9. Chịu đựng chỉ bắt đầu khi không được thấu hiểu
Trong tình yêu, thứ giết chết mối quan hệ nhanh nhất không phải là những trận cãi vã, những lần giận dỗi vô cớ hay những hờn ghen đầy dẫy mà ai cũng một lần mắc phải, có lẽ tình yêu sẽ dần dần chết đi khi một trong hai người bắt đầu nhận ra mình đã phải chịu đựng nhiều hơn.
"Tại sao em không hiểu, chị làm như thế là vì chị không muốn em buồn. Nếu chị nói chị tiễn cậu ấy đi du học, em liệu có cho không?"
"Nhưng chị chưa hỏi em mà, chỉ cần chị hỏi em một tiếng, em chắc chắn sẽ để chị đi"
"Đó là em nói thôi, em không hiểu chị chút nào cả, chị mệt mỏi lắm Mina, gây nhau như thế này mệt mỏi lắm đấy"
"Là do em sai sao Nayeon? Em sai chỉ vì muốn biết lí do vì sao người yêu em giấu em đi với người yêu cũ?"
"Em không sai là chị sai được chưa?"
Nayeon hét về phía Mina. Mỗi lần cãi nhau, Nayeon đều như thế, đều không hề giữ được sự bình tĩnh.
"Em xin lỗi, nếu em làm chị mệt mỏi như vậy"
"Đừng có xin lỗi nữa, em xin lỗi không mệt, nhưng chị thì rất mệt đấy. Em về đi chị không muốn nói chuyện tiếp đâu"
Sự chịu đựng không nên tồn tại, dưới bất kì hình thức nào, với bất kì mối quan hệ nào.
Chịu đựng chỉ bắt đầu khi không được thấu hiểu.
Nó sẽ giống như một con sâu, mỗi ngày ăn mòn vào thứ tình yêu vốn đã luôn mong manh trong cách nhìn nhận.
Mina ngồi xuống chiếc ghế trống màu xanh trên tàu, cạnh cửa ra. Bàn tay vẫn đang nắm lấy thanh tay vịn, người ngã vào lưng ghế. Từ từ buông lỏng đôi tay, Mina ngửa đầu ra sau, nhắm nghiền mắt. Thở ra một hơi thở nặng nề.
Khoảnh khắc ánh mắt Mina chạm vào hình ảnh Nayeon đứng dưới hành lang chờ tàu, khuỵu ngã dưới nền tuyết trắng, qua lớp kính mờ, đôi chân tưởng chừng đã quá quen thuộc với việc chạy đến người ấy bỗng dưng cứng đờ trong phút chốc, không nhúc nhích được. Mặc kệ cánh cửa tàu trước mặt đang dần dần khép lại, và tiếng động của việc tàu chuẩn bị rời đi kéo khoảng cách của em và chị ngày một xa hơn.
Mina mím chặt môi, cái đau của việc dùng lực làm hai cánh môi mỏng chạm nhau chặt cứng vẫn không là gì so với nỗi đau trong lòng em lúc này. Nhưng Mina không khóc. Có lẽ sự tổn thương hiện tại của em lớn đến nỗi bịch kín mọi thứ, không còn đủ sức cho nước mắt chảy ra.
Thẳng người ngồi dậy, thôi ngẩng đầu về sau, Mina nghiêng vai dựa đầu vào thanh tay vịn, mi mắt nhẹ nhàng mở. Tàu buổi sáng sớm đông đúc nhưng cũng không đến nỗi chen lấn, vẫn còn vài ba chiếc ghế trống chưa có người ngồi. Ai cũng đang chăm chú làm công việc của riêng mình mà không để ý xung quanh, vậy cũng tốt. Ở một thế giới bận rộn và mệt mỏi này, đôi lúc rất cần những khoảnh khắc cho phép bản thân một mình như thế mà không sợ bị người khác dòm ngó hay để ý.
Mina nhìn về trước, khoé miệng bật lên một nụ cười chua xót. Chẳng biết từ khi nào việc nhìn thấy Nayeon lại trở thành nỗi đau trong lòng Mina, âm ỉ và day dứt. Nếu như trước đây mỗi lần nhìn thấy chị, khoé miệng của em không bao giờ bỏ quên nụ cười, ánh mắt theo đó phát ra rất nhiều tia ấm áp. Thế mà hiện tại, nhìn đâu cũng chỉ toàn thấy tổn thương.
Trong khoảnh khắc im lặng của toa tàu buổi sớm, ánh sáng bên ngoài đang dần thu hẹp khi tàu sắp sửa chạy qua hầm, xung quanh tối đen, chỉ còn ánh đèn lờ mờ phát trên bảng hiệu EXIT gần cửa, hình ảnh hiện lên trong mắt Mina lúc này lại sáng rực rỡ như bầu trời đêm.
"Sao em lại để cho Jihyo hôn thế hả?"
"Hm.. cậu ấy bảo đó là hôn truyền thống của đội nhảy"
"Truyền thống cái đầu em ấy, truyền thống là hôn má, không phải hôn môi!!"
"Ừm.. ừm.."
Mina kéo Nayeon đang vô cùng hậm hực sát vào vòng tay mình hơn, toa tàu chen lấn chiếm hết mọi không gian, dồn cả hai vào góc kẹt. Sợ Nayeon bị đụng trúng, Mina nhanh trí đứng xoay lưng về bên ngoài, đẩy Nayeon nép vào trong, tay vòng qua eo, kéo chị vào cái ôm trong lòng mình che chở. Chiếc áo măng tô đen rộng đủ to để giữ cả hai vào một thế giới riêng của hai người và câu chuyện hôn má hay hôn môi mới là truyền thống vẫn được Nayeon nói đi nói lại suốt cả quãng đường tàu chạy từ nãy giờ, nhưng Mina lại thấy vui.
"Ừm cái gì mà ừm, lần tới mà còn như thế thì chị cắn chết em! Cắn cho sứt cái môi luôn"
"Sứt môi rồi thì sao mà hôn?"
Mina cười cười, đặt cằm lên vai Nayeon, hương nước hoa dịu nhẹ toả ra trên người chị làm Mina cảm thấy thoải mái, quên mất đi sự khó chịu của việc chen lấn và không gian chật kín mùi tàu. Mina một tay cầm thanh vịn giữ thăng bằng, một tay nâng lên từ eo để hờ phía sau đầu Nayeon, đề phòng trường hợp nếu có ai vô tình mất đà đụng phải, thì cũng có bàn tay em che chắn tránh làm Nayeon bị đau.
"Thì gắn lại, gắn lại rồi hôn. Thấy ghét!"
Nayeon dụi dụi vào vai Mina, vòng tay ôm em chặt cứng, ấm ức cắn nhẹ lên vai người ta một cái. Rồi vội vàng hôn lên vết cắn của mình vừa làm khi thấy Mina khẽ rên lên vì đau.
Mina mắt nhắm nghiền cúi đầu dựa vào cổ Nayeon hưởng thụ. Cảm giác này thật thích, ước gì ngày nào cũng có thể được đi tàu, cho dù có chen lấn đông đúc hay phát mệt vì mùi tàu làm em say. Chỉ cần có Nayeon trong vòng tay như thế này. Làm gì Mina cũng đều nguyện ý.
Tàu chạy ra khỏi hầm, ánh sáng bên ngoài cắt ngang mọi hình ảnh hiện hữu trong mắt Mina.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Rồi lại một giọt nữa.
Nhìn xuống bàn tay đang không đeo găng của mình, mới trước đây thôi nó còn là nơi để Nayeon tựa vào, để Nayeon nắm lấy, để bảo vệ Nayeon, vậy mà..
"Mina Mina Mina!! Chị yêu Mina nhất, yêu nhất trên đời luôn"
"Hôm nay chị có chuyện gì vui hả?"
"Đúng rồi, hôm nay chị vui lắm haha... Mina chị yêu em!"
Nayeon, chị có để ý không?
Chị chỉ nói hai tiếng yêu em, khi lòng chị đang vui.
Còn em, lúc nào cũng đều luôn yêu chị.
***
Mùa đông năm nay thời tiết ở Seoul không quá khắc nghiệt cho lắm. Tuy nhiên vì ngoài trời đã bắt đầu đổ tuyết nên giờ thể dục sẽ được gom các khoá còn đang có trong chương trình học lại cùng học chung tại sân thể thao trong nhà.
Tất nhiên là bao gồm cả đám Nayeon, Jeongyeon, Sana, Momo cũng như Mina và Jihyo.
"Mùa đông mà cũng phải học thể dục nữa hả?"
Jeongyeon khịt khịt mũi than thở "Trời lạnh muốn chết đi được"
"Thôi kệ đi mà, mùa đông thì cũng phải giữ cơ thể ấm lên, và học thể dục là cách duy nhất đó"
Momo ngồi xuống bên cạnh Jeongyeon, đặt chiếc túi đeo chéo ngay ngắn trước mặt mình. Kéo khoá, lấy ra túi sưởi cầm tay để lên đùi Jeongyeon giúp cậu giữ ấm.
Mặt sân rộng bắt đầu có tiếng người di chuyển vào ngày một nhiều. Nhìn xuống đồng hồ trên điện thoại, còn đúng 30 phút nữa giờ thể dục mới bắt đầu, có lẽ mọi người muốn đến sớm để nghỉ ngơi và làm ấm không gian cho đỡ lạnh trước chăng. Momo thầm nghĩ.
"Sana với Nayeon unnie đâu?"
Jeongyeon hỏi, hai tay áp đều lên cái túi sưởi cho đỡ lạnh. Kể từ giờ cái túi sưởi này là vật bất ly thân của cậu.
"Sana đi toilet, còn Nayeon unnie thì không biết"
"Ủa, vậy mà tớ còn tưởng chị ấy đi với hai người"
Jeongyeon trề môi, lười biếng nằm ra sàn, để túi sưởi lên bụng, tay trái lấy điện thoại khỏi túi quần, ấn nút gọi Nayeon. Nhưng thuê bao tắt máy.
"Gì kì vậy ta, hồi sáng còn gọi được mà"
Jeongyeon ấn thêm nút gọi vài lần nữa, nhưng cũng đều không được, tín hiệu vẫn tốt, hình như là do bên phía Nayeon tắt máy mất rồi. Chán nản để điện thoại sang một bên, Jeongyeon ngoắc mắt nhìn về cái thứ hồng hồng lú lên trong giỏ xách Momo, rất nhanh nhẹn dùng tay kéo lên một cái.
Là găng tay!
"Yah!"
Momo bị hành động bất ngờ của Jeongyeon làm cho giật mình, nhưng cũng nhanh chóng vươn người chụp lại, không quên liếc xéo cái kẻ nhiều chuyện tò mò kia một cái sắc bén, đổi lại đối phương chỉ biết cười hì hì thay lời xin lỗi.
"Mua găng tay cho ai đấy?"
"..."
"Cho crush à?"
"..."
"Tiến triển tới đâu rồi, có cầ... UI DA!"
Sana từ phía sau không biết khi nào đột nhiên xuất hiện, tiện chân đá vào mông Jeongyeon một cái, vẻ mặt vô cùng bình thản như thể chẳng cố ý làm hành động khi nãy bao giờ.
"Sao đá tớ?" Jeongyeon gầm gừ, lấy tay xoa xoa mông.
"Lỡ chân"
Sana trêu chọc trả lời sau đó ngồi xuống giữa hai người. Đẩy Jeongyeon ra xa một chút. Cái tên này không có gì tốt đẹp hết, kiểu gì mà biết Momo mua găng tay tặng cho Mina là sẽ nói mấy câu làm lung lay tinh thần chiến sĩ, Momo lại là dạng người hay ngượng ngùng, dễ bị tác động, chỉ sợ nghe mấy lời họ Yoo nói vào nói ra, nói tới nói lui sẽ cảm thấy tự ti mà không muốn tặng quà cho Mina nữa, mà chuyện quan trọng hơn là Jeongyeon luôn đứng về phía Nayeon unnie, chuyện chị ấy với Mina hiện tại tuy ngoài mặt có thể thấy không còn cứu vãn được, nhưng không biết phía sau sẽ như nào. Thế nên, đem cậu ta tránh xa Momo là tốt nhất.
Mà nhắc tới Nayeon unnie, sao không thấy chị ấy ta. Không phải Nayeon bảo hôm nay chị ấy sẽ tới trường học cùng cả bọn hay sao. Sana âm thầm nghĩ, mắt cũng đảo tới đảo lui tìm kiếm.
"Khỏi tìm Nayeon, gọi không có được"
Jeongyeon trả lời khi thấy ánh mắt kẻ vừa đá đít mình vài phút trước đang đảo quanh sân thể thao, Jeongyeon tất nhiên biết rõ cậu ấy tìm ai, tiếp tục lười biếng nằm xuống sàn, gối đầu lên tay nhìn bâng quơ sang đám sinh viên khoá dưới đang chơi bóng rổ cách mình tầm chục mét. Trời lạnh vầy mà còn có hứng chơi thể thao. Thiệt không biết nên ngưỡng mộ hay trách mắng.
"Cậu thử lại chưa?"
"Rồi, mấy lần đều không được"
Jeongyeon đáp, mắt không dời đi khỏi quả bóng màu cam di chuyển lên xuống theo tay bọn nhóc. Chà, bọn này chơi cũng giỏi phết, chả bù cho mình.
"Hay cậu gọi thử đi" Jeongyeon gợi ý
Sana nghe xong, lưỡng lự cầm lấy điện thoại trên tay mình. Thật sự không biết có nên gọi cho Nayeon hay không, hôm nay là tiết học chung, chắc chắn một điều là Mina cũng tới, không biết Nayeon nhìn thấy Mina liệu có bị khó xử, mà cũng không biết Mina nhìn thấy Nayeon thì sẽ như thế nào, có vì nhìn chị ấy mà bỏ qua Momo không hay là sẽ vờ như chẳng quen biết như thường lệ. Sana nghĩ trong đầu, rắc rối quá, thôi cứ để mọi thứ tự nhiên diễn ra vậy.
"Còn 15 phút nữa tất cả tập trung giữa sân nhé!"
Tiếng thầy giáo thể dục cầm loa nói vọng lại từ phía đối diện cả bọn đang ngồi. Jeongyeon nghe xong uể oải ngồi dậy xoay qua xoay lại mấy cái rồi thu chân thắt rút dây giày, tiện thể than thở thêm vài câu ra miệng. Ôi cái thời tiết dẩm dớ này mà còn phải học thể dục thì đúng là cực hình. Không tưởng tượng nổi.
***
Mina ngồi ở một góc sân chờ đợi Jihyo tới, khi nãy cậu ấy có nhắn tin bảo rằng đang kẹt xe nên có thể sẽ đến muộn. Mina không hối thúc, cũng không nói thêm gì chỉ nhắn lại một tin bảo cậu ấy đi đường cẩn thận rồi thôi. Dù sao thì, Mina cũng đang cần một mình lúc này.
Nắm hai bàn tay trơ trụi của mình lại, Mina đưa lên miệng thổi vào đó một hơi ấm. Thói quen không mang găng tay của Mina thật ra không phải tự nhiên mà có, mặc dù khi còn yêu nhau Nayeon vẫn luôn dùng mọi biện pháp để Mina đeo găng từ la ó đến năn nỉ đủ kiểu, nhưng cho dù Nayeon có cố gắng cách nào, Mina cũng đều cười cười lắc đầu nhìn cô và nói không, cũng chẳng có thêm lời giải thích.
Dòng suy nghĩ bị khựng lại khi trước mặt Mina là đôi găng tay màu hồng vừa được ai đó mang đến. Giống như bao nhiêu lần trước, Mina ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt lập tức thu vào hình ảnh Momo đang nhìn mình cười vô cùng rạng rỡ. Mina khẽ chớp mắt, miệng cũng theo đó nở ra một nụ cười.
"Momo à.."
"Ừ, chị đây!"
Momo vẫn giữ nguyên nét cười gật đầu. Trong lòng còn cảm thấy ấm áp hơn khi chợt nhận ra Mina vừa gọi mình là Momo.
Là Momo.
Không phải Momo-shi nữa.
"Tặng em!"
Lại giống như bao lần trước, Momo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Mina, đặt đôi găng màu hồng lên đó. Tay em lạnh quá, dù chỉ qua một lớp găng tay đang đeo trên tay mình, Momo vẫn cảm nhận được cái lạnh toả ra từ tay em.
Mina cười hiền, nhận lấy đôi găng tay, tay còn lại đập đập vào chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Momo ngồi xuống.
"Sao lại tặng em găng tay thế?"
Mina hỏi, tay xoay tới xoay lui đôi găng tay mới tinh vừa nhận được. Lâu lắm rồi mới có người tặng em găng tay ngoài Nayeon, Mina chợt thấy ấm áp.
Ở bên này, Momo ngượng ngùng nhìn về phía hai đứa Sana và Jeongyeon đang ngồi, không dám nhìn Mina. Tay nắm vào nhau bối rối.
Đây là lần đầu tiên Mina gọi cô là Momo.
Đây là lần đầu tiên Mina nhận món quà của cô mà không từ chối.
Đây là lần đầu tiên Mina chủ động bảo cô ngồi gần em và bắt chuyện.
Mọi thứ xảy đến như một dòng nước ấm chảy ngầm trong lòng, khiến mọi dây thần kinh của Momo bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nhất thời không biết trả lời ra sao.
Về phía Mina, vì không thấy đối phương hồi đáp, Mina quay sang hướng Momo, thấy cô đang đưa mắt về góc sân bên trái, Mina tiện thể nhìn theo, phát hiện Sana và Jeongyeon đang ngồi, nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy Nayeon đâu, lòng đột nhiên hẫng đi một cái. Phân vân mở miệng hỏi.
"Na-Nayeon unnie, có đang ở với mọi người không?"
Momo bị ba chữ Nayeon unnie làm cho bất ngờ. Cắt hết mọi bối rối, lập tức quay đầu sang nhìn Mina.
Thật ra vốn dĩ, Momo đã ngờ ngợ về việc cả hai biết nhau từ lần ở nhà ăn hôm trước. Lần đó, không riêng hành động của Nayeon trở nên đáng ngờ, mà hành động của tất cả mọi người đều đáng ngờ không kém. Tất nhiên bao gồm cả Mina.
Nhưng Momo không hỏi Sana, cũng không hỏi Nayeon, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng có lẽ Nayeon unnie là lớn tuổi nhất, việc chị ấy chăm lo cho mấy đứa em là chuyện hiển nhiên, còn lí do chị ấy biết Mina không ăn được đồ cay vì dạ dày của em không khoẻ thì..
Momo không muốn biết.
Trên đời sẽ luôn tồn tại một số chuyện, nếu cảm thấy lòng mình bất an khi nghĩ đến, thì phớt lờ nó và nghĩ đến một cái gì đó khác hơn là điều tốt nhất.
Bao gồm cả việc này.
"À, chị cũng không rõ, để chị hỏi Jeongyeon"
Momo mỉm cười, tay theo đó cầm lên chiếc điện thoại. Trong lòng dâng lên rất nhiều cảm giác khó hiểu, nhưng Momo gạt đi, có lẽ việc duy nhất của ngày hôm nay chính là sự tiến triển trong mối quan hệ của em và cô, đó mới là điều quan trọng nhất khiến Momo để tâm.
Mina nhìn thấy Momo gọi Jeongyeon, miệng chuẩn bị vuột ra lời ngăn cản, nhưng có thứ gì đó thôi thúc trong lòng khiến em muốn biết được hiện Nayeon đang ở đâu, làm gì, có đến trường hay không, hình ảnh Nayeon ban sáng vẫn chưa thoát ra được suy nghĩ của em, nên Mina cũng chẳng nói gì nữa, cúi đầu nhìn đôi găng tay, im lặng lắng nghe Momo nói chuyện.
"Hôm nay Nayeon unnie không đi học hả Jeongyeon?"
"Có, chị ấy đang vào, hồi nãy Sana vừa gọi được bà chị lề mề đang ở phòng thay đồ nữ khu C, mà cậu hỏ..."
Tút tút!
Momo dập máy. Đem thông tin vừa được tiếp thu truyền qua Mina.
"Nayeon unnie đang ở phòng thay đồ nữ khu C"
Mina nghe xong vẫn giữ nguyên trạng thái, gật gù tiếp nhận. Môi thậm chí còn mấp máy hai từ "May thật" mà Momo có thể đọc được qua khẩu mình miệng, dường như tâm trí của em hiện tại không ở đây.
Lúc này, đột nhiên có một sự bất an trượt qua trong lòng Momo, sự bất an này càng lúc càng lớn dần, khiến Momo cho dù có cố gắng suy nghĩ tích cực nhất vẫn không thể ngăn bản thân đem câu hỏi đang cố gắng cất sâu trong lòng ra nói.
"Mina với Nayeon unnie, biết nhau từ trước sao?"
Một thoáng im lặng bao trùm cả hai đủ lâu để không gian hiện tại chỉ còn là tiếng cười nói và âm thanh của quả bóng rổ va chạm trên nền sân.
Mina hơi bối rối trước câu hỏi bất ngờ. Chân mày cau lại, quay sang nhìn Momo định mở miệng trả lời thì đột nhiên toàn bộ ánh đèn trong sân thể thao đột ngột tắt ngấm. Ánh sáng từ cửa sổ bên ngoài hắt vào trong không đủ để giữ mọi người bình tĩnh. Có vài tiếng la hét vang vọng khắp sân.
Cùng lúc đó, từ chỗ ra vào bên cửa chính, một đám sinh viên nam chạy tới hét thật lớn tiếng, thu hút mọi sự chú ý của tất cả những ai có mặt trong sân lúc này.
"PHÒNG THAY ĐỒ KHU C CHÁY RỒI!"
"CHÁY LỚN LẮM! MỌI NGƯỜI RA GIÚP DẬP LỬA ĐI NHANH LÊN"
"NHANH LÊN!"
"KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÂU! NHANH LÊN"
Tiếng chân chạy vội vã bao trùm toàn bộ cả một không gian rộng lớn.
Mina và Momo cùng lúc nhìn nhau. Dường như cả hai đang có chung một suy nghĩ.
"Nayeon unnie!"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top