2. Bitter

Em thẩn thơ giữa đường, chỉ vì nhớ chị. Dòng người qua lại tấp nập nhưng mờ ảo trước mắt em, những tiếng xe cộ ồn ào và những đường tròn khói khiến em chỉ muốn nhìn thấy chị ngay lúc này. Áng mây nhẹ trôi cũng khiến em liên tưởng đến cảm giác thanh bình khi ở bên chị. Quán cà phê bên phố đó, cả những đóa hoa tươi đặt trên bàn số 9 mà chị thích. Tâm trí em hình như đang dần bị chị xâm chiếm rồi.

Đêm qua khi em đang vẽ bản thiết kế để nộp cho giảng viên vào sáng hôm nay, bất giác tay em lại mơn man vẽ người con gái mang mái tóc dài đen mượt nhẹ tung bay trong gió, em không tô màu váy cho cô ấy, vì em muốn cô ấy mãi sẽ mang một chiếc váy trắng chẳng nhiễm chút bụi trần nào như vậy, nhưng rồi tay em khẽ chệch choạc, đầu óc em miên man và hình ảnh cô gái đó quay đầu lại với ánh mắt u buồn kia đã khiến em nhận ra mình đang vẽ chị. Em thấy mình điên thật rồi.

Chuyện đấy có thể vẫn chưa là gì đối với ác mộng đêm qua đã khiến em phải bật dậy với thân thể ướt sũng mồ hôi.

Em mơ em giết người, giết anh ta, giết người suốt ngày luẩn quẩn bên cạnh chị. Khi chiếc dao sắc nhọn còn in dấu vân tay của em ở cán bị cắm trên bụng anh ta, tay em bắt đầu run, mắt em đỏ lừ còn người thì nhuộm màu máu.

Em cười khẽ, nhưng bỗng em thấy bộ răng của em dính thứ chất lỏng màu đỏ, em nhận ra rằng em đã cắn chết anh ta chứ chẳng hề là cầm dao đâm nữa.

Rồi em thấy chị...ánh mắt chị lại u buồn và sầu thẳm như thế, em sợ hãi, em sợ chị bỏ em, em sợ chị sẽ hận em vì đã cướp đi mạng sống của anh ta. Em sợ chị rời đi nhưng em lại bỏ lại chị với cái xác chết, giờ thì em còn chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Em điên, em dở, em cần đi gặp bác sĩ.

Khi em đến, bác sĩ nói em đang mắc phải bệnh tâm lí. Nghĩ đến một người thường xuyên không là điều đáng ngạc nhiên đối với bất kì ai nhưng với em thì khác, đối với người đó em chẳng những thường xuyên nghĩ đến mà còn ám ảnh về những kinh dị không có thực, em đang bị suy diễn và ảo tưởng.

Em lại thẫn thờ nữa, trên tay em là đơn thuốc của bác sĩ và đầu óc em thì trống rỗng, à không, chỗ đó có chị, luôn luôn có chị. Em không biết vì sao mình có thể về đến nhà nữa, em buồn ngủ quá mà em lại sợ chị cô đơn. Không biết anh ta có đá chị không nhỉ?

Không, chắc là không đâu...

...

Khi em thức dậy vào sáng hôm sau đã là chín giờ sáng, mắt em mờ mịt và tai em ù ù. Đầu em ong đến nhức nhối, em chợt nhận ra những bức hình em dán xung quanh tường đều là của cô gái xinh đẹp biết hát là chị, những chú thỏ bông trắng muốt cũng thật giống chị.

Khoan, từ từ, em đang ở đâu đây?

Em chưa từng dán hình chị lên phòng em, em sợ chị nhìn thấy và chị sẽ biết về tình cảm của em, những chú thỏ bông nữa, em chỉ có duy nhất một con mà thôi, nó là của chị và sẽ không con thứ hai. Gì đây ? Có khi nào bệnh của em đã đạt tới mức mờ nhòe và phát sinh lên gấp chục lần hình ảnh về những gì em thấy không?

Em ôm mặt, khóc.

Em nhớ chị quá...

Ước gì...chị ở đây, tựa vào ngực em, nói em có chị rồi.

Nhưng xa xôi quá, bác sĩ bảo rồi mà, em bị suy diễn và ảo tưởng.

Chắc thế thật.

Có lẽ em nên ngủ một giấc để bản thân cảm thấy thoải mái hơn.

Trong giấc ngủ của em, khi em còn đang mê man ngủ, có một hơi ấm luồn vào trong áo em và ôm em, nhưng giấc mơ của em lại xuất hiện một con rắn. Đó là rắn! Là rắn!

"Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra! Cô thật khốn."

Em hét lớn khi con rắn đó cứ lại gần em. Em sợ lắm. Đừng cắn chết em, em còn phải chờ chị yêu em nữa.

Thế rồi con rắn đó đi thật, nhưng bỗng em nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai và cái trườn bò của con rắn chậm lại, nó khẽ quay đầu và nhìn em bằng ánh mắt buồn thiu.

Khoan, ánh mắt này...nó đã từng ở đâu rồi ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top