11. Always You
Một giọt nước mắt lăn dài. Em lật bàn tay chị, đưa lên má mình. Em khóc lần thứ hai trong ngày, và chị cũng thế.
Bàn tay chị khẽ cử động, chị gấp gáp chạm vào từng vị trí trên gương mặt em. Chị sờ mắt, mũi, môi, và cả mái tóc em. Chị cứ nức nở như một đứa trẻ, như những ngày của năm năm trước, nhưng lần này em hiểu, đó là vì em.
Năm năm qua, chị đã chịu đựng nhiều lắm phải không? Em nghĩ mình chẳng còn lí do gì để không ôm chị vào lòng. Em đã mang đôi mắt của người suốt năm năm trời, vậy mà em chẳng hề hay biết, em chẳng hề hay biết nhưng em vẫn luôn trách móc người. Em tệ đến vậy.
Người khẽ nhắm mắt lại, êm dịu nằm trong lòng em. Người đã chịu sự đơn độc suốt năm năm, chỉ để đổi lại cuộc đời tươi đẹp của nàng hoạ sĩ tài ba người thương năm nào. Em trao tấm lòng, người trao cả cuộc đời. Em chợt nghĩ, có lẽ việc em vô tình được gặp người ở đây là một món quà.
- Hãy cứ xinh đẹp như chị đã từng...
Không. Không đâu. Không phải đã từng. Kể cả bây giờ, người vẫn đẹp tựa tiên nữ. Em đặt một nụ hôn lên mái tóc đen dài của chị. Em chưa ngừng khóc, nhưng em nghĩ đây là giọt nước mắt hạnh phúc. Chẳng có chàng trai người Ý nào, cũng không có những đứa con thơ, người nguyện ý ở cạnh em.
- Trao đi đôi mắt của mình cho một người chị thương, chị sẽ không bao giờ hối hận. Năm năm qua là như vậy, và cả sau này cũng thế. Người ấy đã giữ linh hồn của chị, vậy người ấy sẽ mãi ở trong tim chị.
Bởi ôm chị, nên em không nhìn thấy mắt chị, và nếu nhìn thấy, em cũng chẳng đoán được trong đấy có ý vị gì. Nhưng người nói chân thành hơn bất kì lúc nào hết. Người con gái xinh đẹp em từng biết nay chôn chân ở một chốn quê không người. Nghe đến là ưu thương, nhưng em hiểu, người không muốn em áy náy vì chuyện người đã hi sinh tất cả.
- Mina đã có người để thương hay chưa?
- Em có rồi.
Em vuốt ve mái tóc của người. Nước mắt trên hai má người và em đều đã khô. Người hỏi em một câu thật chân thành. Nhưng người ơi, người trao đi linh hồn, người giữ em ở tim. Em nhận lấy tình ấy, em yêu lấy cả người. Người chẳng cần hỏi, vì đáp án vẫn là thế, rằng em vẫn yêu người.
- Người ấy có đẹp hay là không?
Người hỏi như thể chỉ cần em nói có, người sẽ trát cả tấn phấn, cả tấn son lên mặt chỉ để người đẹp hơn người ấy vậy. Nhưng người chẳng biết, người ấy chính là người.
- Có, người ấy đẹp lắm.
Em nghĩ mình chẳng cần để người mãi cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ rằng em đang mộng tưởng về người khác nữa. Em nâng cằm người lên, khẽ hôn lên đôi môi đỏ hồng của người. Chỉ là cái chạm nhè nhẹ thôi mà cả người người run đến lạ. Người nép vào lòng em.
- Người ấy, vẫn luôn là chị mà.
Người chẳng nói gì nữa, cái tay người ở vòng eo em siết chặt. Em cứ ôm người mãi, cho tới tận khi hoàng hôn buông xuống.
...
PS: bác nào muốn phân tích cách Myoui thay đổi cách xưng hô với Im Nayeon ở chap này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top