đầu đang đau buốt của mình, gắng ngồi dậy khi Jihyo mang đến cho mình bát cháo nóng.
- Chị ăn rồi nhớ uống thuốc nha, hôm qua do đi ngoài tuyết nên chị đã bị cảm rồi.
Jihyo thổi một muỗng cháo đưa đến gần Nayeon
- Cảm ơn em, để chị tự ăn.
Nàng nhìn qua chiếc giường bên cạnh, Mina không ở đó, hôm qua em cũng ở ngoài tuyết, không biết em có cảm giống nàng không..
- May là Mina không sao cả
Câu nói của Jihyo làm nàng yên tâm phần nào, nhưng Mina đã đi đâu nhỉ.
- Em ấy lại ra ngoài sao?
"Lại ra ngoài" Nayeon cảm thấy buồn khi mình đã hỏi như vậy, từ đêm hôm ấy, Mina cứ lãng tránh nàng, nuốt một ngụm cháo, Nayeon cố gắng nuốt luôn mọi uất ức trong lòng, kìm nén nó xuống là cách tốt nhất.
- Mina có việc ở công ty nên đã đi từ sáng rồi.
Là có việc mới đi chứ không phải tránh mặt nàng. Nhưng điều đó thì có nghĩa gì chứ. Rồi nó cũng như nhau cả thôi.
Mina nhìn vào chiếc điện thoại của mình, sáng nay thức dậy đi ngang giường Nayeon thấy chị đổ rất nhiều mồ hôi, hai hàng lông mày thì đang đau lại với nhau, Mina cảm thấy lo lắng. Bất giác em đặt tay lên trán nàng, nóng quá, Nayeon đã bệnh rồi. Là do em nên nàng đã bệnh rồi ư.
Mina rất muốn gọi về hỏi chị xem thế nào rồi, nhưng có thứ gì đó ngăn em lại. Em cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu, con tim lại nhói lên như cảm giác lúc tối, cứ thế em ngẩn ngơ ngồi nhìn vào màn hình đen của chiếc điện thoại. Tâm trí thật hỗn loạn.
Mấy ngày sau, Nayeon đã khỏi bệnh, nàng lại trở về là một Im Nayeon hoạt bát, vui vẻ như lúc trước, Nayeon đã quyết tâm buông bỏ mối tình không có kết quả này, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nàng vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em. Như một người em gái.
Nhìn thấy Nayeon đã trở về như trước, vẫn cười nói vui vẻ với em nhưng trong những câu nói ấy có chút gì đó xa lạ. Nó làm trái tim em lại nhói đau, tại sao em lại có cảm giác khó chịu như thế khi chị đã trở lại như lúc trước theo mong muốn của em rồi?
Myoui cảm thấy lạc lỏng, em dần trở thành Nayeon thứ 2, một người vô hồn và cố kìm nén những cảm xúc khó tả trong lòng.
- Của em này..
Nayeon đưa cho em một chai nước, sau đó lại chạy nhanh qua phía bên kia phòng tập đùa giỡn cùng các thành viên. Mina bóp chặt lấy chai nước trong tay, tâm trí cứ hướng về phía chị, tại sao em lại như vậy? Chẳng phải em không hề thích Nayeon như cách chị ấy thích mình sao?
Không! Em không phải như vậy! Chỉ là khó chịu khi chị không đùa giỡn với em như mấy thành viên khác thôi. Em hoàn toàn không thích chị.
Và Mina cảm thấy trong lòng mình như lửa thêu đốt, em nắm bàn tay mình lại thành quyền, hai hàm răng cũng cắn chặt lại với nhau, ánh mắt căm phẫn và tức giận khi nhìn thấy Sana hôn lên má của Nayeon, Nayeon còn cười vui vẻ và đè Sana ra cố gắng hôn lại nữa.
- Ơ..Mina sao thế?
Sana bất ngờ khi bị Mina hất tay ra khi cô nắm lấy tay em và cả hai cùng đang đi về phía xe đang chờ.
Mina không nhìn lấy Sana một cái, cứ thế em đi thẳng lên hàng ghế trên cùng của xe đóng cửa cái rầm và tựa mình lên ghế nhắm mắt lại.
- Chắc hôm nay tập luyện nhiều nên em ấy mệt.
Jungyeon xoa lấy đầu Sana đang đứng bất động, Sana nghĩ mình đã làm chuyện gì sai khiến Mina không vui sao?
Nayeon thấy Mina như vậy, trong lòng khó hiểu nhưng cũng rất lo lắng, Mina sao thế? Em ấy mệt lắm sao? Hay là bị stress rồi..
Mina mở hờ mắt nhìn vào kính chiếu hậu, Nayeon đang tựa đầu vào vai Sana ngủ, em cảm thấy thật khó chịu, chẳng phải người chị luôn tựa vào những lúc mệt mỏi là em sao? Người chị luôn ngồi cạnh khi trên xe cũng là em mà, Im Nayeon, chị làm cho em cảm thấy thật khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top