7. Cái cây bị bỏ quên
Nayeon đã luôn nghĩ rằng Mina vẫn luôn là Mina.
Là người sẽ dùng mọi sự ôn nhu và dịu dàng nhất cùng Nayeon đối đãi.
Cho dù có bao nhiêu lần cô ương ngạnh ngang ngược giận dỗi vô lý, Mina cũng chưa bao giờ lớn tiếng hay trách ngược lại cô bao giờ.
Cho dù Nayeon có làm bao nhiêu chuyện càn quấy, Mina vẫn sẽ kiên nhẫn ở đó mỉm cười chờ đợi cô. Thậm chí chấp nhận nói cả lời xin lỗi, chỉ để Nayeon vui.
Nhưng có vẻ lần này Nayeon đã sai.
1 tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó.
Mọi tin nhắn Nayeon gửi em đều không nhận được hồi âm.
Ngồi co gối trên ghế sofa phòng khách, Nayeon nhìn điện thoại trên bàn tắt ngấm đã lâu. Bộ phim yêu thích hiện trên tivi cũng chẳng buồn xem. Nayeon chưa bỏ sót tập nào, vậy mà giờ cứ để nó mặc nhiên trôi qua như vậy.
Không khí trong phòng làm Nayeon nhớ lại ánh mắt và lời nói Mina của tối hôm đó.
Lạnh lẽo và mờ mịt.
Đơn độc và lẻ loi.
Nayeon vô cùng muốn đi đến chạm lấy bàn tay em, nắm lấy nó xoa dịu như cách trước giờ em vẫn hay làm với mình. Nhưng Nayeon lại không đủ can đảm. Chỉ có thể đứng đó nhìn em đang cách mình một gang tay, mà lại trông tựa như xa cả dãy ngân hà.
Một giọt nước mắt rơi xuống lăn trên má, Nayeon đưa tay quẹt đi.
"Nayeon à, chị yêu em nhiều như thế nào?"
Đó là lần đầu tiên trong quãng thời gian yêu nhau, người hỏi câu hỏi này không phải là Nayeon. Dù trước đó chính cô là người đem câu hỏi này ra nói không biết bao nhiêu lần.
"Nhiều lắm.."
Nayeon nhớ là mình đã trả lời em như thế.
"Nhiều lắm Mina à.." Nayeon lặp lại trong vô thức
Nhưng câu nói tiếp theo của Mina mới khiến Nayeon bất ngờ.
"Lần này Nayeon nhận thua và để em thắng nhé, bởi vì em yêu chị nhiều hơn mất rồi"
Một giọt nước mắt nữa rơi xuống. Nayeon mím chặt môi ngăn lại. Nước mắt sao kì quá, đã kiềm lại rồi mà.
Nayeon không muốn thua, nhưng lần này như có thứ gì đó chắn ngang trong lòng. Không biết nói gì thêm, không biết biện minh thêm. Đành chấp nhận thua cuộc.
"Yêu em, có làm chị khó xử nhiều quá không, có khiến chị không được là chính mình không hả Nayeon?"
Giọng Mina tối đó vẫn vang lên trầm ấm. Nhưng những gì Nayeon nghe vào đều cảm thấy lạnh lẽo bao quanh.
"Tình yêu này nếu khiến chị khó xử và không mang lại niềm vui nhiều đến thế, thì hãy làm gì đó để mình hạnh phúc đi"
Nayeon gục đầu giữa hai gối. Nước mắt rơi ướt đẫm mặt mũi. Lắc đầu nguậy nguậy như cố gắng phân trần cho câu nói của Mina đang ở trong đầu mình. Bàn tay siết chặt.
"Nayeon à, em nghĩ mình cần thêm thời gian để xác định lại mọi thứ"
Mina đã nói như thế trước khi xoay lưng bỏ lại Nayeon đứng giữa con hẻm đầu nhà một mình, giữa đêm mùa đông Hàn Quốc, lần đầu tiên kể từ khi quen nhau.
Trời đang lạnh quá, Mina không ôm chị sao?
Đường vào nhà còn một khúc nữa lận. Mina không lo lắng cho chị hả?
Mà sao..
Sao đã vội quay lưng bỏ đi rồi.
Mina vẫn luôn là Mina. Vẫn luôn dùng mọi lời chân thành và yêu thương nhất nói với Nayeon dù lòng em có vụn vỡ và tổn thương đến nhường nào.
Nhưng,
Mina cũng chẳng còn là Mina nữa. Có lẽ là vào ngày hôm đó.
Vào khoảnh khắc em xoay lưng bước đi.
Em vốn đã không còn là một Myoui Mina luôn đứng đó chờ cô.
Đã không còn là một Myoui Mina vì Im Nayeon mà bỏ qua mọi thứ.
Đã không còn là một Myoui Mina nhường nhịn và bất chấp chỉ để được ở bên Nayeon.
"Giữa bao người vây quanh.
Em vờ như chúng ta không yêu nhau.
Tôi không xứng đáng với em có phải không?
Tình yêu của chúng ta phải chôn chặt trong bóng tối.
Tôi muốn thấy em dũng cảm với tình yêu chúng mình
...
Một ngày nào đó, tôi chỉ muốn em ngước nhìn những vì sao kia
Và nhìn lên bầu trời mà không cảm thấy xấu hổ
Cũng không phải tránh ánh mắt của bất kì ai
Em không cần phải cảm thấy xấu hổ
Một ngày nào đó, tôi mong em sẽ dám nhìn thẳng vào ánh mắt mọi người
Và nói với họ rằng, chúng ta đang yêu nhau.
Có thể sẽ chẳng ai hiểu.
Những mọi chuyện sẽ ổn nếu chúng ta có nhau.
Đây mới là điều quan trọng nhất
Một ngày nào đó, tôi mong em sẽ dám nhìn thẳng vào ánh mắt mọi người
Và nói với họ rằng, chúng ta đang yêu nhau"
Bộ phim không biết kết thúc từ lúc nào và đã chuyển qua kênh nghe nhạc trực tuyến. Bài hát trên tivi vang lên giữa căn phòng vắng lặng.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi đầy trên bậu cửa sổ. Hình ảnh cô gái nhỏ xíu ôm lấy hai đầu gối của mình, vai và lưng rung lên từng hồi theo tiếng khóc nức nở, thật khiến người khác thương cảm, xót xa.
Trời vào đông lạnh quá. Lạnh đến nỗi nước mắt của Nayeon không chịu được mà chảy ra luôn rồi.
***
Những ngày sau đó, Nayeon vẫn đi học đều đặn như thường. Vẫn ăn trưa cùng mấy đứa em quỷ yêu và uống sữa vào mỗi buổi chuyển tiết. Thói quen nhỏ này là do Mina mang đến.
Chiều thứ bảy hàng tuần, Mina thường sẽ đi siêu thị, sau đó mua đầy một thùng sữa chất trong tủ lạnh phòng trọ Nayeon, dặn dò chị phải uống mỗi ngày một hộp.
Sữa Mina mua là sữa bổ sung canxi chắc khoẻ cho xương cốt, Nayeon lúc nhỏ từng bị tai nạn xe nên chân trái yếu đi và đôi lúc không thể đi lại được như người bình thường. Mina biết điều đó, nên em chăm sóc Nayeon rất cẩn thận.
Vậy mà, đã gần 2 tuần rồi, tủ lạnh nhà cô chẳng còn một hộp sữa nào cả. Cũng thẳng thấy ai đến fill đầy.
Là do người ta bận quá nên quên?
Hay là không muốn nữa?
Nhắc đến Mina, Nayeon cười khổ lắc lắc hộp sữa chuối trên tay mình, cắm ống hút vào và uống một cách vô thức. Không phải sữa em mua, uống sữa nào thì cũng như nhau thôi. Cũng chẳng cảm thấy ngọt chút nào.
Nhìn ra nét mặt khó coi cả tuần qua của chị cả, Jeongyeon thật sự không nỡ để bà chị của mình trở nên như người mất hồn thế này, ai đó lấy lại nụ cười nhe hai cái răng thỏ của Im Nayeon được không?
Myoui Mina đi mất, đem luôn nụ cười Nayeon đi rồi.
Ngồi xích lại gần hơn, Jeongyeon chống một tay lên bàn nghiêng mặt nhìn Nayeon hỏi:
"Unnie, mình đi nhậu giải sầu không?"
Cứ tưởng kế hoạch trót lọt thành công, vì Nayeon khi buồn thích đi nhậu lắm, ai có ngờ chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối.
Jeongyeon nhướng một bên chân mày.
Không phải chứ. Mèo chê mỡ, Nayeon chê rượu.
"Sao vậy, lạ quá à hổng quen"
Jeongyeon lấy ngón cái chọt chọt vai bà chị, muốn chọc Nayeon vui lên.
Nayeon không phản ứng nhiều, uống xong hộp sữa thì gấp gọn nó lại, vứt vào sọt rác dưới chân.
"Mina không thích chị uống rượu"
Jeongyeon trề môi.
"Đang dỗi nhau cả tuần nay thì lấy gì mà biết?"
Nói vừa tròn hết câu, Jeongyeon lập tức đưa tay bụm miệng. Tưởng tượng sắp có cái tán lên đầu mình.
Nhưng Nayeon vẫn không phản ứng nhiều. Chỉ bày ra nụ cười nhàn nhạt. Rồi đưa mắt hướng bên ngoài nhìn xa xăm. Mặt vẫn nguyên vẹn cảm xúc không thay đổi.
"Ừ nhỉ, giận lâu quá rồi, có nên đi uống rượu cho người ta xót xa không?"
Jeongyeon nghe xong gật gật. Giơ ngón cái tán thành.
Gì chứ mấy này dễ ợt chứ gì đâu khó.
***
"Mina, ở đây!"
Jihyo hớn hở nhìn người bạn của mình cầm khay cơm đi tới. Mấy ngày nay hầu như ngày nào Mina với Jihyo cũng cùng nhau ra phòng ăn dùng cơm trưa.
Mina trước giờ không phải kiểu người sẽ ăn mấy món đồ ăn trong căn tin trường, không phải Mina kén cá chọn canh gì. Chỉ là bụng Mina không được tốt, ăn ngoài rất dễ bị đau, nên thường đồ ăn sẽ được cậu ấy chuẩn bị sẵn ở nhà và mang theo mỗi khi có những tiết học giao sáng chiều. Nhưng đó là trước đây thôi. Bây giờ thì Mina không còn tâm trí hay thời gian làm mấy chuyện đó nữa.
Mina bắt đầu đăng kí môn học một cách nhiều hơn, thay vì dàn trải ra như trước. Nếu như trước đây mỗi tuần học 2 môn chính là đủ, thì giờ Mina còn đăng kí thêm 2 môn học phụ, chưa kể còn nói với cô Lee mỗi khi có ai cần học nhảy cứ gọi đến Mina. Cậu ấy sẽ giúp đỡ và training giúp họ vào đội của trường.
"Canh kim chi hôm nay ngon ghê luôn á!"
Jihyo vừa nói vừa múc một muỗng cơm đầy cho vào miệng, húp thêm một muỗng súp nóng hổi ngay sau đó.
Mina ngồi dối diện nhìn thấy sự thoải mái của cô bạn thân, miệng kéo ra mỉm cười. Mắt hơi ngó nghiêng nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm.
Jihyo miệng đầy đồ ăn, nhìn lên thấy hành động của Mina, cũng lập tức dùng mắt quét đều cả dãy phòng ăn. Không sót chỗ nào.
"Chị ấy không có ở đây!" Jihyo lên tiếng
Lúc này Mina mới an tâm thu hồi ánh mắt, nhìn lại về phía Jihyo mà cười. Sau đó ngay ngắn ngồi ăn phần cơm trưa.
Jihyo nhìn người bạn của mình, trong lòng tự cảm thán một cái.
Kể từ đêm hôm đó, Mina không kể gì thêm với cậu điều gì cả. Jihyo đôi lúc rất muốn hỏi, nhưng sợ Mina không tiện trả lời. Thường thì Mina sẽ luôn là người chủ động kể Jihyo nghe mọi thứ suy nghĩ của cậu ấy, chỉ cần là Mina muốn. Nếu Mina chưa muốn kể hiện giờ. Jihyo cũng không ép Mina kể thêm.
Thời gian này, nên để Mina bình tâm thoải mái trước đã.
Cứ tưởng mọi thứ như thế mà êm đềm trôi qua, vậy mà trời còn chưa có nắng, mây giông đã thi nhau lũ lượt kéo về.
Cả hai đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn trưa ngon lành, thì ở ngay bên cạnh xuất hiện một khay cơm nóng đặt xuống bàn.
Bây giờ là đầu giờ ăn trưa, như thường lệ có rất nhiều sinh viên kéo đến phòng ăn giành chỗ, Mina và Jihyo cũng vậy, may mắn là những tiết học của cả hai luôn được giảng viên cho nghỉ sớm trước 5 đến 10 phút nên hầu như sẽ luôn chạy ra được phòng ăn đầu tiên và thư thả chọn chỗ ngồi.
Một lí do đi kèm để cả hai chọn ăn vào đầu giờ trưa dù cũng chẳng hề thích đông đúc ồn ào đó là. Mina muốn tránh mặt Nayeon. Đây là lời yêu cầu đầu tiên cũng là duy nhất mà Jihyo nhận được kể từ sự việc ngày hôm đó.
Và tất nhiên với những gì đã biết về Nayeon, Mina quá rõ và nắm chắc trong tay lịch học cũng như lịch ăn trưa theo thói quen của chị. Chỉ là lần này có hơi lệch pha một xíu.
"Hi~ Jihyo, hi Mina"
Momo ngồi xuống bên cạnh Mina, kéo khay cơm trước mặt và mở lời chào hỏi
"Hai đứa ăn sớm quá vậy?"
"Chào Momo shii.." Jihyo gật đầu lịch sự mỉm cười, ánh mắt e ngại nhìn về phía Mina "Do hôm nay giáo sư cho ra sớm nên tụi em tranh thủ đi ăn rồi quay về phòng tập nghỉ ngơi"
"À"
Momo tươi cười đáp trả, ánh mắt rơi lên góc nghiêng phần mặt của Mina khi chủ nhân của nó vẫn đang cặm cụi ăn mà không nói năng gì.
Myoui Mina mà Hirai Momo thích, cứ vừa gần vừa xa như thế này. Đã ngồi gần đến thế rồi mà cứ như xa cách đến mấy trùng dương.
"Chân Mina đã đỡ đau hơn chưa?" Momo quan tâm cất tiếng hỏi.
Thật ra hỏi câu này có phần hơi ngớ ngẩn, dù gì cũng đã trôi qua gần 2 tuần, có lẽ vết thương cũng không còn quá nặng, nhưng ngoài câu hỏi này thì Momo cũng chẳng biết nên hỏi gì thêm.
Vì đây là lần đầu tiên Momo gặp lại Mina sau ngày sinh nhật, Momo muốn chủ động cùng em trò chuyện, nên đành phải đem câu hỏi này ra nói.
Mina nghe Momo hỏi, chậm rãi ngừng ăn, nhìn sang Momo mà cười, vẫn là nụ cười đặc trưng thương hiệu, làm tim Momo theo nét cười của em mà đập mạnh mấy cái liền.
"Em đỡ hơn nhiều lắm rồi, cảm ơn chị đã hỏi thăm, nếu không nhờ chị thì chắc em còn bị nặng hơn nữa. Lần sau em sẽ mời chị nước thay lời cảm ơn nhé!"
Mọi lời Mina nói ra đều mang rất nhiều hàm ý xã giao lịch sự. Momo biết rõ, nhưng chưa từng cảm thấy không vui khi nào, bởi vì so với trước đây chỉ được đứng từ xa, việc được Mina đáp lời hiện tại đã đủ làm Momo hài lòng. Không đòi hỏi gì thêm. Hơn nữa, nụ hôn ở lễ hội trường đã là cái gì đó quá tuyệt vời xảy đến trong suy nghĩ của Momo rồi.
"Không cần khách sáo quá, nhưng nếu em đã có lòng mời thì chị sẽ nhận lời nha"
Momo nháy mắt tinh nghịch.
Coi kìa, nếu mà có Sana ở đây, chắc chắn một điều cậu ấy sẽ nhướng mày khen Momo bản lĩnh. Mạnh dạn như thế mới tìm được tình yêu đích thực chứ. Momo nghĩ tới mấy lời khuyên bảo của quân sư bạn thân thì tủm tỉm cười. Ở phía xa, thấp thoáng có bóng dáng 2 người đi đến.
"A~ Sana! Nayeon unnie!! Ở đây ở đây!"
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Mà không những tào tháo tới một mình, còn đem theo cả vũ khí âm thầm giết người cạnh bên, không những giết 1 mà giết tận 2 mạng người đang ngồi ăn trước đó mấy phút.
Jihyo và Mina đồng loạt ngưng động tác tay khi nghe tới tên ai đó vang lên.
Nayeon cũng rơi vào trạng thái bất ngờ khi thấy Momo cùng Mina và Jihyo đang ngồi ngay tại đó.
Gần 2 tuần rồi không gặp, vậy mà giờ được nhìn thấy Mina thế này, Nayeon có chút muốn bật khóc.
"Unnie ngồi đi, Sana lại đây nè"
Momo vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình và Mina cho Sana ngồi xuống. Nayeon sau khi đứng hình một chút tầm mấy chục giây cũng kịp lấy lại vẻ bình tĩnh mà ngồi ngay đối diện, kế bên Jihyo.
"Xin chào mọi người, nghe nói đây là Jihyo và Mina của khoa Nghệ Thuật đúng không? Tụi chị là bạn của Momo!"
Sana lịch sự mở lời chào hỏi trước ngay khi vừa ngồi xuống bàn ăn, tránh để không khí trở nên căng thẳng.
Tất nhiên, chính Sana cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Mina đang ở đây. Hôm nay đáng lẽ cả bọn sẽ theo thói quen mà ghé phòng ăn trễ cho đỡ đông đúc, nhưng giữa chừng Jeongyeon bảo cần phải về nhà ăn cơm với mẹ và phụ bà xử lý một số việc, buổi chiều lại không có tiết học thêm nên đành ra phòng ăn ăn luôn rồi về nhà cho tiện. Đỡ tốn thêm thời gian vô ích.
"Chào tiền bối ạ!"
Cả Mina và Jihyo đồng thanh lên tiếng.
"Rất vui được gặp các chị!"
Sự thân thiện của Jihyo luôn là nét tính cách đáng yêu không thể chối cãi. Nhờ nó, và nhờ cả Sana, mọi thứ ở hiện tại vẫn chưa có gì quá căng thẳng xảy ra. Người khác nhìn vào, chắc chắn không nhìn ra được sự lấn cấn ẩn sâu trong đó.
Sau màn chào hỏi, Sana liếc mắt nhìn sơ qua trên bàn. Trước mặt cả 5 người đều chỉ có khay cơm để ăn mà không hề có thêm chai nước nào.
Ăn cơm mà thiếu nước thì thiệt là bất tiện quá. Hơn nữa, Sana cũng có thói quen để sẵn nước cạnh mình khi ăn, lỡ đang ăn mà mắc nghẹn thì còn có cái mà uống. Thường thì Jeongyeon luôn là người lãnh trách nhiệm đi mua nước, hôm nay không có cậu ấy, nhiệm vụ bị bỏ quên luôn. Tính ra Jeongyeon cũng vô cùng quan trọng đấy nhé.
"Ơ, em ăn xong rồi hả?"
Sana nhìn khay thức ăn trống của Jihyo đặt câu hỏi khi thấy Jihyo vừa ăn xong muỗng canh cuối cùng vô cùng ngon lành.
"À.." Jihyo nhìn xuống khay đồ ăn "Vâng ạ, em ăn xong rồi và đang chờ cậu ấy" sau đó nhìn sang Mina vẫn đang cắm đầu ăn nốt phần ăn của mình trong lặng lẽ.
"Nếu ăn xong rồi thì hai đứa uống gì đó nhé! Chị sẽ đi lấy luôn, hm.. nước ngọt nha"
"Không cần đâu ạ! Tụi em ăn xong vào lớp rồi mua luôn cũng được!"
Mina và Jihyo xua tay ra hiệu, nhưng Sana đã rất nhanh đứng dậy.
"Momo và Nayeon unnie thì như cũ!"
"Ok!"
"Ừ!"
Rồi Sana bỏ đi, cả Mina và Jihyo đều ái ngại nhìn nhau. Dường như sợ phiền đến tiền bối, dù gì cũng chỉ mới lần đầu gặp mặt, Jihyo lập tức đuổi theo Sana.
"Ơ.. Jihyo em đi đâu đấy?"
Momo đang ăn, ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi với theo nhưng không kịp. Jihyo đã chạy biến đến gần bằng Sana luôn rồi.
Mina lén lút thở dài. Trong đầu thầm nghĩ mau chóng ăn nốt cái này rồi tìm cách chuồn thôi, ở đây càng lâu càng khó xử.
Vừa suy nghĩ vừa ăn thật nhanh, Mina đã sớm ăn xong phần cơm trên khay rồi. Chỉ còn bát canh kim chi nóng hổi chưa đụng đến. Nhẹ nhàng đẩy khay cơm sang một bên, Mina kéo bát canh đến trước mặt.
Nhưng mà, nhìn vào bát canh đỏ màu bột ớt từ kim chi, Mina chợt nhớ lại dạ dày vốn dĩ không được khoẻ của mình. Bây giờ ăn đồ cay thì có hơi dại dột. Kiểu gì tối về cũng bị đau mà không ngủ được mất.
Mina cắn cắn mép môi nhăn mặt. Nên ăn hay không ta. Lãng phí đồ ăn thì thật là đáng trách. Mà ăn thì lại là làm hại thân thể.
Mà thôi kệ, ăn đi rồi tính tiếp. Bệnh thì uống thuốc. Cũng dễ mà.
Lúc Mina cầm cái muỗng trên tay định đặt vào bát canh, có bàn tay quen thuộc nào đó đưa qua đem bát canh kim chi của Mina kéo ra. Tiếp theo là đặt một bát canh khác thay thế trước mặt em.
Là canh đậu.
"Dạ dày không tốt thì đừng ăn đồ cay"
Giọng Nayeon không giống ra lệnh, nhưng trong đó có một chút khó chịu bực bội.
Từ nãy tới giờ Nayeon vốn đã thấy bát canh của Mina rồi. Và tất nhiên cô cũng quá biết thừa căn bệnh dạ dày của Mina. Nayeon chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Mina chịu ăn thức ăn ở căn tin trường lần nào, huống hồ là còn ăn canh kim chi cay không tốt cho dạ dày mình nữa. Mina đâu phải người tuỳ tiện.
Mina giật mình nhìn về phía Nayeon sau hành động đó. Nhưng Nayeon không hề nhìn lại. Động tác tiếp theo mà Nayeon làm chính là cầm nguyên bát canh kim chi bằng hai tay đưa lên miệng uống sạch.
Nayeon thừa biết, nếu không đem bát canh này ăn hết, chắc chắn cái tên khó ưa kia sẽ bắt cô trả lại và đẩy về ngược lại cô phần canh đậu đã bị đổi.
"Nóng đó Nayeon unnie"
Momo hoảng hồn nhìn Nayeon uống cạn bát canh nóng. Tâm tình có hơi phức tạp một chút khi thấy hành động vừa rồi. Theo trí nhớ của Momo, Nayeon với Mina không quen không biết, nếu có thì chỉ có thể biết nhau qua tiệc sinh nhật trong phòng karaoke hôm ấy. Nhưng mà, cả buổi hôm đó Momo ngồi cạnh Mina, đâu có thấy em tương tác gì với ai ngoài mình và Jihyo.
Vậy mà sao bây giờ, Nayeon lại biết Mina bị đau dạ dày mà tình nguyện đổi canh với em ấy. Hơn nữa, lại còn rất dứt khoát. Giống như thể cả hai đã quen biết nhau từ lâu.
Một loạt câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu Momo khiến trong lòng dâng lên loại cảm giác bất an khó giải thích.
Cùng lúc đó, cả Sana và Jihyo đều quay lại, trên tay mỗi người cầm theo những chai nước mát lạnh.
"Cái này cho cậu nè" Jihyo đặt chai nước ngọt xuống cạnh Mina "Ủa.. canh..."
Lời chưa dứt, mắt Jihyo đập ngay vào bát canh cạn nước kế bên Nayeon, lập tức hiểu ra vấn đề. Jihyo e ngại nhìn Momo, Sana rồi lại nhìn sang người bạn đang im lìm trước mặt.
Dùng chân đá nhẹ vào giày Mina dưới bàn ra hiệu. Jihyo nhướng mắt ra ngoài gợi ý Mina ăn nhanh lên còn rời khỏi đây. Tránh mọi chuyện tiếp tục xảy ra gây khó xử.
Mina cười cười gật đầu. Vẻ mặt khổ sở ăn nhanh nhất có thể.
Ở bên này, mọi người cũng đang chăm chú dùng bữa, không khí cũng loãng ra hơn.
***
"Mina ra dãy phòng C gặp chị!"
...
"Myoui Mina!"
...
"Trả lời đi, chị đang đợi em!"
...
"Em định im lặng tới bao giờ hả?"
...
"Chị thật sự hết chịu nổi rồi đấy"
...
"Em quá đáng lắm rồi Myoui Mina"
...
Nayeon tức giận nhìn tin nhắn được gửi đi liên tục nhưng không nhận được hồi âm.
Nayeon chuyển tay bấm, ấn nút gọi.
Đầu bên kia ngay lập tức dập máy.
"MYOUI MINA CHÚNG TA CẦN LÀM RÕ MỐI QUAN HỆ NÀY! NGAY BÂY GIỜ! CHỊ KHÔNG MUỐN DÂY DƯA!"
Nayeon không kiềm được lửa giận, gửi thêm một tin nhắn trọng tâm. Thông báo đến ngay sau đó.
"Chị chờ em 5 phút nhé Nayeon"
Nayeon bật cười cay đắng.
Sau 2 tuần mất liên lạc. Tin nhắn đầu tiên cô nhận được từ Mina, hoá ra lại đến chỉ vì cô nói muốn làm rõ mối quan hệ này. Chứ không hề liên quan đến việc em nhớ cô và muốn gặp cô.
Haha..
Im Nayeon thật sự đánh giá quá cao bản thân rồi.
***
"Cậu đã nghĩ kĩ chưa?"
"Tớ nghĩ kĩ rồi, có lẽ tớ nên thẳng thắn một lần để vấn đề được sớm giải quyết"
"Đó có phải là cách hay không?"
Một thoáng im lặng bao trùm giữa hai cô gái đang ngồi cạnh nhau. Cô gái tóc nâu di di mũi giày trên nền đá. Đưa tay chạm lấy chậu cây héo khô sát bên cạnh. Cười buồn.
"Không còn cách nào khác cả, Jihyo-chan"
***
Nayeon khoanh tay đứng dựa vào tường. Sự tức giận trong người vẫn chưa kịp nguôi ngoai. Từ trước tới giờ, đây là lần đần tiên Mina đối xử với cô như vậy. Thật lạ lẫm, cũng thật khó chịu làm sao.
Nayeon thở mạnh để chiều chỉnh cảm xúc, cố gắng giúp bản thân bình tĩnh hơn. Nhưng chưa được bao lâu đã nghe hai chữ "Nayeon unnie" của ai kia vang tới, mọi cố gắng tiết chế đều bốc hơi bay đi hết.
Myoui Mina từ trước giờ không gọi Nayeon hai chữ unnie.
Nếu không phải là Nayeonie thì nhất định sẽ chỉ là Nayeon mà thôi. Hai chữ unnie xa lạ đó, hoàn toàn không được dùng đến.
"Chị có chuyện muốn nói sao?"
Mina đứng trước mặt Nayeon. Vẫn là em với mái tóc và bộ quần áo quen thuộc, vẫn là em với cái giọng muỗi kêu và cảm giác quen thuộc. Nhưng sao hôm nay Nayeon lại thấy em xa lạ đến là thế.
"Từ khi nào muốn nói chuyện mới được gọi em ra đây?"
Nayeon để lên mặt mình một vẻ khinh khỉnh cùng tông giọng trào phúng.
Thật ngược ngạo khi kẻ làm sai lại tỏ ra thái độ với người đang bị mình làm cho tổn thương.
Nhưng Nayeon mặc kệ, Myoui Mina yêu cô, và trước đây rất nhiều lần chuyện này đã xảy ra rồi, lần này cũng chỉ là một lần trong số những lần Myoui Mina nhường nhịn một Im Nayeon cà chớn quá đáng mà thôi.
"À..." Mina cười buồn "Em xin lỗi.. em tưởng chị có việc cần nói"
"Đừng có xin lỗi nữa" Nayeon tức giận nắm chặt bàn tay "Em đừng biến tôi trở thành người lúc nào cũng bắt nạt em thế đi Myoui Mina"
Sự tức giận thật sự đã khống chế toàn bộ lí trí lẫn cảm xúc của Im Nayeon lúc này.
Mặc dù Nayeon luôn được biết đến là người có tính tình nóng nảy, nhưng vốn dĩ cô không hề là người xấu tính. Nayeon chỉ có một khuyết điểm duy nhất mà chính Nayeon cũng biết mình cần phải nhanh chóng sửa đổi nhiều hơn trong tương lai, đó chính là những lời nói ra trong lúc tức giận. Gây sát thương cực lớn.
Vậy mà lúc này, Nayeon lại bỏ quên điều đó.
"Myoui Mina, em im lặng như thế đủ chưa?"
Nayeon tiếp tục dùng tông giọng khó chịu.
"Chị đã nhắn tin xin lỗi em rồi, nhận sai cũng đã nhận sai rồi, giải thích cũng đã giải thích rồi, em còn muốn cái gì nữa?"
...
"Những lần trước, em đâu có như thế này, cớ gì chỉ có một chuyện nhỏ nhặt thôi mà em lại làm quá lên thế hả? Em đang muốn cái gì?"
...
"NÓI ĐI VÀ ĐỪNG CÓ IM LẶNG NỮA! CHỊ MỆT MỎI QUÁ RỒI ĐẤY! NẾU EM MUỐN THÌ CHÚNG TA CHIA TAY"
Mina sau khi đứng im bất động lắng nghe những lời Nayeon nói. Lúc này, ánh mắt mới chầm chậm nhìn lên, thẳng vào Nayeon. Hốc mắt em cay xè.
"Nayeon, chuyện này đối với chị là cỏn con đến thế sao?"
Giọng Mina nghèn nghẹn, có vẻ như em đã chịu đựng lâu lắm, lâu lắm.
"Ừ! Rất nhỏ, siêu nhỏ so với những chuyện quá đáng chị đã làm trước đó"
Nayeon khoanh tay nhìn thẳng Mina. Lửa giận và cái tôi cao ngất của cô vẫn đang lơ lửng trên đỉnh đầu không chịu hạ xuống.
Trong mắt Nayeon hiện tại, bao nhiêu chuyện quá đáng trước kia cô càn quấy đều còn được Mina bỏ qua không nói đến nữa, cớ gì chỉ lỡ hẹn một lần lại không thể bỏ qua mà làm mình làm mẩy mấy tuần. Huống hồ đó còn là sinh nhật đứa em thân thiết của cô, không lẽ Mina không hiểu đạo lý đó mà nhường nhịn. Một Mina hiểu biết lẽ phải đâu mất rồi?
Nhưng mà, Nayeon nhất thời quên mất.
Một giọt nước nhỏ, cũng đủ tràn ra miệng ly.
Đổ hết mọi thứ ra ngoài. Không cách nào hốt lại được nữa.
Mina cúi xuống điều chỉnh hơi thở. Em bặm môi để ngăn nước mắt.
"Thứ ba tuần trước là ngày bao nhiêu chị nhớ không?"
"28!"
Nayeon trả lời cộc lốc. Sau đó nhanh chóng nhận ra điều gì, chân mày bắt đầu giãn ra.
Mina cười, giọng nói lộ ra sự buồn tủi: "Nayeon, chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta nhé, dù.. hơi muộn.."
Nayeon nhất thời không nói được thêm gì cả. Đôi tay đang khoanh lại cũng buông thõng xuống.
Im Nayeon làm sao thế này.
Thứ ba tuần trước là ngày 28.
Là ngày sinh nhật của Momo.
Nhưng,
Cũng là ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau của cô và Mina.
"Chị nói đúng.." lần này đến lượt Mina lên tiếng nhiều hơn "Từ trước tới giờ, chuyện gì em cũng có thể bỏ qua cho chị được kể cả chị có quá đáng nhiều thế nào, làm tổn thương em ra sao"
"Nhưng mà, chị biết không, em không có giận chị vì chị lỡ hẹn vào ngày quan trọng của hai đứa. Chỉ là.."
Mina dừng một chút như để điều chỉnh nhịp thở.
"Em không cách nào quên được sự thật rằng chị đã quên mất em.."
...
"Nayeon ngày đó em đã nói, mong chị đừng quên rằng người yêu của chị tên là Myoui Mina..."
...
"Em không cần một mối quan hệ công khai, em không cần chị phải nói với cả thiên hạ rằng chị yêu em hay em là người yêu của chị. Em chỉ muốn một điều duy nhất. Đó là đã bao giờ chị tự thừa nhận với chính mình Myoui Mina là người yêu của Im Nayeon hay chưa?"
...
Nước mắt lại chảy đầy trên gương mặt Nayeon. Lồng ngực cô đau quá. Như bị ai đó đánh vào thật mạnh.
"Chị hỏi em quá đáng như thế đủ chưa? Im lặng như thế đủ chưa phải không?"
...
"2 tuần qua em đã suy nghĩ rất nhiều, về chị, về em và về tình cảm của chúng ta. Em cũng đã suy nghĩ về những lần chị tổn thương em và em sẵn sàng bỏ qua mọi thứ vậy tại sao lần này lại khó khăn đến thế"
...
"Chắc có lẽ là vì em mệt rồi.."
Giọng Mina đều đều giữa không gian vắng lặng. Nayeon ở đối diện chỉ có thể lắng nghe mà rơi nước mắt.
Mina mệt rồi sao?
Nayeon chưa bao giờ nghe Mina nói rằng mình mệt vì đã yêu cô cả.
"C-chị xin lỗi.. M-Mina"
Nayeon nghẹn ngào lên tiếng.
"Hãy để chị bù đắp cho em, đ-được không?"
Đây là lần đầu tiên Nayeon mở miệng níu kéo một thứ gì đó đang sắp sửa mất đi trong cuộc đời mình.
Lý thuyết luôn bảo con người là giống loài thường xuyên nuối tiếc khi đứng ở ranh giới sắp mất đi những điều quan trọng.
Mà người ta thì nghe đầy một tai lý thuyết nhưng ít ai chịu thực hành bằng việc học cách trân trọng hơn.
Nghe thì dễ rồi đó, làm theo được hay không lại là cả một quá trình dài.
Môn học tình cảm này, Nayeon đang đứng ở ngưỡng cửa tạch môn khi mọi thứ đều chấm cô ở con điểm âm.
Không gì vớt vát nổi.
"Chị không thể bỏ lăn bỏ lóc một cái cây từ ngày này qua tháng nọ. Sau đó tưới cho nó vài giọt nước, rồi lại mong chờ nó ra hoa cho chị.."
...
"Nayeon à, em nghĩ.. mình nên dừng lại thôi!"
TBC.
(Bài hát được trích trong phần tô đậm: "Nếu một ngày bạn có đủ dũng cảm")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top