10. The Truth Untold

"Mina, anh ấy rất tốt."

"Mina, anh ấy giỏi lắm."

"Mina, anh ấy mới cắt tóc, vô cùng đẹp trai."

"Mina, chị nên mua cho anh ấy thứ gì nhỉ, chiếc áo này hả, hay đồng hồ?"

"Mina, anh ấy mới tặng chị chiếc vòng cổ này, đẹp phải không?"

"Mina, bài hát này rất hay, là anh ấy gợi ý cho chị."

"Mina, Mina, Mina..."

...

Tôi bước lặng lẽ trong buổi triển lãm. Đã lâu rồi tôi mới đến trường đại học của em. Nó nằm ngay sát bờ sông, cách nhà tôi có vài cây thôi, vậy mà tôi chưa từng bước chân vào, ngoại trừ lần đầu tiên tôi dẫn em đi nhận lớp.

Quỷ tha ma bắt thế nào mà cuộc dạo quanh thành phố của tôi rốt cuộc lại dừng chân ở đây. Tôi nhìn một lượt quanh khu triển lãm, giờ đã là chiều muộn, người đi xem cũng thưa thớt dần rồi. Trong cái khung cảnh ấy, tôi vẫn còn nhớ như in, có một túm người đang tụm lại một chỗ, xì xào to nhỏ điều gì rất ồn.

Tôi mạnh dạn tiến lại gần, mặc cho việc tôi chẳng hiểu ý nghĩa của những bức tranh xung quanh lắm. Tôi lách người len vào đám đông. Đập vào mắt tôi là một tấm giấy sờn màu đóng khung gỗ, hoạ một cô gái với chiếc váy không màu, hoặc tôi có thể hiểu đó là màu trắng, quay đầu nhìn về phía sau.

Từ từ. Ánh mắt này...

Tôi đã chẳng chần chừ gì mà xông vào buổi đấu giá với cái thét giá "1000$". Bức tranh thuộc về tôi.

...

Ngày trước tôi quen Mina qua một người bạn. Mina xinh lắm, đẹp lắm. Em đẹp tới nỗi tôi chẳng nỡ thừa nhận em là thật. Em có đôi mắt màu nâu biết cười, khi nó cong lên, tim tôi chợt đập mạnh.

Tôi nghĩ hôm ấy má mình hơi nóng khi em cười, có lẽ là vì trời nắng, hoặc không. Từ một đứa trẻ chẳng còn tình thương, tôi ôm mộng tưởng được yêu. Được yêu em, em của tôi.

Nhưng tôi đủ hiểu em là quá xa để tôi với tới. Em tiến lại, tôi đẩy em ra. Tôi tự 'sắm' cho mình hàng chục anh người yêu để tôi không nghĩ về em nữa. Nhưng mỗi khi tôi thất tình, tôi lại gọi em tới. Hay nói một cách khác, mỗi khi tôi cảm thấy chán ghét một người đàn ông nào đó mang một đôi mắt cười từa tựa em và gây cãi vã, tôi lại tìm đến Mina. Tôi cứ tưởng, mọi chuyện chỉ cần dễ dàng vậy thôi. Cho tới ngày tôi nhận ra, người chẳng cần tôi nữa.

Tôi chỉ dám ngắm nhìn em lúc ngủ, tôi bày ra vẻ thương hại để được em ở bên, nhưng rồi, ngày ấy gặp lại, em buông lời cay đắng.

Ý chị là lúc nào em cũng phải kè kè bên chị sao? Em bận lắm.

Có phải anh ta chia tay chị không? Nên lại tìm đến em?

À ừ thì, tôi đã tự xây dựng chính mình thành kẻ tệ như thế mà, làm sao tôi có thể trách em được. Nhưng tôi không thể ngăn mình ngừng khóc, và tôi chạy đi, chạy thật xa. Tôi nghĩ khi ấy tim mình đã ngừng đập, có lẽ khi ấy tôi đã chết. Một con rắn độc luôn muốn mang đến tổn thương cho người khác ngay lúc này lại biết tổn thương. Tôi dễ dàng trao đi cái ôm và những nụ hôn, nhưng chỉ mình tôi rõ, lòng tôi mãi chỉ có một người.

Myoui.

Mina.

Myoui Mina.

Tôi nhẩm tên em trong tiếng nức nở, nhưng rồi, một tiếng động mạnh vang lên. Tôi xoay người, tôi cuống quít, tôi sợ hãi. Em ơi, em đừng ngủ, em đừng như thế, em ơi...

Em ngất lịm dưới mặt đất phẳng phiu. Em đuổi theo tôi, nhưng cuối cùng vẫn là tôi phải đợi chờ em. Người ta bảo mắt em không thể nhìn rõ được nữa, giác mạc của em đã bị thương tổn. Tôi khóc, khóc cho chính số phận nghiệt ngã của em. Một người với đôi mắt khiếm khuyết, liệu còn có thể hoạ được hay không?

Một dòng nước mắt tôi chảy xuống, tôi ngắm nhìn em trong lòng mình. Cho chị nhìn em thêm phút này nữa thôi, để chị hoạ mãi gương mặt em ở tâm trí chị, để chị mãi mãi chẳng bao giờ quên được em. Mina, đôi mắt xinh đẹp này, đôi mắt biết cười này, hãy giữ lấy nó, nhé?

Ngày tôi trả lại cửa sổ biết cười mà tôi thầm thương, có lẽ sẽ là ngày tôi không bao giờ còn khả năng ngắm nhìn hai hàng mi cong cong mỗi khi tôi kể chuyện cười ấy nữa.

Em ơi, em hãy sống thật tốt, nhé.

...

Tâm tình của Im Nayeon trước khi trao đôi mắt của mình dành tặng người nàng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top