1. Sour

Từ trước đến nay em chưa từng nói với chị điều gì như em yêu chị hay thích chị, em chỉ dừng lại ở việc ở bên cạnh chị mỗi ngày bởi em sợ chị cô đơn vì bị bạn bè ruồng bỏ hay bị những gã tồi đá. Ánh mắt buồn thiu chị nhìn em vốn dĩ đã rất đau lòng.

Chị thấp hơn em vài phân, nhưng em lại cảm giác chị chỉ bé nhỏ như một viên kim cương lấp lánh đắt giá, chị quý báu nhưng mọi người lại quá lười để tìm hiểu về chị. Thật tốt, em có thể nắm bắt cơ hội đó trước phải không?

Thế này đây, có phải chị yêu ai rồi không? Em hỏi thế. Chị cười mỉm gật đầu, chị bảo chị thích những chàng trai to khỏe và thông minh, chị cần nơi để dựa dẫm vì ngoài em ra chẳng có ai cần chị cả, kể cả gia đình của chị. Nhưng hình như em đang nhớ nhầm, vì chị không hề nói 'ngoài em ra', chị chỉ nói là 'chẳng có ai cần chị'. Và rồi chị ơi, chị chẳng nhận ra sự quan tâm đặc biệt của em cho chị gì cả.

Em đã dốc hết tâm sức để đặt mình vào trong vị trí của chị và dành cho chị những điều tuyệt vời nhất nhưng chúng chưa hề được chị để ý, chị dễ quên mà, cho nên chị không thể để tâm hết tất cả mọi thứ được. Nhưng rồi, em vẫn không là gì cả sao?

Em đã từng nghĩ, à thì chị không thích mình cũng được, nhưng ít nhất em vẫn xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết do duyên phận viết nên mà chị là vai chính, cùng anh ta. Giờ thì em thấy mình ngốc thật rồi, với chị thì em có bao giờ là quan trọng?

Em đã từng khuyên mình nên từ bỏ giấc mộng này, vì nó giống như ảo ảnh và chỉ nên xuất hiện vào mỗi đêm em nhắm mắt thôi. Nhưng chẳng thể, vì nếu chị giống như một thứ thuốc phiện, thì em thực sự đã là một con nghiện thứ thiệt rồi. Chị khiến em nghiện ngập.

Ánh mắt chị nhìn anh ta khi ở bên em sâu lắng và cảm xúc hơn nhiều, em thực lòng muốn nói em ghen tị với bọn họ, nhưng làm sao đây, chị cần tình yêu nam nữ và một gia đình đủ đầy. Em thì không có.

Em biết mình chẳng xứng, thế nên em mới chỉ dám bước theo chị và lặng lẽ ở phía sau thôi. Còn dũng mãnh để tiến lên và chặn chị lại...em chẳng dám.

Em không biết cảm giác trong em vốn dĩ là gì, cho đến sáng nay, em nhận ra rằng mình có lẽ đã hiểu rồi.

Chị chán quá, chị gọi em tới mua vui cho chị. Em cùng chị chơi kéo búa bao, rồi phân công chơi các trò mà chị đã tự lên kế hoạch từ đêm qua, em vui vì chị đã chuẩn bị vì em. Nhưng cho tới khi em nghe chị kể về chuyện chị rủ anh ta tới nhưng anh ta có hẹn với cô gái khác thì em mới biết rằng thì ra em chỉ là thế thân, chị khóc ròng còn em thì đau lòng. Chị phạt em ăn chanh, và em thấy cảm giác chua chát trong từng giọt nước ấy thật giống với lòng em bây giờ. Em cũng đau, cũng muốn khóc nhưng chẳng có ai có thể tâm sự trò chuyện với em giống như em đang làm với chị, em nên an ủi chị nhiều hơn thay vì trách móc vì em biết cảm giác của em hiện tại có lẽ chị còn trải qua gấp nhiều lần. Chanh chua cũng không phải là không tốt, em đau một ít còn hơn là phải ngồi nhìn nước mắt chị rơi mãi. Điều ấy thì còn đau lòng hơn.

Chị sống một mình, phải đi làm thêm, vì mẹ chị bỏ theo người ta còn bố chị thì bị tai nạn xe ô tô, thật may là trước khi đi ông vẫn để lại cho chị tài sản và căn hộ lớn này. Chị bảo đợi tới khi có người rước chị về chị sẽ cho anh ta tới đây ở. Không phải là em.

Em nhớ năm ngoái mẹ chị đã từng đến đây đòi tiền và các thứ tài sản khác, nhưng bà lại không nhớ rằng tấm di chúc mà ba chị viết phòng khi ông mất sớm đều đề lại tài sản toàn bộ cho chị mà bà thì trắng tay. Lúc đó chị đã khóc sướt mướt vì bị mẹ đánh, tát, cả đứa con gái thứ hai cùng mẹ khác cha với chị cũng tới đây. Em không chịu nổi, em dùng hết số tiền tiết kiệm từ lâu của mình thuê luật sư cho chị và rồi chị thắng kiện, mẹ chị bị tạm giam ba tháng vì gây thương tích cho chị.

Em buồn lắm, lúc ấy em đã phải chạy đôn chạy đáo để chăm sóc cho chị, chị thì ốm nặng mà em thì xót.

Trước khi chị ngất lịm trong vòng tay em, chị bảo.

"Sau này em đừng làm thế nữa...chị bị mẹ đánh thì cũng có sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top