15. Doraemon và Nobita

"DOOOOOOOOOOO!!!!!"

"Ê CHO MIẾNG COI ĂN GÌ MÌNH ÊN VẬY?"

"ĐỪNG CÓ GIÀNH COI MÁ, ĐẰNG KIA CÒN NHIỀU MÀ"

"LẤY DÙM CỤC NƯỚC ĐÁ MÀY ƠI"

"QUĂNG TAO CHAI SOJU NỮA ĐI"

"ỦA ĐÔI ĐŨA TAO MỚI ĐÂY ĐÂU RỒI BÂY"

"ĐỨA NÀO LẤY CHÉN BÀ!!"

Đám sinh viên ồn ào náo nhiệt trên mảnh sân rộng sau cả ngày dài di chuyển, cuối cùng cũng có thể tự do tận hưởng gió biển vui chơi.

Gió thổi lồng lộng lạnh buốt, từng nhóm nhỏ ngồi cùng nhau mỗi nhóm mỗi nơi, một tốp đang ngồi nhóm củi đốt lửa trại và ăn uống, một tốp đang loăn xoăn chụp ảnh, tốp còn lại thì đang đàn hát say sưa bên đống lửa lớn đã được nhân viên resort chuẩn bị sẵn từ trước đặt ngay giữa sân.

Jeongyeon đem dĩa thịt vừa mới nướng thơm phức đặt lên chiếc bàn gỗ bên ngoài gần phòng 4 đứa. Sau đó mấy phút, Momo cũng mang về vài chai soju vị đào cùng một ít trái cây mới xin được ở tốp sinh viên đang đàn hát say xưa phía bên kia.

Nayeon phân chia chén, đũa cùng một số vật dụng cho mọi người, còn Mina thì đang đứng nướng thịt cách đó không xa.

"Sao Mina lắm người thích thế nhỉ, đứng nướng thịt có tí xíu thôi cũng cả đống người bu vào, trong khi mình đây phong độ là vậy mà chẳng ai để ý gì là sao ta?"

Jeongyeon gắp miếng cà chua bỏ vô miệng.

"Ủa bộ nói hông đúng ha gì mà nhìn"

Rồi chột dạ khi thấy ánh nhìn khinh bỉ của Momo và Nayeon kế bên.

"Bớt nói đi là có người để ý liền"

Nayeon phì cười sau khi nghe Momo đốp chát đáp trả, vặn nắp chai soju cho lỏng ra rồi bỏ vào xô đá ướp lạnh, Momo nhìn theo hướng Mina đang đứng la lớn.

"Mina ơi xong chưaaaa?"

Mina đang đứng nướng thịt cách đó tầm 100m, nghe tiếng Momo gọi, tay đang trở thịt liên hồi vì sợ cháy khét, cố gắng quay đầu lại đáp lời Momo.

"Chờ em một chút"

Nayeon sau khi làm xong công việc của mình, nhìn theo hướng giọng Mina vừa nãy phát ra, thấy Mina đang đứng trước lò nướng bự, tàn lửa nổ to lốp đốp, trời tối dần nên gió biển cũng thổi vào mạnh hơn kéo theo ngọn lửa bùng lên dữ dội, xung quanh ai cũng giật mình vội vã đem đống thịt kéo ra xa.

Đứng dậy chạy sang chỗ Mina, Nayeon tiện tay cầm theo vài cục nước đá đặt trong chén nhựa nhỏ đi đến chỗ lò nướng, ra hiệu cho mọi người đứng tránh ra xa một chút, sau đó ném vào thật nhanh.

Xèo!

Tiếng nước đá và nước đổ vào làm ngọn lửa đang trên đà bốc cháy dữ dội xìu xuống, lửa than vẫn đang cháy âm ỉ bên dưới tạm thời không còn bị cơn gió nào thổi táp vào nữa, có điều khói xám theo đó bốc lên xộc thẳng vào mặt những người xung quanh khiến ai cũng ho sặc sụa.

"Quao! Nayeon sunbae thật là giỏi quá đi"

Một cậu nam sinh khoá dưới sau mấy phút ho khù khụ khổ sở lau mồ hôi lập tức vỗ tay tán thưởng hành động của Nayeon.

"Không có chị tụi em cũng không biết làm sao cho bớt lửa nữa, gió lớn quá"

Một nam sinh khác cũng cảm thán theo.

Nayeon cười cười, nhẹ nhàng dùng tay kéo chiếc xe đẩy đặt lò nướng sang bên trái, khuất sau một tán cây to. Thấy đồ gắp than đang được đặt ở bên dưới, Nayeon dùng nó sắp lại đống than lộn xộn cho ngay ngắn và dàn đều. Nhẹ nhàng căn dặn.

"Chỗ này đứng gió, đặt lò nướng ở đây thì sẽ hạn chế được gió biển thổi vào, như thế thì không sợ lửa bùng lên rồi táp vào nữa"

Sau đó, Nayeon với tay cầm lấy cây gắp thịt, gắp đống thịt xém tí đã bị cháy đen thui đặt lên vỉ nướng, cẩn thận từng miếng một.

"Mọi người nhớ đừng nướng thịt ba chỉ lúc có lửa lớn, vì mỡ trong thịt tiết ra sẽ làm lửa cháy lớn hơn, chỉ nên đặt nó sang các góc như thế này thôi, nó vẫn sẽ chín bằng sức nóng từ lửa than, nếu nướng bằng lửa lớn thịt sẽ xảy ra tình trạng bên ngoài khét bên trong lại không chín"

"Ồ..."

Cả bọn chăm chú nhìn cánh tay Nayeon thoăn thắt xếp thịt rồi lại đảo thịt vô cùng gọn gàng, không hẹn mà gặp đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Nayeon đồng loạt bật lên ngón cái. Cũng đúng thôi, kiến thức này đối với những đứa nhỏ chưa ra trường không phải lúc nào cũng được dạy ở môi trường đại học chỉ toàn sách vở.

Còn riêng Nayeon những kinh niệm này vốn được tích luỹ từ những lần đi dã ngoại cùng bố mẹ, nhà Nayeon không khá giả gì, thường đi dã ngoại ở những nơi có thể tự túc làm tất cả mọi thứ cho tiết kiệm chi phí, mà nơi cả gia đình đều thích đi nhất chính là cắm trại, từ khâu dựng lều, nhóm củi, đốt than, chuẩn bị đồ ăn, Nayeon từ nhỏ đã vô cùng thành thạo. Chỉ là tới tận hôm nay mới có cơ hội dùng.

"Nayeon sunbae để em làm cho, chị mau về bàn ăn đi ạ"

Cậu nam sinh đang đứng đối diện nhanh nhảu chạy tới chỗ Nayeon, cầm lấy đồ gắp thịt từ tay cô một cách lễ phép.

"Đúng rồi ạ, chị mau về bàn ăn đi kẻo nguội, phần thịt khi nãy tụi em đã đưa cho Jeongyeon unnie rồi đấy"

Bạn nữ sinh đứng kế bên cũng góp lời theo.

"À... ok..."

Nayeon mỉm cười vui vẻ trước sự lễ phép của đám nhóc, nhanh chóng đưa cây gắp thịt cho cậu nam sinh, đứng lùi về sau.

Được khoảng 5 phút, thấy lửa trên lò nướng đã dần ổn định, Nayeon đảo mắt nhìn mọi người đang tất bật trở lại công việc còn dang dở, thở phào một cái, Nayeon xoay người về hướng bàn ăn định bước đi, coi như cũng giúp đỡ đàn em được đôi chút.

Nhưng chân chưa đi được mấy bước, đập vào mắt Nayeon là hình ảnh không vui vẻ lắm, lại còn sinh ra một cảm giác khó chịu.

Ở khuất sau bóng lưng của một nam sinh, Nayeon nhìn thấy Mina đang được một bạn nữ sinh khác ân cần dùng khăn giấy lau mặt, cử chỉ vô cùng dịu dàng và cẩn thận, Mina cũng không có hành động gì là khó chịu hay né tránh, cứ đứng ở đó, ngoan ngoãn đưa mặt cho bạn ấy tuỳ tiện lau cho mình.

Nayeon bặm môi, định tiến đến hỏi thăm và gọi Mina về bàn ăn chung, nhưng tay lại vô thức nắm chặt, cúi đầu xuống thở mạnh một hơi, rất nhanh lấy lại thái độ bình tĩnh cứ thế mà đi thẳng.

***

10 phút sau khi Nayeon trở về bàn, Mina cũng bắt đầu từ hướng chỗ nướng thịt đi tới. Trên tay cầm theo 2 dĩa sườn nướng, loại sườn mà Nayeon thích ăn nhất.

"Ây da hoa khôi về rồi hả em, làm miếng rượu ngọt thấm giọng đi em"

Jeongyeon rót nửa ly soju đẩy về phía chỗ Mina khi thấp thoáng thấy bóng Mina từ xa đi lại, chuẩn bị ngồi xuống.

"Này của bà chị già, này của mình, còn này của Momo"

Mina ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh Nayeon, đặt 1 dĩa thịt ở chính giữa bàn, dĩa thịt còn lại thì xê dịch về phía gần Nayeon hơn.

"Xin lỗi nhưng mà em không uống được rượu"

Mina nhìn xuống ly rượu nhỏ trước mặt mình, bối rối nói

"Vậy để bà già uống đi, tửu lượng bả cao lắm"

Jeongyeon vừa nhai miếng xà lách trong miệng, vừa đưa tay với lấy chiếc ly từ chỗ Mina đem sang Nayeon, nhưng tay chưa kịp chạm tới đã bị Mina đẩy ra xa.

"Thôi để em thử uống cũng được..."

Jeongyeon cười hề hề.

"Ừ thôi học uống đi, cái gì không biết thì mình phải học. DÔ!"

"DÔ!!!"

4 chiếc ly nhỏ cụng nhau phát ra tiếng keng.

Mina bối rối nhìn 3 người trước mặt mình đang vô cùng thoải mái uống cạn ly rượu. Nhắm mắt thở mạnh một hơi, Mina đưa ly lên môi ngửa đầu uống thật nhanh thứ chất lỏng đắng nghét ấy vào bụng.

"Không uống được thì không cần cố"

Đặt chiếc ly thuỷ tinh xuống bàn, Mina nghe tiếng Nayeon nói bên tai khi đang xoa xoa chiếc bụng nóng ran của mình.

"Không sao đâu Mina, cứ bình thường thôi, thời buổi nào rồi mà không biết uống rượu" Momo đáp lời "Thêm ly nữa nào, uống hoài sẽ quen"

"Nhưng mà..." Mina bất lực nhìn chiếc ly của mình đang được Momo rót đầy trở lại sau khi nó vừa được cô cố gắng uống cạn thật nhanh.

Mina thở dài.

"Không uống cũng được mà, em có thể ra đó chơi cùng mọi người" Nayeon nãy giờ không nói gì nhiều tự dưng lên tiếng.

Momo với Jeongyeon chưng hửng.

"Ủa gì zậy? tự dưng nhỏ đang ở đây cái kêu đi ra ngoài chơi là sao bà?"

Mina cũng nhất thời chưa hiểu, ngây thơ hỏi ngược lại Nayeon.

"Ý chị là sao..?"

Nayeon mặt không tỏ thái độ gì, vẫn bình thản ăn uống.

"Nếu em ở đây thì 2 đứa này sẽ lôi kéo em uống rượu, chẳng phải em không thích uống sao? chị thấy ngoài kia mọi người có vẻ thích em hơn, em có thể chọn ra đó chơi cùng cho thoải mái mà không phải ngồi đây làm việc em không thích"

Jeongyeon và Momo đứng hình nhìn nhau không nói thêm lời nào, Jeongyeon nuốt nước bọt đánh mắt sang Momo cũng đang bối rối nhìn Mina, rồi lại nhìn sang mình. Cả hai lắc đầu nhún vai ra hiệu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra tại đây nữa. Không khí đột nhiên căng thẳng quá mức cho phép rồi. Có mấy ly rượu thôi mà.

Cả bọn chẳng nói gì, chỉ lặng lặng ngồi ăn đâu đó được 10 phút, nhận thấy không khí bàn ăn bỗng dưng còn lạnh hơn cả gió biển, Momo nhắm mắt hít một hơi, đập tay xuống bàn, thốt ra lời đề nghị.

"Thôi Mina không uống được thì mình chơi game với nhau cho đỡ buồn, ai thua thì mới bị uống, ok không?"

Jeongyeon đang cắn miếng thịt sườn nhồm nhoàm vẫn không quên nhiệm vụ hùa theo, gật đầu lia lịa "Đúng đúng, cũng không nên bắt ép người khác uống rượu, nhưng mà chơi game thua thì phải uống à nha, được không bà chị già?"

Nayeon không từ chối cũng không phản đối, tiếp tục ăn một cách bình lặng, còn Mina thì buồn bã trưng ra một nét mặt gượng cười.

***

"Haha... thế hóa ra lúc đó chúng ta chưa quen nhau à?"

Nayeon nằm trong lòng Mina trên sofa, nắm lấy cánh tay trái của em đang ôm ngang eo mình, thích thú hỏi.

Bên ngoài trời đang tối dần, mưa cũng bắt đầu rơi trên bậu cửa sổ, mấy cái đèn nhiều màu chớp tắt được Mina treo lên hồi 2 tiếng trước khi cả hai đi học về lúc này đã chuyển hết sang màu vàng nhạt, chiếu xuống sofa, cái loa nhỏ hình con thỏ trắng ôm củ cà rốt đặt cạnh tivi đang phát ra mấy bản nhạc không lời theo danh sách Nayeon tạo sẵn, vẽ nên một khung cảnh vô cùng bình yên, lãng mạn.

"Ừm..." Mina gật đầu "Tối đó tụi mình mới chính thức quen nhau" một tay Mina đang được Nayeon nắm, tay còn lại yên vị đặt trên bụng chị, nhẹ nhàng xoa lấy.

"Là em tỏ tình trước, hay chị tỏ tình trước?"

Nayeon lại lần nữa vô cùng phấn khích đặt ra câu hỏi

"Là em tỏ tình trước..."

Mina đang nhắm mắt mơ màng tự dưng cảm nhận có gì đó hơi sai trật. Một luồng suy nghĩ bất thường xuất hiện trong đầu dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng cũng đủ làm cho Mina không khỏi thắc mắc mà đem điều đó đặt thành câu hỏi ngược lại cho Nayeon.

"Cơ mà, rõ ràng chị cũng có ở đó nhưng sao hỏi em nhiều thế, lại còn bắt em phải kể lại chuyện này như thể chỉ có mình em biết thôi vậy?"

Nayeon lúc này hơi chột dạ, não đã kịp load ra được những điều mình làm nãy giờ đúng là không đúng với lẽ thường thấy. Nhất là việc bắt Mina kể lại những khoảnh khắc yêu đương đáng nhớ của cả hai dù chính mình cũng là nhân vật chính.

Nhưng biết phải làm sao bây giờ, sau nhiều việc xảy ra, Nayeon đang nhận thức rất rõ thế giới này không phải là thế giới thực tại của mình, và câu chuyện yêu đương hạnh phúc Mina vừa kể hoàn toàn không có trong kí ức của cô. Chính xác hơn là, nó chỉ ở trong kí ức của một Nayeon y hệt cô.

"Từ sau vụ tai nạn hình như chị quên nhiều việc lắm đó Nayeon, tính cách cũng khác đi" Mina dùng sức lật Nayeon quay mặt vào lòng mình "Có phải có gì đó giấu em không?" vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

Nayeon mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt lấy má Mina trấn an, tông giọng nhẹ nhàng giải thích theo cách hợp lý nhất có thể.

"Chị cũng không rõ nữa, chắc cũng có một chút gì đó sang chấn từ tai nạn nên chị nhất thời quên mất vài chuyện"

"Có chắc là vài chuyện không" chân mày Mina chau lại "em thấy là chị quên nhiều lắm đó, ch..."

"Nhưng mà có một điều chị luôn luôn nhớ và chắc chắn là sẽ không bao giờ quên, em biết là gì không?"

Nayeon đột nhiên cắt ngang lời Mina, nhìn thẳng vào mặt em với một nét mặt nghiêm trọng. Mina có hơi bất ngờ, nhưng cũng kịp thấy sự nghiêm túc trong mắt người yêu, tâm trạng đang từ thắc mắc đa nghi bỗng dưng chuyển thành háo hức mong chờ điều sắp sửa nghe thấy.

"Là gì cơ?"

"Là chị luôn yêu em!"

Mina đứng hình trong khoảng 3s, cái này trong game Mina hay chơi người ta gọi là 100% sát thương chuẩn, không chống đỡ được. Khẩu hình miệng Mina đang mở ra tính nói câu gì đó nhưng sau 3s trên khoé miệng cong lên một nét cười, trong nét cười mang rất nhiều hạnh phúc.

Nayeon nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Mina, trong bụng thở phào nhẹ nhõm, đôi lúc cái tính cách tài lanh của cô cũng có rất nhiều tác dụng. Nhất là trong những hoàn cảnh cần nhiều sự mặt dày để thả thính đánh lạc hướng đối phương như thế này.

"Đúng là có sang chấn thật rồi" tay Mina rời khỏi bụng Nayeon di chuyển lên cao cốc nhẹ lên trán chị một cái.

"Hỏ.." Nayeon tròn mắt ngạc nhiên

"Bởi vì Nayeonie của em ít khi nào bày tỏ như thế này lắm"

Nayeon nuốt khan. Chớp chớp mắt.

Tự dưng trong đầu nghĩ tới viễn cảnh tính cách của mình hiện tại dường như không hề khớp với Nayeon của thế giới này, lỡ đâu Mina tinh ý nhận ra thì có mà toi.

Nhưng có vẻ Nayeon lo hơi thừa.

Đặt lên trán chị một nụ hôn. Mina tiếp tục: "Nayeonie mà em biết rất hay ngại ngùng, Nayeonie thích làm nhiều hơn là nói, Nayeon đôi lúc làm em thấy xa cách, nhưng cũng làm em muốn bảo vệ, Nayeonie của em đôi lúc hơi vô tâm, nhưng em biết là vì chị ấy bận rộn học hành, bận rộn rất nhiều việc, lắm khi tới cả bản thân mình còn chưa quan tâm đến, vậy nên em cũng không đòi hỏi chị ấy phải đặt em lên hàng đầu.."

Giọng Mina vang lên đều đều trong không khí ấm áp. Nayeon nằm trong lòng em trên sofa, im lặng lắng nghe. Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt.

"Còn gì nữa hông.."

Mina gật gật, tiếng thở đều đều, đôi mắt hơi nhắm lại mơ màng có lẽ là do buồn ngủ, vòng tay ôm lấy eo chị sát vào lòng mình hơn như sợ Nayeon rơi mất.

"Nayeonie rất ngốc, chuyện gì cũng không chịu nói ra với em, chuyện gì cũng chỉ muốn chịu đựng một mình làm em rất lo lắng, đã đồng ý chấp nhận cho em bước vào cuộc đời của chị rồi thì phải cho em đi vào cả tâm sự của chị chứ, em muốn làm người yêu tuyệt vời của Nayeon, để chị không bận tâm, để chị không lo lắng nhưng cũng muốn là người bất kể khi nào chị gặp khó khăn cũng có thể tìm đến, gọi em một tiếng "Mina ơi" em sẽ chạy đến ngay"

Nước mắt Nayeon không hiểu sao bắt đầu rơi ra trên khoé mắt, lồng ngực chuyển sang đau nhói, chẳng biết là đang cảm thấy hạnh phúc với những lời nói thật lòng của Mina mà cô đang nghe hay đau lòng vì dường như những lời này lại không giành cho một Nayeon là cô ở hiện tại.

Nayeon bỗng dưng nhớ về Mina "của mình" kể cả khi cô vẫn đang nằm trong lòng em ấy. Nayeon nhớ về một Mina lúc nào cũng chịu đựng cô, lúc nào cũng tươi cười với cô, giấu nhẹm mọi tâm sự.

"Nayeonie cũng từng nói, chị ấy có thể cáng đáng được nhiều thứ, không cần em phải quá bận tâm, vì em cũng không giúp gì được, thật ra em biết điều đó chứ, em còn biết chị là vì không muốn em lo lắng mới nói ra những lời như vậy, chị chỉ muốn chịu đựng một mình, những việc Nayeon làm, những lời Nayeon nói em đều nhớ, em đều hiểu nó luôn xuất phát từ tình yêu, chỉ là... chỉ là đôi lúc tủi thân em đã chưa hiểu ra, đã luôn trách móc chị, đã luôn nghi ngờ tình yêu của chị..."

Nói đến đây, Mina im lặng một hồi. Cảm giác cứ như em đang chầm chậm tua lại khoảnh khắc của cả hai trong quá khứ, rồi chầm chậm đem những lời và cảm xúc chưa kịp nói khi ấy từ từ trải ra, Nayeon không muốn cắt ngang luồng suy nghĩ của em nên cũng đành im lặng nằm đó, đợi em nói tiếp.

"Nayeon, chị còn nhớ không, có một lần chúng mình cãi nhau, em đã lớn tiếng với chị, đó là lần thứ mấy em chẳng nhớ nỗi nhưng đó là lần đầu tiên em thấy chị buồn đến thế. Chị nói với em, nhất định sau này hãy nhớ chị chưa hề có ý định lớn tiếng mỗi khi cãi nhau như cách em đã làm..."

"..."

Thế mà, thế mà ở trong thế giới ấy, Nayeon đã luôn lớn tiếng với em.

"Là lần đó, em đã không nghĩ đến Nayeon cũng là con gái, cũng biết tủi thân khi em bắt chị đợi rồi lại lỡ hẹn, cũng biết chạnh lòng khi em mong chị cảm động với điều em làm cho chị nhiều hơn là điều chị thật sự thích, cũng biết buồn khi trong lúc nóng giận em lỡ nói ra những lời không vui. Cũng biết thất vọng khi em cao hứng hứa hẹn nhiều thứ rồi lại không làm được"

"..."

Thế mà, thế mà ở trong thế giới ấy, Mina đã luôn chịu đựng cô.

"Nayeon ngốc, em chỉ hay trêu chọc chị vô tâm thế thôi nhưng em biết hết đó, em cảm nhận được mà, dù chị không hay nói nhưng đã luôn làm, vì em"

"..."

Thế mà, thế mà ở trong thế giới ấy, Nayeon chẳng thể hiểu được em mà chỉ luôn nhìn thấy mình cũng vì yêu mà bỏ ra quá nhiều.

"Dù đôi lúc em thấy mình thật tệ khi không thể hiểu được ngôn ngữ tình yêu của chị, và nó cũng chẳng giống thứ tình yêu mà em muốn"

"..."

"Nhưng mà Nayeon nè, sau tất cả em bắt đầu nhận ra, chúng ta vốn là những mảnh ghép khác biệt tìm đến nhau sẽ chẳng thể nào trở nên trọn vẹn ngay được, nhưng chúng ta được quyền lựa chọn thấu hiểu lẫn nhau mà, và chúng ta hoàn toàn có thể tự điều chỉnh để phù hợp với đối phương"

"..."

"Em biết chính em cũng có những khó khăn không thể nói ra với chị, em biết chị cũng đã tự trách bản thân rằng mình không thể giúp gì cho em ấy. Nên hôm nay, em chỉ muốn nói là, kể cả chị không giúp được gì cho em đi nữa, kể cả chị có những lần vô tình làm em tổn thương thật nhiều, kể cả chị chẳng phải hình mẫu lý tưởng yêu em theo cách mà em thật sự muốn, thì sự hiện diện của chị và tình yêu của chị, dù với bất kì hình hài nào, cũng là điều tuyệt vời nhất mà em có. Và kể cả hôm nay, sau rất nhiều chuyện, chị có là Nayeon trầm tĩnh hay Nayeon tươi sáng, chịu đựng một mình hay đã chịu chia sẻ nỗi niềm với em, có là bất kì ai trên đời..."

"..."

"Thì em vẫn yêu chị!"

***

"Ewwww bà già ăn gian kìa, sao gập tay xong rồi để thẳng lại thế kia!!!"

"Đúng rồi, đúng rồi không có được ăn gian à nhaaa"

"Rồi rồi rồi, tui tự phạt tui 1 ly là được chứ gì"

Nayeon xua xua hai cái tay đang chĩa về mình một cách bất mãn, cầm ly rượu được rót đầy trên bàn đưa lên miệng nốc cạn một hơi.

"Hông được, ăn gian thì phải 2 ly chứ sao lại 1 ly"

Trong khi hai tên đối diện nháo nhào bức xúc đòi phạt bà chị lớn đầu còn gian dối thì chỉ có Mina ngồi bên cạnh buồn rầu cắn môi thở dài, tâm trạng lẫn lộn.

Chả là cả 4 đang chơi trò chơi gập tay, mỗi người sẽ tự đặt ra một câu hỏi theo dạng yes or no, nếu câu trả lời của từng người trên bàn đều là yes thì gập tay xuống còn no thì không cần gập. Ai gập hết ngón tay thì coi như chiến thắng.

Vài ba câu đầu thì tay ai cũng vui vẻ gập lại hào hứng, cho tới khi Yoo Jeongyeon đặt ra câu hỏi "Người bạn thích cũng đang ngồi tại đây" thì cớ sự xảy ra.

Ngón tay Im Nayeon đang trên đà gập xuống, nhưng không hiểu vì lí do gì chỉ gập được quá nửa đã vội để thẳng lại như cũ. 6 cặp mắt ban đầu rất hào hứng nhìn ngón tay bà chị nhưng chưa kịp nở nụ cười tự tin thì mặt ai cũng méo xệt cả ra.

"Chị bỏ qua câu này hay là chị gập nhầm đấy hả?"

Yoo Jeongyeon không chịu được khó hiểu, đem câu hỏi chất vấn Nayeon.

"Đúng, có 2 trường hợp nha" Momo hùa theo khi thấy cái cúi đầu buồn bã của Mina đối diện "Bỏ qua hay nhầm, cho chị chọn lại"

"..."

"..."

8 cặp mắt nhìn nhau, Nayeon thở dài một cái, chậm rãi bật ra câu nói "Chị gập nhầm" vả thẳng vào 3 gương mặt mong chờ đang ngồi tại đó.

"AISHHHH... CÁI BÀ NÀY" Yoo Jeongyeon tức giận đập bàn đứng dậy "CÓ BIẾT SỰ NHẦM LẪN CỦA BÀ CÓ NGƯỜI BUỒN KHÔNG VẬY?"

"Được rồi lỗi tui lỗi tui mà, tui uống thêm ly nữa nè"

Nayeon cười cười cố gắng kéo Jeongyeon ngồi xuống ghế, lo sợ cái tên ngốc này không kiềm chế được lại la làng cho cả khu biết hết thì chết dở. Nãy giờ dường như đã đủ gây nhiều sự chú ý lắm rồi.

Lúc cầm ly rượu đặt lên môi, Nayeon cố gắng hít một hơi thật sâu để uống trọn nó, trong lòng cũng chất đầy mâu thuẫn, rõ ràng câu trả lời vốn dĩ là yes lại không hiểu vì sao cảm thấy ấm ức, khó chịu không muốn đem chữ yes nói ra, đành học theo thói chơi gian của Yoo Jeongyeon một lần, coi như cho thoả cái cảm giác của chính mình lúc đó đi.

"Shhhh... đắng chết đi được"

Nayeon nhăn mặt đặt ly rượu đã được uống cạn xuống bàn, nhanh tay bốc miếng thịt nướng trên dĩa cho vào miệng lấn át cái đắng chát của ly rượu vừa uống, lúc Nayeon ngẩng đầu nhìn lên đã gặp ngay 2 con người đối diện đang dùng ánh mắt có thể phát ra tia lửa lườm về mình. Nayeon giả bộ mỉm cười, quay sang chỗ Mina định nói gì đó thì bỗng dưng chẳng thấy Mina đâu. Chỗ ngồi trống trơn.

"Ơ Mina đi đâu rồi?" Nayeon thắc mắc hỏi, mắt đảo quanh tìm kiếm.

"Còn hỏi!" Yoo Jeongyeon trong cơn say lè nhè, đập bàn lần nữa chỉ tay thẳng vào mặt Nayeon, bất chấp lễ phép nói "Chị thừa biết Mina thích chị.."

Momo dường như cũng đang trong cơn say, ngả ngớn dựa vào vai Jeongyeon gật gật tán thành

"Mà chị còn trêu đùa tình cảm của em ấy, lúc nào cũng khiến em ấy nghĩ rằng chị cũng thích em ấy, rồi lại quan tâm, thân mật"

"Đúng!" Momo bỗng hét lớn

"Nếu đã không thích thì nên rõ ràng, đừng gieo cho người ta hy vọng rồi lại dập tắt nó, sao chị đáng ghét quá vậy?"

"Đúng!" Lại là tiếng hét của Momo

"Còn nếu chị cũng thích Mina thì mau đi tìm Mina đi, buổi đêm ngoài biển như thế này rất nguy hiểm, chị còn tính ngồi vậy tới bao giờ!!"

"ĐÚNG!!"

Lần này tiếng hét của Momo còn lớn hơn cả khi nãy, khiến Nayeon lẫn Jeongyeon đều giật bắn người.

"Sống theo lòng mình đi Im Nayeon, nếu đã yêu ai thì đừng ngại bày tỏ!!"

Nayeon gượng cười nhìn hai đứa em đang say xỉn ở phía đối diện, nhất thời không biết làm sao, một nửa lưỡng lự vì không biết cảm xúc trong lòng đang là gì, một nửa lại bồn chồn lo lắng khi nghĩ đến cảnh Mina đang ở một mình trên biển lúc này, hoặc giả dụ có ai đang ở cạnh em ấy đi cũng đủ khiến lòng Nayeon rối bời. Có gì đó thôi thúc Nayeon không thể ngồi yên tại chỗ được nữa. Dù cái cảm giác khó chịu vô hình khi nãy vẫn chưa qua.

Đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Nayeon chỉ vào mặt hai đứa nhóc đối diện ra lệnh:

"Chị đi tìm Mina, hai đứa lo mà dìu nhau về phòng ngủ đi, đừng có mà để chị tốn công lo lắng thêm nữa, say xỉn thế đủ rồi"

Sau đó rất nhanh chạy biến đi. Thôi thì thái độ khi nãy của cô vẫn hơi sai sai. Cũng đã đến lúc cần chữa sai rồi.

Jeongyeon gà gật, he he mắt phải nhìn về hướng Nayeon vừa chạy đi. Sau khi xác định bóng dáng Nayeon đã khuất xa, liền huých huých vai trái chỗ Momo đang tựa vào ra hiệu.

"Bả đi chưa?" Momo nhỏ nhẹ hỏi

"Đi rồi, đi sang hướng Mina đi khi nãy rồi"

"Chờn mẹ, hết hồn luôn đó, sao cậu dám chỉ tay quát vô mặt bả vậy hả"

Momo lúc nãy còn đang vật vờ trên bàn như kẻ say rượu, lập tức ngồi thẳng người dậy, quay sang chất vấn Jeongyeon.

"Thì phải lúc say mới dám làm vậy chứ sao bình thường mà dám"

Jeongyeon vò đầu trả lời, cầm lấy chai nước lọc trên bàn uống cạn một hơi. Quả thực lúc nãy ăn phải gan hùm rồi, bình thường Nayeon là kiểu người điềm tĩnh, rất ít khi nổi giận, nhưng Nayeon lại sống vô cùng phép tắc, rất ghét việc hậu bối vô lễ với mình, việc Jeongyeon chỉ tay thẳng mặt quát lớn vào Nayeon khi nãy là lần đầu tiên kể từ khi cả đám chơi cùng nhau.

"May mà bả không biết mình đang giả say đấy, chứ biết là chết cả lũ"

Momo thở dài mệt mỏi.

"Tụi mình đã làm tới cỡ này để giúp họ rồi, giờ chỉ còn là vấn đề giữa hai người họ thôi"

Nói xong cả hai nằm dài thượt xuống bàn, chán nản.

***

"Quaooo, vậy tối hôm đó chị đã chạy đi tìm em hả?"

*gật gật*

"Rồi sau đó chúng ta tỏ tình với nhau?"

*gật gật*

"Nhưng tối đó chúng ta đã nói gì? Em đã tỏ tình như thế nào?"

Nayeon nắm lấy cổ áo Mina lay lay khi nhìn thấy sự buồn ngủ kéo mi mắt em xuống một cách nặng trịch. Vừa nãy sau những giây phút tỏ bày bất chợt trong vô thức kia có lẽ Mina vẫn đang đánh nhau với cơn buồn ngủ. Cũng đúng thôi, tiết học cả ngày hôm nay và phần bài tập giáo sư giao cho Mina sắp tới là quá nặng với quỹ thời gian em đang có. Nayeon xót xa kéo tấm chăn bị tuột dưới chân lên cao đắp ngang người Mina.

Thôi thì để Mina ngủ vậy, hôm sau rồi hỏi tiếp cũng không muộn, giữa sự tò mò và xót người yêu thì Nayeon vẫn thấy vế hai nặng hơn. Hôn nhẹ lên gương mặt Mina một cách nhẹ nhàng, Nayeon định xoay người dứng dậy thì Mina dù vẫn đang nhắm mắt ngủ ngoan bỗng dưng trở mình nằm nghiêng trên sofa, tay theo đó ôm lấy Nayeon vô lòng, nhẹ nhàng kể tiếp:

"Chị tìm thấy em lúc em đang ngồi một mình ở bãi biển bên trái khu resort..."

"..."

"Em đã định đứng dậy bỏ đi nhưng chị kéo cánh tay em xuống, bảo với em là chị xin lỗi, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

"..."

Mina mở he hé đôi mắt đang nhắm lại của mình nhìn xuống cặp mắt to tròn ngạc nhiên của Nayeon.

"Em kể tới đó rồi mà chị còn chưa nhớ ra nữa hả?"

Nayeon lấy lại nét mặt sau vài giây bất ngờ, lập tức trưng bộ mặt cún con, chớp chớp mắt tỏ vẻ muốn được nghe tiếp.

Mina nhìn thấy xong liền bất lực trưng ra nụ cười nuông chiều, đỡ Nayeon ngồi dậy, chính mình cũng ngồi dậy ngay ngắn.

Có lẽ nếu muốn kể hết câu chuyện này cho Nayeon nghe thì việc đầu tiên Mina cần làm chính là phải giữ đầu óc mình thật tỉnh táo, tư thế thân mật khi nãy quá yên bình để đi vào giấc ngủ.

"Sau đó chúng ta cứ im lặng mà ngồi kế bên nhau ở bãi biển..."

"Ơ, chị không nói gì thêm à?"

*gật gật*

"Vì không muốn khó xử nên hôm đó em đã lấy hết can đảm hỏi chị rằng, câu hỏi khi nãy có thật sự là chị gập nhầm hay không?"

"Rồi chị trả lời thế nào?" Nayeon khoanh chân ngay ngắn lắng nghe

"Chị im lặng một lúc mới bảo rằng là chị gập nhầm.."

"Err.." Nayeon trưng ra nét mặt khó hiểu

"Nhưng gập nhầm là vì đáng lẽ phải gập xuống thì lại để thẳng"

"Àaaaa... hahaha"

Nayeon bỗng nhiên cười lớn, trong bụng âm thầm cảm thán, thì ra Nayeon ở thế giới này cũng biết lươn lẹo y như mình.

"Và rồi em tỏ tình với chị?"

Mina nhướn mày gật gù sau khi với tay lấy ly nước trên bàn uống cạn. Ngó ra bên ngoài trời vẫn cứ mưa rả rích không ngớt, thời tiết thế này hèn gì chả trách Mina lim dim buồn ngủ nãy giờ.

"Hết rồi hả?" Nayeon tròn mắt

Mina lại lần nữa gật đầu. Vươn tay nhéo lấy chiếc má phính của Nayeon, định bụng đứng dậy thì ngay lập tức đã bị Nayeon kéo ghì lại xuống ghế.

"Sao chuyện tình yêu nhạt nhẽo vậy? Em kể tiếp đi chứ! Gập nhầm thì sao, tại sao lại gập nhầm" Nayeon vung tay khó hiểu "Rồi em tỏ tình như thế nào, em đã nói câu gì để chị chịu nói ra lòng mình?"

Mina phì cười trước nét mặt không chịu được của Nayeon. Đặt cái ly uống nước khi nãy cầm lên dự tính đi lấy nước uống xuống bàn, Mina dịu dàng xoay người lại ngồi đối diện với chị, nhìn vào mắt Nayeon thật sâu, nhẹ nhàng hỏi.

"Nayeon, đúng là chị không gập nhầm. Mà là chị ghen!"

Nayeon chớp mắt.

Ghen!

Trời đất thánh thần ơi, phải không vậy?

"Chị.." Nayeon đưa tay chỉ vào người "Là chị ghen á?"

Mina gật đầu một cách vô cùng dứt khoát.

"..."

"Chị còn nhớ đàn em khoá dưới hôm nọ đứng cạnh em lúc nướng thịt không?"

Tất nhiên là không rồi hỏi câu khó quá vậy. Nayeon âm thầm nuốt nướt bọt.

"Hôm đó chị là người đến giúp mọi người dập tắt ngọn lửa lớn đó nhớ chứ?"

"..."

"Thật ra trước khi chị đến vài phút thì mặt em đã bị tàn lửa bắn vào nên rất đau, khi đó gió lại thổi khói và tàn bay tùm lum làm cả bọn chẳng biết làm gì. Vì cay mắt quá nên em có nhờ em ấy phụ giúp lau mặt cho..."

"..."

"Thế mà có người không những không hỏi thăm người ta còn ghen bóng ghen gió, giận hờn đồ đó... Uida"

Nayeon lườm, cái tay tất nhiên không chịu được phải đập cho đồ đối diện một cái. Dù là Nayeon nào cũng phải giữ thể diện cho nhau.

"Ghen thì sao, người mình thích thân mật với người khác lại không được ghen à?"

Mina cười lớn, vẻ mặt vô cùng khoái chí.

"Được chứ, em rất thích được nhìn thấy chị ghen"

Mina vừa nói vừa ôm lấy Nayeon vô lòng, xoa xoa tấm lưng mềm. Quả thực khoảnh khắc Nayeon ghen tuông vô cùng đáng yêu. Mina tất nhiên chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ chọc cho người mình yêu ghen, nhưng trong tình yêu đôi lúc nhìn thấy sự ghen tuông ẩn trong mắt đối phương cũng là thứ gia vị cần thiết cho nồi soup tình yêu của hai người.

"Nayeon nè chị còn nhớ câu chuyện Doraemon em đã kể không?"

Nayeon tách cái ôm khỏi Mina, nhướng mày khó hiểu: "Hửm là câu chuyện gì, chị kh..."

Mina thở dài. Thôi không sao, câu chuyện này em kể ngàn lần cũng được.

"Chuyện kể rằng trước khi Nobita qua đời, Nobita đã bảo với Doraemon rằng sau khi tớ qua đời, cậu hãy trở về nơi mình thật sự thuộc về nhé"

"..."

"Doraemon đã đồng ý với lời hứa đó, sau khi Nobita qua đời, cậu ấy trèo lên cỗ máy thời gian trở về 80 năm trước, đứng trước mặt Nobita lúc nhỏ, nói: "Xin chào Nobita, tớ là Doraemon""

"Hả?" Nayeon hơi khó hiểu "Là Doraemon chọn quay lại ngày lần đầu gặp gỡ Nobita sau khi chia xa vì Nobita chính là nơi cậu ấy muốn thuộc về á?"

Mina mỉm cười dịu dàng. Gật đầu.

Mắt Nayeon lấp lánh màu nước, chăm chú nhìn người đang say xưa kể chuyện trước mặt. Bên ngoài trời có vẻ bớt mưa, ánh đèn đường sáng hơn hắt vào hoà cùng đèn vàng lãng mạn. Gió thổi nhè nhẹ trong không khí.

Mina im lặng một hồi, đưa tay vén lấy lọn tóc con loà xoà vừa rơi xuống mặt Nayeon sang một bên. Nắm lấy đôi bàn tay chị ấy. Chậm rãi đem từng lời nói ra.

"Xin chào Im Nayeon, em là Myoui Mina, là sinh viên khoa nhảy cùng trường với chị. Cũng là người yêu chị vô cùng, dù là trước đây hay sau này. Mong chị đừng quên và chấp thuận lời chào hỏi này nhé, vì chị chính là nơi dù có đi bao xa em vẫn muốn trở về"

Rồi Mina nhẹ nhàng tách tay mình ra khỏi tay Nayeon, xoè bàn tay hướng về chị ấy như kiểu bắt tay chào hỏi, gương mặt nở ra nụ cười ấm áp dịu dàng.

Nayeon bị sự bất ngờ trước mắt làm cho cảm động, nước mắt không hiểu từ đâu rơi đầy trên má. Cúi đầu nhìn xuống cánh tay đang được đưa ra của Mina, từ từ nâng bàn tay lên nắm lấy.

"Xin chào Myoui Mina, chị là Im Nayeon, là..."

"Chị không cần giới thiệu đâu"

Mina cắt ngang câu nói của Nayeon khiến chị đang ngượng ngùng cúi mặt bèn ngẩng đầu lên nhìn. Vừa kịp lúc Mina kéo Nayeon vào cái ôm thật lâu. Tay xoa xoa lưng.

"Bởi vì quá khứ hay tương lai của chị, em chắc chắn sẽ cùng chị trải qua"

Mina đem những câu nói tưởng chừng vô cùng bình thường, cuối cùng như dòng nước ấm chảy vào lòng Nayeon. Khoảng thời gian đau đớn vì chia tay Mina ở thế giới trước đó bỗng chốc tan biến sạch sẽ, chỉ còn những niềm hạnh phúc dâng ngập mi mắt, thoát ra bằng những dòng chất lỏng trên mặt.

Mỗi ngày thức dậy Nayeon luôn mong rằng đây không phải là mơ, còn nếu nó là một giấc mơ cô chỉ xin một điều giấc mơ này đừng bao giờ tỉnh giấc.

Mina kéo chị ra trước mặt mình, dùng tay lau đi nước mắt đang chảy ra trên má Nayeon, trêu chọc.

"Aigoo~ sao Nayeonie của em dạo này mít ướt quá vậy ta~~"

Nayeon khịt khịt mũi, ngại ngùng đánh vai Mina một cái.

"Nhưng mà, chị muốn hỏi"

Nayeon lấy lại tinh thần và tính cách tinh nghịch của mình, đúng là câu chuyện này cảm động thiệt đó, và việc Mina đem kể lại với cô cùng thái độ nghiêm túc thế này cũng thật đáng để khóc đi. Nhưng Nayeon vẫn còn câu hỏi.

"Hửm?"

"Theo câu chuyện em kể thì Doraemon quay về gặp lại Nobita như vậy là họ sẽ không xa nhau nữa, nhưng lỡ như... hm... chị nói lỡ như thôi nhé"

Mina cau mày.

"Lỡ như Nobita không nhớ Doraemon là ai thì sao?"

"..."

"..."

"Thì làm quen lại từ đầu, bắt đầu lại từ đầu"

"Nhưng lỡ như tương lai Nobita cũng quên mất luôn thì sao chứ?"

Nayeon đem tính cách cà chờn vốn có của mình bộc phát đáp trả Mina, chỉ có điều khi thấy vẻ mặt bất ngờ của Mina nhìn mình, chột dạ nghĩ rằng có lẽ câu hỏi của mình có phần hơi vô duyên. Nayeon nuốt nước bọt, né tránh ánh mắt đó. Xua xua tay đứng dậy.

"Thôi coi như chị hỏi bậy cũng được, chị đi toilet một xí"

Nhưng chưa kịp làm gì cả cơ thể của Nayeon đã bị Mina kéo vào lòng mình, đặt lên môi Nayeon một cái hôn thật sâu, trước khi nói ra câu trả lời cho câu hỏi ấy.

"Chị không muốn nghe câu trả lời đó sao?"

Nayeon hơi cúi mặt, gật nhẹ đầu nhìn vào Mina.

"Nếu Nobita quên mất Doraemon là ai, thì Doraemon sẽ trả lời rằng.."

"..."

"Ngốc, lần trước lúc cậu gặp mình, cậu cũng hỏi như thế"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top