8. Eyes On You

Như đã hẹn, em quay trở lại căn nhà xa lạ sau 3 ngày.

Lần trước có lẽ do em vội quá nên chẳng kịp nhìn xem nơi này trông như thế nào. Ừ, giờ thì có thời gian rồi - một ngôi nhà cũ kĩ, với giậu mồng tơi vây kín quanh chiếc cổng sắt trắng, và hàng hoa giấy rủ xuống mềm mại. Em hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bấm chuông.

Cô gái gốc Hoa trở ra, với khuôn miệng mỉm cười, chắc bởi cô ấy vẫn còn nhận ra em - người gây tai nạn bữa trước.

- Như hôm trước, tôi đến tìm chủ nhà.

- Cô vào đi.

Chị gái rất niềm nở đón em vào, và ừ, đương nhiên em vào theo. Bên trong ngôi nhà còn đơn sơ hơn em tưởng, đèn thì cũ và chỉ sáng mập mờ, chỉ là, nhà dài vô tận.

Không đến mức vô tận, nhưng cực kì dài. Dường như căn nhà chỉ có 2 tầng, còn đâu mọi thứ đều được trưng bày dọc đường em đi rồi.

- Cô cứ đi đến cuối đường, sẽ gặp cô chủ ở đó.

Em nghĩ mình nên giải quyết chuyện này nhanh hơn thay vì cứ đi dạo ngắm cảnh ở đây, vì em đang rất khẩn thiết ngắm nhìn lại bức tranh xưa kia. Nó là thứ duy nhất giúp em giữ lại kí ức về chị, người em yêu.

Cuối cùng em cũng đã đặt chân đến căn phòng, ở chính diện ngay với lối đi. Tiếng ghế rocking cũ kĩ bằng gỗ đung đưa kẽo ca kẽo kẹt bên tai em, người con gái ngồi trên đó có mái tóc dài, diện bộ váy màu trắng tinh khiết - thứ màu mà em đã khoác lên người chị trong tưởng tượng của em. Và cô ấy, hướng ra phía cửa sổ đối diện với em.

- Chào cô, tôi là Myoui Mina, liệu chúng ta có thể nói chuyện chút không nhỉ?

Cô gái giơ tay lên như một sự đồng ý. Cũng không cần người ta quay lại, em ngắn gọn.

- Chẳng là tôi là tác giả của bức vẽ cô gái mặc chiếc váy trắng ngoảnh lại trong buổi triển lãm 5 năm trước ở Đại Học Mỹ Thuật ở Seoul. Tôi nghe nói cô là người đã mua nó, không biết cô còn giữ nó không, và nếu có thì chúng ta có thể thương lượng được không nhỉ? Hiện tại tôi đang rất cần bức tranh, cô hãy đưa ra giá mà cô muốn, hoặc nếu không, tôi có thể đổi cho cô một bức khác đẹp hơn.

Em kết thúc yêu cầu của mình. Chỉ ngắn gọn vậy thôi, nhưng không gian cứ thế yên tĩnh, đến mức em có thể nghe thấy tim mình đập. Năm phút, mười phút trôi qua, cô gái ấy cứ đung đưa theo nhịp của chiếc ghế, không phản hồi gì.

- Thưa cô...

- Tôi không bán.

Một giọng nói khàn khàn vang lên, khàn vì đau ốm, chứ không phải bẩm sinh. Em chợt đứng người. Không biết vì sao giọng nói này lại quen thuộc đến thế, và không biết vì sao đột nhiên nó lại gợi em nhớ về một người, một người mà em thương.

- Xin lỗi nhưng tôi không bán.

Cô gái ấy đứng lên, quay về phía em. Không hiểu sao ngay lúc ấy mặt trời lại chiếu qua ô cửa sổ, le lói những tia nắng cháy da cháy thịt, làm em bỗng quên mất mình đang nhìn gì. Nó chói quá, ừ, chói quá.

Làm sao bây giờ, mắt em không còn hay mờ như xưa nữa, em cũng chẳng còn ngất lịm đi mỗi khi thấy mệt mỏi như này, và chúng giúp em thấy rõ, người ở đối diện em là ai. Người ấy mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, đôi môi hồng hào, làn da vẫn mềm như tuyết, và mái tóc dài mượt mà xõa trên nền áo trong veo. Người ấy vẫn vậy, vẫn là cô gái em theo đuổi mười năm nay, vẫn là cô gái mà em cho rằng đã sang Ý từ năm năm trước. Chỉ có một thứ là thay đổi.

Tự dưng em bật khóc.

Em đã từng nghĩ không biết nếu mình gặp lại chị thì sẽ như thế nào. Sẽ ôm chầm lấy chị? Nói em yêu chị ư? Không hề. Em chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó, nước mắt không ngừng rơi, và những cái cắn môi không thể ngăn tim em phát ra từng tiếng nghẹn ngào nữa rồi.

Ngày ấy, em thích chị vì điều này, nhưng giờ đây, nó đã không còn nữa.

Chị ơi, đôi mắt ấy, đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top