3. Salty

Em đã không ngờ về chuyện đó, về chuyện mình thích chị tới nỗi trong mơ cũng có thể mò tới nhà chị. Không phải bệnh của em nặng thêm mà là em đã quá thích chị, cơ thể mệt mỏi của em bị cuốn hút bởi mùi hương đặc trưng của chị. Thích thật, nếu lúc ấy em có thể ngủ nhiều hơn một chút thì tốt biết bao.

Em không nhớ nổi chuyện xảy ra trước đó nhưng em sợ mình sẽ làm chị phiền nên em về ngay, kể cả trước đó chị có bảo em rằng hãy ở lại và ăn cơm cùng chị. Em sợ chị lại dẫn anh ta tới và em không muốn mình lại trở thành kẻ thứ ba.

Khi em đang vật vờ trên đường và nghĩ về chị thì bỗng thấy một quán cà phê nhỏ bên cạnh trung tâm mua sắm. Em có hơi khát và quyết định tiến vào vì em còn một chút tiền thừa lúc đi bác sĩ về chưa bỏ ra khỏi túi.

Khi em tiến vào, quán không đông khách lắm và tiếng nhạc dương cầm của người nghệ sĩ khiến em thấy thanh thản đến lạ. Em chọn một bàn nhỏ trong góc rồi gọi đồ uống. Khi em chuyển ánh nhìn từ những nét vẽ tuyệt vời trên bức tường sang hướng khác, bất chợt em lại bắt gặp một điều gì đó kì lạ.

Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện một người phụ nữ, em thấy đường nét của anh ta với chiếc mũi dọc dừa và đôi mắt trong suốt như hồ nước rất giống với bức ảnh mà chị khoe em về người kia, em nghĩ có thể họ là bạn nhưng sự thật là khi môi người phụ nữ kia còn sót lại vài giọt cà phê, anh ta rướn người và đặt nụ hôn nhẹ lên đó...

Tay em run run nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, em nhớ rằng chị bảo anh ấy không lăng nhăng, rất quan tâm chị. Nhưng mà, em đang nhìn cái gì đây?

Em sợ, em lại sợ, em sợ chị sẽ buồn, sẽ khóc, nhưng em vẫn nâng điện thoại lên và chộp lấy từng tấm ảnh ngọt ngào của bọn họ, trong bí mật. Đó vốn dĩ đã là tính ích kỉ có sẵn trong em.

Em bật khóc. Em không hiểu sao mình lại khóc, có thể là em đau lòng thay cho chị, hoặc là có thể em nghĩ về bữa tối hôm nay chị sẽ phải cô đơn lẻ loi một mình, em ngốc tới mức có thể bỏ đi mà không nói với chị câu nào.

Em bật dậy, thanh toán tiền và trở ra, em hết tiền rồi nên chỉ còn cách chạy bộ thôi. Em chạy, chạy hết sức, chạy thật nhanh về phía khu chung cư cao cấp của chị, em chợt thấy nơi này thật lớn mà chị lại thật nhỏ bé, có phải chị sẽ cô đơn hay đang làm những điều ngu ngốc tương tự?

Em biết mật mã nhà chị, vì một lần em đưa chị về khi chị say, chị đã bất ngờ nói chúng cho em. Giờ thì nó có vẻ hữu ích rồi đấy, em vội mở cửa và chạy nhanh vào trong nhà. Em mong chờ điều gì đó đau lòng để em còn biết em quan trọng trong lòng chị, nhưng không, một người đàn ông khác lại đang ôm ấp chị trong vòng tay, với nụ cười đầy nắng của chị.

Trái tim em nhói lên một nhịp. Chị có thể yêu hàng trăm hàng ngàn người xung quanh mình nhưng đối với em thì chưa từng. Chị luôn có cách cư xử tệ hơn với em. Em là thú vui, là đồ chơi sở hữu có mục đích nhưng dễ dàng vứt bỏ.

Em khẽ quay lưng, chị chưa nhìn thấy em thì tốt, để em đỡ phải xấu hổ trước sự vô duyên của mình. May mà em chẳng hề gọi tên chị khi xông vào.

Em thật ngu, thật ngốc. Mình đã bao giờ là quan trọng đối với chị?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top