Chương 5: Điều không thể tin
Từ sáng sớm, Nayeon nhận được cuộc gọi của Jungyeon. Momo đã bớt sốt nhưng vẫn cần phải ở lại bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe. Cậu cũng phải ở lại để chăm sóc. Vì thế nên hôm nay tiệm sẽ đóng cửa.
Nayeon đã bớt lo cho Momo hơn phần nào. Nàng cũng cần phải đi khám bệnh. Nhưng nhớ lại lời hôm qua của mẹ. Nàng chắc chắn được phần nào.
- Cho tôi hỏi phòng khám khoa phụ sản ở đâu?
- Tầng 5 rẽ phải tý là cô sẽ thấy.
- Cảm ơn.
Nayeon theo sự chỉ dẫn của cô ta mà tới phòng khám. Người khám cho nàng là một nữ bác sĩ tuổi trung niên. Sau khi kiểm tra xong một số công việc, bác sĩ bình thản hỏi nàng một số câu hỏi.
- Chồng cháu tại sao không đi cùng với cháu?
- Chồng cháu đang đi công tác. Cháu không muốn cô ấy lo lắng cho cháu nên không nói ạ.- Nayeon ngạc nhiên nói dối cho qua.
- Cháu đáng lẽ nên biết sớm hơn. Phụ nữ khi mang thai không nên ở một mình.
- Cháu có thai rồi ạ?
- Đúng vậy. Chúc mừng nhé.
Vị bác sĩ cười mỉm nhìn nàng trìu mến. Nayeon bất ngờ cảm ơn bác sĩ rồi thất thần ra ngoài. Nàng nghĩ cần phải tìm cô ta để nói chuyện về vấn đề này càng sớm càng tốt. Hy vọng cô ta không từ chối đứa con của mình như trên phim.
- Alo?
- Mẹ có thể cho con biết Myoui Mina đang ở đâu được không?
- Con gái đột nhiên hỏi mẹ. Con suy nghĩ lại rồi hả?
- Dạ! Mẹ mau nói địa chỉ cho con đi! Ah! Nhanh đi mẹ! Con đang gấp.
- Aigoo! Con bé đang ở phòng tổng giám đốc công ty M. Con mau đến bắt con rễ về cho mẹ nhé!
- Con biết rồi! Nhưng mà mẹ đừng có nói với ba chuyện này. Để con tự nói được rồi.
- Được thôi con gái. Bye bye.
-----------------------------------
Nayeon sau đó cũng đã đã đến công ty M. Nhưng lại bị một nhân viên làm vướng tay vướng chân. Nàng thật sự cảm thấy bức bối với cô gái này.
- Cho tôi gặp tổng giám đốc một chút thôi. Tôi xin cô đấy.
- Tôi thật sự không thể giúp cô.
- Tôi chỉ gặp một chút thôi. Rồi sẽ ra.
- Như thế cũng thật tốt nhưng quy định là quy định.
Tổng giám đốc nghe đâu độc tài lạnh lùng dữ lắm, giờ đến cô nhân viên cũng thế. Công ty này chắc ai cũng nhiễm cô ta hết rồi. Thương lượng đủ cách đủ điều, nàng hết cách bất lực ngồi xuống hàng ghế chờ. Sáng giờ nàng chưa ăn gì cả, bụng bắt đầu biểu tình rồi. Nhưng mà kiếm ba cho đứa nhỏ thì quan trọng hơn. Ngồi trước cửa phòng của giám đốc, nàng liêm diêm ngủ gật lúc nào không hay.
Đến giữa trưa, cửa phòng tổng giám đốc mở cửa. Myoui Mina trước giờ không thích sai vặt ai. Vốn định ra ngoài lấy một ít nước để uống vô tình thấy một cô gái ngồi trên ghế chờ. Cô ấy không mặc đồng phục của nhân viên. Điều này càng làm cô hiếu kỳ. Cô ấy chắc đang ngủ. Mina nghĩ vậy liền bước đến cuối người xuống nhìn mặt cô ấy. Gương mặt của cô ấy có chút gì đó quen thuộc. Giọng cô vài giây sau bỗng hớn hở lạ thường.
- Nayeon?
1 tháng này cô ngày nào cũng nhớ nàng nhưng lại không thể đến gặp nàng thẳng mặt. Cô lo nàng sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy cô. Giờ có thể được nhìn thấy nàng thật tốt quá.
Ngước nhìn dung nhan của nàng, vẫn là hàng mi tựa lá liễu, cặp má hồng phúng phính như má em bé, đôi môi đỏ mộng chúm chím thật xinh đẹp.
- Áo thun đen mặc với quần đùi ngắn?
Sao nàng có thể mặc thế vào công ty của cô được nhỉ? Đa số ở đây đều là nam, để bị thấy thì không phải là đang cố tình khiêu khích người khác sao? Như thế sẽ có người đem nàng đi bắt cóc mất. Nhưng mà sau này nàng sẽ là vợ của cô nên không thể nào có chuyện đó đâu.
Nhớ lại nãy giờ nàng ngồi đây ngủ thật không tốt. Còn phải hỏi nàng lí do đến đây nữa.
- Nayeon, Nayeon, mau thức đi.
Tay nắm chặt vai nàng rung lắc. Nayeon nghe có người gọi tên liền mở mắt thức dậy.
- Ah! Mina, gặp cô ở đây thật tốt. Tôi thật ra có chuyện muốn nói với cô.
- Chuyện gì?
- Tôi...tôi...tôi có thai rồi. Tôi không nhớ lắm về đêm đó. Nhưng tôi nhớ ra của mặt cô. Đứa nhỏ là con của cô. Cô là ba của nó đấy. Cô có nghe tôi nói gì không? Mina?
Nayeon tỏ vẻ thấp thỏm ánh mắt lo lắng nhìn cô. Trong khi đó Mina vẫn trưng mắt như tượng.
- Tôi có nghe em nói.
- Cô không tin hả? Tôi có xét nghiệm nè.
Nàng lấy từ trong chiếc túi xách một tờ giấy đưa cô.
Bệnh nhân: Im Nayeon
Chuẩn đoán: mang thai 1 tháng.
...
Mina u mê cầm chặt tờ giấy trên tay nhăn nhúm đến phát tội. Nàng hoảng sợ, thái độ đó của cô là gì? Muốn nàng phá thai, chối bỏ trách nhiệm, thủ tiêu cả mẹ lẫn con,... Thôi xong, Mina đang đen mặt tiến lại gần nàng. Nàng không nghỉ mình sẽ thê thảm thế đâu. Đáng lẽ không nên đến đây mới phải.
- Nayeon, tôi vui quá!! Em có thai rồi thật tốt. Đứa nhỏ sau này sẽ là con của chúng ta.
- Ah! Cô mau bỏ tôi xuống. Còn đứa nhỏ a~
Không đoán là cô bế nàng chạy lung tung như vậy. Nhìn thấy cô mắt sáng lên như trẻ được cho kẹo thật khiến nàng ngạc nhiên. Xe ra cô không phải hạng người xấu xa mà nàng tưởng tượng đến. Nếu vậy ba của đứa nhỏ là một người tốt sau này nó có thể noi gương theo.
- Xin lỗi! Tại tôi vui quá. Em sáng giờ có ăn gì chưa?
- Chưa...
- Sao lại như thế? Em bỏ đói đứa nhỏ à? Tôi không quan trọng bằng đứa nhỏ đâu. Tôi cũng đang đói. Ăn thức ăn của công ty không tốt cho phụ nữ mang thai. Để tôi đưa em đi ăn chỗ khác.
Não của Nayeon hoạt động nghe cô nói mà không thể theo kịp từng chữ. Tổng tài một thời lừng lẫy lạnh lùng trên thương trường là đây à?
- Thả tôi xuống.
- Cho em xuống đi bộ thì khi nào mới xong. Để tôi bế em cho nhanh.
Mina nhanh chóng bế nàng lên chạy xuống gara rồi chở đi đâu đó.
-----------------------------------
- Quý khách dùng gì?
- Cho tôi một phần ăn dành cho người mang thai và một phần cho người bình thường.
- Cảm ơn vì đã gọi món.
Gật đầu chào nhân viên phục vụ cả hai lại ngượng ngùng nhìn nhau. Thấy tình thế không được ổn, Nayeon mở miệng nói trước.
- Tôi không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để có thể làm mẹ. Vì chúng ta không yêu nhau nên tôi thấy có chút bất tiện.
Lòng ngực Mina chợt thắt lại. Điều nàng nói là đúng. Vì vốn không yêu nhau nên đương nhiên sẽ thấy không được tiện cho lắm. Cô nở một nụ cười buồn. Nụ cười khiến nàng xao xuyến.
- Cũng đúng. Khi nãy tôi chỉ vui vì có người mang thai con mình nên không để ý đến em lắm. Xin lỗi. Nhưng mà tôi sẽ trách nhiệm với em.
Lời thoát ra từ miệng cô tất cả đều đúng nhưng chỉ là phân nửa. Cô không muốn nàng biết về tình cảm này. Nàng sẽ xa lánh cô mất. Chỉ cần được nhìn thấy nàng cùng đứa nhỏ được hạnh phúc thì không sao.
Nayeon không thích cách nói chuyện gượng gạo của cô. Bình thường trên tivi cô uy phong, nói tự tin lưu loát lắm mà. Còn có hẳn điều gì đó nàng cảm thấy không được thoải mái. Con tim đập lên liên hồi đến bực bội.
- Tôi không sao, còn về...
- Không sao, mai tôi sẽ bàn bạc lại với phụ huynh sau. Giờ thì em nên đổi cách xưng hô lại. Ba mẹ em sẽ nghi ngờ đấy.
- Tôi trước giờ không nói chuyện thân thiết với ai cả.
- Em sai rồi đấy, đổi lại đi.
- E-em trước giờ không nói chuyện thân thiết với ai cả.
- Ngoan đấy. Có tiếp thu.
Cô mỉm cười lấy tay xoa nhẹ đầu nàng. Nếp tóc gọn gàng vì thế trở nên rối tung. Nàng tức giận với hành động của Mina nên nhanh chóng túm tay cô lại không cho làm loạn.
- Nè!!! Em không phải con nít.
Cô thích thú với thái độ của nàng, môi chu lên còn phồng má. Miệng nói thế nhưng không khác nào con nít ba tuổi. Ô kìa còn được nắm tay gái đẹp. Myoui Mina hôm nay sao may mắn thế nhở.
- Lôi thôi ăn đi đồ con nít.
- Con nít gì chứ. Có ngon thi ai ăn nhanh hơn nè!
- Sợ gì chứ. Thi thì thi.
Cả hai chỉ vì hành động đáng yêu của Nayeon mà bớt ngại ngùng hơn. Trong khi đó Jungyeon mới đi ngang qua nhà hàng vừa dụi tay vào mắt vừa lẩm bẩm:
- Đó không phải là chị Nayeon sao? Mắt mình có vấn đề rồi nhỉ?! Sao chị ấy lại có thể đi ăn cùng người khác trong nhà hàng dành cho thai phụ được chứ?
-------------------------------
Cạch
Phòng bệnh nhân 301 bỗng có tiếng từ cánh cửa. Momo mơ màng thức dậy, ánh mắt cố định nhìn người trước mặt.
- Thức rồi hả
- Cậu sao lại ở đây?
- Còn hỏi nữa hả? Ngồi ở sông Hàn từ trưa chiều đến tối không có tới một cái áo. Đã yếu còn ra gió. Muốn tớ lo đến chết hả?!
- Xin lỗi
Từng lời nói tức giận của Jungyeon thọt thẳng vào tai, Momo buồn tủi xoay mặc vào góc tường kéo chăn cao khỏi đầu. Tiếng thút thít trẻ con của cô lại tiếp tục vang dội:
- Tớ biết mình sai rồi. Sau này sẽ không để cậu lo lắng nữa...hức...tên xấu xa.
- Haizzz. Nín đi.
Tên xấu xa nào đó liền leo lên giường bệnh ôm khối thịt mềm mại vào lòng.
-Khỏe đi tớ dẫn cậu đi gặp ba mẹ chồng.
Tiếng nức nở lặp tức im bặc. Momo đưa cái đầu khỏi chăn, môi chề xuống, má phụng phịu, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.
- Gì cơ ? Thật à? Cậu có đùa tớ không?
- Đùa cậu có ích gì cho tớ đâu?
- Nhưng tớ sợ.
- Có tớ ở bên cạnh cậu mà! Với lại ba mẹ tớ đâu ăn thịt cậu.
- Tớ....
- Thôi, ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi tiếp.
Jungyeon nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy. Riêng Momo vẫn đang ở trạng thái suy ngẫm.
----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top