Chương 4: Về nhà(Lisoo, Jungmo)
Sau khi ra khỏi tiệm, Jisoo bắt một chiếc taxi ra khỏi nơi đó rồi gọi cho Jungyeon. Định sẽ tự đi tìm hôn phu của mình nhưng lại có thêm cái tên bám đuôi ở phía sau nữa. Phiền chết mất!
- Alo, chị Jisoo?...
- Chị muốn gặp em bàn chút việc, em có thể đến quán Hạ Thanh được không?
- Được thôi, nếu chị muốn.
- Cảm ơn em.
Lisa thấy chiếc xe lặp tức đuổi theo nhưng lại mất dấu. Nó hoảng loạn chạy lung tung khu phố trước khi còn quá muộn.
- Jisoo, làm ơn đừng rời xa em!
-----------------------------------
Coffee Hạ Thanh
- Chị Jisoo, em ở đây!
Nghe có giọng nói phát âm tên mình Jisoo liền đến chỗ ngồi đối diện. Thầm cảm thán người trước mặt.
- Chà! Jungyeon nhỏ bé của chị giờ cắt tóc trông lạnh lùng, ngầu rồi nhỉ? Nhớ lại hồi đó nhìn thấy em bánh bèo hẳn ra! Haha
- Chị ra đây chỉ để nói vậy thôi đó hả?
Bị đem ra làm trò hề cho y, Jungyeon căm phẫn phóng cặp mắt lữa đạn. Lấy lại bình tĩnh cậu thở hơi dài hỏi y:
- Chị tìm em có phải vì hôn ước?
- Phải! Chị mong em có thể hủy nó. Ba mẹ em thì chị đã hỏi rồi. Còn ba mẹ chị, em đã hỏi thử chưa?-Jisoo kích động lên tiếng.
- Em cũng đã từng nói chuyện với bác trai, bác gái rồi. Nhưng họ không có ý gì là đồng ý cả.
- Không còn cách nào khác sao?
Jisoo im lặng bất lực. Y quyết định đến đây để nhờ vả Jungyeon tất cả là vì nó. Bữa mà y dọn hành lý ra khỏi nhà, y đã vô tình nhìn thấy cuốn sổ tay của Lisa. Nó thật sự yêu nàng rất nhiều. Quan trọng là cái bí mật kia. Đáng lẽ nàng nên biết sớm hơn.
- Có đấy.
- Thật sao?
- Chỉ cần chị và em đều đem người yêu về một bữa cho bọn họ. Sau đó thì cố cầu xin hủy bỏ hôn ước. Mưa dầm thấm lâu họ cũng đồng ý thôi.
Nghe qua thì cũng có lý. Nhưng còn cậu chắc gì đã có bạn gái. Y tỏ vẻ nghi ngờ. Quen biết nhau đó giờ mà không nghe thông báo gì hết.
- Em có rồi hả?
- Tất nhiên. Cậu ấy còn đáng yêu, xinh đẹp hơn chị mấy chục lần.
Vẻ mặt khinh bỉ càng ngày được hiện ra trước mặt Jisoo. Cậu mới hồi còn bé ngày nào cũng bập bẹ Jisoo à, Jisoo ơi,.. Giờ có người khác thì lật mặt còn nhanh hơn lật bánh.
- Hỏi tới là khoe khoang. Xì!! Chị cũng có giá đấy nhé. Xấu hơn cổ nhưng vẫn có người theo nừm nựp đó thôi.- Y phồng má, chu môi hờn dỗi tên đà điểu ra mặt.
- Cậu ấy cũng có làm việc trong tiệm hoa của em. Cậu ấy tên Momo.
- Momo? Ah! Chị nhớ ra rồi. Khi nãy tìm em nên chị có hỏi cô ấy. Cô ấy có đeo bảng tên nên chị có thể nhớ.
- Gì? Chị tìm em hả? Ngoài hỏi cậu ấy về em chị còn nói cái gì nữa không?
Jungyeon là lo cái tính nói tầm bậy tầm bạ của bà chị Jisoo này. Bả mà nói cái gì thì không ai cản lại được. Từng câu nói của bả còn có tính sát thương rất cao. Mà bả thì lại vô tư không có suy nghĩ xa.
- Hình như là chị có nói chị là ''vợ sắp cưới của em'' còn ''bàn về hôn sự'' nữa. Chị nhớ là vậy...
- Thôi chết rồi! Chị nói vậy khác nào giết em. Cậu ấy rất là tự ti đó. Nghe chị nói vậy sẽ rất buồn. Sẽ đòi chia tay em.
- Chị đâu có biết là tình huống xảy ra vậy đâu. Vậy giờ em đi tìm cô ấy đi. Còn khi nào đi gặp ba mẹ thì điện chị. Bye.
- Hẹn gặp chị sau. Bà cô già khó tính.
Vừa nói Jungyeon vừa phi thẳng ra khỏi cửa chỉ để lại một bà la sát rực lữa trong quán.
---------------------------------
Jisoo sau đó cũng tính tiền rồi đi lòng vòng. Đêm xuống đèn phố, ánh trăng rực sáng chiếu vào thân ảnh của y.
- Jisoo! Em thấy chị rồi! Đợi em!
Y nghe tiếng nó gọi liền xoay người lại cười dịu. Nó chạy đến với bộ dạng thở dốc. Đến khi nhịp tim của nó ổn định, y đưa hai tay sang cổ ôm chầm lấy nó.
- Chị xin lỗi. Mình cùng về nhà nhé!
- Jisoo..?
Lisa hơi bất ngờ. Nó nhẹ nhàng đáp trả lấy cái ôm của y. Trên đường lối cũ ngày hôm ấy, có một đôi tình nhân cùng trao nhau những điều ngọt ngào mà người khác nhìn vào đều ghen tị
- Chị yêu em nhiều lắm! Lisa à.
Chợt giọt lệ tung trào ấm cả bờ vai nó. Trái tim nó như ngừng đập. Nó hoảng sợ đẩy nhẹ y ra.
- Chị có sao không, Jisoo? Có bị đau chỗ nào không? Hay ai làm chị khóc? Cô ta không chịu kết hôn với chị hả? Không sao đâu! Còn em mà! Em nhất định sẽ...
Jisoo hôn nó. Một cái hôn ấm áp nhưng chỉ là một cái hôn thoáng, chứa đựng đầy tình yêu của y.
- Em thật ngốc! Chị đâu có nói là sẽ lấy em ấy! Người chị lấy ấy hả? Là Manoban Lalisa. Sao? Cưới chị không?
- Jisoo...
Jisoo vẫn đứng đấy vẫn nhìn em trìu mến. Lisa sau khi nghe câu đấy thì hạnh phúc tuôn trào, đứng như pho tượng.
- Sao nào chồng ngốc? Chị đứng nãy giờ hơi bị mỏi...
- Em đương nhiên sẽ cưới chị làm vợ rồi. Tôi có vợ rồi. Mọi người ơi, tôi rốt cuộc cũng có vợ rồi. Haha! Jisoo! vợ ơi! Em yêu chị nhất trên đời!
Jisoo giật mình bị Lisa bế lên. Thậm chí còn xoay mấy chục vòng. Giờ này tối rồi mà nó lại còn hét lớn như vậy nữa chứ. Mà nhìn thấy tên này vui như vậy không nỡ trách móc.
- Thả chị xuống nào, Lisa.
- Vợ ơi, em có mua nhẫn cưới ở nhà đấy! Về nhà rồi em cho chị xem nhé bà xã đại nhân!
Cứ thế Lisa tỉnh bơ bế y lên xe rồi chở về nhà.
Đến cuối cùng, Jisoo vẫn là của nó.
Bonus
Lisa tối đó ôm y đi ngủ, nhớ lại liền thắc mắc hỏi:
- Vợ ơi vậy vụ chiều nay là sao?
- Chị gặp em ấy là để nói về việc hủy hôn ước. Có thể tuần này hay tuần sau chị sẽ dẫn em về nhà để gặp ba mẹ của chị.
- Ba mẹ chị có khó tính không, vợ?
- Không. Nhưng sao em cứ gọi chị là vợ vậy?
- Chị là vợ em mà. Hay mình hâm nóng tình cảm tý đi vợ.Mấy bữa nay chị bỏ đói em quá rồi.
- Nè!! Ưm...em làm gì vậy?...ah bỏ chị ra...ha tin chị cho ra..ưm sofa không? Lisa..hah...
Một buổi tối kích tình được diễn ra sau đó.
End bonus.
-------------------------------
Jungyeon sau đó cũng đã đi tìm Momo. Nhưng khổ nỗi lại không thấy. Bỗng kí ức bị đảo ngược về.
- Jungyeon cậu lâu quá! Tớ đợi nãy giờ muốn chết lạnh luôn rồi nè!
- Tại tự nhiên cậu bảo ra ngoài. Tớ có biết cậu ở đâu đâu mà tìm.
- Vậy sau này cứ đến đây đi. Ở sông Hàn này, tớ luôn đợi cậu.
...
Cậu bừng tỉnh chạy thật nhanh đến sông Hàn. Trên chiếc ghế nhỏ có một bóng lưng trông cô đơn đến tội. Jungyeon nghe có tiếng khóc. Jungyeon không kiềm lòng được. Jungyeon sợ hãi. Cậu bước chậm lại ôm nàng từ đằng sau.
- Momo, cậu tin tớ mà phải không?
- Đương nhiên tớ tin cậu rồi...hức.. Chỉ là tớ khóc một chút thôi sẽ nín...hức
- Ngoan nào! chị ấy là bạn của tớ. Tớ và chị có hôn ước. Nhưng mà sẽ sớm bị hủy bỏ thôi.
- Thật không?
- Thật mà! Tớ chắc chắn 100% luôn. Không phải, mà là 200%, 1000%. Tớ chỉ lấy cậu thôi. Ngoài cậu ra tớ sẽ không lấy ai.
- Vậy tớ nhất định tớ sẽ được gả cho cậu...
- Momo?
Nàng đột nhiên ngất liệm. Jungyeon nghi ngờ liền kiểm tra thân nhiệt của nàng, quả nhiên nóng rực. Ngồi đây từ chiều đến giờ lại không có đến một cái áo khoát đương nhiên ngã bệnh.
Jungyeon đêm ấy chỉ biết chăm sóc nàng ở căn phòng đầy mùi thuốc của bệnh viện. Cậu cũng đã gọi cho chị Nayeon về nhà sớm đừng lo lắng cho Momo quá.
Bác sĩ đã bảo không có gì nguy hiểm cho lắm nhưng cậu vẫn ở đó, ngắm nàng đến sáng.
-------------------------------
Nayeon khi về nhà thấy nhà mình mở đèn liền hoảng sợ. Nàng rón rén nắm cái cửa khóa. Nhưng khi nghe có tiếng của mẹ mình thì thở phù nhẹ nhõm
- Nayeonie? Con về rồi à?
- Dạ! Con nhớ mẹ quá, mẹ ơi!
Nayeon vui vẻ chạy vào trong nhà ôm chầm lấy bà Im. Mẹ nàng chỉ biết cười chừ nhìn con gái bé bỏng. Thấy con mình lớn rồi, trưởng thành ra bà cũng vui lòng.
- Con ổn chứ con gái?
- Đương nhiên rồi mẹ. Nhưng mà tự nhiên con ngửi có mùi gì ấy.
- Hồi nãy ba con được một người bạn tặng sashimi nên mẹ đem qua đây cho con chút ít.
Nghe đến cá hồi Nayeon bỗng dưng có chịu chứng nôn tháo. Nàng chạy nhanh vào vệ sinh. Bà Im thấy con mình như vậy liền hoảng hốt lo sợ hỏi con gái.
- Nayeonie, con có người yêu rồi à? Đừng nói với mẹ là con mang thai nhé!
Nayeon thấy cũng có lý. Có khi nào nàng mang thai. Vậy đứa bé này chắc chắn là con cô ta. Trong lòng thì hoảng sợ nhưng nàng vẫn cứ kiên quyết chối bỏ.
- Con làm gì có chứ! Chỉ là dạ dày có chút không bình thường thôi. Mẹ đừng lo.
- Vậy mà mẹ cứ tưởng. Nhưng mà con chưa có người yêu thì tốt quá. Bạn của ba cũng có một đứa con gái. Mẹ thấy hai đứa đẹp đôi đấy chứ.
- Mẹ định làm mai cho con à?
- Mẹ có hình nè con xem thử đi!
Mẹ Im không nhẹ, nặng lời của con gái thành kí lô gam nào cả. Bà lấy trong túi sách ra một bức hình nhỏ.
- Đây cô ấy là Myoui Mina. Con thấy sao. Đẹp phải không? Mẹ hẹn cô ấy gặp mặt con nhé?
Gương mặt quen thuộc trên tấm hình. Nayeon chợt muốn khóc. Một ngày mà xảy ra ngàn chuyện vậy?
- Mẹ nói cô ta là Myoui Mina ấy hả?
- Đúng rồi! Con cưới ngay mẹ cũng không nói gì! Chỉ cần người con lấy là cô ấy.
- Con sẽ suy nghĩ lại.
Nàng định sẵn trong đầu một kế hoạch nhỏ. Nếu có thai thì sẽ lấy cô ta. Cô ta là ba của bé đương nhiên phải có trách nhiệm. Còn không thì cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
- Con nhớ suy nghĩ nhanh nhé con gái yêu. Mẹ về cho con suy nghĩ đây. Bye!
Mẹ nàng không nói không rằng chạy nhanh ra khỏi nhà chỉ để lại cho nàng một hộp cá đầy mùi tanh.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top