Chương 7: Kì đà cản mũi ( part 2)
- Eunie!
Nayeon chạy thật nhanh đến chỗ cô gái đó, ôm lấy cô ta thật chặt trước sự tức giận của vị chồng tương lai của mình.
Myoui Mina nhìn cô gái kia có chút lạ mắt mà cũng có chút quen thuộc. Không phải cô ta chính là Lee Jieun - cô gái mọt sách kiêm luôn bạn thân của nàng đấy chứ.
Nhớ lại hồi đó Lee Jieun còn là học sinh mới vào trường. Y vào được trường cũng chính là vì học lực chứ không phải gia thế nên chẳng có ai chơi với y cả. Ngay tại thời điểm lúc đó nàng như là một thiên thần bước vào cuộc sống của y. Jieun chỉ có một người bạn duy nhất là nàng cho nên lúc nào cũng đeo bám kề cận nàng. Quen nàng một thời gian dài, y phát hiện mình từ lâu đã yêu cô bạn thân này. Lúc đầu thì y vẫn chưa muốn nói ra nhưng nhìn thấy nàng càng ngày càng được bọn đực rựa để ý, lòng liền ham muốn chiếm hữu nàng.
Chính lúc đó Mina đã dùng mọi phương pháp cản trở không cho y trực tiếp hay gián tiếp tỏ tình với nàng.
''Cô là ai? Vì hà cớ gì lại ngăn cản tôi tỏ tình cô ấy?''
''Tôi là Myoui Mina và cũng là tình địch của cô. Tôi không ngăn cản cô tỏ tình nhưng cô thử nhìn lại bản thân mình đi. Bây giờ cô đã đủ tư cách để yêu cô ấy chưa? Nayeon là một tiểu thư đài cát còn cô chỉ là một tên mọt sách không một xu dính túi. Tôi nghe nói trường đang tuyển chọn học sinh du học. Cứ việc đi du học đi, khi cô trở về chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng''
Lee Jieun không nói không rằng tháng sau liền mất tích. Mỗi lần y gục ngã mệt mỏi đều suy nghĩ đến nàng để lấy động lực mà cố gắng. Thế giờ, y trở về lại chậm hơn cô một bước.
- Cậu đi du học vì sao lại lâu đến vậy? Còn không thông báo cho tớ một tiếng. Hại tớ phải khóc sướt mướt cả một tuần.
Jieun ôm nàng, dùng đôi tay để vỗ về tấm lưng của nàng. Mắt y di chuyển về người phía sau nàng.
Myoui Mina?
- Bongie. Ngoan, đừng khóc. Chẳng phải tớ đã về rồi sao. Lúc đó thì trường đang tổ chức đi du học. Tớ đương nhiên muốn tạo cho mình một cơ hội. Nhưng mà lúc đó gấp rút quá làm tớ không thông báo với cậu, điện thoại cũng để quên.
Y nhìn thấy nàng khóc, lòng dâng lên một cỗi xót xa. Ôm lấy mặt nàng xoa nhẹ mấy giọt nước mắt đang lã chã.
Nơi góc xa xa có một con cánh cụt bị ra rìa. Cảm giác của cô bây giờ chính là ăn một thao dấm chua. Im Nayeon là vợ của cô. Tại sao cái tên kia có thể thản nhiên ôm ôm ấp ấp rồi còn nắm tay nắm chân vợ cô kia chứ!
Mina nhanh tay đoạt lại nàng từ cô ta. Ánh mắt vươn lên sự căm phẫn thế nhưng đôi tay vẫn vỗ về nàng.
- Xin thứ lỗi! Nhưng đây là vợ của tôi!
Phía bên kia Lee Jieun nghe xong tất nhiên rất ngạc nhiên. Bốn năm du học trở về, nghe người mình thương đã có gia đình ai mà chẳng đau lòng.
Nayeon hơi ngại ngùng với tình huống này. Tại sao cô có thể dễ dàng nói với người ta là nàng là vợ của cô trước mặt bạn của nàng được cơ chứ, lại còn ôm ấp kì cục.
- Eunie. Tớ với Mina đang đi chơi. Hay là cậu đi chung với bọn tớ nhé!
Nàng đỏ mặt thoát khỏi người của cô, nắm lấy tay y bước đi. Cô hoảng sợ tên kia làm gì vợ mình nên liền lặp tức đuổi theo.
----------------------------------------------------------
Khoảng đến chiều, nàng vẫn còn mãi mê trò chuyện với cô bạn thân mà quên mất đây là cuộc đi chơi giữa cô và nàng. Và tất nhiên cô sẽ không giận gì đâu mà chỉ là hơi thất vọng.
Chờ bóng của cô ta biến mất, Mina nhanh chân nắm tay nàng lại. Và theo lẽ đương nhiên là nàng giật mình đến xém rơi tim.
- Chúa ơi! Mina. Em xin lỗi. Em quên mất. Đáng lẽ ra em không nên nói chuyện với cậu ấy quá lâu.
Cô đứng trước mặt nàng và đưa gương mặt gian tà đến thật gần nàng. Rút ngắn khoảng cách của hai đôi môi.
- Không sao tôi ổn. Chỉ là đang cần sự đền bù.
- Gì cơ??
Nayeon nhắm chặt mắt lại như đang mong chờ điều đó sẽ xảy ra. Tương tự một nụ hôn chẳng hạn. Thế nhưng khi cô nhìn thấy gương mặt đáng yêu của nàng liền thay đổi vị trí hôn lên gò má.
Nàng mơ mắt, cảm thấy hụt hẫng.
- Ý tôi là tối đêm nay tôi sẽ dọn đến nhà em.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top